Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ Lương Tố x Tích Dịch ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Không theo cốt truyện gốc

* Bối cảnh khi hai nước Trung - Việt vẫn còn mqh hòa bình thân thiết

------

Tích Dịch ngả ngớn xoa xoa mái tóc đang rồi mù của cậu ta. Cuối cùng cái ngày cậu phải đến nơi khỉ ho cò gáy này để tham gia trận đấu Quyết Chiến Diệt Quốc gì đó cũng đến. Trận đấu như thế nào, chạm trán ai, cậu cóc cần quan tâm. Mục đích ban đầu của cậu khi nghe chỉ thị từ Ngân Ưng đâu phải là đến đây chỉ để làm vẻ vang nước nhà.

Mục đích của chính của cậu, là cái cô gái nước láng giềng phía bên kia kia kìa.

Chà, cậu vẫn còn nhớ lan man khoảnh khắc lần đầu cả hai gặp mặt nhau.

.

Đêm đó, không biết vì lý do vớ vẩn gì, Tích Dịch sau khi tập luyện quyết định dạo quanh biên giới Trung - Việt xem có ' con chuột nhắt ' nào lén phén ở gần đây hay không. Trùng hợp thế nào, cậu lại đụng độ một chàng trai với vẻ bề ngoài đen thui từ đầu đến chân. Chưa kịp để cậu định hình, người phía bên kia đã nhận ra sự xuất hiện của cậu. Dưới ánh trăng, đôi mắt đen láy ấy ánh lên sắc lạnh, làm Tích Dịch  không giấu nổi nụ cười.

Cả hai cách nhau một lớp rào chắn. Một người thần sắc lạnh lẽo, một người phấn khích, âm thầm trao đổi ánh mắt đánh giá đối phương.

Tích Dịch lao đến trước, với tâm thế là thợ săn đứng trước con mồi. Người phía bên kia có vẻ bất ngờ trước sự liều lĩnh của cậu ta, ' hắn ' nhanh nhẹn lách sang một bên, thành công tránh được một cước chuẩn bị đâm thẳng bụng mình.

Tích Dịch đã phi thẳng qua lớp hàng rào ngăn cách Việt - Trung.

' Hắn ' vừa định mở miệng nói gì đó, Tích Dịch đã tiếp tục lao đến. ' Hắn ' nhíu mày, tiếp tục tránh đòn, sau đó luồn ra phía sau lưng cậu, đạp một cước trả đòn.

Lá cây xào xạc vang lên hòa cùng tiếng gió trong đêm tối.

Cả hai lao vào nhau, liên tục tung ra những đòn đánh hiểm hóc. Tích Dịch càng đánh càng hăng, phải lâu lắm rồi cậu mới tìm được một đối thủ xứng tầm. Tuy trúng không ít đòn từ đối thủ nhưng Tích Dịch không cảm thấy đau một chút nào. Và có lẽ, người phía bên kia cũng giống như cậu ta.

' Hắn ' đang đứng đối diện cậu, với chiếc áo khoác rộng bung mở đã dính không ít vết đất, mái tóc ngắn rối loạn. Phải đến lúc này, Tích Dịch mới thấy được cận cảnh gương mặt đối thủ. Nhưng hình như cậu ta đã sai ở điểm nào đó.

Đối thủ của cậu ta từ nãy đến giờ vốn chẳng phải thằng con trai nào. Điều đó thể hiện rõ nhất ở gương mặt mang đường nét dịu dàng của phụ nữ Đông Nam Á trước mặt cậu ta kia, đôi mắt đen láy lạnh tanh cùng với vòng eo nhỏ nhắn ẩn hiện dưới lớp áo khoác rộng.

Một tiếng chuông cảnh báo vang lên, cắt ngang bầu không khí nặng nề của cả hai. Vài người lính với phục trang đầy đủ đang đến đây. Tích Dịch tặc lưỡi một cái, nhận ra trong lúc phấn khích, cậu ta đã nhảy chồm qua đất nước bạn.

Ngân Ưng sau đó đã có một cuộc trò chuyện cùng vị Chủ Tịch nước Việt Nam - Lương Hiền để ' chuộc ' cậu về nhà. Nhờ đó, Tích Dịch mới biết rõ hơn về thân thế của đối thủ đêm hôm qua.

Cô gái đó tên Lương Tố. Cô giống cậu, đều là người mang trong mình tỉ lệ cộng hưởng với tế bào Theseus, đang được huấn luyện để phục vụ cho đất nước sau này.

Sau hôm đó, Tích Dịch bỗng nhiên thích nước hành xóm đến lạ. Cụ thể hơn, cậu ta có một cảm giác hứng thú lạ kì đối với Anh Hùng Đại Diện phía bên kia tường rào. Không biết có phải do cậu ta thể hiện quá rõ ra bên ngoài hay không, nhưng chỉ vài tuần sau, Ngân Ưng đã thành công thương thảo với Lương Hiền cho hai vị Anh Hùng Đại Diện có thể tiếp xúc với nhau nhiều hơn, nhằm giúp đỡ và học hỏi từ nhau.

Thật là vừa ý cậu.

Khoảng thời gian cả hai tập luyện cùng nhau không nhiều, và hợp đồng cũng chỉ kéo dài khoảng một năm. Tuy nhiên, Tích Dịch hào hứng bao nhiêu, Lương Tố lại lạnh nhạt bấy nhiêu. Phải mãi sau này, sau một lần tình cờ nghe mấy nhân viên thân cận Việt Nam trò chuyện, cậu ta mới biết nguyên do.

Hôm cả hai gặp nhau lần đầu, hôm sau chính sinh nhật Lương Hiền. Nhờ có Tích Dịch, Lương Tố đã phải nằm viện môt ngày do vết bầm tím khắp người, bị cưỡng chế không cho tham dự tiệc sinh nhật hai mươi của chị gái.

Lương Hiền là giới hạn duy nhất của Lương Tố.

Tích Dịch bấy giờ mới ngấm hoàn toàn ý nghĩa của câu nói này.

Cả hai cứ như nước với lửa trong gần một năm tiếp xúc. Phải đến ngày cuối cùng, trong trận đấu tay đôi vào đêm muộn, mọi chuyện mới xem chừng như đã kết thúc.

Lương Tố bị Tích Dịch hất văng đi, nằm im trên nền đất, không gượng dậy nữa. Tích Dịch thở hồng hộc hai tiếng, vuốt đi lớp mồ hôi lạnh trên trán, nhanh chân chạy đến kiểm tra tình hình của cô nàng.

" Cô thua rồi "

" Ừ. Thua lần thứ 38 "

Lương Tố không buồn nhìn qua hướng của cậu ta. Cô nheo mắt trước ánh sáng của mặt trăng treo ngay trên đầu, trước khi Tích Dịch đi đến chỗ đó, che khuất cô dưới bóng của cậu.

" Cô cũng thắng 12 lần rồi "

" Chừng đó vẫn chưa nói lên điều gì cả "

Lương Tố đưa cổ tay che lấy mắt mình, xoay đầu qua một bên. Tích Dịch nhanh chóng nhận ra, hôm nay Lương Tố rất kì lạ. Trông cô nàng nhu nhược và yếu đuối vô cùng.

" Cô làm sao vậy? "

" Tôi ổn "

" Trông cô chẳng ổn chút nào "

Tích Dịch nghiêng người, nằm phịch xuống ngay bên cạnh Lương Tố, nhìn chằm chằm gương mặt của cô. Không khí im lặng xung quanh khiến Tích Dịch ngày càng khó chịu. Trước khi cậu ta kịp mở miệng, Lương Tố bên đó đã mấp máy môi.

" Tôi yếu nhỉ? "

" Sao cơ? "

" Tôi yếu. Huấn luyện gần cả năm trời, cuối cùng vẫn chẳng ra thể thống gì. Tỉ lệ cộng hưởng Theseus thì không tăng, sức mạnh cũng không. Còn cậu thì khác "

Tích Dịch lặng đi trước từng câu từ chữ và Lương Tố phát ra. Cậu ta thường thấy một Lương Tố kiêm cường, mạnh mẽ, chưa từng chịu khuất phục chứ không phải một Lương Tố chỉ biết hạ thấp bản thân như thế này.

" Cậu đã mạnh như vậy, chứng tỏ xung quanh còn biết bao nhiêu người mạnh hơn tôi, hoặc có khi, còn mạnh hơn cả cậu " - Lương Tố nhích cánh tay ra một chút, trở mình - " Trong tình thế căng thẳng như bây giờ, tôi vừa yếu vừa vô dụng thì làm sao bảo vệ được chị, sao bảo vệ được con dân Việt Nam- "

" Cô nói sai rồi, Lương Tố "

Tích Dịch dứt khoát nắm lấy bả vai Lương Tố, xoay người cô lại cho cô đối diện với mình. Lương Tố khó chịu đưa tay gỡ tay cậu ra, nhưng chưa kịp để Lương Tố làm điều đó, Tích Dịch đã nắm lấy cổ tay cô.

" Cô với tôi chênh lệch tỉ lệ cộng hưởng Theseus hơn 20%, nhưng chưa có lần nào cô hoàn toàn thua cuộc dưới tay tôi. Thậm chí, cô còn thắng tôi nhiều trận. Cô không nhận ra bản thân đã mạnh hơn rất nhiều sao? "

" Tự tin lên một chút đi. Chị gái cô rất tự hào về cô, cả người dân của cô cũng vậy "

" Cậu... đang động viên tôi đấy hả? "

Lương Tố sững người trước phản ứng của người trước mặt, tròn mắt nhìn Tích Dịch. Tích Dịch cuối cùng cũng nhận ra mình lỡ lời, bắt đầu ra sức chối bay chối biến.

" Không hề... đ-đây là nhận xét công tâm đối thủ thôi "

" Cảm ơn cậu, Tích Dịch "

Lương Tố nở một nụ cười nhẹ. Đây là lần đầu tiên, Tích Dịch thấy cô nàng cười với mình. Khác với lần đầu gặp nhau, đôi mắt đen láy ấy bây giờ lấp lánh dưới ánh trăng, phản chiếu duy nhất hình ảnh của cậu.

.

Sáng ngày hôm sau là ngày Lương Tố trở về nước. Mặt trời chưa kịp lên cao, trực thăng của Việt Nam đã đỗ xuống khu tập huấn. Lương Tố đi đến ôm chầm lấy chị gái mình sau bao ngày xa cách, rồi cả hai chị em đi về phía trực thăng. Khi Lương Tố đi đến trước cầu thang, cô lại xoay người lại, nhìn về hướng xa xa. Ngay khi thấy vạt áo đen bay phất phới trong gió, cô mới mấp máy môi, sau đó trèo lên trên mà không ngoảnh lại thêm một lần nào nữa.

Tích Dịch đứng cách đó gần hai mươi mét đã kịp nhìn thấy tất cả. Cậu nhếch môi, xoa xoa mái tóc bị gió thổi tán loạn.

' Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi, Lương Tố '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top