Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhân gian không phải cứ là chuyện bản thân muốn là có thể quyết định được.
Có những chuyện cần buông bỏ mới thấy tương lai."
-----------------------------------------------------------------------------------
Sau khi tiếng vỡ cửa kính vang lên, ngay sau đó từng đợt đạn kéo tới nhắm vào tất cả những người có mặt. Khách mời trúng đạn và thương vong là vô số kể, cô nhờ việc cảnh giác từ trước nên không bị thiệt hại gì nhiều.

Đưa mắt nhìn xung quanh, cô vẫn chưa hoàn toàn mất cảnh giác. Bổng nhớ ra điều gì đó cô loay hoay xung quanh tìm kiếm bóng hình ai đó.

Sau khi tìm thấy anh, cô cũng thở một hơi an tâm khi thấy anh không sao nhưng tim như hụt mất một nhịp khi thấy anh có vẻ đang lo cho cô gái không may mắn mà trúng đạn đang nằm dưới sàn.

Nhưng có vẻ vết thương của cô ta không nặng chỉ là ngoài da nhưng lại được anh cúi người đỡ dậy làm cô không khỏi chua xót.

Anh vậy mà không hề lo lắng cho an nguy của cô... cô như đang trông đợi điều gì đó vô cùng viễn vong.

Mọi thứ ngỡ đã được sắp xếp ổn thỏa khi có vệ sĩ được ngài Stonefellen cử tới xử lí, những người khủng bố cũng đã bị bắt. Còn những người bị thương cũng nhanh chóng được đưa đi điều trị.

Trong lúc cô đang loay hoay không biết làm gì, thì bất chợt trong lòng nổi lên cảm giác bất an vô cùng, như thể cô sắp mất đi một người mà cô yêu quý.

Đè nén cảm giác bất an ấy xuống lấy lại bình tĩnh.

Đang có ý tới giúp đỡ mọi người thì một đợt tấn công của bọn khủng bố nữa bắt đầu, lần này chúng lao vào đám đông với những khẩu súng cầm tay.

Những tiếng súng vang lên dữ dội, những khách mời khi nãy may mắn không sao thì bây giờ cũng là nạn nhân của chúng, chỉ có những người chủ tịch nước là được bảo vệ đặc biệt.

Còn cô thì không mấy cần họ bảo vệ, cô đủ linh hoạt để tránh né.

Bọn khủng bố còn lại cũng lao vào tấn công, khung cảnh trở nên hổn loạng, cô vừa phải bảo vệ bản thân vừa phải tiêu diệt bọn khủng bố nên không có thời gian lo lắng cho anh.

Nhưng cô nghĩ chắc chắn anh đủ sức để tự bảo vệ bản thân mình...và cả cô gái ấy nữa...

Tự ép bản thân thôi nghĩ về nó tập trung vào hiện thực mà ra sức tấn công bọn khủng bố. Với tư cách là một chủ tịch nước cô đủ sức để hạ hết bọn chúng trong trường hợp 1 chọi 1.

Nhưng có vẻ tình thế hiện tại không mấy khả quan khi cô phải đối mặt với 3 tên cùng một lúc, cùng lắm chỉ có thể hạ 2.

Bộ lễ phục cũng thêm phần khó khăn cho cô khi hạn chế di chuyển và tốc độ cũng giảm đi ít nhiều. Bất chợt một tên từ sau lưng dùng bắp tay kẹp chặt cổ cô, bị kẹp bất ngờ cô không kịp phản kháng.

Thấy cô bị khống chế 2 tên trước mặt cũng xông lên, thấy chúng gần tới nơi cô nhanh chóng dùng chân đá và ngay cổ của một tên làm tên đó đau đớn mà lùi ra xa ôm cổ.

Tên còn lại thấy đồng bọn bị đánh, tức giận xông lên nắm lấy chân cô rồi dùng sức nắm chặt như muốn bẻ gãy nó.

Cảm giác chân nhưng sắp bị bẻ gãy, cơn đau cũng kéo tới không dứt. Nhịn đau cô dùng tay đưa lên trước lấy đà tấn công ra sau, cùi trỏ tay hướng ra sau ngực tên kẹp chặt cổ cô.

Tên đó bị đánh bất ngờ ngã lăn ra sau, hạ được tên khống chế mình cô hoàn toàn được tự do.

Nghiên người, chân còn lại hướng vào má trái tên còn lại mà tung một cước, sau đó hai tay nhanh như cắt đưa lên cổ hắn dùng lực bẻ gãy cổ trả lại toàn bộ đau đớn của cô từ nãy đến giờ.

Tên bị cô đá vào cổ vẫn quyết tiến đến tấn công cô, cô bình tĩnh đưa tay xuống đùi rút ra một con dao bấm mà khi nãy chưa kịp rút ra. Lưỡi dao lạnh cứa qua cổ tên đó. Hắn ta chết một cách vô cùng đau đớn.

Cô từ từ nhìn xuống cánh tay đã nhuộm màu máu của mình mà trầm ngâm, rốt cuộc là tại sao cô lại trở nên như vậy, trở nên máu lạnh đến đáng sợ.

Nhưng chưa để cô nghỉ ngơi những tên khác cũng kéo tới. Như nhớ ra điều gì đó đáng khinh trong quá khứ, cô dương đôi mắt mờ đục của mình lên nhìn bọn chúng.

Không hề thương xót, mỗi một tên xông lên đều bị cô nhắm vào điểm yếu mà giết chết, cứ như thế cô như mất hết lí trí mà lao vào sống chết với bọn khủng bố.

Chiếc váy trắng dần bị cô nhuộm đỏ mà không biết là máu của chúng hay của cô.

Đến khi tất cả bọn chúng gần như đã bị giết gần hết cô mới dần buông lỏng cơ thể, đưa mắt xuống nhìn đôi tay đã nhuộm một màu đỏ thẳm mà lòng cô không khỏi rung lên. Cô lại lần nữa mất hết lí trí, lần nữa không tự chủ mà giết hết bọn chúng.

Ngước lên nhìn mọi người, họ nhìn cô với ánh mắt sợ hãi, các chủ tịch nước khác thì nhìn cô với vẻ e ngại còn có chút cảnh giác.

Khung gian rơi vào âm trầm, cô dù thất vọng vì mình đã cứu họ nhưng họ lại chẳng có lấy một lời cảm ơn, trái lại trong lòng họ lại nghĩ cô là quái vật máu lạnh.

Không mong đợi nữa, cô cúi xuống loay hoay chùi đi vệt máu dính trên tay thì có một bóng hình tiến tới sau lưng cô mà khoác lên đôi vai nhỏ một chiếc áo khoác ngoài.

Bất ngờ được quan tâm cô có chút giật mình, quay lại nhìn anh với anh mắt hoài nghi, thêm đôi phần khó hiểu. Nhưng cô nào biết khi nãy khi đánh nhau với bọn khủng bố phần lưng váy đã rách một mảng khá lớn.

Anh nhìn thấy nên vội cởi áo khoác ngoài khoác cho cô.

Mới khi nãy, khi cô còn đang mất lí trí anh đã rất muốn tiến tới ngăn cô lại nhưng cuối cùng lại bị cô ả kia ngăn lại, ôm chặt cánh tay không để anh tiến gần lại chổ cô. Cô ta biết được cô là người quan trọng của anh nên ra sức níu kéo anh với mong muốn cô sẽ bị bọn khủng bố giết chết.

Nhưng cô ta đã đánh giá thấp cô rồi, với khả năng của mình việc chống lại bọn khủng bố đối với cô vẫn không thành vấn đề nhưng chắc chắn không tránh được việc bị thương.

Nhận thấy tình trạng cơ thể đang ngày càng tệ hơn, cô định sẽ rời khỏi buổi tiệc ngay sau khi chào ngài tổng thống Mỹ nhưng nào ngờ cơn đau từ chân mà từ nãy tới giờ gắn gượng đột nhiên nổi lên.

Cơn đau kéo đến bất chợt làm cô không kịp xoay xở, liền ngã nhào về phía trước. Ngay khi nghĩ bản thân sẽ tiếp xúc với nền sàn lạnh thì cô hình bóng vội chạy đến đỡ cô.

Đây đã là lần thứ 2 anh xuất hiện đỡ lấy cô rồi lần này cô sẽ không đẩy anh ra nhưng cũng không sẽ không biết ơn anh. Thà rằng anh đừng xuất hiện đỡ lấy cô thì hơn, đừng làm trái tim cô loạng nhịp nữa có được không.

'Đừng gieo thêm hi vọng cho em nữa có được không anh ơi? Em không chịu thêm được cú sốc nào nữa đâu '

Vội trấn an trái tim đang đập loạng, hay đúng hơn là đập tan hi vọng của chính mình cô ngước mặt lên nhìn anh, rồi lại cúi người như tỏ vẻ cảm ơn rồi lặng lẽ lướt qua anh. Cô dù có thể lần nữa ngã cũng chắc chắn không mong ai sẽ đó xuất hiện.

Vừa bước lên phòng, cô vội vàng cầm máu cho bản thân không phải cô không được đưa đi điều trị mà là do cô từ chối, cô có thể xoay xở được.

Mấy vết thương do dao gây ra chỉ cần cầm máu rồi quấn băng lại sẽ không sao, còn chân cũng may chỉ bị trật khớp cô đã nắn lại nhưng để lành lại như ban đầu phải tốn không ít thời gian. Còn bao nhiêu vết thương bị bầm tím do bị đánh đối với cô cũng không nghiêm trọng nhưng bao nhiêu đó là không khiến cô đau, thứ khiến cô đau lòng là anh đã ở đâu lúc cô bị mất đi lí trí.

Thời khắc cô cần anh nhất anh lại bên người con gái của mình mà che chở cho cô ấy. Dù là thương hại cũng không liếc nhìn cô dù chỉ một cái vậy tại sao khi ấy lại khoác lên người cô áo khoác ngoài của mình? Là thương hại cô sao, hay đây là chút việc tốt cuối cùng anh làm cho cô khi tìm được một người thay thế.

Cô dù biết anh đã không còn như ngày ấy cũng không thể nghĩ tới anh lại buông bỏ cô nhanh đến như vậy, vứt bỏ đống tình cảm mà cả hai xây nên trong khi cô đang loay hoay vật lộn với nó từng ngày.

Quá khứ cô không mấy tốt đẹp, mãi đến lúc gặp anh mới có chút tươi sáng. Anh từng hứa sẽ trở thành chổ dựa duy nhất cho cô nhưng giờ đây đã cho người con gái khác dựa vào.

Anh từng hứa vào một ngày trong tương lai sẽ xây nên một mái nhà thật ấm áp có cô và anh rồi tương lai sẽ có con của hai người. Một viễn cảnh đã từng hiện diện trong trí tưởng tượng của cô như thế nhưng giờ đây anh vẫn sẽ có một gia đình, một mái nhà ấm áp với những đứa trẻ đầy ấp tiếng cười nhưng cô gái trong bức tranh ấy sẽ không là cô nữa.

Đoạn tình cảm này đối với anh đã kết thúc từ bao giờ, chỉ còn cô là mãi vướng bận, ray rứt không thể thoát ra. Hóa ra ái tình trần gian lại có thể giết chết một người đau đớn đến vậy.

Từ từ rời khỏi dòng suy nghĩ, cô lên lịch ngay chiều nay sẽ về nước cô không muốn ở lại đây lâu hơn dù chỉ một khoảng khắc ngắn ngủi.

Trong thời gian chờ đợi đến giờ ra sân bay, cô sẽ ra ngoài mua một chút quà để mang về nước cho mọi người.

Đi trên đường phố tấp nập, cô ghé vào một cửa hàng bán bánh mì định sẽ chọn một số loại mang về cho Tố, sau một hồi chọn xong cô tiến tới thanh toán thì thấy anh cùng cô ta đang bước vào.

Vội đưa tay kéo khăn choàng cổ lên cao thêm chút che đi đôi môi đang mím chặt, đôi mắt lạnh lẽo vội thanh toán rồi cầm đồ đi ngay, vừa bước ra cửa cô vừa cúi gầm đầu không mong anh nhận ra.

Vừa bước ra ngoài liền nhanh chóng chạy thật nhanh, chạy một cách vô định về phía trước, vành mắt đỏ đỏ nhưng kiên cường không rơi một giọt nước mắt.

Dừng chân tại một đài phun nước nhìn thấy những đồng xu dưới đáy, cô cũng rút từ trong túi ra một đồng xu rồi không chút do dự ném nó xuống mặt nước. Sau đó nhanh chóng đưa hai tay lên cầu nguyện.

"Cầu cho tình cảm của bản thân từ nay hãy thôi chờ đợi và cầu cho câu chuyện đôi ta mãi mãi dừng lại..."

Đồng xu không chìm xuống đáy mà thật sự nổi lên trên mặt nước, minh chứng cho ước nguyện của cô chắc chắn sẽ được thực hiện.
----------------------------------------------------------
Đoạn anh nhận ra cô rồi chạy theo cô, giữa thành phố tấp nập anh gần như mất dấu cô nhưng như có linh tính mách bảo, anh chạy đến đài phun nước. Ngay khi dừng lại ở gần đó, dòng người đi qua đi lại không làm cô lu mờ trong tầm mắt anh.

Đúng thời điểm cô nói lên mong ước đời mình lên, trời cũng chợt rơi những bông tuyết. Bông tuyết hiếm hoi trong khí hậu mùa xuân nhưng chuyện tình cảm của đôi họ sẽ chẳng có kì tích gì có thể cứu vãn nữa.

Ngay sau khi cô ước nguyện xong cũng ngay lập tức đi về khách sạn, chứng kiến từ đầu đến cuối cũng hiểu rõ đã không thể cứu vãn. Anh ta cũng chỉ từ từ đi tới chổ cô mới đứng khi nãy rồi nhìn theo hướng mà hình bóng cô đã sớm xa dần.

Anh ta đưa tay lên ngực, ước nguyện dưới đài phun nước.

"Dù cho có cách xa, có đứt đoạn tình duyên hay hận thù lẫn nhau, dù cho có là viễn cảnh tồi tệ nào cũng xin thần linh hãy bảo vệ em. Để em có thể sống một cuộc sống như em từng mong ước."

Anh vẫn nhớ rõ mong ước của cô ngày đó, nhưng anh đã không còn tư cách xây cho cô mái nhà mà cô mong đợi ở anh nữa rồi. Anh cũng có những vết nhơ trong quá khứ, cũng có những ác mộng mà bản thân không quên được.

Anh gần như đã quên mất hạnh phúc là gì làm sao có thể mang lại hạnh phúc mà cô mong muốn được đây?

Cứ thể hai con người với hay thân phận khác nhau nhưng đều có quá khứ không mấy tốt đẹp giống nhau, cô mong cầu giấc mơ hạnh phúc ở anh nhưng anh cũng chẳng thể hiểu rõ thế nào là mang lại hạnh phúc cho nhau.

Hai trái tim với những vết thương chồng chất của quá khứ vẫn là không vượt qua được rào cản mà từ bỏ rồi.

Sau khi cầu nguyện xong, anh ta cũng đi theo hướng ngược lại của cô hai người cứ vậy ngày càng xa nhau rồi cuối cùng cũng lạc mất nhau giữa dòng người.
-------------------------------------------
Định chương này sẽ là chương kết nhưng hơi dài quá rồi nên thôi chia ra làm hai chương vậy.

"Chúc mọi người năm mới vui vẻ, cung hỉ phát tài."

10/2/2024








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top