Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tên hiệp sĩ trong lồng chim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao bọn mày dám"
Tiếng hét của mẹ tôi vang lên khiến đám hiệp sĩ bị khựng lại một lúc

Trong lúc đó hình dạng quỷ thần của bà bắt đầu thay đổi cặp mắt xanh lục bảo của bà chuyển sang màu hồng ngọc đỏ thẫm như máu, đôi tai nhọn hoắt bất đầu biến thành đôi tai dơi, ngay giữa trán mọc lên một chiếc sừng màu lam dục

Móng vuốt bắt đầu dài ra, và răng nanh nhọn hoắt mọc dài ra cảnh tượng kia khiến bám hiệp sĩ rung rẩy ngoại trừ một tên, tên đội trưởng bắt đầu nở một nụ cười mỉm ai nhìn vào cũng nghĩ hắn là một tên điên khi nhìn vào hắn tại sao hắn là có thể cười trước cảnh tượng đó nhưng khi nhìn vào tay phải của hắn đang rung rẩy, câu biết hắn cũng giống với những tên hiệp sĩ khác cậu nghĩ gia đình cậu có thể sống sót nhưng tại sao lúc cậu tỉnh dậy và hai năm trước cậu không hề thấy họ mọi thứ bắt đầu trở nên kì lạ thế là cậu bắt đầu hiểu ra là.

Bọn hiệp sĩ bắt đầu xông lên một lúc trước chúng còn đang hoảng sợ nhưng bây giờ trông chúng khá bình tĩnh, chúng là hết và vung kiếm, mẹ cậu cũng lao lên sử dụng móng vuốt đâm xuyên và lớp giáp sắc của bọn hiệp sĩ, cánh tượng trông rất kinh khủng âm thanh và hình ảnh của máu chảy ra khỏi da thịt, lớp da bị xé rách bám vào móng vuốt của bà hai tên hiệp sĩ tử vong ngay sau khi bị nhắm đến chúng la hét và cầu cứu những tên khác.

Năm tên còn lại bắt đầu bao vây bà sau đó một tên trong số chúng chạy tới chỗ cha tôi đang ngất vì mất máu, hắn lôi cha tôi đến chỗ tên chỉ huy, tên chỉ huy nở một nụ cười xát mang tai.

"Haha... giờ thì sao hả bọn khốn"
Tên chỉ huy cười lớn rồi nó với mẹ tôi.

"Khừ.. khừ..sao may...mày "
Bà gầm gừ đe đọa tên chỉ huy.

"Giờ ngươi có thể làm gì đây tên dị tộc này đang nằm trong tay bọn ta nếu ngươi dám tấn công bọn, ta hắn sẽ đi chầu diêm Vương ngay"
Tên chỉ huy đe đọa lại bà

Một lúc sau ba cất giọng

"Nếu ngươi có thể tha cho đứa bé và      gia đình ta thì ta sẽ làm bất cứ điều gì"

Bà cầu xin tên chỉ huy sau đó lấy từ trong áo khoác ra một quyển sách màu xanh lam
Có vẻ như là nó.

Tên hiệp sĩ sững sờ trước nó có vẻ chúng biết nó là cái gì và việc nó có lợi ích cho chúng, tên chỉ huy bắt đầu cười lớn những tên khác cũng mỉm cười theo, sau đó một tên hiệp sĩ cất giọng nó
"Không phải họ nó nó rất huy hiểm sao"

Họ ở đây là ai dray suy nghĩ có thể họ biết nhiều hơn cậu về cuốn sách đó nếu họ tiết lộ nhiều thông tin hơn thì sẽ có lợi cho cậu.

"Tên ngốc mày không nên nghe lời của bọn tu sĩ trong hang quá mức "
Tên chỉ huy phản bác lại tên hiệp sĩ kế bên một cách hung hăng.
Tên hiệp sĩ sợ hãi và lùi về sau
"Tôi xin lỗi ngài "

Sau khi nói với tên hiệp sĩ kia tên chỉ huy nhìn vào mắt mẹ tôi và nói.
"Ta có thể tha cho thứ đó, nhưng tên này thì không"
Tên chỉ huy lớn giọng, hắn thẩm chí còn không xem tôi như một sinh vật bình đẳng, có vẻ như mẹ tôi cũng cảm thấy khó chịu về lời nói của hắn.

"Được thôi, tôi rất biết ơn với sự khoang nhượng của ngài "
Mẹ tôi nói với giọng cảm kích nhưng miệng bà đang gặm chặt và môi như thế muốn cắn xé nó vậy.
Tiện nói thêm tôi đang nằm trong một cái nôi nhỏ và đang lù đầu của mình sang phía bên kia cái cổng, có vẻ như cái cổng không đóng lại là vì cha tôi hiện tại đang bất tỉnh và đang nằm bên phía bọn hiệp sĩ nên cái cổng vẫn chưa được đóng.

"Thế thì hãy mang quyển sách đó qua đây"
Tên chỉ huy ra lệnh cho mẹ tôi,bổng dưng một tên hiệp sĩ khác nhắc nhở tên chỉ huy
"Lở như bên trong có bẩy thì sao thưa chỉ huy "

Tên chỉ huy suy nghĩ một hồi rồi nói
"Ta hiểu rồi, được rồi ta nghĩ ngươi nên mở nó ra sau đó để nó lên tảng đá
Bên kia sau đó lùi về phía sau "
Tên hiệp sĩ ra lệnh để đảm bảo an toàn cho hắn và mọi người.

"Được thôi "
Nói với một giọng yếu ớt bà đến chỗ tảng đá nó có vẻ là cùng một nơi với tương lai. bà đặt nó lên mặt phẳng bên trên, nhìn về phía tôi thở dài một cái và nói
"Ta xin lỗi "
Đôi mắt bà bắt đầu chảy những giọt nước mắt, từ miệng bà phát lên một âm thanh nhẹ nhàng như gió thoảng những tất cả mọi người đều nghe thấy.

"Exitium obice"

"Kh....khôn--"

Cánh cổng bổng dưng biến mất, một thứ gì đó vô hình đã đẩy tôi ra khỏi nơi, đó thứ duy nhất tôi nghe được lúc đó là một tiếng nổ và vài âm thanh la hét, có vẻ như mẹ tôi đã sử dụng một loại phép thuật gây ra sát thương diện rộng lên khu vực xung quanh.

"L.. lại... nữa"
Một cảm giác mệt mỏi xuất hiện bên trong tôi nó là cùng một cảm giác trước khi nhớ lại những đều này, tôi nghĩ nó không chỉ là mơ mà nó là quá khứ của cơ thể này nói đúng hơn là của tôi.
Đó chỉ là suy đoán tôi không chắc chắn lắm nhưng thôi kệ đi tôi là kiểu người không thích suy nghĩ đến những truyện không để lại hậu quả sau này.
"Dù sao thì đó cũng chỉ là quá khứ"

"Hừm hừm "
Tôi giật mình tỉnh dậy và quan sát xung quanh, có vẻ như tôi đã ngất khi nảy và khi tôi tỉnh dậy tôi đang ở trong hang và kế bên tôi đoán xem đó là bộ xương của tên hiệp sĩ chỉ huy khi nảy vì có vẻ là cùng kích cỡ của hắn vì tôi đã nhìn rất kĩ lúc nãy,

Tôi bật dậy vì có vẻ như tôi đã luyện tập khá nhiều trong suốt thời gian từ khi tỉnh dậy nên là giờ bật dậy khá dễ dàng, nếu nhìn kỹ lại thì tôi cũng đã có cơ bụng và cơ bắp các thứ rồi chứ giờ thì trông tôi như một mỹ nam rồi dù sao thì tôi lúc nhỏ đúng hơn là hồi cấp hai tôi hay bị nhầm tưởng là con gái vì lúc đó tôi không quan tâm đến tóc tai lắm vả lại cũng chẳn có ai quan tâm đến tôi nên là vậy đấy, tôi không muốn nhớ lúc đó tí nào.
Hướng về phía cửa hang tôi đá một cú vào bộ xương kế bên sau đó bước từng bước ra miệng hang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#isekai