Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 1:Thanh xuân mang anh tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: mình sẽ đổi ngôi kể.
Hiền: tôi
Dainir: anh
Thân phận sẽ đc thay đổi để phù hợp với truyện.
-----------------------------------------------------------------------------------

Xuân đến, nắng xuyên qua lớp lá xanh mơn mởn, từng chùm hoa chớm nở, gió đến gió đi mang theo hương hoa đến nơi xa.

Tiết trời ấm áp cũng là lúc chúng tôi bắt đầu tình yêu ấy.

Hoặc cũng có thể là sự suy diễn của riêng mình ?

Tôi và anh ấy chơi với nhau từ bé, lớn lên vẫn bám nhau như hồi ấy.

Tôi thì hay chọc anh thì hay quạo, cứ thế cả 2 cứ như chó với mèo không ngày nào là không cãi nhau. Cho đến THPT vẫn thân thiết như vậy.

Nhưng năm ấy anh ít để ý đến tôi nữa, không nói chuyện, không quan tâm những gì tôi nói nữa, tôi ngây ngốc không hiểu tại sao cứ bám theo anh mà nghĩ anh khó chịu ở đâu đó.

Tự hỏi tại sao tôi lại ngốc như vậy.

Cứ thế quan tâm, hỏi han anh một cách vô dụng vì anh nào để tâm tới, rồi ngày kia tôi biết được...

Anh đang thầm thương trộn nhớ một chị khối trên, chị ấy không quá xinh đẹp nhưng lại vô cùng giỏi giang, từ học tập đến việc nhà, nấu ăn, tâm tình cũng rất dịu dàng.

Nghe nói không chỉ mình anh mà còn nhiều người khác cũng theo đuổi chị nhưng chị đều từ chối vì chị còn nhiều điều khác cần bận tâm.

Gia đình chị không khá giả, ba chị mất sớm, một mình mẹ nuôi chị khôn lớn sau chị còn 1 em trai, sau mỗi tiết học chị ấy đều phải làm thêm phụ giúp gia đình.

Tôi khi biết chuyện, không biết tại sao lại có đôi phần mất mác, tại vì cô ấy nên anh không quan tâm tôi như trước hay là vì...tôi sắp mất đi người mình yêu nhất.

Không biết từ khi nào trong lòng tôi thứ tình cảm anh em lại biến thành tình cảm nam nữ, không biết anh...có thứ cảm xúc này giống tôi không?

Chắc chắn là không rồi nhỉ? Vì trái tim anh đang hướng về cô ấy mà, nào còn chổ cho tôi chứ...

Biết được chuyện anh đang theo đuổi cô ấy, tôi cố nén cảm xúc của mình, gặp anh rồi lại chỉ cho anh cách để làm quen cô ấy, từ cách nói chuyện, thời gian cô ấy rãnh rỗi, tìm hiểu về nơi cô ấy làm thêm rồi lại bảo anh đến đấy tìm cơ hội nói chuyện.

Tôi vậy mà lại tác thành người mình yêu với người khác, lại là vật trung gian nên đôi cho họ, tôi quả đúng là hết thuốc chữa.

Dưới dự gáng ghép của tôi họ nên đôi, người khác nhìn vào cứ khen họ đẹp đôi, tôi cũng thấy họ đẹp đôi chỉ tiếc mối tình mình tự biên tự diễn đến đây là kết thúc.

Tôi đau lòng cho chính bản thân mình nhưng cũng hạnh phúc thay họ.

Chỉ cần anh hạnh phúc em tự khắc sẽ hạnh phúc.

Năm họ thành đôi là năm cuối cấp, họ hẹn ước bao nhiêu cho tương lai, cho hạnh phúc sau này tôi đều biết hết, biết dưới những lời nói của người mình yêu.

Nhìn anh mỉm cười hạnh phúc kể, nhưng sâu trong tim tôi lại rướm máu, đau đớn, nổi đau này chỉ mình tôi hiểu, nó cứ thế kéo dài mãi không ngừng nghỉ dù 1 phút giây.

Nhưng cuộc đời này đối xử tệ không chỉ mình tôi, mẹ chị mất do lao lực, sóng gió đến với chị quá nhanh làm chị đổ gục trước cuộc đời muôn phần độc ác này, chị bệnh nặng.

Gia đình anh từ đầu đã không chấp nhận chị, sau khi mẹ chị mất lại càng có lý do ngăn cách anh chị thành đôi.

Anh chịu lời ra tiếng vào của dòng họ, áp lực công việc, và cơn bệnh chị trở nặng, tiền thuốc men mà ngày càng gầy đi, tôi thấy mà đau lòng.

Chiều đó 2 chúng tôi ngồi lại trò chuyện với nhau, nhìn anh đau khổ kể, tôi đau nhưng chẳng biết làm sao chỉ biết thầm nhủ anh kiên cường.

Không biết từ bao giờ tôi ủng hộ tình yêu của họ.

Sau hôm đó tôi đến bệnh viện gặp chị, mặc dù tức giận vì chị đã làm anh đau khổ nhưng tôi vẫn cư xử dịu dàng trước người mà anh ấy yêu đến hơn cả sinh mạng này.

Trò chuyện đôi chút chị hỏi tôi rằng: có phải tôi thích anh không?

Tôi hơi bất ngờ, chưa cho tôi định thần chị kể, trước kia chị cũng từng thích một người đến bỏ mặc bản thân, cầu xin tình yêu một cách hèn mọn, anh ta thật sự cho chị tình yêu nhưng lại là tình yêu một cách mặp mờ.

Nhưng chị nào ngờ trong lúc chị đang chìm đắm trong tình yêu anh ta lại nhẫn tâm bỏ mặc chị, khi biết chị bị tai nạn.

Tai nạn không lấy tính mạng chị nhưng lấy đi chút phần cảm xúc sót lại từ khi cha chị mất.

Nghe đến đây tôi nghẹn lời, không biết nên nói sao, cảm xúc của tôi dâng trào, tôi khóc, khóc trước mặt chị ấy, khóc một cách ấm ức tủi thân trước nổi đau của chính bản thân và trước sự khó khăn mà người con gái trước mặt đã phải chịu.

Phải chăng tôi và chị giống nhau ?

Chị không nói chỉ nhẹ nhàng ôm lấy thân xác khô khác của tôi, sau khi khóc xong tôi không nói không rằng đứng dậy, bước ra về, dừng chân trước cửa.

Tôi gắng kìm nước mắt nói:

"Anh ấy yêu chị là thật lòng, em cũng biết chị cũng mở lòng với anh ấy nên...chị hãy cố lên nhé, em sẽ chờ thiệp hồng của 2 người"

Tôi quay phắt lại cười tươi nhất có thể rồi chào chị mà ra về.

Nhưng tôi không ngờ tôi vừa ra về mẹ anh và các cô, dì trong dòng họ tới buôn lời trách mắng chị thậm tệ, nhạo bán thanh danh và đạo đức chị, buộc chị rời xa anh.

Lần này, chị chối bỏ mạnh mẽ đáp lại, chị ấy đã lấy được dũng khí đối mặt với sự tàn độc của thế giới.

Chị khỏe lại, anh mừng lắm, trông anh vui đến mức, bản thân tôi còn chưa bao giờ thấy mặt này của anh.

Có chút chua xót nhưng em rồi sẽ ổn thôi.

Hai người nhanh chóng tổ chức đám cưới, như hứa hẹn tôi nhận được thiệp mời, ngày hạnh phúc của anh tôi nhất định sẽ đi.

Chỉ là tôi không chắc mình có đủ can đảm, đủ kiên trì để nhìn thấy cảnh họ hạnh phúc trao nhẫn cho nhau hay không.

Hôm tổ chức, tôi chọn ngồi một bàn ở cuối góc phòng, từ xa ngắm nhìn cô dâu chú rễ trao nhau nhẫn rồi hôn nhau...

Tôi mỉm cười, sau trong lòng tôi biết mình còn yêu anh, nhưng cũng biết anh vì chị hy sinh biết bao.

Tôi...đáng lẽ phải bỏ đi tình đầu của mình và chấm dứt tình yêu không được đáp lại này từ sớm mới phải.

Đưa mắt ra cửa sổ, ngoài trời nắng chiếu xuống lung linh, tiết trời ấm áp là lúc tôi kết thúc tình cảm này.

"chúc anh và chị ấy hạnh phúc mãi về sau" lặng lẽ bước ra khỏi nhà hàng, không quay đầu lại, mắt cũng ngấn lệ, riêng hôm nay hãy để em sống với nổi bi thương mà 10 năm qua em chôn giấu...

Tạm biệt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top