Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 11: Cơn thịnh nộ của Lọ Lem

" Nếu một người cố hết sức nhẫn nhịn,chịu đựng những tổn thương đau khổ bạn gây nên thì hãy cảm ơn người đó và cố hết sức đừng kiếm chuyện người ta nữa. Vì việc bạn làm chả khác gì chọc chó đâu. Bởi khi sự chịu đựng của họ mà lên đến đỉnh điểm thì cơn thịnh nộ và sự hận thù sẽ dâng cao ngất ngưỡng khiến bạn không kịp trở tay. "

****

Nghe xong câu nói của cô. Sắc mặt của hoàng tử Shade càng khó coi hơn. Hắn chỉ tay vào người cô, gằng từng chữ thuyết giáo.

" Cô xem lại mình đi. Ngày mai là cử hành lễ ra mắt đông đảo dân chúng mà hôm nay đã lộng quyền áp bức một cung nữ nhỏ bé. Cô đang thị uy với ai ? "

Rein cười mỉa mai.

" Ủa chứ đứa nào bắt ta làm hoàng tử phi nhỉ? Mày nghĩ bà thèm chắc "

Ừ thèm lắm luôn cơ. Không phải vì muốn sống trong cùng lâu đài để tiếp cận Bright yêu dấu thì còn lâu cô ở đây. Vị hoàng tử vừa nghe xong ám khí trong phòng càng dày đặt hơn, các cung nữ trong phòng sợ đến mức răng va đập vào nhau. Riêng Fine trong lòng một cỗ cảm xúc dâng lên cuồng cuộn, chàng vẫn còn cảm tình với nàng, nếu không đã không quát tháo con Rein như thế. Hạnh phúc ùa tới. Chỉ tiếc ánh mắt chàng chẳng mảy may đến nàng, toàn tập trung đấu võ mồm với con yêu nghiệt đó.

Bị Rein nói cho cứng họng, hắn chỉ còn cách nhếch môi xỉa xói.

" Đường đường là hoàng tử phi mà nói chuyện chẳng khác nào mấy mẹ bán cá ngoài chợ!!"

" Bà ăn nói như mấy mụ bán cá ngoài chợ còn đỡ hơn cái loại vô liêm sỉ đội lốt uy danh hoàng tử như mày!! "

Hắn bị cô chọc tức muốn xì khói định xỉa lại nhưng trong phòng không phải chỉ có hai người. Còn có các cung nữ khác. Vợ chồng hoàng tử mà chửi lộn trước mặt cung nữ như thế sẽ rất là mất mặt rồi. Thế là hắn đảo mắt nhìn mấy cung đang quỳ rạp dưới đất, mấy mụ cung nữ tiếp tay cho Rein liền dập đầu liên tục.

" Là... là hoàng tử phi xúi giục chúng thần. Chúng thần là vô tội. Hoàng tử trách phạt thì trách hoàng tử phi ấy chúng thần vô can "

" Ngươi.... "

" Hoàng tử hãy tin thần. Thần là vô tội "

Rein trừng mắt. Ô mai gót! Lật mặt như lật bánh tráng. Lúc nãy có đứa còn nịnh nọt cô đủ đường, còn thề non hẹn biển rằng chúng thần sống chết nguyện sẽ trung thành với hoàng tử phi cơ. Ôi giời ạ, bây giờ mới biết chốn cung điện lại tồn tại những loại người hai mặt như thế.

" Chuyện các người bắt nạt một cung nữ ta sẽ phân xử sau. Mau lui hết ra ngoài cho khuất mắt ta "

Giọng nói của hắn mang theo hơi lạnh khiến cả nhóm cung nữ không ai dám cãi lời. Hai cung nữ thân cận của Rein lui ra. Cô cung nữ tóc cam tóc bụng đến đỡ người Fine dậy, lê từng bước ra ngoài. Fine chua xót nhìn hắn. Nàng vào lâu đài đã được một tháng nhưng đến bây giờ nàng ta mới có cơ hội được gặp hắn. Bao nhớ nhung lâu nay như tức nước vỡ bờ, nước mắt dẫu lúc nãy đau đớn khi bị Rein bắt nạt nhưng thời khắc này lại trực trào ra không thể kiểm soát. Lione dìu nàng lướt qua người hắn. Hắn không hề bố thí cho nàng một cái nhìn, chỉ trừng mắt nhìn con nhỏ hồ li tinh kia.

Lúc nàng thất vọng nhất nhưng chàng lại đứng ra quát mắng Rein đòi công bằng cho nàng. Còn lúc này nàng đang đong đầy hy vọng ánh mắt hắn nhìn đến nàng, thì hắn chẳng đoái hoài gì đến.

Nàng mím môi mặc Lione dìu đi. Thì hắn lại bất ngờ cất giọng.

" Khoan đã. "

Hai cung nữ bất ngờ quay người nhìn vị hoàng tử trước mặt.

" Tay cô ta bị thương nặng như vậy, ngươi dẫn cô ta đến vườn thảo dược đằng sau lâu đài hái ít thuốc đi "

Hắn làm hiệu ra lệnh cho Lione. Tất cả những đau đớn trên bàn tay nàng bỗng dưng biến mất hoàn toàn. Lòng Fine lâng lâng, chàng vẫn còn quan tâm đến nàng như vậy... nhỏ nhoi thế thôi nhưng đã thắp lên cho nàng một niềm hạnh phúc khó gọi tên.

Hai người lui ra khỏi cửa, khi chỉ còn lại hai người. Cuộc đấu võ mồm lại tiếp tục. Rein nhìn cái cảnh chàng nhìn thiếp, thiếp nhìn chàng của vợ chồng tụi nó mà muốn nôn khan luôn. Cô nhìn hắn giễu cợt. Giọng nói chua ngoa.

" Tình chàng ý thiếp sâu đậm ghê cơ. Quan tâm ngọt ngào muốn chảy nước "

" Ai nói ta quan tâm lúc nào? "

" Rõ ràng lúc nãy mày vừa bảo người ta hái thuốc đắp cơ. Còn chối "

" Người không biết còn tưởng cô đang ghen lồng lộn "

Gã xỉa đểu lại. Rein tức muốn nghẹn họng. Ghen? Ai mà thèm ghen. Cô cầm cái gối chọi vào đầu hắn.

" này nhé! Đừng có vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở!! Mày nghĩ cái gì mà bảo bà ghen? Bà là bà tức hộ con Fine thôi. Bà vẫn thắc mắc mày đã ăn phải cái bã gì nhỉ? Dẫu gì nó cũng là vợ mày chục kiếp, mày kiếp này lại chọn lấy ta? Khùng à? Yêu nó đắm đuối sao không lấy quắc nó cho rồi! "

Nếu hắn bảo hắn đã rung động trước cô khi cùng nhau ở trong khu rừng tăm tối kia thì cô có tin không?

Hắn thản nhiên cười tỉnh bơ đáp.

" Tại tôi sợ cứ lấy Lọ Lem thì motif chuyện cũ quá, đọc vào chả gây cấn. Cứ vậy thì sách xuất bản bán ra thị trường chẳng ma nào thèm mua đọc nên tôi cố tình sửa sang tí diễn biến đó được không? "

Lỗ tai Rein xì khói trắng, mặt tức đến đỏ rần.

" Con Fine nó chắc chắn tâm lí không bình thường mới yêu phải đứa gian manh như mày "

Hắn ta bật cười thành tiếng, vênh mặt.

" Gian manh vậy cũng có người thương. Cũng phải thôi! Ai biểu tôi trời sinh ra có khuôn mặt đẹp trai quá làm gì? Nếu không thì phải trách tôi quá sức hấp dẫn phụ nữ "

" Ảo tưởng vừa thôi cưng!Bà mà là con Fine bà nguyện kiếp sau sẽ lấy một con heo làm chồng "

Hắn ta cười đến nỗi ho khụ khụ.

" Người không lấy mà đi đòi cưới heo. Đúng là thần kinh không bình thường!! "

Rein tức không kiềm được ném hết tất cả chăn, nệm, gối về phía hắn. Hắn né loạn xạ. Lần này không còn gối nữa Rein liền cầm cái đèn bàn lên chọi vào mặt hắn. Ai dè hắn phản xạ tốt ghê gớm. Ném phát nào né phát đó rất điêu luyện.

" Hôm nay bà dạy dỗ mày!!! "

Rein lao tới.

Xém là túm được hắn rồi, nào ngờ nữ hoàng Manila xuất hiện từ lúc nào. Cái gối trên tay cô cầm rơi bộp xuống.

Kết quả tối hôm đó cả hai bị Manila kéo vào thư phòng giáo huấn một trận. Nào là cả hai đều là hoàng tử, hoàng tử phi mà chẳng biết noi gương cho dân. Cãi nhau mà cả lâu đài ai cũng đều biết, hành xử như mấy đứa con nít. Hắn ta chỉ bị giáo huấn thôi, riêng Rein bị phạt chép cuốn " Sống yêu kiều, hiền thục " 1 vạn lần. Một cục tức trong lòng Rein lại nghẹn ở họng.... Cái tên chết bầm đó, sẽ có ngày cô cho hắn nếm trải mùi vị như thế nào là đắng!!

***

" Hoàng tử Shade "

" Huh? "

Hắn quay đầu, bắt gặp thân ảnh màu hồng nhỏ nhắn. Đôi ngươi màu tím lạnh băng không hề dao động.

" Sao lại như vậy? "

Giọng nói yếu ớt pha đầy bi thương, dường như đã dùng tất cả dũng khí để cất lên. Hắn lặng thinh không trả lời. Đôi mắt nàng rưng rưng nhìn hắn.

" Tại sao? "

Nàng lặp lại. Lần này nàng không kiềm được nắm lấy tay hắn. Nàng có rất nhiều tâm tư chưa nói ra, rất nhiều câu hỏi trong đầu. Tại sao chàng lại như vậy? Sao lạnh lùng hờ hững với nàng như thế? Tại sao chàng lại quyết chọn Rein làm hoàng tử phi chứ không phải nàng. Những hoài nghi của nàng khiến nàng càng lo lắng hơn. Nàng sợ rằng điều nàng sợ hãi trở thành sự thật. Một lúc lâu sau, nàng đưa đôi mắt ngân ngấn nước nhìn hắn đầy bi thương. Đôi vai nhỏ run lên.

" Hay là....hay là chàng động lòng trước ả ta rồi? "

"... "

Đôi mắt Shade lúc này cũng hơi chấn động. Chứng minh cho sự hoài nghi của Fine là đúng. Hắn nhàn nhạt gật đầu. Tim nàng như bị ai đó xẻ ngang xẻ dọc. Nàng lắc lắc cánh tay hắn, mất đi sự bình tĩnh.

" Không!! Ả rất độc ác quỷ quyệt, chàng đừng tin lốt mặt nạ thỏ non của ả "

Shade chẳng mảy may đến. Nàng ta từng nói xấu Rein như thế với chàng nhiều lắm. Nhưng, nếu như lời nàng nói là thật, vậy cái người cùng chàng ở trong rừng, nhất quyết chịu đói chứ không chịu ăn thịt con thỏ với cái người tên Rein kia là hai người khác.

Thượng đế ban cho con người có trái tim để cảm nhận những thứ quý quá chứ không phải để trưng. Hắn cũng có trái tim, qua trái tim, hắn cảm nhận Rein không như lời Fine nói! Trong lớp vỏ bọc ác độc bề ngoài, bên trong lại chan chứa một sự yêu thương ấm áp vô vờ.

Những kiếp trước hắn tin lời Fine, Rein là người độc ác quỷ quyệt.

Nhưng kiếp này...

Hắn chọn nghe theo trái tim của hắn.

Hắn hất tay Fine bỏ đi không ngoảnh lại. Đâu biết được, hắn đã vô tình khơi dậy con quỷ trong người nàng.

Nàng nhìn bóng hắn khuất dần, bật cười thành tiếng, nhưng nước ở đâu mặn chát cứ tuôn rơi trên gò má nhỏ.

***

Sáng ngày ra mắt dân chúng. Rein te tởn ngồi trước bàn trang điểm, cả đống cung nữ xúm xít lại làm tóc cho cô. Tóc cô mượt nên dễ chải chuốt. Thoáng cái đã xong. Tóc cô được tết gọn ở phần phía trên đầu, thắt thành vòng cung, còn đính hoa oải huơng trắng vào nữa, phần phía sau được xõa dài. Nhìn phần tóc thôi đã xin khỏi bàn rồi.

Các cung nữ làm tóc lui ra. Đến lượt cung nữ phụ việc mặc váy tiến đến. Vì việc mặc váy rất dễ nên chỉ có một cung nữ làm thôi. Có cái là cung nữ này lề mề gì đâu, cô ngồi đợi tầm 6 phút rồi vẫn chưa tới. Bực thấy sợ.

Phía ngoài phòng trang điểm. Một cung nữ tóc màu nâu hớt hãi chạy tới. Trễ rồi, trễ lắm rồi. Vừa chạy cô ta vừa cầu nguyện không bị hoàng tử phi trừ lương.

Vừa đến cửa, định mở chốt khóa bước vào thì một chiếc khăn bịt chặt miệng cô. Cô cung nữ kia chỉ kịp rên lên tiếng

"  ư... ư.... "

Chính xác là trong chiếc khăn có thuốc ngủ.Bỗng nhiên cơn buồn ngủ ập tới. Mắt lịm dần.Cô ta ngã chúi xuống đất. Thủ phạm nở nụ cười. Nhanh chóng khiêng cô cung nữ kia vào một phòng vệ sinh. Sau đó tráo y phục cả hai người. Cô ta nhe nhởn mặc đồ của cô cung nữ kia tiến tới phòng trang điểm của hoàng tử phi.

Còn cô cung nữ kia thì bất tỉnh nằm ở phòng vệ sinh lạnh lẽo....

Tiếng gõ cửa vang lên cốc cốc. Rein quay người, eo, trễ nải quá đó.

" Mau đến đây thay y phục lẹ cho ta. Ta sẽ méc hoàng tử Shade trừ lương ngươi tội lề mề "

Rein quát. Cô ả bẽn lẽn đi vào chẳng nói lời gì. Cầm theo bộ y phục tinh tế lộng lẫy được may tỉ mỉ. Cô ta mỉm cười bảo.

" Xin lỗi hoàng tử phi. Tại nhà thần mẹ thần bị bệnh, thần mắc chăm mẹ nên đến trễ "

Rein xua tay chán nản " Được rồi được rồi. Ta không trách ngươi. Mau đến đây thay nhanh cho ta ta còn ra chào tiếng với con dân "

" Tiếc là mày không có cơ hội nữa Rein ạ "

Nụ cười nham hiểm lóe lên, một thoáng lại biến mất. Cô ta tiến đến, nhẹ nhàng thay y phục cho Rein. Không có gì đáng nói, Rein lại thích cô cung nữ này, làm việc rất nha~

Chỉ có điều, ngay phần thắt dây lưng. Cô ta đột nhiên siết chặt eo cô làm Rein như muốn tắt thở luô  í.

" Chặt... chặt quá rồi!! Ta thở không nổi mất. Này này thả lỏng hơn đi "

" Không được. Chiếc váy này đẹp là ở phần eo cơ. Hoàng tử phi mà thả lỏng ở chỗ này thì xấu lắm "

Rein đắn đo, cô chỉ muốn diện đẹp trước mặt dân chúng, hơn nữa, còn có Bright yêu dấu của cô góp mặt. Cô không muốn mình xấu xí trước mặt crush. Thui đành chịu vậy.

" Được được. Vậy ngươi thắt chặt chặt vào "

Cô ta lại mỉm cười, siết chặt cái nơ đính ở eo lại. Nhanh như chớp, một cây kim nhỏ xíu xiu xiu được châm vào lưng Rein. Thần không biết, quỷ không hay.

" Được chưa ạ? "

" Chặt nữa, siết ơi là siết luôn ý "

Rein ngây thơ ra lệnh. Cô ta càng cười đậm hơn.

" Con ngu!! "

Cô ta siết chặt cái nơ sau lưng Rein. Làm cây kim nhỏ thuận thế đâm vào cơ thể Rein sâu hơn nữa.

Rein ngây thơ không hay biết gì. Còn xoay vòng trước gương tạo dáng. Cây kim ẩn sau chiếc nơ sau lưng bắt đầu phát tán độc dược.

Làm xong việc, cô ta đi ra ngoài. Ai đó nở nụ cười thỏa mãn tột cùng. Cây kim đó, chứa độc rắn hổ mang, chỉ cần chích một cái, không hề có cảm giác đau đớn gì cả. Chỉ là, độc rắn hổ mang là loại độc phát tán cực mạnh. Nó làm nạn nhân bị cắn mà không hay biết gì. Lại không hề có dấu hiệu gì cả. Nếu một người bị độc, chỉ trong một giờ thì thần tiên có hạ phàm cũng không cứu được.

Cô ta bật cười thật to.

" Rein! Ngữ như mày phải xuống địa ngục "
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top