Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ Tuyển tập siêu ngắn ] : Odnoliub*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tuyển tập siêu ngắn Odnoliub  - bao gồm các shot nhỏ của cặp Daniil x Hiền theo vibe nàng thơ dịu dàng x trai Tây ngoài lạnh trong nóng

( Đôi khi còn kèm cả couple em gái nhỏ của người yêu là Tố và người yêu Tích-mỏ-hỗn-Dịch của cô nàng )

• Bối cảnh khi tất cả nhân vật đều là những con người bình thường - không phải Anh Hùng Đại Diện, cũng không phải Chủ Tịch hay Tổng Thống của một quốc gia.

* Odnoliub ( Tiếng Nga ) : Kẻ si tình chỉ yêu một người đến cuối đời

--------- • ----------

1. Cách mà Daniil gặp được nàng thơ đời mình

Thời tiết tại Hà Nội đã trở lạnh. Từng cơn gió xen lẩn với cảm giác khô hanh len lỏi đến từng con hẻm nhỏ, khiến cả Thủ Đô của đất nước hình chữ S như co lại đi đôi chút. Dưới thời tiết khó chiều lòng người này, việc thức dậy mỗi sáng đặc biệt khó khăn, tuy nhiên ngoại lệ là vẫn còn - điển hình là đối với người dân ngoại quốc.

Daniil khoác một lớp áo khoác trước khi rời khỏi căn hộ. Hiện tại đã là sáu giờ sáng, từng tầng sương mỏng vẫn còn lượn lờ trên không, lưu luyến mãi chưa tan. Nhìn khu phố vốn phải đông người qua lại bay giờ chỉ lác đác vài bóng người, chàng trai trẻ không khỏi cảm thán.

Daniil là một sinh viên trẻ từ nước Nga xa xôi đến Việt Nam du học cách đây vài tuần. Mùa đông ở các nước phương Tây tương đối lạnh, nên so với khí hậu Hà Nội, nơi này vẫn dễ chịu hơn đôi phần.

Daniil tiếp tục rảo bước trên đường, trên tay là chiếc điện thoại đang hiển thị lịch học ngày hôm nay.

' Hmm... bây giờ đang là sáu giờ sáng, giờ vào lớp là bảy giờ, từ đây đến trường mất khoảng mười phút đi bộ. Có lẽ mình nên ghé vào quán cà phê nào đó một lúc trước khi lên lớp '

Cất chiếc điện thoại vào túi áo khoác, anh bắt đầu nhìn về phía hai bên đường, tìm kiếm một quán cà phê hợp ý. Đi được một lúc, Daniil cuối cùng cũng thấy một quán cà phê mang phong cách cổ kính đặc biệt. Anh chàng nhanh chóng rẽ vào bên trong.

Daniil đưa tay mở cửa, âm thanh leng keng từ chiếc chuông vang lên. Vì mới sáng sớm nên quán tương đối vắng vẻ, không khó để Daniil tìm kiếm được một chỗ ngồi cho mình.

" Chào quý khách. Tôi có thể giúp gì cho bạn? "

Một nhân viên nam trẻ tuổi với nụ cười niềm nở trên môi bước đến bàn của Daniil, hỏi anh bằng tiếng Anh. Daniil lướt qua menu của quán một lượt, quyết định gọi một tách cà phê đen. Trong lúc đợi đồ uống, anh bắt đầu quan sát xung quanh quán một lượt.

Quán cà phê này tương đối nhỏ, trang trí theo phong cách Hà Nội cũ năm 2000 với tông màu nóng, mang đến cảm giác ấm cúng lạ thường. Ngay khi lướt mắt qua hướng gần khung cửa kính, đập vào mắt Daniil là một bóng dáng nhỏ nhắn nép mình ngay gần khung cửa kính. Là một cô gái.

Cô gái trông lọt thỏm và tách biệt với bầu không khí ấp áp của quán, một phần vì trang phục của cô có tông màu lạnh, phần còn lại nằm ở chính khí chất toát ra từ phong thái của cô nàng. Trầm lặng, thanh nhã, đoan trang có lẽ là ba từ hợp lý nhất mà cô gái mang đến cho người khác từ cái nhìn đầu tiên.

Daniil từng nghe các bạn học đồng hương của anh kể về những cô gái Hà Nội, rằng họ đẹp theo phong cách cổ kính, dịu dàng và đầy đầy e lệ, tựa như bông sen hồng khoe sắc dưới nắng sớm. Cuối cùng ngày hôm nay, anh mới ngầm xác thực rằng tất thảy những lời nói hoa mỹ ấy đều hiện hữu trọn vẹn trên cô gái xa lạ này. 

Cà phê đã được mang ra, đặt gọn trên chiếc bàn gỗ tròn, nghi ngút khói. Daniil không vội nâng tách. Chàng trai trẻ chỉ im lặng ngắm nhìn thiếu nữ phía xa kia, nhìn cô nàng đưa tay lật từng trang sách, đến khi tách trà trên bàn cô đã vơi đi phân nửa. Cuốn sách đã được khép lại, và cô gái ấy đang đưa tay quàng lại chiếc khăn quàng cổ bằng len trước khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Daniil rời mắt khỏi bóng hình của cô nàng khi nghe thấy âm thanh đẩy ghế khe khẽ phát lên, nhận ra tách cà phê bên tay đã nguội đi đôi chút. Nhấp một ngụm cà phê đắng để bản thân tỉnh táo, Daniil không vội vàng đuổi theo cô gái vừa rời đi. Ngồi thêm một lúc, anh đứng dậy, đi đến quầy thu ngân.

" Cho tôi thanh toán "

" Thưa quý khách, tổng bill của quý khách là xx "

Daniil đưa tiền cho nhân viên thu ngân. Trước khi nhận lấy tiền thừa, anh chàng không quên mục đích chính của mình. Lúc nãy anh đã quan sát thấy cô gái và nhân viên thu ngân đứng nói chuyện với nhau một lúc trước khi đi, chứng tỏ cô gái là khách quen tại đây.

" Làm phiền một chút. Cô gái lúc nãy có thường xuyên ghé qua đây không? "

Nhân viên thu ngân sững lại một lúc, sau đó như hiểu ra gì đó, mỉm cười đáp lời.

" Cô ấy luôn ghé qua quán chúng tôi mỗi buổi sáng, thưa quý khách. Mong quý khách ghé lại lần sau "

" Cảm ơn rất nhiều "

Vị khách ngoại quốc đã khuất bóng sau cánh cửa quán. Anh nhân viên phục vụ nhanh chóng chạy đến chỗ của cô gái đảm nhiệm vị trí thu ngân, háo hức dò hỏi.

" Gì vậy? Sao cứ cười tủm tỉm từ nãy đến giờ thế gái? "

" Không có gì " - Cô gái trẻ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, đẩy cậu đồng nghiệp hóng chuyện sang một bên - " Chúng ta sắp có thêm khách quen rồi, tớ phải cảm ơn chị Hiền một tiếng mới được "

" Ê! Là sao !? Kể cho tớ nghe với! "

" Sau này cậu sẽ biết thôi ~"

2. Cách âu yếm đặc biệt của Hiền.

Âm thanh ' lạch cạch ' của đồ sứ vang lên. Trong nhà bếp, Hiền cuối cùng cũng lau xong bộ ấm trà mà cô vừa mới lôi ra từ trong tủ. Như một phản xạ lặp đi lặp lại, Hiền quay người nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường, ánh mắt lóe lên một tia lo âu.

Đã gần chín giờ tối. Người thương của cô vẫn chưa về.

Daniil và Hiền đều đã thảo luận về tính chất công việc của cả hai với nhau trước khi dọn về sống chung để tiện phân chia nhiệm vụ và vài ba lý do lặt vặt khác. Hiền biết Daniil là một người rất kỉ luật, rất hiếm khi anh chàng về muộn mà không thông báo trước với cô một tiếng.

Không để Hiền kịp nghĩ nhiều thêm, âm thanh mở khóa đã vang lên. Daniil xuất hiện phía sau cánh cửa với bộ dạng mệt mỏi không che dấu được.

" Xin lỗi em, Hiền. Công ty còn chút việc gấp nên anh không thể thông báo với em ngay. Để em phải đợi rồi "

" Không sao đâu, Daniil "

Hiền lắc đầu thật khẽ, đưa tay định với lấy chiếc áo khoác ngoài của Daniil thì bị bao phủ bởi cái ôm bất ngờ của anh.

" Thật tốt khi em ở đây, Hiền "

Hiền nghe thấy Daniil hạ giọng thì thầm ngay bên tai mình. Bật cười trước sự ' yếu lòng ' đặc biệt đến từ người yêu, Hiền đưa tay đẩy nhẹ anh ra. Chưa kịp để Daniil kịp suy tính gì thêm, Hiền ngay lập tức ôm lấy mặt anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, dịu dàng an ủi.

" Hôm nay anh đã mệt mỏi nhiều rồi "

Daniil như ngẩn ra trong chốc lát trước cử chỉ ngọt ngào của nửa kia.

" Ngày mai em rãnh không? "

" Hmm... Có lẽ là có. Sao vậy anh? "

" Hai chúng mình đi đăng kí kết hôn nhé? Ngay ngày mai luôn. Anh sẽ đặt nhẫn cầu hô- "

" Hiện tại thì chưa được, Daniil ! "

3. Cô em gái nhỏ và gã người yêu của em ấy.

Hiền có một cô em gái ruột kém mình vài tuổi. Daniil đã từng nghe Hiền kể về cô em gái nhỏ của cô nàng rất nhiều lần khi cả hai hẹn hò với nhau, và thông qua lời kể của Hiền, em gái của cô nàng dường như trái ngược hẳn với chị gái.

Quen nhau được hơn một năm, Daniil cuối cùng cũng được diện kiến cô em gái trong lời kể của người yêu. Cô bé tên Lương Tố, là một thiếu nữ trẻ năng động và tràn đầy sức sống, đang theo học đại học năm hai mảng Maketing. Mới đầu, Tố trông có vẻ không thích Daniil cho lắm, điều này thể hiện rõ thông qua ánh nhìn của Tố khi anh và Hiền thể hiện các cử chỉ thân mật với nhau. Phải vài ba tháng sau, Tố mới hoàn toàn chấp nhận người yêu của chị gái.

Daniil biết Hiền rất yêu thương Tố, muốn dành hết những gì tốt nhất cho em gái mình, thành ra việc gì liên quan mật thiết đến em gái thì sẽ đều liên quan đến cô. Vậy nên mỗi lần anh thấy cô nàng mơ màng hoặc lo lắng về chuyện gì đó, chắc chắn hơn 80% sẽ là chuyện liên quan đến em gái.

Đúng vậy, nỗi lo của Hiền đã đến.

Lương Tố - đứa em gái yêu quý của cô - có người yêu rồi.

Hiền không hề có ý muốn ngăn chặn hay can thiệp vào chuyện tình duyên của em gái, nhưng đối với mối nhân duyên này của Tố, Hiền vẫn không sao thỏa hiệp được. Ngay từ phút giây thấy nửa kia mà em gái giới thiệu, Hiền đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Người yêu của Tố tên Tích Dịch, là một cậu trai ngoại quốc đến từ xứ Trung. Vấn đề ở đây là cậu ta trông có vẻ... không đáng tin cậy cho lắm.

" Chào chị. Tôi có nghe Tố Tố nói qua về chị rồi. Chị tên là Hiền nhỉ? "

Nhìn xem, ngay từ cách nói chuyện đã khiến Hiền không chấp nhận nổi.

" Hai đứa quen nhau lâu chưa? "

" Hai đứa tụi em quen nhau được gần một năm rồi chị ạ. Hôm nay có dịp lên Hà Nội, tiện thể em mới dẫn cậu ấy đến đây giới thiệu với chị và anh Daniil luôn "

" Thì ra là vậy "

Hiền gật gù, nhưng Daniil biết cô nàng sẽ không dừng lại ở đây. Daniil có thể thấy Tố bên kia đã đổ mồ hôi lạnh trên trán cùng ánh mắt lấp lánh cầu cứu của cô bé. Đứng trước uy áp âm thầm tỏa ra từ Hiền, anh cũng không thể giúp được gì hơn.

Cuộc ' tra khảo ' của Hiền kết thúc cũng là lúc mặt trời lên cao. Daniil nắm lấy tay Hiền, vuốt ve từng ngón tay của cô trong khi cô dựa vào vai mình.

" Em thấy chàng trai kia... không hợp mắt cho lắm. Nhưng thông qua cử chỉ và cách cậu ta nhìn Tố, em có thể thấy được cậu ta thích Tố là thật lòng "

Hiền thở dài một hơi, nhìn về phía cặp đôi đang khuất dần xa. Trời đã đổ cơn mưa phùn từ lúc nào. Tích Dịch không biết lấy từ đâu ra một chiếc dù, che cho cả hai trước khi rời khỏi quán. Nhìn từ xa, không khó để nhận ra ô đang nghiêng hẳn về phía cô gái bên kia.

" Tố không bao giờ giấu em bất cứ chuyện gì, thường thì con bé sẽ kể ra cho em biết trước khi em chủ động hỏi. Chuyện tình cảm của Tố, em cũng không muốn xen vào quá nhiều vì dù gì đây cũng là vấn đề riêng tư, Tố cũng đã lớn rồi. Tố phải đợi đến khi hai đứa yêu nhau hơn nửa năm mới chính thức thông báo cho em, chứng tỏ con bé cũng đã suy nghĩ kĩ. Em tôn trọng quyết định của Tố "

" Anh hiểu rồi "

Daniil không nhận xét gì thêm, đồng tình tuyệt đối với quan điểm của Hiền. Cả hai cứ ngồi trong quán cà phê một lúc lâu, đến khi cơn mưa qua đi mới sánh bước cùng nhau rời khỏi.

-----•-----

Kí bút : Mộng Phạn [ Evans Winst ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top