Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chàng đang nói gì thế? Cái hộp này là sao? "

Fine vừa nói, hai má giãn ra vẻ như tò mò. Shade nhìn mà càng thêm khinh bỉ, loại người độc ác như cô ta đứng gần thôi đã cảm thấy khó chịu.


" Đừng có giả ngây nữa. Ta biết cả rồi, là ngươi yếm bùa chú quỷ quái lên người Rein. Cùng là phụ nữ sao ngươi ác độc đến như vậy? "


Chàng ta nghiến răng, hắng giọng, lời nói quyền uy ánh mắt tối sầm. Người bình thuờng nhìn vào đôi mắt ấy đã khiếp sợ, còn nàng ta thì khác.


" Ơ...Yếm bùa? Chàng nói gì chứ? Rein, Cô ấy bị sao thế ? "


Nàng ta lắc mạnh cánh tay hắn vẻ mặt như đang lo lắng cho Rein. Làm bộ chẳng biết chuyện gì xảy ra. Hắn ngứa mắt, hắn tát nàng một cái đau điếng. Tiếng Chát vang lên chói tai vô cùng. Fine ôm má, đôi mắt ruby hồng ngây thơ pha chút bi thuơng.

" Sao chàng đánh ta? Ta làm gì sai sao? "



" Chính ngươi đã giở trò dơ bẩn hại người còn giả nhân giả nghĩa "



" Chàng nói gì chứ? Hại người? Ta hại ai bao giờ. Chàng bằng chứng đâu mà nói ta hại người"



Trong phòng lại vang lên tiếng sụt sịt. Đôi mắt hồng lại chứa một bọng nước. Ngỡ rằng hắn nhìn thấy những giọt nước mắt ấy của nàbg sẽ mủi lòng, nào ngờ, nhìn thấy nàng ta khóc hắn càng ngứa mắt. Hừ, cái trò khóc lóc thảm thuơng này xưa rồi, chỉ có hoàng đế ấy mới bị mềm lòng với mấy giọt nước mắt cá sấu ấy thôi, muốn hắn thuơng xót cho thì mơ đi nhé!


" Ngươi nhìn đây. Con hình nộm người rơm này chính ta tìm thấy dưới gối của ngươi. Bằng chứng có cả rồi ngươi còn lời gì để nói? "


Chàng thái tử kia hắng giọng nói, chất giọng lạnh hơn cả tản băng. Con hình nộm đưa đến trước mặt nàng. Fine bất chợt rùng mình, rồi nuốt nước bọt liên tiếp. chết tiệt! Nước này làm sao mà chối.....

" Chỉ vì con hình nhân được đặt dưới gối trong phòng ta thôi sao chàng lại kết tội ta? Nhỡ có người ghét ta rồi âm mưu đặt con hình nộm người rơm vào trong phòng ta nhằm hãm hại ta thì sao? "


Thông minh nhỉ? Biện hộ hay ghê.


" Bằng chứng rành rành thế này ngươi cũng chối được. Quả có lời khen cho ngươi! Nhưng chối cũng vô ích thôi. Cái hộp này nằm trong phòng của ngươi cũng đủ kết tội ngươi rồi. Không nói nhiều, theo ta đến gặp hoàng đế. Lúc đó ngươi muốn thanh minh cũng chưa muộn "


Hắn nắm lấy cổ ta nàng lôi đi. Tay hắn nắm chặt lắm, gân tay nàng ta nổi lên gần hết. Fine nhìn chàng trai lãnh khốc kia mà lòng đau thắt. Phải chi, hắn nắm tay nàng thật dịu dàng như cách mà hắn nắm tay con thỏ kia thì hạnh phúc biết bao.

" Đau quá, chàng buông tay ta ra!!! "



Fine hét, cố bám vào cạnh bàn vướng lại không chịu đi. Nghe nói hoàng đế cấm sử dụng ma thuật, ông ta là người công minh, nếu Shade tâu chuyện này lên thế nào người cũng điều tra rõ ràng. Lúc đó nàng cố thanh minh cách mấy cũng khó mà trốn tội. Sử dụng bùa yếm hại người là phạm vào tội khi quân, bất kể là người trong hoàng tộc cũng không tha! Ôi.... Không chừng là thái tử phi cái đầu cũng khó mà giữ. Nàng toi đời mất thôi!!

" Làm ơn, đừng lôi ta đi mà. Van chàng, buông tay ta ra cái đi. Đau quá à... "


" Không "


Hắn hừ lạnh, chàng ta càng siết chặt cổ tay nàng ta hơn, thô lỗ mà lôi đi không khác gì đối xử với tội phạm!


Hắn vô tình, đôi mắt sắc lạnh không đoái hoài gì đến nàng....


Tay nàng bị hắn siết đến chảy máu, đau rát! Nhưng điều đớn hơn cả là cách hắn đối xử với nàng. Nàng ngước nhìn đôi mắt tím lãnh khốc ấy. Thì ra, bấy lâu trong tim hắn chưa bao giờ có hình bóng của người thê tử này, một chút cũng không....


Hắn định đem nàng đến gặp hoàng để xử tội? Con người chàng vô tình đến vậy sao?



Nàng công chúa tóc hồng ấy không thèm than vãn kêu la nữa, mặc cho chàng cứ thô bạo lôi đi, đôi mắt tràn trề nước long lanh.




Giây phút đó bỗng có một con nữ tỳ tóc cam chạy đến ngăn hắn lại. Cô nữ tỳ đó rơm rơm nước mắt, xót thuơng nhìn cô công chúa nhỏ. Công chúa từ lúc nhỏ đã tốt bụng đem cô ta về nuôi, cô lúc nhỏ đã bị mồ côi cha mẹ, nhờ có công chúa Fine nên mới sống tới ngày hôm nay. Công chúa Fine vừa là bạn, vừa là người thân của cô. Nhìn thấy công chúa bị thái tử đối xử như vậy không thể không xót ruột.


Cô ta quỳ rụp xuống van xin, nhận tội thay.



" ôi thái tử ôi. Công chúa Fine hiền lành, dịu dàng lại rất tốt bụng, người làm sao lại có thể hại người? Thái tử muốn thì giết tôi này, chính tôi là người giở trò yếm bùa phiếm vào người nhỏ Rein. Tại tôi ghét con nhỏ đó nên mới hại nó. Mọi chuyện hoàn toàn là do tôi làm, không liên quan tới công chúa. "


Cô cúi gập đầu, tự đổ mọi tội lỗi lên đầu mình. Shade cười nhạt, lại cái trò gì đây? Hắn im lặng.


" Thái tử, làm ơn!! Tha cho công chúa Fine đi, tội tôi sẽ gánh.ngài cứ dẫn tôi đến hoàng đế đi, tội tôi tôi gánh "


Tiếng bộp bộp vang lên không ngớt, cô ta dập đầu xuống đất liên hồi.

" Dừng lại đi "


Mặc cho hắn kêu dừng lại. Cô tỳ nữ kia cứ dập đầu xuống đật, mạnh đến nỗi vầng trán cô ta trầy trầy chảy máu. Chàng ta nhìn thấy, hơi chủng lòng. Đảo mắt nhìn Fine, hừ, may cho nàng ta thật, lại có người nữ tỳ trung thành thế này...


" Ta tạm tha cho ngươi. Ta không dẫn ngươi đến gặp hoàng đế... "



Vừa nói, cô tỳ nữ kia hớn hở rõ. Nào ngờ, hắn lại nói tiếp câu sau.


" Dọn phòng đến chỗ khác ngủ. Ta không thể ở chung phòng với một người đê hèn như ngươi được! "

" Thái... thái tử? "

" À mà còn nữa. Tốt nhất ngươi nên tránh xa ta ra. Ta sợ bẩn! "


Đáy mắt hắn lộ rõ vẻ khinh bỉ tột cùng. Khóe miệng nở nụ cười lạnh nhạt.

Nói rồi chàng ta xách kiếm đi lướt qua người Fine. Nhẹ tiến vào phòng, thu dọn đồ đạc. Mau mau chuyển sang phòng khác. Tránh mặt cô ta đi, cứ nhìn thấy khuôn mặt nàng là hắn buồn nôn!

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top