Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1: Albee Hiddleston

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London hôm ấy chìm trong biển sương mù, khi cơn mưa lất phất nhuốm buổi sớm tinh mơ vào trong một khoảng không mịt mù giá lạnh, để từng lát gạch phảng phất lên một mùi ẩm mốc mục rữa, để một bầu trời ảm đạm vây kín lấy từng con phố vắng tanh.

Màn sương chùng chình len lỏi phủ kín dày đặc đến mức đèn đường phải bật sáng một màu cam tờ mờ, mưa hòa với sương mù, tạo nên một không gian lãng mạn giấu đi dáng hình tử thần ẩn hiện. Khi mà màn sương mù ấy thực chất tạo thành từ khói bụi nhà máy, còn nước mưa lại chứa đầy khí cacbon, từng giọt, từng giọt đều là axit đậm đặc. Đã qua rồi, thời London có một màn sương lành lạnh; còn bây giờ, London rất hiếm khi có mưa, để rồi mỗi cơn mưa lại chẳng hề mang theo phúc lành như người ta hằng khao khát.

Hôm ấy, sương mù dày đặc bao phủ lấy London.

.

"Này, Hiddleston."

Em ngồi đung đưa chân, bâng quơ hỏi cậu trai có vóc dáng thiếu niên gầy gò, trên một băng ghế gỗ, cùng nhau thả mình vào những làn gió lành lạnh hơi sương nơi sông Thames chảy êm đềm.

"Người ta có thể liều mạng mình vì điều gì nhỉ?"

Hiddleston không trả lời, hờ hững hướng ánh mắt không có lấy chút sức sống của mình nhìn em, chờ đợi câu trả lời mà cả hai đều biết rõ.

"Vì sinh tồn? Hay còn vì một điều trân quý nào khác còn quan trọng hơn cả bản thân?"

Liệu trong cùng hoàn cảnh khốn khó, con người có đủ khả năng vượt qua sự ích kỷ của bản thân để lo lắng cho một ai nào khác hay không?

Sắc mặt Hiddleston không đổi, vẫn vô cảm dõi theo em vươn tay mình ra kết thành một hình chữ nhật thu gọn cầu tháp London vào tầm mắt, cây cầu uể oải kết nối dòng người qua dòng sông lững lờ những hư ảo của thành phố dạ in hằn tạo nên.

Cậu ta đã quen những câu hỏi không đầu đuôi, không nguyên do mà em bất chợt thốt ra, nhưng lần này thì có lẽ Hiddleston hiểu được, nhờ vào ánh mắt em ngẩn ngơ ngắm nhìn hình ảnh cầu tháp được khôi phục lại sau khi bị cậu đánh sập, tiếp tục sứ mệnh chuyên chở, kết nối con người với thế gian. Hiddleston đã quen với lối nói khó hiểu của em, nhưng lần này thì có lẽ cậu hiểu được, cầu tháp London băng qua một dòng sông, mà theo lời em nói, như băng qua hoàng tuyền, giữ cho sự sống con người tiếp tục tiến lên.

Vì thế, dù không trực tiếp nói ra, có lẽ như em đang muốn hỏi cậu rằng.

Hiddleston có thể liều mạng mình vì điều gì nhỉ?

"Vì điều gì mà người ta có thể gánh vác những trách nhiệm lớn lao?"

Em tiếp tục nghiêng đầu, tiếp nối vế câu còn bỏ lửng.

"Thật cao cả nhỉ?"

"Chà, ai biết được. Tôi không quan tâm lắm."

Hiddleston nhún vai, sao mà chẳng được, dù sao cái cao cả mà em nhắc đến cũng chẳng thể nuôi nổi một ai sống quá một tuần.

Với cậu, liều mạng là để cá nhân sinh tồn, mỗi ngày đều tăm tối mù mịt trong cơn đói, phải bất chấp tất cả để tìm được miếng ăn. Với cậu, gánh lên trách nhiệm cũng chỉ vì cá nhân sinh tồn, có được năng lực biến dị nhờ vào "tiến hóa" để vật lộn qua lại lằn ranh sinh tử, nhờ nó mà sẽ được chính phủ bảo trợ để trở thành "Anh hùng đại diện", thì cái liều mạng của cậu có cao cả được như em nói không?

Dù sao, liều mạng và gánh vác đâu phải lúc nào cũng do con người ta lựa chọn.

"Nhưng nó cũng thật nặng nề phải không?"

Hiddleston giật mình khi em đột ngột chạm tay mình vào bàn tay lạnh cóng của cậu, không khỏi ngăn cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi tiếp xúc với hơi ấm mềm mại của em, hơi ấm mà Hiddleston chưa từng được cảm nhận dịu dàng như thế.

"'Anh hùng đại diện' ấy?"

Em đưa tay nắm lấy chiếc áo khoác đang hờ hững mặc của cậu, chậm rãi kéo nó lên phủ kín hai bờ vai gầy của thiếu niên, bỗng dưng trầm mặc không nói một lời khiến cho cậu không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ người của chính phủ ai cũng phức tạp như vậy sao?

Hiddleston đảo mắt lên trời, cố gắng tránh ánh nhìn đang làm đỏ dần hai vành tai của mình, dù rằng quả thật em đôi khi nói nhiều thật, cũng như toàn nói những điều cậu chẳng thể hiểu nổi, nhưng Hiddleston lại không nghĩ những lời nói của em là phiền chút nào. Chắc là vì quen rồi, hoặc cũng có thể là vì trong những câu từ đó đều chất chứa trọn vẹn sự quan tâm, là quan tâm đến "Albee Hiddleston", chứ không phải đến "Anh hùng đại diện".

"Chỉ cần không phải lo lắng về miếng ăn thì với tôi sao cũng được..."

"Sao cũng được cái gì chứ, những người yêu thương cậu cũng biết xót lắm chứ chẳng đùa."

"Xung quanh tôi có người như thế à..?"

Hiddleston nghiêng đầu liếc mắt nhìn về phía tòa tháp đồng hồ Big Ben, nơi mà gần đó là trụ sở của thủ tướng chính phủ, nơi mà hằng ngày sẽ đều diễn ra những cuộc họp làm sao để lợi dụng triệt để năng lực của cậu cho đất nước; cái danh "Anh hùng đại diện" nghe có vẻ cao cả thật đấy, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là một cuộc đổi chác mà thôi.

"Mình chưa chết đâu nhé."

Nhìn em bĩu môi, đôi mắt chán nản của Hiddleston thoáng chút dao động; chưa chết...à

"Vậy nên, Hiddleston cũng đừng chết nhé?"

Hiddleston hơi cụp mắt xuống, bỗng dưng trong đầu nảy ra một suy nghĩ, rằng nếu như em chết...thì cậu sẽ như thế nào nhỉ?

Liệu một khi sự sống mất đi, thì hơi ấm của linh hồn có dần tan biến như hơi ấm của xác thịt hay không?

Kể từ khi cái tên Albee Hiddleston gắn liền với cái danh "Anh hùng đại diện", thì cả tính mạng của toàn thể nước Anh cũng đã gắn liền với sự sống nhỏ bé của cậu rồi.

Toàn bộ sự sống của hơn hàng triệu con người Anh Quốc, Albee Hiddleston sẽ gánh vác nó vì điều gì nhỉ? Là chính Albee Hiddleston, chỉ một cái tên, có thể "Nhất Kỵ Đương Quốc" vì điều gì đây?

Hiddleston tránh ánh mắt của em, cậu đã từng nghe qua câu này rồi, cũng bảo rằng cậu đừng chết, nhưng hàm ý lại hoàn toàn khác nhau. Đừng chết vì Albee Hiddleston, và đừng chết vì đất nước. Đúng là, cùng một câu nói, nhưng hàm ý lại hoàn toàn khác nhau, thế nên thái độ của cậu cũng vì vậy mà thay đổi.

Cơ mà Hiddleston vẫn chưa hiểu lắm, rằng tại sao lại là đừng chết...Dù sao sinh mạng của cả hai cũng đã đan xen rồi đấy thôi. Rằng sau khi cậu chết rồi, thì cả nước Anh cũng phải chết, nếu vậy thì sau khi bộ não ngừng hoạt động, con người ta còn có thể cảm thấy gì ngoài khoảng không trống rỗng cơ chứ?

Nếu như cậu chết, thì cũng đồng nghĩa với việc em cũng sẽ chết...đúng không?

"Nhìn người mình yêu thương chết đi trước mắt mà không thể làm được gì, thì thà rằng ban đầu đừng yêu thương người đó thì hơn..."

Em gục mặt vào người cậu, hơi thở ấm nóng phả vào lồng ngực làm nhịp tim cậu tăng nhanh, trả lời cho câu hỏi mà Hiddleston không cần phải nói.

Albee Hiddleston cảm thấy vạt áo mình ươn ướt.

.

"Thật ra thì tao ấy, cũng không phải là muốn giết mày hay gì, mà cũng chẳng phải vì đất nước hay quê nhà gì sất."

Hiddleston theo thói quen cắn ngón tay, từng bước lững thững tiến về phía Nishizono trên đấu trường ở Nam Cực. Chỉ vì một chút bồng bột của cậu mà một người đã phải chết vì không còn mặt nạ oxy, và bây giờ thì nỗi sợ cái chết đã bao trùm lên toàn thể Vương quốc Anh, đã theo đó mà dâng trào thành từng lời hỗn độn đến mức khiến cho cậu đinh tai nhức óc. Cuộc chiến này, Anh Quốc, hay sinh mạng của người dân, đối với Albee Hiddleston mà nói thì sao chẳng được, dù sao trước đó vì năng lực của cậu mà nhiều người đã phải bỏ mạng rồi, có thêm một hay hai mạng nữa, với cậu thì cũng chẳng đáng bận tâm.

"Nhưng mà...nếu tất cả mọi người chết hết, thì tao sẽ không còn nhìn thấy ai nữa."

Ở cái đất London quanh năm đều chìm trong sương mù lạnh buốt này, ở dưới bầu trời ảm đạm luôn phủ một màu xám xịt mây mù, hay ở cả trong những cơn mưa lất phất hiếm hoi mà Hiddleston đã ngắm đến phát chán trong cô độc. Hôm ấy, sương mù dày đặc bao phủ lấy London, mà người ta hay nói cũng như khi đi trên sa mạc, con người thường hay gặp phải ảo ảnh trong màn sương mờ mịt; nhưng Hiddleston đã không gặp ảo ảnh, cậu đã ngồi trên một băng ghế gỗ, cùng một người, cùng ngắm cầu tháp London được khôi phục, kết nối hai bờ thành phố qua dòng sông Thames. Trên một băng ghế gỗ, cậu đã ngồi cùng một người, cảm nhận được hơi ấm của người ấy ở giữa cái đất London lạnh lẽo đến buốt xương.

Khi cái chết được phô diễn trước mặt sẽ đánh thức bản năng thèm khát được sống của con người, tất thảy giới chức quyền của nước Anh lúc đó đều đồng loạt đem hy vọng bấu víu vào Hiddleston, cầu xin cậu chiến thắng và đem lại ngày mai cho họ.

"Ngày mai ấy à..." Hiddleston lặng lẽ nhìn vào bàn tay mình. "Cũng phải thôi, đấy vẫn là cái mà ta khao khát mà nhể."

.

"Hôm nào rảnh rỗi cùng đến đây ngắm London lần nữa nhé?"

Em nhìn mặt đồng hồ đang tíc tắc quay chiếc kim mỏng tang qua từng con số mạ bạc, tiếc nuối với thời gian dần trôi qua, bất lực nhìn guồng quay lạnh lùng kéo theo những niềm vui vẫn còn đang dang dở. Em nắm chặt lấy hai tay của thiếu niên, lắc nhẹ vài cái xem như lời từ biệt.

Thế nên đừng chết...

"Được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top