Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Part 7:

" Khi tâm hồn em lỡ va vào ánh mắt hổ phách màu đỏ ma mị đó của chàng, em mới biết được thế nào là trái tim tan chảy "

***

Trước ngày diễn ra cuộc thông báo đến toàn dân của vương quốc. Fine nàng vẫn thấp thỏm lo sợ, đến cả đêm ngủ cũng không yên. Nàng đã cố uống thêm thuốc an thần để có thể chợp mắt, vậy mà chẳng ngủ nỗi, cứ trằn trọc mãi thôi. Trong đầu nàng cứ vu vơ câu hỏi. Rốt cục chàng muốn công bố cái gì đây? Linh tính nàng mách bảo rằng sẽ có chuyện rất xấu diễn ra. Mắt trái nàng giựt liên tục. Nàng nghe người ta bảo mắt phải giựt là điềm may, mắt trái giựt là điềm rủi.

Nàng cảm thấy lồng ngực nhọc nhằn khó thở. Mong là ngày mai không có việc gì đau lòng xảy ra. Mong là hoàng tử sẽ...

Tối đêm đó Fine không chợp mắt được giây phút nào. Đúng là thức đêm mới biết đêm dài!

Sáng sớm Fine chuẩn bị đầy đủ buổi sáng cho cả nhà. Sợ không làm điểm tâm thì con mụ Atelzza lại ngỏng cổ chửi cho te tua. Dù đã dùng kem trang điểm đậm nhưng nàng vẫn không thể che đi vết thâm quầng trên mắt. Rein nhìn thấy cười khinh khỉnh xỉa xói.

" Eo, chắc ban ngày tâm không thanh tịnh nên đêm về lòng bất an không ngủ được đây mà "

Fine không thèm chấp. Nàng vào phòng cố lấy chiếc váy đẹp nhất đi thay, xong lại tết tóc đuôi sam, đi giày búp bê vào. Ngộ nhỡ chuyến thông báo lần này là hoàng tử sẽ công bố với toàn dân muốn cưới nàng thì sao? Fine cứ thế đắm chìm vào thế giới gọi là ảo tưởng. Xua đi bao lo âu bằng những ý nghĩ tích cực. Lấy lại bộ dáng tinh nghịch, ngây thơ,đầy sức sống thuờng ngày. Vui vẻ ra khỏi căn biệt thực, bắt xe ngựa đến kinh đô.

Rein cũng đến, nhưng là đi sau Fine.

Lúc cô đến cũng là lúc trong thành đã đông kín bởi biển người rộng lớn. Rein nhìn xung quanh đánh giá, hừm cái tường thành của lâu đài cũng chắc chắn phết, chứa được một biển người như này mà không sập, đúng là quá vi diệu! Tại đây là lệnh của hoàng tử, mà hoàng tử nước này thì ít khi ra mắt với dân, hầu hết là nữ hoàng Manila xuất hiện. Chỉ những buổi tiệc quan trọng thì đại hoàng tử ấy mới chịu ló mặt. Nên dân chúng có người biết mặt có người không.

Hình của hoàng tử chỉ được in trên tạp chí. Chứ ít ai thấy ngoài đời. Mà kể ra thì dân nước này nữ giới chiếm đông hơn. Nữ giới thích trai đẹp thì quá bình thường. Hình của hoàng tử Shade trên tạp chí thì quá sức là lung linh, không biết báo chí có chỉnh photoshop hông mà lung linh lấp lánh khủng khiếp quá mức. Dân nữ điên đảo. Mỗi lần tạp chí tung ảnh hoàng tử ra là người mua không đếm xuể. Thế nên các bạn nữ nước này quyết nhân cơ hội đến xem thông báo cho bằng được.

Khi số lượng dân chúng quá đông, đến nỗi hai anh lính lực lưỡng phải đòi đóng cổng lại thì số người mới giảm được.

Khi tiếng pháo nổ rầm trời, binh lính mặc hoàng phục màu đỏ chói thổi kèn thì tên hoàng tử có vẻ đẹp tựa ác ma kia mới xuất hiện. Hắn ta đứng trên tằng cao ngút của lâu đài, vẫy tay, miệng không hề cười, chẳng chút niềm nở với dân. Vậy mà mấy đứa con gái ở dưới la rầm rộ. Rein đứng một góc ngước nhìn khuôn mặt khốn nạn kia, ánh mắt chán nản vô cùng.Xì! Có cái thông báo cũng bày đặt làm cho rùm beng, hoành tráng.

Chả có gì đặt sắc nên thôi Rein thà dành thời gian đi kiếm trai đẹp. Nghĩ là làm làm. Rein xách cái váy xúng xính thùng thính đi vòng quanh thành, mắt dáo dác hô to.

" Trai đẹp ơi!! Ở đây có trai đẹp hông? "

Bà con cô bác tất thảy lại đổ dồn ánh mắt về thiếu nữ tóc xanh. Hừ, con gái nhà ai mà vô duyên thấy sợ luôn. Mê trai cũng nên giấu diếm tí đi chứ? Có cần lỗ liễu thế không?

Nhưng cái mặt của cô có thể coi là dày hơn vỏ xe tăng nữa nên mặc ai nhìn cô vẫn đưa mắt khắp nơi. Cô còn cuộn tay lại thành cái ống, rồi đặt trước miệng cho âm thanh phát ra to hơn. Để ai là trai đẹp còn biết mà tìm mình.

" Trai đẹp ơi? Anh ở đâu ớ? "

" Ai là trai đẹp hãy trả lời em nha! "

Tiếng cô to đến nỗi làm mấy cô bác ở xa chả nghe được vị hoàng tử nói gì sất. Thế là một anh lính đi tới vỗ vỗ vai cô, đôi mắt lườm cô muốn tè lửa.

" Để nghị cô ý thức giữ im lặng! "

Nhìn tên này lực lưỡng quá, nhỡ không im lặng nó đánh cho rụng răng. Rein sợ quá nín luôn.

Bắt đầu không khí chỗ xa lại im lặng. Giọng vị hoàng tử lại to rõ hơn. Rein nghe mà nhăn mặt, bịt tai tại. Làm như trai tráng tuổi dậy thì hay sao mà trầm trầm đục đục dở hơn cả tiếng vịt kêu. Cô thà về nhà nghe bò rống còn hơn nghe giọng thằng này. Thế là cô lấy bông gòn trong túi bịt tai lại. Cái giọng trầm trầm đó chẳng phát ra nữa. Rein thõa mãn nhắm mắt cười tít.

Ôi. Thật yên bình....

Đối với Rein là tra tấn cùng cực.Nhưng đối với một người... Đó là cả một bầu trời hạnh phúc. Đôi mắt ruby hồng dao động dữ dội. Chàng,đúng là chàng rồi. Từ khi câu chuyện bắt đầu, đến tận bây giờ đây là lần đầu nàng được gặp chàng. Chàng vẫn như thế, trong những giọt kí ức từ bao kiếp, chàng không hề thay đổi. Vẫn luôn thích diện hoàng phục màu đen. Mỗi khi chàng xuất hiện không bao giờ nở nụ cười với bất kì ai. Luôn luôn mang theo vẻ băng lãnh rợp người. Trong mắt chàng luôn có sự kiêu hãnh, ngạo mạn và khí chất ngông cuồng không ai có.

Ngay giây phút này thôi, tim Fine đập rộn ràng như muốn rớt ra. Nghe giọng chàng cớ sao nàng cứ thổn thức, hồi hộp? Lúc này nàng chỉ muốn chạy tới ôm cổ chàng thủ thỉ rằng nằng rất nhớ chàng.

Nàng đã trông ngóng ngày được biết bao. Chỉ có trời cao mới thấu mọi đắng cay tủi cực nàng phải chịu và lòng nhẫn nhịn khủng khiếp khi nàng phải sống với mẹ ghẻ.

Tất cả điều đó chàng có hay? Nhưng khi nhìn thấy chàng tọa lạc trên cao. Mọi ấm ức tủi thân của nàng phút chốc tan biến. Cho tới khi, chàng công bố với dân chúng thông báo của mình.

Chàng giơ trên không trung cái trâm cài tóc màu lam. Nói rằng ai là chủ nhân của cây trâm cài này hãy đến nhận, chàng đã chuẩn bị sẵn vị trí hoàng tử phi rồi, chỉ cần ai đó đến thôi.

Hạng phúc mới đến trong nháy mắt thì cơn mưa hụt hẫng, thất vọng dội thẳng xuống. Trong ánh mắt nàng tối sầm một mảng. Cái trâm cài đó là để tuyển vợ. Nhưng, tiếc rằng chủ nhân không phải là nàng. Thế chẳng phải nàng tưởng bở rồi sao? Sao chàng lại làm thế? Sao chàng lại thay đổi mọi thứ? Chàng chẳng phải phải cưới nàng sao?

Ánh mắt Fine lúc nãy ngập tràn yêu thương phút chố  trở thành bi thương, chua chát. Nàng như vừa đang lên thiên đàng thì bị ai đó bẻ gãy đôi cánh, rớt thẳng xuống địa ngục. Cảm giác như rất nhiều nhát dao phi thẳng vào tim, như hàng nghìn con kiến bò lung tung trong lục phũ ngũ tạng. Chưa gì nàng thấy má mình ươn ướt.

Nàng lao đầu như điên ra khỏi thành, nước mắt đã đẫm nhòe cả đôi mắt sáng.

Rất nhiều cô gái bựa chuyện hét lên.

" Của em, của em chàng ơi, hôm trước em gội đầu ngoài sông. Xà bông trơn quá em lỡ tay trượt mất á chàng ơi "

" Hoàng tử ơi của em ạ. Đừng tin con này nó láo á. Cái này em mua ở tiệm X đường Y phố O chàng ạ "

" Không! Là mẹ em tặng cơ, tặng hôm sinh nhật "

Thấy nhiều người nhận của mình quá Lu Lu quay sang tên hoàng tử đang ngồi chễm trệ trên ghế, lắc đầu than.

" Nhiều người mạo nhận quá hoàng tử ạ. Không ai biết người nào nói thật hay giả cả! "

Hắn ta cười khinh khỉnh, giờ mới phát hiện con gái nước mình sao mà bịp bợm, nói láo kinh khủng quá. Bất đắt dĩ hắn đành phất tay nói với Lu Lu.

" Thôi thì thêm điều kiện nữa ai muốn nhận trâm cài tóc phải có mái màu tóc lam "

Lu Lu nghe xong cáu tiết. Rảnh quá thì thôi chỉ ra tên rồi hốt về luôn cho rồi. Giỏi cái làm màu!!

Hắn nhìn xuống dân chúng đảo mắt xung quanh. Chẳng thấy bóng dáng xanh lam nhỏ nhắn đâu. Nàng chẳng xuất hiện. Buồn thật sự. Hắn đã cố tình thông báo rất hoành tráng cơ mà! Lẽ nào nàng không biết?

Lúc này thì những người đừng xung quanh Rein mới đổ dồn sự chú ý vào cô. Phía này chỉ có mỗi một cô gái có mái tóc màu lam thôi. Rein do bịt tai bằng bông gòn nên chả nghe thấy gì. Thấy mọi người nhìn mình nên Rein cũng lạ lạ. Lúc nhìn lên tọa lạc trên cao kia cô mới thấy có cái gì đó không đúng.

Rein mở to mắt, cái... cái đó?

Đó chẳng phải là cây trâm cài màu lam cô thích nhất sao?

Hèn chi, hèn chi khi trở về khỏi khu rừng cô thấy trên đầu mất tiêu. Tưởng là rơi mất rồi nên cô tiếc hùi hụi. Nào ngờ lại nằm trong tay tên ma đầu đó. Lấy mất của cô lúc nào không hay, đạo chích Kid so với gã không thể sánh vai. Cô nhìn hắn khinh bỉ hơn bao giờ hết.

" Đồ quân ăn cắp vô liêm sỉ. "

Tức quá cô hét lên, nói xấu trỉ trích gã.

" Các bác đừng nhìn vẻ hào nhoáng của hắn mà nghĩ hắn là người lịch thiệp tử tế ạ. Thực ra thì hắn là chính là tên tiểu nhân thích trộm đồ người khác. Đó, chính đó là cây trâm cài của cháu ạ! Hắn ta trộm đồ của cháu! Hắn ta là tên hoàng tử vô liêm sỉ vô lại nhất hệ mặt trời cần ghi tên vào lịch sử... "

Rein miệng nói liếng thoắng. Nào ngờ một bác nói khẽ với cô.

" Cô gái trẻ không nghe gì à? Hoàng tử đã bảo ai là chủ nhân của chiếc trâm cài thì đến nhận, hoàng tử sẽ đón về làm vợ rồi cơ mà "

Rein như bị xét đánh ngang tai. Gì mà vợ hắn? Cái trâm đó là của cô, hắn nói như vậy có khác nào...

Cô không tin được ngước mắt lên tọa lạc nhìn hắn. Thằng này ăn trúng phải bã nào rồi? Hay đập đầu vào tản đá nào rồi lăn ra bị ngốc nhỉ?

Nhưng bỗng cô ngây ra, chẳng phải như vậy con Fine đã ăn cả rổ dưa bở rồi sao. Chắc bây giờ hụt hẫng lắm nhỉ? Vừa mới nghĩ lại có một bác xầm xì.

" lúc nãy tôi thấy một cô gái trẻ tóc hồng nước mắt đầm đìa chạy đi. Không biết bị gì nhưng nhìn mà xót cả ruột "

Tóc hồng thì còn ai vào đây nữa?

Cười trên nỗi đau của người khác Rein biết là rất ác. Nhưng... nhưng... nhưng mà ha ha ha ha ha ha ha ha.

Nó sướng, nó zui gì đâu á. Niềm vui khó tả. Rein cứ lâng lâng. Có lẽ tiếng cười của cô lớn lắm, lớn đến nỗi mọi người nhìn cả mà. Rein cười đến nỗi ngoắc cái mồm ra to ơi là to. Cười lăn cười bò như con ngốc, rốt cục vấp phải cục đá ngã lăn quay. Cái này cũng có thể coi là nghiệp quật.

Vừa té lăn cù cù ra đất mà chân cô đau buốt. Gân như muốn co rút, chỉ cần khẽ cựa một phát là nó đau, nó tê tái chết đi được ấy. Rein sợ tái mặt, sao đau quá vậy nè? Có khi nào gãy xương rồi không?

Đúng lúc đó cô quay mặt xung quanh tìm sự giúp đỡ thì chẳng thấy một ai. Ai nấy đều chăm chú ngắm hoàng tử chẳng ai để ý cô cả. Hơn nữa xô đẩy còn đạp lên người cô. Rein đau ứa nước mắt.

Bỗng có một bàn tay ấm áp như ánh nắng ban mai bồng cô lên vai, đưa cô tới một gốc cây gần đó. Hắn đặt cô ngồi trên băng ghế đá. Nửa ngồi nửa quỳ, gỡ đôi giày đế thấp của cô ra. Một hành động nhỏ nhưng thực sự chứa cả một sự dịu dàng yêu thương đầy ấm áp. Hắn dùng tay xoa bóp cổ chân cô.

Vì hắn cúi đầu nên Rein chẳng nhìn thấy mặt mũi. Cô chỉ thấy mỗi mái tóc màu nắng.

" A!! "

Hắn nhỡ tay bóp mạnh làm cô nhăn mặt.

" Đau sao? "

Hắn cất tiếng, phải nói đây là chàng trai có giọng nói ấm áp nhất cô từng nghe. Nhẹ nhàng như tiếmg dương cầm, lanh lảnh như bọt nước biển tan.

Hắn quả nhiên xoa bóp nhẹ hơn. Một người lạ cô không quen, lại ân cần với cô như thế. Có chút ngại ngùng, xen lẫn cảm giác ngọt ngào dịu dàng khó tả.

Cho đến khi hắn ngẩng đầu lên, tim nàng nhảy nhót réo cả lên, cả bầu trời dường như bừng sáng, tâm hồn nàng bỗng chốc có cầu vồng xuất hiện!

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top