Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

"Phù thuỷ mà cũng biết yêu sao?"

Phù thuỷ thì làm gì biết yêu. Phù thuỷ vốn dĩ từ xưa đến nay luôn là một kẻ tàn ác, ích kỉ và cô độc. Phù thuỷ thì làm sao mà hiểu được chữ yêu, làm sao mà biết được mùi vị của cái gọi là tình yêu ấy đắng cay mặn ngọt thế nào. Phù thuỷ chỉ là kẻ máu lạnh thôi, chỉ luôn coi mình là duy nhất và tất cả thì đều phải phục tùng cô ta. Thế nhưng, đâu có điều gì trên đời là tuyệt đối, và vốn dĩ trên đời này thì cái gì cũng có ngoại lệ cả.

"Ngươi nói xem, tại sao ta cứ si mê chàng đến vậy?"

Cô gái nhỏ ngồi đăm chiêu, thơ thẩn nhìn vào quả cầu pha lê trước mặt. Phản chiếu trong quả cầu pha lê, một hình ảnh nam nhân tuấn tú với mái tóc vàng tươi như màu nắng ngày hạ. Cô cứ ngồi đó, nhìn ngắm mãi gương mặt chàng. Đôi mắt chàng khiến cô đắm đuối. Cái ánh mắt hiền hoà với đôi đồng tử đỏ thẫm kia khiến cô không tài nào mà thoát ra được. Dường như ngày nào cũng thế, cô luôn nhìn vào quả cầu pha lê đó, để nhìn thấy chàng, để được ngắm nghía gương mặt đẹp đẽ ấy. Cô cũng muốn được chạm vào, muốn được tới gần chàng, nhưng tất cả những gì cô có thể làm, chính là nhìn ngắm chàng trong ảo ảnh. Về những viễn cảnh cô và chàng đứng cùng nhau trong một khoảng trời, tất cả chỉ nằm trong viễn tưởng của một người con gái đang ôm giấc mộng được sánh bước cùng chàng Hoàng tử trong mơ.

"Chủ nhân, người đã hỏi câu này rất nhiều lần rồi!"

Lulu thở dài. Ngày nào Rein cũng lặp đi lặp lại câu nói đó, không sai một từ. Một ngày không biết bao lần cô thấy Rein ngẩn ngơ, thờ thẫn rồi lại nhìn vào hình ảnh chàng Hoàng tử hiện lên trong quả cầu. Cô chán ngấy với những câu hỏi tại sao ấy.

"Nhưng ta vẫn đâu có được câu trả lời."

Phải, dù có hỏi bao nhiêu lần đi nữa, cô vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời. Cô chỉ vô tình gặp chàng trong một lần đi vào trong rừng. Khi ấy, chàng ngồi trên một con bạch mã. Bộ quần áo trắng tinh khôi với chiếc áo choàng đỏ, đặc biệt là mái tóc vàng bồng bềnh kia đã lấy cắp trái tim cô ngay cái nhìn đầu tiên. Sau đó còn là những lần lẻn vào rừng mong ngóng gặp lại chàng Hoàng tử ấy. Từ trước đến nay, chỉ có chàng là người khiến cô si mê đến vậy. Cô chưa biết được gì về chàng, chỉ kịp nhớ rằng, tên của chàng là Bright.

"Ta rất muốn gặp lại chàng."

À không, cô rất muốn có được chàng.

Không có gì trên đời cô mong muốn mà không có được. Kể cả chàng.

"Ta cần phải làm gì đó."

"Người muốn làm gì?" Lulu hỏi trong khi vẫn đang lau chùi lại cái tủ thuốc lộn xộn.

"Đến nơi chàng đang sống."

Lulu nhíu mày:

"Ý người là Vương quốc Đá Quý?"

"Phải."

"Bằng cách nào chứ?"

Lulu khó hiểu nhìn Rein, nghĩ mãi cũng không thể đoán được cô gái này đang dự tính làm điều gì.

Rein đăm chiêu hồi lâu. Thật khó. Cô phải lấy tư cách gì, phải vẽ ra viễn cảnh gì để đi tới Đá Quý Quốc. Đã thế, cô phải làm sao để chiếm được trái tim chàng, còn phải làm gì để chàng không nghi ngờ và phát hiện ra thân phận thật của cô. Tất cả những gì cô cần chỉ là được ở bên Hoàng tử Bright và có được tình yêu của chàng ấy.

Không hiểu sao Rein đột nhiên lại nghĩ ra ý này. Dù không đoán được ý Rein là gì, nhưng Lulu cảm thấy không an tâm. Không biết cô định làm gì để tiếp cận được Hoàng tử. Một cô gái từ đâu xuất hiện, không rõ là ở đâu, đến đó làm gì. Và rồi liệu Hoàng tử có chú ý tới cô không. Bởi các Công chúa ngoài kia thì chẳng thiếu, ai ai cũng xinh đẹp và tài năng. Thật không hiểu Rein đang muốn làm gì.

"Nhưng người định làm gì? Vả lại, người không thể để người khác phát hiện ra ma thuật của mình được! Không được chủ nhân, người không thể đi!"

"Tại sao không? Nhất định ta phải có được chàng!"

Mặc cho Lulu ngăn cản, Rein một mực đòi đi tới Đá Quý Quốc. Dù khuyên ngăn như thế nào, Rein cũng không chịu nghe. Cái thứ tình cảm mới chớm nở kia khiến cô muốn làm tất cả. Cô đã đợi chờ từ lâu lắm rồi, đã nghĩ ngợi rất nhiều rồi. Cô không muốn đợi thêm giây phút nào để tới bên Hoàng tử, càng không chịu được cái cảnh tương tư suốt bao ngày mà chỉ được nhìn chàng qua lớp hình ảnh chỉ là hư ảo, lại càng không cam tâm khi chỉ được thấy chàng trong giấc mơ và trí tưởng tượng viển vông.

"Vậy thì để em đi với chủ nhân."

"Không cần, một mình ta là đủ rồi."

Kể từ quyết định ngày hôm đó, vào những ngày sau, Rein cứ thường xuyên đi vào rừng, chỉ chờ đến lúc được gặp lại Hoàng tử, bởi cô biết sẽ có ngày chàng vào rừng săn bắn. Ngày qua ngày, cô cứ mộng mơ rồi vẽ ra viễn tưởng thực hiện kế hoạch của mình.

Và rồi ngày ấy cũng đến. Rein ngồi chờ sau gốc cây to. Vì chờ quá lâu, cô nhắm mắt, đang lim dim giấc ngủ. Bỗng một tiếng kêu làm cô giật mình.

"Hoàng tử Bright, xin người cẩn thận."

Nghe tiếng gọi ấy, Rein lập tức tỉnh dậy. Cô lúng túng quay sang nhìn Lulu:

"Là chàng ấy?"

Trong phút chốc, Rein đứng dậy, trong vài giây ngắn ngủi hô biến bộ cánh của mình thành một chiếc váy đơn giản và cũ kĩ, còn có chút sờn rách. Rein ló mặt ra nhìn, thấy từ đằng xa, một con bạch mã đang chạy về phía mình.

Khi này, Rein hồi hộp bước ra, giả bộ khuỵu xuống bên đường.

Hoàng tử Bright phong độ cùng con bạch mã đang dần dần tiến tới con đường mà cô đã đứng đó đợi từ trước.

Đang thúc ngựa chạy, bỗng chàng thấy một cô gái nhỏ đang ngồi một mình trên con đường trước mặt, chàng kéo ngựa chạy chậm lại, từ từ tiến đến chỗ cô, đồng thời ra lệnh cho đám tuỳ tùng chạy theo sau dừng chân lại. Chàng xuống ngựa, cất giọng hỏi.

"Sao cô lại ở đây?"

Rein từ từ ngước mặt lên nhìn. Một cảm giác hân hoan đến lạ. Lần đầu tiên cô được ở gần chàng đến vậy. Nhìn từ cự li gần, chàng còn đẹp hơn những lần cô được thấy chàng từ xa hay nhìn chàng qua ảo ảnh. Đôi mắt ấy vẫn thế, vẫn là một màu ruby, vẫn là cái ánh mắt hiền từ làm cô say đắm. Rein không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi mặt xuống, dù trong lòng đang sung sướng đến vô cùng.

"Cô có sao không?"

Chàng hỏi tiếp, tông giọng vẫn nhẹ nhàng. Rein khẽ lắc đầu, vẫn không trả lời Bright.

"Cô bị lạc à?"

Cô nhẹ gật đầu.

"Nhà của cô ở đâu? Còn người thân của cô?"

"Tôi không có."

Giờ đây Rein mới lên tiếng.

Bright nhìn cô đầy thắc mắc. Không biết vì sao một cô gái trẻ lại đi lạc đến nơi này, lại nói không có nhà, cũng chẳng có người thân. Bright nhìn cô gái đáng thương, chàng im lặng một lúc. Không thể để cô ở lại đây với tình cảnh đáng thương thế này được.

"Vậy cô có muốn theo tôi không?"

Rein ngước mặt lên nhìn Bright. Đây chính là mục đích của cô. Đôi mắt trong veo màu ngọc bích hiện lên niềm vui sướng thấy rõ. Mỗi lần nhìn thẳng vào Bright, cô đều thấy rung động và tràn đầy sung sướng.

Cô nhanh chóng gật đầu. Bright dìu cô đứng dậy, đưa cô lên ngựa và ra hiệu cho tuỳ tùng quay trở về lâu đài. Vậy là ước nguyện của cô đã đi theo đúng kế hoạch, không khác gì với dự đoán.

Ngồi lên ngựa, cô khẽ quay lại phía sau, nhẹ gật đầu ra hiệu cho Lulu rằng mọi thứ đều ổn. Tất cả đang trên đường quay trở lại Vương quốc Đá Quý.

Hoàng tử Bright và đoàn hộ tống đã quay trở lại Đá Quý Quốc lúc chập tối ngày hôm đó. Mọi người trong lâu đài đều bất ngờ nhìn Bright đem theo một cô gái trở về. Bright đưa cô vào trong, nhanh chóng kêu gọi người hầu giúp đỡ cho cô.

Về phần Rein, suốt cả quãng đường được ngồi trong lòng Bright, tất nhiên cô vui sướng không thể tả. Cô cảm nhận được hơi ấm từ chàng toát ra, thi thoảng khẽ nhìn chàng rồi mỉm cười đắc ý. Đến Vương quốc Đá Quý rồi, cô không khỏi bất ngờ và choáng ngợp trước khung cảnh đang diễn ra trước mắt. Chưa bao giờ cô tới một nơi lấp lánh và trang hoàng như thế này. Thì ra Hoàng tử không chỉ đẹp, mà nơi chàng ở cũng đẹp không kém.

Rein được các hầu nữ đưa đi tắm rửa và thay trang phục, sau đó kiếm cho cô một chút gì bỏ bụng. Rein nhìn bộ quần áo trên người mình, cô chẳng thích nó một chút nào. Nó không phải là màu xanh cô thích, cũng chẳng có hoạ tiết hay điểm nhấn gì ở trên. Nhưng được cái là, thức ăn ở đây rất ngon. Các món ăn rất lạ, chưa bao giờ cô được thử qua. Đối với Rein, thứ gì ở đây cũng đầy lạ lẫm.

Rein đang ngồi ăn và đưa mắt nhìn những đồ vật xung quanh, cái gì cũng mới, cũng lạ. Bỗng có một người đàn bà, gương mặt rất hiền từ bước lại gần cô. Bà nở một nụ cười đôn hậu.

"Cô gái, cô là người Hoàng tử mới đưa về phải không?"

Rein gật đầu, vẫn đang mải mê ăn nốt món súp nóng hổi.

"Ta là bà Camelot, là bếp trưởng, kiêm phụ trách quản lí các hầu nữ ở đây. Ta vừa nghe Hoàng tử kể về hoàn cảnh của cô. Thế này đi, ta sẽ sắp xếp cho cô một công việc."

Rein tròn mắt. Ý bà là cô cũng phải làm một hầu nữ? Thật không tin được. Cô tới đây là để được ở bên Hoàng tử, bây giờ bà lại bắt cô phải làm một hầu nữ. Vậy còn kế hoạch của cô? Vả lại, cô không thể làm một cô hầu nữ thấp hèn như thế được.

"Cô yên tâm, công việc cũng không có gì nhiều. Ta đã cho người sắp xếp chỗ ở cho cô rồi. Còn công việc, cô có biết nấu ăn không?"

Rein lắc đầu nguầy nguậy. Không thể, bà ta còn định bắt cô phải ở dưới căn bếp chán ngắt này hay sao? Mục đích của cô đến đây là ở bên Hoàng tử, chứ không phải để làm những công việc ngớ ngẩn và nhàm chán này.

Bà Camelot trầm ngâm một lúc nhưng rồi cũng lên tiếng:

"Được rồi, không sao. Nếu không biết nấu ăn, cô chỉ cần làm phụ bếp là được. Không biết làm thì sẽ có những người khác chỉ bảo, dần dần rồi sẽ làm được thôi."

"Tại sao tôi phải làm điều đó?"

Bà Camelot tròn mắt khi nghe câu hỏi của Rein.

"Hoàng tử đâu?"

Bà nhìn cô khó hiểu. Cô gái này sao nói chuyện thật lạ.

"Hoàng tử? Tất nhiên là ở trên phòng của ngài ấy."

"Để ta lên gặp chàng ấy."

Rein nói xong thì toan đứng dậy. Bà Camelot vội ngăn lại. Sau đó, chưa để Rein kịp nói thêm gì, bà đã ngắt lời.

"Thôi, cô cứ ăn đi, ta còn có công việc rồi."

Rồi bà rời đi, trong đầu vẫn khó hiểu. Xưa giờ bà chưa từng gặp cô gái nào như thế này. Rein cũng ngừng ăn. Cô vẫn đang đứng hình, đầu quay mòng mòng, tại sao lại ngăn cản cô? Cô chưa lường được đến việc này. Cô mới chỉ nghĩ đến việc tới Vương quốc Đá Quý, còn những gì sau đó, những gì xảy ra bây giờ cô không nghĩ lại thành ra thế này. Cô tưởng rằng Hoàng tử đưa cô về đây rồi thì phải ở bên chăm sóc cho cô chứ? Bà Camelot đó, bà điên rồi.

Với tình thế này, một cô hầu nữ, phải làm sao để chiếm được trái tim của Hoàng tử đây?

____ THANKS FOR READING 💕 ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top