Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 15:

___ Quán bar ____

Rein trợn tròn mắt nhìn cái bảng hiệu treo trước quán. Cô quay sang quát lớn.

" MILKY! CHỖ NÀY LÀ QUÁN BAR ĐÓ!!! "

Milky vẫn tỉnh bơ. Quán bar thì sao chứ? Có gì ghê gớm đâu?

" Milky em có biết không vậy? Quán bar á hả là nơi tập trung toàn người xấu còn chứa rất nhiều tệ nạn nữa nào là hút chích bán dâm... "

" Chán chị ghê á biết vậy lúc nãy em đã không rủ chị theo "

Milky bĩu môi đẩy cửa quán bước vào. Chị không đi thì em đi một mình. Nào ngờ Rein ở đằng sau túm lấy nhỏ.

" Không được đâu. "

Milky nhìn cô đầy chán nản.

" Chị lắm chuyện quá đấy. Đây là lần đầu tiên em đến nơi này chơi, em muốn khám phá một chút, đừng có phá em... "

Nhỏ đỏng đảnh giãy dụa. Rein càng tức tối, con nhỏ ngốc này, lần đầu tiên đến quá bar mà làm vẻ như đã ràng rọt lắm rồi. Nhỡ như vào trỏng có chuyện gì thì ai chịu.

" Chẳng phải chị nói ở trong bar toàn người xấu sao? Sống trong lâu đài em gặp người tốt mãi cũng chán, vào đây khám phá xem người xấu như thế nào "

Ôi cái con bé này còn thần kinh hơn cả anh của nó. Người tốt không muốn lại muốn tiếp xúc với người xấu. Rein vẫn ôm khư không để Milky đi, không ngờ con bé cắn vào tay cô một phát đau long trời lỡ đất. Rein đau quá buông lỏng tay, Milky được nước bay đi mất.

Cánh cửa quán bar đóng sầm lại. Rein đứng đơ người nhìn cửa quán. Một là đi về lâu đài ngủ một giấc cứ mặc kệ con bé, hai là xông vào lôi nó về nhà. Nếu cô trọn một thì nhỡ Milky vào trong đó xảy ra chuyện thì sao?

Nghĩ một hồi xong Rein quyết định chọn hai. Cô đạp cửa đi vào. Eo ơi sao mà đèn đóm nhấp nháy ghê thế. Không gian toàn màu tối, chỉ có hai màu đèn là màu đỏ vào màu xanh lam chiếu rọi, chỉ là ánh đèn chớp nhoáng liên tục. Đủ thể loại người mặc áo thiếu vải nhảy tưng tửng lên như điên. Cái này không được gọi là thiếu vải mà được gọi là modern hay sexy nhỉ?

Đàn ông sờ soạng phụ nữ rất tỉnh bơ.

Phụ nữ cứ mặc cho đàn ông sờ soạng....

Rất nhiều người đang hút thuốc lá, khói thuốc bay phấp phới trong không trung. Rein ngửi thấy ho lên sặc sụa. Cô đảo mắt xung quanh. Ở đây rất rộng, lại rất nhiều người. Tìm được con bé e là rất khó.

Trong một biển người đang tưng bừng nhảy nhót. Ở phía sân khấu, một cô vũ nữ ăn mặc rất thiếu vải, nhất là ở phần ngực. Rein cau mày, eo ơi, vú sệ xuống thế kia rồi mà không một miếng vải che lấy. Một người đàn ông ngang nhiên đi tới, đút một tờ tiền mệnh giá lớn vào giữa khe ngực cô ta, một tay kia xoa nắn cặp vú rất ư là đê tiện.

Rein há hốc mồm.

Ở giữa một kinh đô văn minh và được quản lí chặt chẽ bởi nữ hoàng Mania.Lại có thể tồn tại một nơi kinh tởm đồi trụy như này sao?

Rein bỗng dưng buồn nôn tột độ.

Cô lao tới nhà vệ sinh. Nôn thốc nôn tháo. Nôn một hồi Cô xả nước xong lau chùi tay định đi ra khỏi bar. Việc của Milky, mặc kệ con bé vậy, cô không thèm đếm xỉa nữa.Nhưng mới đi khỏi vệ sinh lại bắt gặp con bé đang ngồi một chỗ xử lí một chiếc bánh kem dâu.

Nhìn thấy Rein, nhỏ vui vẻ vẫy tay, nói to.

" Rein, ở đây! "

Cô đi tới định lôi nó ra khỏi chỗ quỷ quái này thì nhỏ vùng vằng không chịu. Milky khẩn thiết nài nỉ.

" Chị Rein đừng mà. Đợi em ăn nốt đã. Em nghe mấy đầu bếp bảo là bánh gato kem dâu ở bar ngon hơn chỗ lâu đài chúng ta làm nhiều. Em muốn thử một chút, bắt chước công thức chế biến về làm một chiếc gato kem khác cho mẫu hậu ăn "

Rein hơi xịu lòng. Thì ra là con nhỏ đến bar chơi là để ăn bánh gato kem dâu, để có thể tìm công thức làm một cái khác cho nữ hoàng ăn....

" Được rồi. Ăn cho lẹ rồi chép công thức vào giấy. Nơi này thực sự rất xấu xa. Ở lâu không được!! "

Rein nói, Milky liền ngoan ngoãn gật đầu. Xem kìa xem kìa.Nhỏ ăn mà kem dính vào cả mép miệng. Cô lắc đầu, bó tay thật, rồi lại đi sang chỗ bàn khác định lấy giấy lau miệng cho nhỏ. Nhưng khi cô vừa rút giấy thì một tay còn lại lại bị một cánh tay to bự bắt lấy.

" Cô gái xinh đẹp. Cô là gái mới đến làm sao? Trông mặt cũng được phết... "

Giọng nói đó là của một gã say xỉn. Gã ta béo ùn ra như con heo. Mặt gã do uống rượu đỏ ngần lên chả khác nào con tôm hùm khi nấu chín. Gã nói mà mùi rượu phả ra mặt Rein.

Eo ơi tởm chết đi được.

Cô vung tay tát cho hắn một cái. Tiếng chát vang lên rất chói, rất to. Tiếng nhạc trong bar bỗng nhưng dừng lại không phát nữa. Mọi người trong bar ai nấy đưa mắt nhìn Rein. Gã ta bị quê trước rất nhiều người, toan giơ tay tát cô...

" Mẹ kiếp, con điếm như mày dám đánh tao? "

Rein không hề sợ ngược lại còn trừng phẫn nộ mắt nhìn gã. Con điếm? Chưa bao giờ cô bị chà đạp đến như vậy!

Rein liếc đến chai rượu để trên bàn. Gã mà đánh cô thử xem, cô lập tức cầm chai rượu lên và phang vào mặt gã ngay và luôn.

Rein nhắm mắt chờ bàn tay to kềnh kia giáng xuống. Nhưng bỗng gã mập kia bật cười.

" Không sao không sao. Hoa hồng càng đẹp thì càng có nhiều gai... "

Bỗng nhiên nhiều người bạn của gã còn kéo tới. Rất nhiều yêu râu xanh kéo tới ngày một đông vây kín. Gã nào gã nấy nằng nặc mùi rượu, thuốc lá thì bay tứ tung.

Rein bị cánh tay gã kia lôi đến một chiếc ghế sô pha, gã ép cô ngồi xuống. Cô bắt đầu cảm thấy hơi hơi sợ hãi. Là hơi hơi thôi nhé! Cô giãy giụa đành đạch. Một tên thô kễnh nhét tiền vào ngực cô nữa. Rein tức nghẹn cả họng đến nỗi mặt nóng ran.

" Rác rưởi!! Cút ra cho ta!!! "

Cô vứt đống tiền vào gã đã nhét vào người cô, mắng nhiết. Nhưng khi cô tức giận, cả đám đàn ông lại càng rú lên. Quá là vui nha, lần đầu tiên có nàng kỹ nữ bốc lửa đến như vậy. Một gã ăn mặc xa xỉ, nhẫn đeo đỏ tay tiến tới vuốt nhẹ cánh tay Rein, phả hơi thở nóng rực vào vành tai cô. Rein lúc này mới nhận rõ bản chất vấn đề. Cô thầm khóc trong lòng. Kì này thôi chết rồi. Một cỗ sợ hãi bắt đầu dấy lên.

Cô thét to gỡ cái bàn tay tởm lợm đó ra khỏi cánh tay mình.

" Đừng đụng vào người ta!!!!"

Rein gào lên hết sức có thể. Đám đàn ông vây xung quanh cô bắt đầu sơ soạng cô, Rein vừa giãy dụa vừa đá đạp lung tung.

Bà chủ của quán bar này là má mì. Nghe thấy bên kia lại to tiếng quá liền đi tới. Bất ngờ thấy 1 nàng tóc lam bị cả đám khách của bà bủa vây. Ơ? Cái cô tóc lam này sao má mì nhìn chả quen tẹo nào nhỉ? Cơ mà ôi giời ạ. Một ngày biết bao trinh nữ được nhập vào bar để làm việc tiếp khách, sao bà ta có thể nhớ hết từng cô từng cô kia chứ?

Bà ta đến vỗ nhẹ vai Rein, khẽ nói nhỏ.

" Gáng giúp má hầu hạ khách khứa nha con! Bây giờ trinh tiết phẩm hạnh chả quan trọng gì đâu nên đừng khư khư giữ lấy. Đêm nay đừng để khách phật lòng, làm họ vui vẻ thì cô cũng sẽ không chịu thiệt đâu "

Rein trừng mắt lớn. Wtf? Cái quái gì thế này? Bà ta tưởng cô là nhân viên của bả chăng?

Má mì vừa vỗ về cô xong lại đóng cửa phòng VIP của bar lại, còn khóa trái cửa.

Ôi thôi xong đời cô rồi.

Cô bắt đất chửi mắng, nhưng bị sờ soạng một lúc cô sợ hãi đến nỗi buông bỏ sự kiêu hãnh của mình. Xuống nước cầu xin.

" Làm ơn tha cho ta. Ta là hoàng tử phi đấy nhé! Ta mà về lâu đài méc tên Shade khốn kiếp kìa chúng mày toi đời "

Đám đàn ông trong phòng vỗ tay gần gần. Đây là Chuyện cười nhạt nhẽo nhất họ từng nghe.

" Cô em gáng chiều tụi anh một đêm đi rồi đảm bảo em sẽ được nhận rất nhiều tiền "

Bà đây đếch thèm! Một hoàng tử phi như cô lại cần những đồng tiền rẻ mạc của chúng? Nực cười thật.

" Chúng mày đúng là đồ bại thua cả cầm thú "

Rein ngoác mồm nhiếc mắng. Lại bị một bàn tay to lớn khác bóp miệng, hung hăng trút rượu vào miệng cô.

" Cô em chửi hơi nhiều rồi đó "

Rượu sam banh màu tím đổ ào vào miệng, đắng quá! Cô giãy dũa thì rượu từ miệng đổ ra ngoài, nhĩu xuống làm thấm đẫm xương quai xanh. Đám đàn ông trong phòng đều nhìn thấy, gã nào cũng đều nuống nước miếng ừng ực.

Rein kinh tởm không thôi. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hối hận. Hối hận tột cùng. Tại sao cô lại ngu muội đến nơi này kia chứ?

Nước mắt bắt đầu trào ra. Một gã thấy vậy liền dỗ ngọt.

" Đừng khóc chứ. Cô em xinh đẹp như thế mà khóc thì tụi anh đau lòng lắm... "

Cô cắn môi, phừng phừng lửa hận. Bà thì đau lòng khi không thể lấy dao đâm chết chúng mày. Một gã khác mập ùn khác lại tiếp lời:

" Thôi nào. Cô em chịu uống hết ly rượu này, tụi anh tuyệt đối thả em đi "

Rein mắt sáng lên, nhưng lại đề phòng.

" Có thật không? "

" Thật "

Gã gật đầu chắt nịch. Rein đành cầm lấy ly rượu uống một hơi. Đắng quá đắng. Cô lớn tiếng.

" Thế là được đi rồi phải không? "

Bỗng hắn lắc đầu.

" Không không không. Thế này thì em lời rồi nhỉ? Anh nghĩ cô em nên uống thêm một ly nữa "

Hắn ta giữ khư khư người cô, cô không nhúc nhích được. Cô đành nuốt hận uống thêm một ly.

Nhưng kết quả cô bị gã dụ mất. Cô bị gã truốt hết ly này đến ly khác. Rein đứng bật dậy, đặt chiếc ly rượu thứ 18 xuống.

" Thế ta đi được rồi phải không? "

" được được được. Cô em bảo trọng "

Gã ta bỗng bật cười quái dị. Rồi cả đám yêu râu xanh cười rộ lên, nằng nặc ma quái. Rein thì không hiểu tại sao chúng lại cười.

Cô loạng choạng từng bước từng bước đi. Sao mờ quá vậy nè. Rein dụi mắt, tiếp tục đi tiếp. Đầu cô ngà ngà say, choáng quá! Khi cô nắm lấy cái tay cầm cửa định mở cửa đi ra khỏi phòng thì bị túm lại.

" ấy! Đi đâu mà vội mà vàng "

Tên đó cười khà khà. Nước vãi từ miệng chảy ra luôn rồi kìa! Gã đẩy cô nằm vật ra sô pha.

Rein bây giờ không biết trời đất gì nữa. Chỉ thấy đầu cứ ong ong, trước mắt cô mờ tịt. Khi cô gần như nhắm tịt mắt. Cô nghe thấy rất nhiều tiếng cười ma mảnh đáng sợ. Người cô run lên. Nụ hôn kinh tởm từ đâu giáng xuống không thôi, cô bị ai đó đè nặng không thể cử động. Ai đó đang thơm lên má cô, mùi rượu phả ra không ngớt, ý thức dần mất đi nhưng Rein cảm thấy rất ư kinh tởm.

Cô đã say, không một phản kháng. Tên yêu râu xanh kia nhân cơ hội tự tung tự tác.

Gã hết thơm hít rồi lại vuốt ve tay chân Rein. Được một lúc thì hắn cở khuy áo cô luôn. Hắn vừa cười vừa tiếp tục động tác. Cho tới khi cửa phòng VIP bị đá tung bay. Một giọng nói băng lãnh chứa đầy bi phẫn.

" Bỏ bàn tay của mày ra khỏi cô ấy mau!! "

Gần như là gào thét. Lập tức một chai rượu ném tới đầu gã. Vỡ choang....

____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top