Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2 - Sao cứ đụng mặt hoài?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shade vòng tay ra sau cổ, nhìn lên cây rẻ quạt màu vàng tươi như nắng, giọng vu vơ :

" Nhưng tớ thích. "

Rein xoay người lại, nhìn thẳng cậu. Thích ? Thích cái gì ? Đừng nói là .. ? Ồ không, chắc không phải đâu. Hai người chỉ mới quen, còn chưa được .. một ngày. Không thể được ! Nghĩ vậy, nhưng tự nhiên tim cô lệch đi một nhịp, nhẹ thôi..

Shade nhìn Rein rồi nhe răng cười :

" Cậu sao thế ? Ý tớ là tớ cũng thích rẻ quạt. Cậu đừng nghĩ là... "

" Gì chứ. "

" Không, chẳng có gì. " Cậu cười khì.

Rồi cô quay người đi mất, không thèm liếc Shade lần cuối. Shade đứng đấy nhìn theo Rein đang bước vội trên con đường thu se lạnh, như sợ cậu lại bám theo vậy. Cậu cứ nhìn theo bóng lưng ấy, và cười.

Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh lạ thường. Chị gió đi chơi sớm tạt qua làm rung rinh vài chiếc lá vẫn còn đọng lại những viên pha lê tí hon đang ngủ say. Ánh nắng bình minh luôn nhẹ nhàng và dễ chịu khó tả. Từng đám mây hững hờ trôi như những miếng kẹo bông gòn lơ lửng trên bầu trời. Dù là sáng sớm nhưng trên đường đã tấp nập người qua lại. Cô dậy rất sớm, tưới cây rồi tự làm bữa sáng cho mình.

Đến giờ đi học, Rein thay đồ rồi bước ra cửa. Đóng cánh cửa lại sau lưng, cô đưa mắt nhìn con phố nhỏ một lượt, hít thở không khí trong lành. Thật thoái mái. Cô từ từ bước đi trên con đường quen thuộc. Nhà cô cũng khá gần trường, chỉ chừng hơn mười phút đi bộ. Cô cũng có một chiếc xe nhưng đi bộ thế này vừa khoẻ lại giãn gân giãn cốt. Trong đầu cô cứ nghĩ mông lung về buổi chiều hôm qua. Thật sự lâu lắm rồi cô mới có cảm giác như thế. Tuy không hẳn Shade khiến cô mềm lòng, nhưng cảm giác có gì đó hơi ngượng ngùng. Chậc, chưa thấy ai lại đi muốn làm bạn với đứa lạnh nhạt khó gần như cô. Đã bao lâu nay là vậy rồi. Mà cậu ta mới chuyển đến đã "có gan" làm vậy.

Nhưng thôi, kệ chứ. Kiểu gì chẳng bỏ cuộc. Cô cứ lạnh lùng như thế xem cậu ta còn dám lại gần nữa không ? Cô không tin cô lại mềm lòng !

Thật sự Rein không muốn làm bạn với ai cả. Cô thực sự mất lòng tin vào tất cả mọi người, sau vụ đó. Con người ai cũng như nhau cả thôi.

Đang bước đi, ngước mặt lên nhìn, bỗng dưng ngạc nhiên khi thấy từ xa có hình bóng một nam sinh cao ráo, điển trai. Trời ạ, mái tóc tím không lẫn vào đâu được ! Cậu ta đứng đó, cách cô một quãng ngắn. Cậu cười nhe răng với cô đang trợn tròn mắt nhìn mình. Thật không thể phủ nhận là nhìn từ xa cậu ta vẫn rất đẹp. Mái tóc tím than nhẹ nhàng tung bay trong gió. Chiếc balo đen được cậu vác trên một bên vai. Dù mặc đồng phục như bao người nhưng lại toát lên một vẻ thư sinh, tuấn tú nổi trội.

Cô chỉ biết đứng nhìn. Sao cậu ta lại ở đây ?

Cậu thấy Rein cứ đứng đờ ra đó, chầm chậm tiến lại phía cô. Đứng trước mặt cô, cậu ra vẻ ngây thơ đến đáng ghét !

" Sao vậy Rein ? Đứng đây làm gì vậy ? "

Rein tỉnh hồn. Liếc mắt nhìn Shade, sao cái tên này lắm điều vậy nhỉ ? Chẳng phải cô đã nói đừng bắt chuyện với cô rồi ?

" Cậu đi theo tôi đấy à ? "

" Hả ? " Shade khó hiểu hỏi lại.

Trông cái vẻ ngây thơ đó làm Rein phát bực. Là cậu ta ngốc thật hay tỏ vẻ mình là thằng ngốc mà không hiểu cô nói gì ? Hay những lời cô nói cậu đều quên rồi ?

" Thứ nhất, tôi đã bảo cậu đừng nói chuyện với tôi. Thứ hai, sao cậu lại biết tôi đi đường này, cậu biết nhà tôi ở đây hả ? Cậu đi theo tôi đúng không ? " Rein 'tra khảo'. " Và đừng có nhìn tôi theo cái kiểu ngốc nghếch vô tội ấy. "

" Rein nói gì vậy ? " Cậu phì cười. Cô suy nghĩ quá nhiều rồi. " Tớ đi học thì vô tình thấy Rein thôi. Tớ đâu có ra vẻ vô tội. Mà nhà cậu gần đây à ? Là cậu tự nói đấy nhé. "

Ôi, mất mặt chưa kìa. Sao cái tên này đáng ghét quá vậy ? Đang gài bẫy cô đấy hả ? Mà hình như cô lại suy nghĩ quá nhiều rồi. Ừm, là cậu ta vô tình thôi, vô tình...

Cô nhìn Shade lần cuối rồi đi thẳng, mặc kệ cho cậu cứ í ới gọi theo. Rốt cục Rein đã nghĩ cái gì vậy nhỉ ? Cậu đâu có làm gì đâu ! Vẫn đang khó hiểu nhưng cậu đành bỏ qua mà đi theo cô nàng ương bướng này đến trường, kẻo muộn học mất.

Rein bước thẳng đến trường. Cái tên kia làm mất thời gian quá đi. Mới sáng sớm đã gặp hắn rồi, xem ra là điềm xấu đây. Thật không thể hiểu nổi con người cậu ta mà !

Cô cứ vừa đi vừa rủa thầm. Bước đến trường thì Fine đã ở đó, thấy Rein thì vẫy vẫy tay gọi cô. Rein cười mỉm rồi tiến lại chỗ Fine.

Nhưng chưa kịp chào nhau câu nào, Fine đã thốt ra câu làm cô chỉ muốn đâm đầu xuống đất :

" Rein và Shade đi học chung hả ? "

Cô vừa kịp liếc ra đằng sau thì đã nghe được câu trả lời :

" Vô tình gặp nhau rồi đi cùng luôn. "

Má ! Rein chỉ muốn chui xuống đất thôi. Coi bộ mặt nhởn nhơ đắc chí của Shade mà cô chỉ muốn vả cho mấy phát. Đi cùng nhau hồi nào đâu chứ. Cô cứ cắm đầu đi mà không để ý cậu ta đi theo sau mình. Chán không cơ chứ.

" Này, ai đi chung với cậu hả ? " Cô lườm nguýt Shade.

" Thì chẳng vậy. Tớ với cậu đi chung đường thì chẳng là đi chung. "

Thực sự đáng ghét lắm rồi nha. Đâu ra cái lý lẽ này cơ chứ. Cái đồ không biết liêm sỉ là gì !

Rein định gân giọng cãi lại nhưng Fine đã lên tiếng, ngăn cản hai cái con người trực cãi nhau này.

" Thôi, tớ xin. Vào lớp thôi, muộn rồi đấy. "

Rein lườm Shade một cái rồi đi theo Fine vào lớp. Shade nhìn theo mà trong lòng sung sướng đắc ý. Cái vẻ mặt tức giận của cậu ta dễ ghét chưa kìa.

" Rein đang làm gì thế ? "

Chẳng mấy chốc mà đến giờ ra chơi. Thường thường những giờ này, Rein thường dành thời gian đọc sách hoặc ôn bài, có khi nằm ườn ra bàn nghỉ ngơi một chút. Một chút nữa có giờ kiểm tra, cô đang tranh thủ đọc lại vài dòng lý thuyết, vừa dài vừa khó. Đã vừa dài vừa khó vào đầu rồi còn bị làm phiền thế này.

Cô không trả lời, vẫn tiếp tục dán mắt vào quyển sách. Bỏ ngoài tai, bỏ ngoài tai ...

" Uầy, sao dài thế ? Có học thuộc nổi không ? "

Shade vẫn đứng cạnh chiếc bàn Rein đang ngồi mà độc thoại. Cậu ta không biết chán thì phải.

" Chút nữa có tiết kiểm tra phải không ta ? "

Cậu ta cứ đứng huyên thuyên mãi. Rốt cục không chịu được nữa, Rein chỉ muốn gào lên rồi cấu xé cậu ta ra trăm mảnh. Cái đồ mặt dày. Nhưng vẫn cố giữ tâm thái bình thản, cô nhìn Shade, nở một nụ cười .. thân thiện.

" Bạn à, nếu rảnh rỗi như vậy, chi bằng, cậu hãy ra kia ôn bài chút đi, kẻo lúc nữa, cầm tờ đề mà khóc ra đó, không ai cứu cậu đâu. "

" Ừ, cậu nói phải nhỉ. " Shade gật gù.

Rốt cục Rein cũng phải nói chuyện với cậu. Cậu biết mà. Cái vẻ mặt điềm nhiên thế thôi chứ con sư tử trong cô sắp xổng ra rồi. Nghĩ đến làm cậu càng vui.

" Nhưng tớ đã học thuộc hết rồi. Thấy tớ giỏi không ? "

Haha, mắc cười mà. Bài vừa dài vừa khó, làm gì có chuyện học nhanh như thế. Đến cô đây còn phải mất khối thời gian kia kìa. Cái tên tự mãn ! Cậu ta thuộc hết chắc cô đâm đầu vào bụi quá.

" Sao ? Rein không tin tớ à ? " Shade nhướn mày.

Bảo tin là tin sao được ? Rảnh rỗi đến nỗi đi trêu chọc làm phiền người khác như thế còn có thời gian để học bài không ?

" Tất nhiên là ... không. " Rein cố nở ra một nụ cười 'thật' nhất, nhưng trông nó gượng gạo chưa kìa.

" Được thôi. " Cậu vênh mặt. " Thử đợi kết quả kiểm tra xem. Cậu cá cược với tớ không ? "

" Sao tôi phải cá với cậu ? " Rein cười khẩy rồi lại quay xuống quyển sách đang đọc dở dang. Gì chứ ? Ai rảnh.

" Không tin rồi cũng sẽ phải tin. "

Cô định buông thêm lời mỉa mai, nhưng tiếng chuông vào lớp lại không cho phép. Chậc, để đấy, cô đợi xem kết quả của cậu ta thế nào. Đến lúc đấy, cô cười hả hê cũng chưa muộn.

" Rein làm được bài không ? "

Tiết kiểm tra cũng là tiết cuối cùng cho buổi học hôm nay, mọi người cất sách vở ra về. Trong lòng ai cũng vừa hồi hộp, vừa thở phào nhẹ nhõm khi hoàn thành bài kiểm tra. Rein cảm thấy không có gì đáng lo lắm. Kết quả học tập của cô vẫn tốt đó giờ, tính ra như vậy cũng hay. Vì không còn hứng thú ham chơi như chúng bạn mà cô có nhiều thời gian cho việc học hơn, vậy nên lúc nào cô cũng nằm trong top học sinh khá giỏi của lớp. Đối với cô mỗi lần có kiểm tra chỉ là chuyện hết sức bình thường. Có học sẽ có kiểm tra thôi. Chỉ cần ôn kĩ bài và chăm chỉ là khỏi lo thi cử, kiểm tra.

Fine đang đợi cô cất sách vở ra về thì Shade hồ hởi tiến lại chỗ hai người hỏi.

" Nghĩ sao không được ? "

" Đoán xem hôm nay tớ làm bài thế nào ? "

Trông cái mặt hớn hở của cậu ta chắc là ăn rồi. Nhưng còn lâu đã ăn luôn nhé, đâu dễ gì, còn chưa trả bài mà. Cứ đợi đến lúc đấy xem cậu còn vui mừng được không.

" Ờ ... được. "

Shade vênh mặt :

" Tất nhiên là được. Chẳng phải khi nãy đã nói với cậu à. "

" Còn chưa trả bài mà. " Rein đáp trả.

" Đợi đó đi, lúc đấy sẽ biết. Mà thôi tớ đi đây, có đứng đôi co với cậu cũng chẳng được gì, bọn kia đang đợi. " Shade vẫy vẫy tay chào cô và Fine rồi chạy ra cửa, có đám Keiji đứng đợi ở đó. Chắc là đi đá bóng đây mà. Cậu ta có phải cứ biết điều chuồn luôn đi cho cô đỡ phải tốn nước bọt không ?

Rein xì một tiếng rồi xách cặp lên, quay qua Fine rồi cả hai người cùng nhau đi về.

...

Vẫn là con đường quen thuộc ấy. Ngày nào cô và Fine cũng rảo bước mỗi chiều. Chiều nay không có nắng, vả lại nhiều gió hơn. Hơi lạnh một chút, Rein xoa xoa hai vai. Cô chỉ mặc một chiếc áo đồng phục mỏng, không nghĩ hôm nay có gió nên chẳng đem theo áo khoác. Cô đưa mắt nhìn sang Fine. Rõ lạ, mọi khi Fine nói nhiều lắm mà, sao bữa nay im ắng lạ thường. Là đang suy nghĩ điều gì đó ? Hai người cứ đi, trong sự im lặng. Không khí có vẻ hơi gượng gạo. Cô nhìn Fine đang đưa mắt xuống đất, đôi đồng tử ruby dường như có tâm sự gì đó. Có chuyện gì sao ? Cô định hỏi, nhưng không hiểu sao có cái gì đó chặn họng lại, nên thôi.

Mãi sau cùng, Fine mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu này :

" Rein thân với Shade nhỉ ? "

Rein nhạc nhiên nhìn Fine. Cậu ấy nói gì vậy ? Thân hồi nào chứ ? Vậy là thân đó hả.

Rein trả lời ngay :

" Ai chứ ! Thân cái khỉ gì. "

Fine cười nhẹ, nhưng hơi gượng.

" Tớ thấy Shade quan tâm Rein thế mà. "

" Quan tâm chỗ nào ? " Rein tròn mắt nhìn Fine. Hôm nay cô nàng sao vậy ?

" Ờ, chỉ là tớ thấy thế thôi. Nếu không phải, cho tớ xin lỗi. "

Rồi cô cười hiền nhìn Rein. Rein vẫn khó hiểu. Fine sao vậy chứ ? Cô và cậu ta có thân nhau hồi nào đâu. Chẳng qua cậu ta cứ rảnh rỗi kiếm chuyện với cô, chứ đâu có ý gì. Fine hỏi vậy làm cô hoang mang tột độ. Nhưng cô không hỏi thêm gì nữa, hai người lại tiếp tục đi, dù không khí đã bớt căng thẳng, tuy vậy Rein vẫn cảm thấy có chút gì đó không được tự nhiên cho lắm.

Suốt quãng đường còn lại, Fine lại huyên thuyên kể chuyện cho Rein nghe. Trên con đường ấy, có bóng dáng hai nữ sinh rảo bước, khung cảnh yên bình, gió nhè nhẹ từng cơn, nụ cười của người con gái dịu dàng, hồn nhiên.

Màu xanh của bầu trời, màu hồng của hoàng hôn, nó vẽ nên một bức tranh phong cảnh ngọt ngào và lãng mạn.


____ THANKS FOR READING 💕____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top