Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

MikhailTố|Đãi..Ngộ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình biết anh ta trai 19 một con nhỏ nhưng mà mê quá biết sao được TT

+ Tui chưa beta nữa ặc ặc
                 ___________________

Tố thực sự cảm thấy không thoải mái.

Không phải cô nhát cáy hay thỏ đế, cũng chẳng phải loại người thích xem phim kinh dị để rồi mang tật giật mình.

Chỉ là gần đây có một cảm giác ớn lạnh cứ chạy dọc sống lưng người anh hùng đại diện của Việt Nam, người nổi tiếng với việc dũng cảm đầu thai cho gián bằng tông lào trong tiếng la hét thất thanh của mĩ nữ Aiden.

Một tiếng thở dài, Tố không biết là do dạo này mình ảo giác hay gì nhưng thực sự cái cảm giác này vô cùng khó chịu, làm cô không biết bao lần hoàn thành công việc thật chểnh mảng rồi nhận lấy cái gật đầu đồng ý miễn cưỡng nhất của chị mình.

Tố đó giờ chưa từng để chị phải lo, phải nghĩ, phải nghi ngờ về khả năng của cô. Nhưng quả thật...

Thề với tổ tông con rồng cháu tiên, nếu để Lương Tố này mà gặp được cái người tạo ra cảm giác ớn lạnh ấy, cô nhất quyết sẽ chuyển kiếp cho tên kia!!!

                  ____________________
 

"Tố, Tố! Đi uống trà không?" Diana gọi với, vội chạy theo khi nhận thấy sự xuất hiện của bạn mình.

Các anh hùng đại diện mỗi tuần đều sẽ tụ họp như thế này cho việc luyện tập. Tuy đấu tranh và chém giết giữa người với người không còn cần thiết nữa nhưng đây dường như đã trở thành truyền thống. Không chỉ gắn kết các anh hùng mà còn là những quốc gia lại với nhau.

"Ah? Xin lỗi nay tui không có muốn uống." Tố quay qua và Diana chợt rợn người, cô giật đùng đùng nhưng nhẹ's nhàng's về phía sau mình hai ba bước.

Lúc này vài anh hùng đại diện khác mới nghía sang, bất giác cũng hai ba người tạo lấy biểu cảm y chang cô gái nhỏ người Canada.

"Ui trời, chào buổi sáng nhé, cậu là đại diện mới của Trung Quốc đúng không." Aiden quay sang cười khẩy, mồm vẫn chất đầy đống bánh kẹo.

Tích Dịch lườm tên kia với cái eyeliner sắc muốn đứt tay của mình. "Ê xúc phạm quá nha!"

Muguet lại tới ân cần hỏi thăm, nắn bóp mặt tùm lum, "Lạy thánh nhân trên trời, em mới đi đánh trận hả."

Tố nắm lấy tay người kia, tỏ ý muốn cô ngưng sờ tầm bậy tầm bạ, "Tui không."

"Nhìn như người chế- Ây da-" Albi bị con người nơi xứ sở hoa anh đào đập cho một cái, "-À người sống nhưng không ngủ đủ trong 7749 ngày vậy...cô nhìn thật t-"

Cái lườm ngay cạnh bên làm cậu dừng lại giữa chừng, Albi nhanh chóng chỉnh lại câu từ, "..hơi tệ thôi."

Quả thật, gương mặt tròn trịa xinh xắn nhưng cũng thật lạnh lùng gơn của Lương Tố bây giờ nhìn không khác gì mấy mụ ma tóc dài, trắng bệnh với mỗi bên được 'ưu ái' thêm một miếng quầng thâm to đùng. Y chang con gấu trúc.

"Bé cưng của tôi trông mệt mỏi quá đấy." Selma bỏ tách trà xuống, trông ngóng về phía con người không ra người ma không ra ma.

"Cô nhập trà trung quốc về cho Tố uống nên mới vậy phải không?" Lukka nói, giọng giỡn như không giỡn.

"Hàng China có khác nhỉ."

"Coi chừng cái mồm!!"

"...chà cô không nên gáng tập đâu, có thể bị thương trong quá trình tập luyện đó." Maisei quả nhiên vẫn thật ấm áp hơn nhiều so với cái bề ngoài bốc lửa ấy. Tố thở dài rồi lắc đầu.

"Không, tôi ổ-"

"Không nổi thì nghỉ đi." Giọng nói lạnh như băng tuyết đóng lấy cả bầu không khí trong khu luyện tập. "Cố lết xác tới đây không thấy chỉ tổ vướng víu cho người khác hả?"

Mikhail đã luôn lạnh lẽo như vậy mà.

"Ây da anh bạn à, đừng có như vậy ch-"

"Nói lại lần nữa."

Aiden đứng lên định giải vây cho sự im lặng ngượng ngùng nhưng, tất nhiên, cái tôi của Tố không định để mọi chuyện qua nhanh như vậy.

"Tôi bảo cô nên về đi."

"Nói giọng đấy nghe mà được à?!"

"N- này này-!" Diana hoảng hốt, thấy Tố tiến lại gần Mikhail, cô lại còn run hơn nữa, tính lại gần can ngăn thì bị Imena giựt tay lại.

Hasuichi thấy chuyện chẳng lành, đứng dậy khỏi bàn trà, "Bình tĩnh chút."

"Vướng víu, là đang nghĩ mình thật chăm chỉ, thật mạnh mẽ, thật quyết tâm sao?"

Mikhail nói câu nào thì trán Tố nổi gân lên câu đấy. Dáng cô nhỏ bé mà lại dám tiến đến giựt thẳng cổ áo tên người Nga kia lên. "Khốn, nói cho to lên!"

"Hai cái đứa này thở chút đi chứ." Dịch tiến tới nắm lấy cổ tay Tố, không đè không nhẹ, chỉ muốn cô nhẹ nhàng bỏ tay ra. Quả thật không hề muốn chứng kiến hai ngươi bạn cãi nhau như thế này.

Aiden và Hasuichi đứng phía sau, cả Rafael, Lukka lẫn Harsidurg, bọn họ thừa biết Mikhail sẽ không ra tay với phụ nữ, nhất là với những người như Lương Tố. Nhưng ai mà biết được với cái tính máu liều hơn máu não của Tố thì chuyện gì sẽ có thể xảy ra được cơ chứ.

Chưa kể còn cái mỏ không biết có phải hỗn hay không của Mikhail. Anh ta không kích đểu, nói chuyện thẳng thắn như thể đang nói sự thật vậy, khiến đối phương điên tiết lên là chuyện dễ hiểu.

"...Tố?" Dịch nhắc tên cô thêm một lần nữa, cô nhăn mặt, thở hắt một cái rồi bỏ tay, quay lưng bước đi.

Không thèm chấp!

Không khí của phòng tập luyện cuối cùng cũng chừa ra được chỗ thở.

"Tệ."

"Ặc, được làm lại không."

"...Anh tồi quá."

"Khoan gì cơ-"

"Diễn viên tệ nhất năm!"

Chuyện này...

Rốt cuộc là sao vậy?

___________________________

...

Mikhail thích Tố.

Kể cả trong đám đông nghẹt người, cô hiện rõ lên trong đôi mắt anh một sắc đỏ vàng tuyệt đẹp. Người con gái tới từ quốc gia mang hình chữ S:

Làm sao đây?

Trái tim băng giá của người đã sớm tan chảy vì em mất rồi...

Đối với các anh hùng đại diện khác, Mikhail giữ sự thận trọng, nghiêm nghị và không bỡn cợt của mình. Gần đây có lẽ sẽ đùa giỡn một chút, lắng nghe nhiều chút, hòa nhập và sát gần lại với mọi người hơn. Nhưng ngoại lệ trong số ấy chính là Tố...Dịch với Aiden...

Nếu so sánh người con gái mà anh yêu với mật ngọt chết người thì hai tên kia chính là mấy con ruồi gớm ghiếc dám đậu lại gần mật của anh!!!

Con người là để yêu thương, bảo vệ, riêng Dịch và Aiden là để vứt, còn với Tố là...chỉ của riêng mình Mikhail Asimov.

Chà.

Anh hùng đại diện Nga thực sự không thể hiểu lấy phụ nữ.

Mikhail không giỏi tiếp xúc với con gái, kể từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ, thứ duy nhất anh để lọt mắt mình chính là những chiến trận dài liên miên cùng tiếng bom nổ động vang trời đất.

Nhưng!

Dạo gần đây anh đã rất chăm chỉ học hỏi từ các anh hùng đại diện khác. Tất nhiên là từ những người chuyên môn và có thể giữ kín vụ này.

Lý thuyết thì đi với thực hành. Mikhail là đàn ông con trai, sợ cái chó gì?

Cách đầu tiên, tới từ đất nước mặt trời mọc, 'con gái rất thích hoa, kể cả những người con gái mang tính cách mạnh mẽ nhất cũng sẽ động lòng', Hasuichi là một người bạn tốt và đáng tin cậy, Mikhail chắc chắn sẽ thành công.

Anh nhân mấy lúc Tố vắng mặt nhét đầy hoa vô tủ quần áo, tủ giày, tủ dép, trên giường, khắp phòng,... Bất kể mọi nơi, miễn là thuộc về Tố anh đều chộp lấy thời cơ cô đi mất để nhét đầy hoa là hoa vô, không chừa một kẽ hở.

Mỗi lần như thế còn để lại mấy tờ note ghi chi chít những lời ngọt ngào, đường mật, khen ngợi cô, yêu thương cô, nịnh bợ nũng nịu Lương Tố với cái tên Ẩn Danh sau cùng.

Mikhail không rõ cô thích hoa gì nên đành thuê người bốc mỗi loại năm mươi bông mỗi lần mua.

Đảm bảo nhét đầy không lòi ra dù chỉ một chút, như thể thay tiếng lòng tên người Nga rằng trong trái tim anh, chỉ riêng cô đã là đủ để lấp đầy mọi thứ rồi.

Thế mà Tố lại không thích ý tưởng này.

Không những cô không động lòng với 'người bí ẩn', kể từ lần thứ ba bị nhét đầy hoa vào tủ đồ, Tố phóng lửa đốt nguyên tòa nhà cháy đen. Lý do là thấy tủ đồ...bị vấy bẩn.

Chính phủ chấp nhận lý do đó.

Thất bại.

Mikhail ngậm ngùi lật tới kế sách tiếp theo.

Cách thứ hai do chính Selma quyền quý của Na Uy ra bài, 'Con gái thích nhất là cảm giác được che chở, an toàn trong vòng tay, ánh nhìn của người thương'. Mikhail đảo mắt, dễ ẹc!

Trong nhiều lần luyện tập với nhau, anh hùng đại diện của Nga luôn cố tình chứ không cố ý ôm lấy Tố. Kết quả chả thấy cô rung động hay động lòng, chỉ thấy đôi chân cô nàng hướng thẳng vào gương mặt điển trai của anh mà chưởng.

Không thể ôm lấy người đẹp, Mikhail chọn kế 'nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn' của Soobin H.S., cũng là nguyên do chính gây ra cái cảm giác lạnh sống lưng của Lương Tố dạo gần đây.

Anh nghĩ mình là hoàng tử theo chân cô công chúa nhỏ, sẵn sàng bảo vệ, chở che; còn cô thì nghĩ mình đang bị tên điên biến thái nào đó theo dõi. Trực tiếp gây nên căn bệnh thiếu ngủ cho đối phương mà không hề biết.

Mưa dầm mà chả thấy thấm miếng nào. Mikhail lần nữa giở cuốn notebook ra, gạch đỏ nguyên cả trang giấy.

Cách ba, 'mọi người..luôn vô cùng yếu đuối, dù cho bất kì ai, nàng có lẽ sẽ mang trong mình nhiều tự ti, ái ngại, anh chỉ cần nói ra những lời an ủi động viên vào đúng lúc, đúng thời điểm, quan tâm người ta là đã đủ ăn trọn bài rồi', đến từ Muguet, Pháp là đất nước tình yêu nhỉ. Được, anh đặt trọn vào ván vờ này!

"Cô không thấy mình cản trở hả?"

"Nghỉ đi."

"Vướng víu."

"..."

Thấy Lương Tố trông mệt mỏi và đuối sức như vậy làm con tim Mikhail quặn thắt lại. Anh sợ cô quá sức, sợ cô cố gắng quên đi chính bản thân mình(mà đ biết là do mình nên cô gái mới mất ngủ.).

Những lời anh nói ra rõ là an ủi, chữa lành mà?? Sao tự nhiên Tố lại cọc lên vậy.

Ôi phụ nữ...

_____________________

Tố bước dọc hành lang khu tập luyện của các anh hùng đại diện, cô tức muốn điên lên đi được. Người kia là ai mà dám nói cô, là ai mà dám dở ra cái giọng đó. Dù cho có là người cô th- thích- mẹ nó chứ!

Nước mắt trực chờ chỉ đợi cô gái gục ngã mà rơi không ngừng.

Người kia thật quá đáng.

Mệt mỏi bao trùm, dạo gần đây xui xẻo cứ liên tiếp ập đến, vắt kiệt lấy cô gái nhỏ nhắn.

Cô bật tung cánh cửa nơi lan can của khu vực, để làn gió lạnh áp lên gương mặt mình. Bình tĩnh, bình tĩnh lại đi nào. Tố hít thở thật sâu.

"...Tố."

Mẹ kiếp. Vừa mới thở được hai giây.

Lương Tố quay sang phía nơi người, mái tóc trắng xám của anh tung bay khi nhận lấy làn gió lạnh lẽo, gương mặt trắng xóa, biểu cảm nhợt nhạt, quả đúng với cái tên hoàng tử giá đông.

"Cảm phiền, tôi đang không muốn tiếp chuyện."

"Tôi muốn xin lỗi."

Tố quay lại ra phía lan can, ngắm nhìn quanh cảnh bên ngoài mà mặc kệ tên kia. "Không cần đâu."

"Thực sự rất xin lỗi mà."

"Đã bảo không s-"

Mikhail quay người Tố lại, ép cô giữa lan can và chính bản thân mình, khí lạnh mùa đông nơi đây quả thật không thể coi thường. Chỉ là hai con người đứng sát lại gần nhau, hóa ra cũng có thể ấm áp đến như thế.

"Tôi xin lỗi."

"R- rồi rồi, lời xin lỗi được chấp nhận-," Thay vì đỏ ửng do mới khóc, gương mặt nhỏ nhắn ấy giờ bị bao phủ bởi cái hồng hào của người con gái ngượng ngùng mới biết yêu. Không còn cái sắc lạnh nơi người lính của chiến trường.

Mikhail cố nhịn cười, hóa ra Tố còn mặt cảm xúc này sao. "Là tôi ngu ngốc, phiến diện, em(*) cứ thoải mái trách móc."

Cách thay đổi xưng hô làm Tố đỏ mặt hơn nữa, "Anh giữ khoảng cách."

"Lạnh quá chỉ sợ em không chịu nổi."

"Không hề lạnh."

"Có hề."

"Không có!"

"Em không thích hoa?"

"..hả?"

"Anh- có lỡ thả lại một vài bông gần tủ đồ. Em đốt chúng cháy rụi, không lẽ là ghét?"

Tố xịt keo cứng ngắt, người kia thấy vậy thì thở dài, nhìn quanh quẩn một lúc rồi mới quay lại với ánh mắt của người bên dưới.

"Cả mấy lần anh theo em, rõ là chỉ muốn đảm bảo em an toàn, không gặp phải mấy tên không ra gì, thế mà lại liên tiếp bị từ chối không thương tiếc-"

"Pffft-"

"Em đừng có mà cười." Mikhail bĩu môi, nhăn mặt, dủ combo tsundere.

"Vậy mấy lời hồi nãy?"

"Là muốn em về nhà dưỡng sức..."

"Tên ngốc!"

Tố bỗng dưng đạp mạnh vào bụng người kia, Mikhail đứng trước mặt người mình yêu, đầu óc không hề mang sát ý dù chỉ một tẹo, liền bị cô đá trúng, khuỵu xuống gần tầng mắt cô ôm lấy bụng.

Sức trâu chứ không phải sức người, cú đá làm anh muốn rụng rời tay chân, định ngước lên trách mắng cô gái nhỏ, Mikhail cảm thấy bờ môi mình được nhẹ nhàng hôn lấy.

Tố ôm lấy hai má anh, hôn một cái đầy giận dỗi lên đôi môi người.

Ra là lùn quá không muốn nhún người lên hôn.

Tuy vậy cũng thật tàn nhẫn quá.

"Lần sau không chơi vậy nữa, có gì phải thẳng thắn đưa, thẳng thắn nói, hành động như vậy chẳng khác nào tên biến thái!"

"...h- hiểu- hiểu rồi.." Mikhail ôm lấy bụng, cơn đau biến mất khi anh một lần nữa được chiêm ngưỡng nụ cười sáng chói của Tố.

Quả nhiên chỉ có anh mới được nhìn thấy mặt này của cô và ngược lại.

Lương Tố...thật đáng ghét quá đi mà..!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top