Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1 - Dưới đường cây rẻ quạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, vẫn như mọi khi, gương mặt điềm tĩnh, chiếc cà vạt đỏ với những đường sọc trắng được thầy thắt gọn gàng, cẩn thận dưới lớp cổ áo trắng tinh. Thầy bước lên bục, lớp 12B đứng dậy chào thầy, ra hiệu cho học sinh ngồi xuống, gương mặt giãn ra, thầy cười nhẹ :

" Chào các em ! Thầy có một chuyện muốn thông báo cho lớp mình, các em muốn biết chứ ? "

" Đó là gì vậy thưa thầy ? " Jiro vọt miệng. Miệng lưỡi cậu ta lúc nào cũng nhanh nhẹn.

Thầy lắc đầu :

" Các em thử đoán xem ? "

" Thầy không nói sao chúng em biết được ! "

Thầy cười, rồi nhìn ra cửa, gật đầu như ra hiệu. Một nam sinh bước vào, mái tóc màu tím than khẽ tung bay.

Cả lớp chỉ biết ồ lên. Quả là bất ngờ.

Cậu ta tiến đến cạnh thầy, cúi chào đám đông bên dưới đang trợn mắt nhìn mình. Thầy giáo vỗ vai cậu, nói :

" Đây là chuyện thầy muốn cho các em biết, kể từ nay, cậu bạn này sẽ trở thành một thành viên của lớp ta. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy ! Em giới thiệu đôi chút về mình đi. "

Cậu đứng thẳng lưng, nhìn xuống hàng chục con mắt tò mò :

" À..xin chào mọi người... " Có tiếng mấy bạn nữ khẽ kêu lên. " Tôi là Shade, rất vui được làm quen. "

" Được rồi ! " Thầy nhìn đồng hồ. " Các em có thể làm quen với nhau vào giờ ra chơi, còn giờ, sắp chuông rồi, các em ổn định chỗ ngồi. Shade, em tạm xuống ngồi cạnh Rein, còn một chỗ trống đó. "

Thầy chỉ tay xuống chiếc bàn còn trống ở hàng số bốn. Ngồi cạnh đó là một cô gái có mái tóc màu xanh, một màu xanh biển, dịu nhẹ. Shade gật đầu rồi đi xuống chỗ ngồi, cởi bỏ balo. Cậu quay qua cô nàng tóc xanh ấy, nói :

" Ngồi gần nhau, có gì mong cậu giúp đỡ. Cho tớ biết tên của cậu ? Rein ?"

Cô nhìn Shade, đáp gọn lỏn :

" Rein. "

" À, nó khá hợp với cậu. "

Không một tiếng cảm ơn hay trả lời, thật khó ưa quá đi ! Shade cũng chẳng nói thêm lời nào, im lặng lấy sách vở. Rein, ừm, tên khá đẹp. Thật đặc biệt, đôi mắt của cô ấy cũng màu xanh, giống với màu tóc. Lần đầu tiên nhìn vào, cậu cảm nhận như đó là một đôi mắt buồn, như là một đáy biển sâu thăm thẳm, không có cách nào thoát ra. Nhưng, nó có gì đó rất cuốn hút. Lạnh lùng, khó gần, khác xa với những cô gái cậu thường gặp, không ồn ào, yếu đuối hay có vẻ gì như là.. muốn làm bạn với cậu. Hah, đúng là thật thú vị !

Chẳng mấy chốc mà tin tức đã lan ra toàn trường. Mọi người tò mò kéo đến lớp 12B xem mặt cậu bạn mới chuyển vào. Nhiều nhất vẫn phải kể đến đám nữ sinh. Chậc, bệnh mê trai đầu thai không hết.

" Đẹp trai quá đi à ! "

" Trời ơi ăn gì đẹp vậy. "

Ai cũng xúm lại hỏi han làm tắc nghẽn cả dãy hành lang nhỏ, mãi đến khi có giám thị đi qua, đám đông mới giải tán, không khí mới được yên lành trở lại...

Lúc này Shade mới được thở phào, quả là đáng sợ. Sự xuất hiện của cậu không ngờ lại được mọi người chú ý đến thế. Dở khóc dở cười, cậu đi dạo một vòng.

Ở một góc khuất trên sân, giữa hàng nghìn người ồn ào tấp nập, dưới một tán cây xanh rờn toả bóng mát, một cô gái nhỏ với mái tóc màu xanh biển đang nhẹ nhàng lật trừng trang sách mỏng, chăm chú đưa mắt từng hàng chữ. Cô ngồi một mình, nhưng chẳng có vẻ gì như đang cô đơn. Cô có vẻ ít nói và, chẳng khi nào thấy cười. Nghĩ một lúc, Shade từ từ tiến đến chỗ cô nàng đang say sưa với những dòng chữ trước mặt, ngồi xuống.

" Cậu ở đây làm gì ? "

Đột nhiên, cô cất tiếng hỏi. Vẫn là giọng điệu ấy. Thờ ơ, lạnh lùng, và vẫn...không có vẻ gì như muốn làm bạn với cậu.

" Tớ ngồi nghỉ. " Shade nhún vai. " Nãy giờ trên lớp không khí ngột ngạt quá, muốn xuống đây nghỉ ngơi, thả lỏng một chút. "

" Cậu có thể ra chỗ khác ngồi mà ? Tôi đang bận. "

" Đọc sách ? Thì cậu cứ đọc, tớ chỉ ngồi đây thôi, có được không ? "

Rein chưa kịp từ chối, bỗng nghe tiếng gọi. Từ xa chạy lại là một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương. Đôi mắt đỏ ruby, mái tóc hồng tung bay trong gió. Cô khá là xinh đẹp.

Cô chạy lại nơi Rein và Shade ngồi, ngạc nhiên hỏi :

" Rein, ủa, cậu quen Shade hả ? "

" Không. " Rein lạnh lùng đáp.

Shade liếc nhìn Rein, thật là ! Cậu cười trừ :

" À, mới quen thôi. Rất vui được gặp cậu. "

Cô gái ấy cười, rất xinh. Hàm răng đều đặn và trắng bóng. Hai má ửng hồng. Đôi mắt to tròn và đặc biệt là hai hàng mi dài, đuôi mắt hơi cong lên như biết cười.

" Chào cậu ! Tớ là Fine. Rất hân hạnh. "

Hai người nói chuyện một lúc. Im lặng nãy giờ, đột nhiên Rein đứng dậy, cô nhìn Fine rồi nói :

" Fine, nếu cậu muốn ở đây và nói chuyện với người bạn mới này, tớ đi trước. "

Nói xong, Rein đi thẳng, mặc cho Fine gọi với theo, mái tóc dài như suối dần dần lẫn vào trong đám đông, rồi mất hút. Sao cô cứ phải lạnh lùng như vậy nhỉ ? Thế lại càng hấp dẫn hơn đấy !

" Thật là ! " Fine nhìn theo.

" Cậu ấy lúc nào cũng vậy à ? " Shade hỏi.

Fine ngồi xuống cạnh Shade, giọng buồn buồn :

" Ừ, lúc nào cũng vậy đấy. Cậu ấy ít chơi với mọi người lắm. Chỉ có tớ chơi với cậu ấy. "

" Tại sao lại như thế ? "

Fine ngước lên trời, những đám mây hững hờ trôi. Làn gió mùa thu nhè nhẹ luồn qua mái tóc cô. Hôm nay trời đẹp, ánh nắng mặt trời chỉ nhẹ nhàng lướt qua mặt sân. Gương mặt chùng xuống, ánh mắt mơ hồ, cô nói :

" Từ khi chuyện đó xảy ra thì cậu ấy thành một con người khác. Không còn hoà đồng và hồn nhiên như trước nữa. "

Có chuyện gì xảy ra với Rein ? Chắc hẳn khá sốc mới khiến cô ấy suy sụp như thế ? Càng nghe, Shade lại càng tò mò muốn hiểu hơn về cô gái này. Nó cứ cuốn hút cậu.

" Có thể cho tớ biết không ? "

Fine nhẹ cười, lắc đầu. Cô cũng đứng dậy.

" Vào lớp đi, sắp chuông rồi. "

Chuyện đó chắc phải khó nói lắm. Cậu cứ nghĩ mãi suốt đường vào lớp. Cậu thật sự rất muốn biết đó là gì, nhưng làm sao đây ? Rein chẳng hề muốn nói chuyện với cậu, huống chi là làm bạn. Điều gì mà khiến một cô gái dễ thương lại trở thành một con người lạnh lẽo đến đáng thương. Càng nghĩ lại càng muốn chinh phục bằng được. Haa, quả là gian nan đây.

...

Rein chẳng hề quan tâm đến Shade một chút nào. Cô cảm thấy không vui khi bị làm phiền như thế. Tại sao cậu ta lại cứ muốn bắt chuyện với cô vậy ? Chưa ai từng như vậy cả. Sau khi mọi chuyện xảy ra, cô chẳng còn là cô nữ sinh vui vẻ và hoà đồng nữa. Cô chẳng muốn làm bạn với ai, ngoài Fine. Rein và Fine đã thân thiết với nhau từ hồi Tiểu học. Hai đứa luôn san sẻ và bên nhau bất cứ khi nào đối phương cần. Ngay cả khi những điều tồi tệ nhất xảy đến với cô, Fine cũng luôn ở bên động viên, khích lệ tinh thần. Các bạn trong lớp đã không còn chơi với cô như trước nữa. À mà cũng phải, người như vậy thì sao có thể chơi cùng, cũng chả ai rảnh đâu lẽo đẽo theo cô để làm bạn cả, biết cô lạnh lùng như vậy nhưng vẫn cố làm quen, chẳng có ai ngoài tên đó cả. Nhưng chỉ vài lần thôi, rồi cậu ta cũng sẽ chán, con trai mà.

Giờ tan học, nếu như mọi ngày, Rein sẽ đi cùng Fine. Nhưng hôm nay Fine có việc đột xuất nên đã về trước, chỉ còn lại mình Rein. Không như những bạn học khác, mỗi giờ về là mỗi lần tụ tập ăn uống, vui chơi. Tất nhiên là cô thì không. Kể cũng lâu rồi, cô chẳng buồn qua lại các quán xá, các khu vui chơi, sở thú, bảo tàng. Tan học thì về, không có gì đặc biệt. Năm tháng cứ trôi qua một cách êm đềm như thế. Cuộc sống chỉ một 'màu xanh'. Tại sao lại là màu xanh ? Nó không hẳn là màu đen, không đến nỗi tệ như thế. Chắc chắn không phải màu hồng rồi, có cái gì màu hồng đâu chứ, chỉ là xạo, chỉ có trong truyện cổ tích thôi, trên đời này kiếm đâu ra. Màu xanh, màu của biển. Biển những lúc yên bình, sóng vỗ nhẹ nhàng, những hạt cát vẫn còn ngủ yên. Nhưng khi có sóng lớn, những hạt cát ấy bị đánh thức nổi giận hoà vào nhau tạo nên dòng nước biển đục ngầu. Hay là màu trời cũng thế thôi. Bầu trời có trong xanh và thanh khiết đến đâu, chỉ với một cơn mưa rào là đủ khiến nó trở nên tối tăm và lạnh lẽo.

Cô chọn một con đường nhỏ yên tĩnh, bên đường là hàng cây rẻ quạt. Hạt nắng xinh xinh đang mải chơi trốn tìm trong kẽ lá. Có bé thì tinh nghịch chạy nhảy trên con đường dài. Đường cây rẻ quạt lấp lánh sắc vàng. Nó càng làm cho mùa thu dễ chịu này thêm đẹp và ôi, thật tuyệt vời. Cô thích mùa thu, thích lá rẻ quạt. Mùa thu không có những ánh nắng gay gắt khó chịu như mùa hè, cũng chẳng lạnh giá đến thấu xương như mùa đông. Thật khiến con người ta thêm yêu đời, loại bỏ bớt căng thẳng, âu lo và phiền muộn. Cô cứ mải ngắm nhìn cây rẻ quạt...

" Cậu thích rẻ quạt à ? "

Giọng nói trầm ấm nghe quen quen, cô ngoảnh đầu nhìn lại. Đoán xem là ai nào ? Ôi, đúng rồi đấy, làm gì còn ai khác nữa, ngoài một mái tóc tím than..

Rein vô cùng ngạc nhiên khi thấy Shade ở đây. Cậu ta theo dõi cô à ? Cái đồ đáng ghét !

" Cậu theo dõi tôi đấy à ? "

" Không. " Cậu ta nói thản nhiên. " Thấy đường này có nhiều rẻ quạt đẹp quá, tớ muốn xem thử. Đây là đường của chung mà. "

Rein quay lưng lại phía Shade, lạnh lùng nói :

" Đừng có cố đi theo tôi, cũng đừng cố gắng nói chuyện với tôi. Tôi không thích làm bạn với ai hết. "

Tất cả im lặng, gió bỗng nhiên cũng ngừng thổi, tiếng lá thôi xào xạc, không một tiếng động gì.. Shade nhìn Rein, một lúc.

" Tại sao cậu lại như vậy ? "

" Không phải việc của cậu. "

Shade vòng tay ra sau cổ, nhìn lên cây rẻ quạt màu vàng tươi như nắng, giọng vu vơ :

" Nhưng tớ thích. "





____THANKS FOR READING 💕____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top