Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3 - Trái tim loạn nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa lại đến. Vẫn là ánh nắng bình minh dịu dàng và ấm áp. Từng tia nắng lọt qua khung cửa sổ chiếu vào phòng ngủ của nàng công chúa tóc xanh. Hai hàng mi khẽ rung rung, đôi đồng tử xanh biếc dần hé lộ. Rein vùng dậy khỏi chiếc chăn ấm áp, từ từ bước xuống giường. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi mau mau chuẩn bị làm đồ ăn sáng. Dù đang cố gắng làm mọi chuyện thật nhanh nhưng cô vẫn không quên tưới nước cho những chậu hoa cẩm tú cầu của mình. Nhờ có bàn tay khéo léo của Rein mà bông nào cũng tươi rói, không chê vào đâu được. Rein rất thích màu xanh, nên nhìn mấy bông hoa mình chăm sóc ngày càng đẹp, càng xinh, lại còn là màu xanh yêu thích, cô có thể dành ra cả ngày mà ngắm chúng ấy chứ. Hôm nay cô quyết định đi học sớm, thấp thỏm mong rằng không phải đụng mặt cái tên Shade xui xẻo kia. Người đâu nhìn thì cũng phong độ đấy, nhưng lại tỉ lệ thuận với độ dày của cái mặt. Đúng là ông trời chẳng cho không ai cái gì mà. Không có ai hoàn hảo.

Trong lòng vừa hồi hộp vừa đắc chí, Rein nhè nhẹ nhón gót đi ra khỏi nhà, đóng từ từ cánh cửa chính sau lưng. Vẫn là thói quen thường ngày, cô nhìn bao quát con phố nhỏ một lượt, hít thở lấy không khí mát mẻ dễ chịu. Hôm nay trời có vẻ còn đẹp hơn hôm qua nữa. Là điềm lành chăng ? Cô hí hửng rảo bước, chốc chốc lại ngó ngó lên thám thính xem có bóng dáng của Shade không. Nhìn vài lần không thấy, trong lòng mừng thầm. Haha, làm sao hắn có thể đoán được mưu kế của cô cơ chứ, chắc một chút nữa không thấy cô đi qua, bộ mặt của hắn sẽ khó coi lắm.

Nhưng ông trời nào đâu có hiểu thấu lòng cô, ông chẳng thương cô gì cả, đang mừng thầm trong bụng mà nghe có giọng nói cất lên đằng sau lưng làm cô suýt ngã nhào ra trước đập đầu xuống đất.

" Hôm nay Rein đi học sớm thế ? "

Rồi xong, giọng nói này còn lẫn đi vào đâu được. Như bị tạt gáo nước lạnh, Rein đứng đờ người. Sao xui xẻo vậy trời. Đã cố gắng tránh tránh cậu ta ra rồi mà cứ đụng mặt hoài.

Rein từ từ xoay gót quay người lại. Vẫn là cái tên Shade đó. Cậu ta đứng đấy ngây mặt nhìn Rein. Vẫn là bộ đồng phục thường ngày, vẫn là chiếc balo được đeo lệch một bên vai, vẫn là mái tóc tím than tung bay tự do ấy, và tất nhiên vẫn là gương mặt đáng ghét !

" Sao cậu ở đây ? " Rein giận dỗi nhìn thẳng mặt Shade.

" Hả ? Thì mỗi sáng tớ vẫn đi học mà. Mà sao hôm nay cậu đi sớm thế ? Định tránh tớ à ? "

Đúng đấy ! Biết rồi còn không mau tránh ra mà ở đây làm gì. Định chọc người ta tức chết mới vừa lòng hả.

Rein chẳng thèm nói gì, giận dỗi bỏ đi một mạch. Shade tiếp tục khó hiểu nhưng lại tiếp tục đi theo. Chậc, có trời mới hiểu Rein đang nghĩ gì trong đầu. Hỏi sao cũng im im vậy ai biết cô muốn gì. Mà chỉ là đi học chung chút thôi, có cần khó chịu vậy không ? Nhưng kệ đấy, cứ đi theo làm gì nhau.

Rein không quay mặt lại nhưng cô biết tỏng Shade vẫn đi sau mình. Càng tức cậu ta lại càng vui ấy chứ, lại được phen kiếm chuyện với mình. Cậu ta thì rảnh rỗi quá mà.

Cứ thế, suốt quãng đường đến trường chỉ trong im lặng. Người đi trước cứ cắm đầu mà đi chẳng thèm đoái hoài gì đến kẻ đang nối bước theo sau. Cuối cùng không nhịn được nữa, Rein định quay lại xả cho cậu ta một trận. Cô sẽ nói hết tại đây luôn, nói cho cậu biết là cậu phiền đến thế nào, nói cho cậu ta hiểu mà làm ơn làm phước buông tha cho cô. Nghĩ là làm, cô định dạy dỗ cậu ta một bài, nhưng vừa xoay người lại, cô đâm sầm vào người của cậu. Mất đà ngã ngửa ra sau, cảm giác như mình sắp hạ cánh xuống mặt đất, bất chợt có một vòng tay đỡ ngay lấy người cô, hay nói đúng hơn là eo.

Cô quá bất ngờ trợn to mắt nhìn cậu. Shade lúc này đang đỡ lấy người cô, hai gương mặt cách nhau một cự li khá gần. Bốn con mắt chạm nhau. Lúc này Rein mới nhìn kĩ đôi mắt của Shade. Nó thực sự đẹp. Là một màu tím shappire, một đôi mắt vừa sắc lạnh nhưng cô cũng cảm thấy có gì đó thật hiền hoà và ấm áp. Bỗng chốc cô nhận ra tim mình đang thổn thức, từng nhịp tim không tự chủ mà cứ đập liên hồi. Gương mặt cũng vì thế mà nóng ran lên lúc nào không hay. Ở khoảng cách gần thế này, cô còn cảm nhận được từng hơi thở của Shade, cái hơi thở trầm ấm, đều đều. Chính lúc này đây, con tim của cậu cũng đập nhanh như cô vậy. Mọi thứ xung quanh như ngừng lại ...

Ầy, hình như có gì đó sai sai ?

Hai đứa đã như thế này bao lâu rồi ?

Trong cái tình thế khó xử dở khóc dở cười nhưng lại ngọt ngào đáng ghét.

Rein vội lấy lại tinh thần. Hoảng hồn đẩy ra Shade rồi cúi xuống chỉnh lại bộ đồng phục, nhưng cốt là để che đi gương mặt đang ngày một ửng đỏ. Shade cũng nhanh chóng rời Rein ra, ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Cậu cũng nào có khá hơn cô là mấy, mặt đỏ đến tận mang tai rồi kìa.

" C... cảm ơn. " Rein xấu hổ lí nhí trong miệng rồi vội vàng chuồn đi mất.

Shade vẫn thẩn ra nhìn theo bóng Rein nhanh nhanh chạy đến trường, bỗng nhiên khuôn miệng vẽ lên một nụ cười.

...

Vì cố bước thật nhanh đến trường nên Rein thở hồng hộc, hai chân mỏi nhừ. Thể lực của cô yếu, không đi chơi nhiều, cũng ít tham gia các hoạt động ngoại khoá nên chẳng mấy khi cô đứng lên hoạt động. Môn gì cũng được chứ riêng môn Thể Dục là cô dở tệ, chúa ghét. Ai lại nghĩ ra cái môn ấy cơ chứ. Cô nhè nhẹ liếc ra đằng sau, chưa thấy bóng dáng tên tóc tím ấy đâu cả. Cô đứng thẳng dậy cho thoải mái một chút rồi đi vào lớp.

Fine đã đến từ khi nào. Thấy Rein thì gương mặt bừng sáng vẫy vẫy chào cô. Rồi Fine chạy lại chỗ cô, tươi cười. Hôm nay không có ai đó đi cùng với Rein nhỉ. Không hiểu sao nghĩ đến đó mà Fine đột nhiên thấy trong lòng vui vui lạ thường. Một lúc sau thì Shade mới lừ lừ bước vào lớp. Thái độ của cậu ta vẫn thảnh thơi như trước đó chưa từng có chuyện gì. Bộ có gì hay ho lắm hay sao hả ? Tất cả tại cậu đấy. Ai bảo tự nhiên đi sát cô vậy làm gì. Rein trông thấy cậu thì mặt hơi cúi xuống. Cô thấy ngại, không dám nhìn thẳng cậu ta luôn. Shade từ từ tiến lại chỗ ngồi của mình, ngay cạnh Rein. Fine cũng đứng đó, cười nhẹ chào Shade :

" Chào buổi sáng ! "

Giọng nói ngọt ngào và vẻ mặt dễ thương, bất kì người con trai nào cũng phải xiêu lòng. Nhưng Shade chỉ nhìn Fine gật đầu đáp lại, không một chút mảy may dao động.

Rein chỉ dám đưa mắt nhẹ nhìn Shade, đôi má hơi phớt hồng. Vừa liếc mắt qua thì lại bắt gặp ánh nhìn của viên đá shappire ấy, lại lật đật quay mặt đi, gò má lại thêm chút ửng đỏ. Shade trông thấy cái nhìn lén lút của Rein thì hơi nhoẻn miệng cười. Cô nàng vẫn đang ngại đây mà. Trời ạ, ngại ngùng gì chứ. Rồi sẽ quen thôi. Không quen cậu sẽ làm cho quen.

Fine trông điệu bộ lạ lùng của Rein, rồi nụ cười khó hiểu của Shade. Trong đầu cô xuất hiện dấu hỏi chấm to đùng. Shade nãy giờ đến cũng chỉ im lặng cười cười chứ chẳng trêu chọc Rein như mọi khi. Rein cũng chỉ ngồi cúi mặt xuống mà không nói lời nào. Rốt cục hai cái con người này bị gì vậy ? Điệu bộ sượng sùng lén la lén lút người ta lại hiểu nhầm có tình ý gì không bằng ! Không muốn nói toẹt ra chứ thực sự nó là 'liếc mắt đưa tình'. Fine nhìn lại mình, chẳng nhẽ cô là kỳ đà ? Cơ mà hai người kia có gì gì không vậy ? Cô suy nghĩ quá xa rồi. Chắc không đâu.

Đang là giờ ra chơi, hôm nay Rein lên thư viện đọc sách để giải toả tinh thần một chút. Sau giờ học căng thẳng mệt mỏi, Rein muốn ngồi trong thư viện mà đắm chìm vào trang sách. Cô hay đọc những quyển sách có ích cho việc học, cho cuộc sống, đôi khi thì thay đổi bằng vài quyển truyện trinh thám chứ không mải mê đắm chìm với mấy bộ truyện ngôn tình, ôi dào, toàn mấy câu sến súa sởn gai ốc, nào là các bạch mã hoàng tử, các anh nam thần học đường đẹp trai ga lăng lịch lãm, hay lại tổng tài bá đạo. Mấy thứ đó đối với Rein cô đây chẳng có tí hấp dẫn nào, cứ đâm đầu vào đó mà mơ mộng chẳng có ích gì, thay vì suốt ngày nằm mơ giữa ban ngày nghĩ về chàng hoàng tử ấy thì cô thà nằm nghỉ thư giãn chút, lấy sức còn tiếp tục học hành chăm chỉ. Học mới là chân lý ! Có học mai sau mới thành công, mới bước vào ngôi trường Đại học ưng ý, rồi sau này ra ngoài xin được một công việc tốt mà sống thoải mái về sau. Trước đây cô còn có ý định ở giá cả đời tự làm tự hưởng ấy. Ai rảnh đâu ép mình vào khuôn khổ. Cứ nghĩ cái cảnh mẹ chồng nàng dâu cũng thấy mệt dùm. Lấy được thằng chồng nó tốt, nó yêu và tin mình còn đỡ khổ, chứ nó lại nghe theo mẹ chồng thì chỉ có sống trong tủi nhục, ngậm ngùi mà chẳng biết kể cho ai. Chậc, phụ nữ hiện đại là phải tự kiếm ra tiền, phải biết làm chủ cuộc sống của mình. Chứ về nhà chồng có mà bị đè đầu cưỡi cổ, lại không có kinh tế phải phụ thuộc vào chồng, có mà người ta khinh cho, coi mình chỉ dưới trướng họ thôi, vậy đến bao giờ mới ngóc đầu lên được. Cô nghĩ thế đấy. Cô sống thực tế chứ không thực dụng.

Mà đúng hơn là từ khi chuyện ấy xảy ra với cô thì cô nghĩ mọi thứ trên đời này thật nhàm chán. Cái gì cũng nhìn mặt tiêu cực trước rồi hãy nói đến mặt tích cực. Nhiều khi cô cũng muốn buông xuôi mà sống một cuộc sống vui vẻ, dù không được như trước kia nhưng chí ít cũng khá hơn một chút. Vả lại, chuyện cũng từ hai năm trước rồi, cô cũng có bớt u sầu, tuy cũng chẳng đáng kể.

Cô lật đật đứng dậy, quyển sách đang đọc dở cũng xong rồi. Cô sẽ tìm thêm một quyển khác. Cô lượn qua lượn lại vài vòng quanh mấy tủ sách. Suy nghĩ tiếp theo nên đọc cái gì. Chợt, nhìn thấy tựa The Wind-Up Bird Chronicle của Haruki Murakami. Nghe nói quyển đó cũng rất nổi tiếng, mà cô chưa có dịp đọc bao giờ. Lại là thể loại trinh thám. Hấp dẫn thực sự, cô với tay lên cố lấy nó. Nhưng quyển sách ấy ở khá cao, với chiều cao của cô thì không thể lấy được. Cố nhún chân để lấy nhưng vẫn chẳng thể chạm vào. Trời ạ, như đang cố nắm bắt một thứ gì đó xa xôi lắm ấy. Đang cố gắng hết sức với tay lên thì có một bàn tay khác đã nhẹ nhàng nhấc nó ra. Tính quay lại cảm ơn con người tốt bụng đó, nhưng sự thật phũ phàng sẵn sàng kéo cô từ trên mười tầng mây rớt xuống đất cái bộp.

Là hơi thở ấy, mái tóc màu tím than nhẹ nhàng rũ xuống gương mặt điển trai, và vẫn là đôi đồng tử tựa đá shappire tím huyền ảo đến mê hồn.

____ THANKS FOR READING 💕 ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top