Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyện hai đứa trẻ [Mikhail x Aiden]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: MikAi - Mikhail x Aiden

• Chương này lấy bối cảnh Việt Nam, tên của chúng nó cũng là tên Việt.

• Hai đứa trẻ nghèo khó nương tựa lẫn nhau, không phải anh em ruột nhưng Mikhail vẫn gọi Aiden là anh hai.

• Aiden - 12 tuổi ; Mikhail - 6 tuổi

• Aiden - Ái Đan ; Mikhail - Minh Khải

***

"Tao hỏi mày lần cuối, tiền này mày ăn cắp đúng không?"

"Em có đi ăn cắp đâu. . . người ta làm rơi tiền, em nhặt lên hổng biết của ai nên mới sài mà, chứ nếu em biết là em đã đi trả cho người ta rồi"

Anh hai Ái Đan nhăn mặt, trợn mắt nhìn Minh Khải tay cầm bọc cơm, đứng nép ngoài cửa hổng dám bước vô nhà vì sợ bị anh Đan đánh cho nhừ tử. Thằng Khải người run như cầy sấy, vừa mới nói dứt câu đã bị anh Đan đập bàn nghiến răng ken két mà chửi:

"Trời đất quỷ thần ơi, tao đâu có cho mày cạp đất ăn đâu, ráng ra ngoài kiếm tiền mua cơm cho mày ăn mà sao mày khờ quá vậy hả?"

Thằng nhỏ Minh Khải muốn khóc đến nơi, rõ ràng là nó kiếm được nhiều tiền, mua hẳn một bọc cơm hộp về cho anh Đan ăn, tại nó thấy anh làm việc nhiều hơn nó, cực lắm. Nó cũng thương anh gần chết à, mà sao nay anh thấy nó mang cơm về, tự nhiên anh dữ lên với nó làm nó sợ teo tóp lại thành một cục.

Minh Khải buồn hiu à, nó đứng ngoài cửa ôm bọc cơm nghe anh chửi mà sụt sịt, nước mũi chảy lòng thòng mà còn không dám đưa tay lên chùi. Thấy thương lắm kìa.

"Mày lấy tiền ở đâu?"

"Nãy em đi lụm ve chai, tự nhiên nhặt được tiền, hổng biết của ai nên em nghĩ ông trời thương em cái cho em chút tiền mua cơm về cho anh ăn. . . chứ em hổng có ăn cắp mà, anh tin Khải đi, Khải hổng có nói xạo anh mà"

"Mày nói như thế thì ông nội tao còn chả dám tin!"

"Nhưng mà em nói thiệt mà"

Khải bị anh Đan nghi oan, khóc lóc năn nỉ đòi anh tin cho bằng được.

Mặt anh Đan nhăn nhó lên trông dữ lắm, thằng Khải năn nỉ ỉ ôi hai ba câu là nín luôn vì sợ bị anh Đan cho ăn cây do tội ồn ào.

Ái Đan ngồi chống cằm nhìn cu em Minh Khải đang đứng run cầm cập, ngoài trời thì âm u như sắp mưa, gió thổi nhiều, chắc tối nay mưa lớn lắm à nghen. Anh hai Đan cũng sợ thằng Khải đứng đó hoài mà hổng chịu vô nhà, sợ lát mưa cuốn nó đi luôn, thế là ảnh bớt nhăn to giọng gọi nó:

"Vô lẹ đi tao đóng cửa nè, hổng vô lát tao kêu ông trời phun nước miếng lên đầu mày ráng chịu"

"Ơ ơ em vô liền nè, anh Đan đừng kêu mà"

Thằng Khải bị anh Đan doạ, sợ quá mà nhảy vào nhà liền, tiện thể nó đóng cửa giùm anh Đan luôn cho ảnh khỏi đi ra đi vô làm gì cho cực.

"Giỏi dữ hen, nay biết đóng cửa cho anh luôn"

Anh Đan giả bộ cười cười, đợi thằng Khải đi lại gần bàn để bọc cơm lên thì anh liền túm lấy nó. Ái Đan đột nhiên lấy cây roi từ đâu ra mà quýnh vô đít nó cái chát, anh Đan quýnh đau lắm, thằng cu em Minh Khải bị ảnh quýnh vô đít mà nhảy tưng tưng như gà mắc đẻ, nó đau nên kêu la oai oái nghe mà nhức hết cả đầu.

Thôi xong, kì này Minh Khải chết chắc rồi. . .

Thằng Khải mặt xanh lè xanh lét, mới ăn hai roi đầu đã sợ đến tái mét mặt mày, nó la khóc hu hu khi bị anh Đan quýnh mà trông tội lắm, nhìn thôi là đã thấy cái mặt này sợ đòn của ảnh dữ lắm nè. Mà giờ thằng Khải muốn chạy cũng hổng được, Ái Đan mà giận lên đánh bằng tay không thì còn đau dữ nữa.

Khải sợ bị anh đánh lắm, nên nó hổng dám bỏ chạy.

"Huhu em xin lỗi mà, em chừa rồi hai ơi"

"Mới có bốn roi thì chừa cái gì hả, cỡ mày phải mười roi thì mày mới bỏ cái thói ăn cắp này!"

Anh Đan nạt nộ, quýnh chơi một cái xuống sàn mà thằng Khải cũng nhảy dựng lên, nó ôm tay anh mà khóc tu tu như vừa bị người ta giật mất sổ đỏ vậy.

"Thôi mà anh ơi, em sợ bị anh quýnh muốn chết. . .em đâu dám lì đâu huhu"

Thằng nhỏ mếu máo khóc, ôm anh Đan chặt cứng mà năn nỉ, nó khóc ướt cả áo anh. Ái Đan nhìn cu em khóc lóc mà mệt theo, thôi giờ tha cho nó đấy, quýnh năm roi thôi, năm roi còn lại thì để mốt tính tiếp.

Chát!

Roi cuối cùng anh Đan quýnh đau ơi là đau, thằng Khải khóc lòi le. Nó ôm anh chặt ơi là chặt, hổng có dám buông anh ra luôn tại sợ đánh xong ảnh còn giận nên bo xì nó, hổng muốn chơi với nó nữa. Thằng Khải sợ lắm chứ, nghĩ sao nó hổng sợ cho được, nó thương anh quá trời à mà sao nay ảnh dữ với nó quá, đánh nó sưng đít luôn. Cu em Khải lần đầu tiên phải trải qua cảm giác bị anh Đan đánh một trận tận năm roi nên cũng tủi thân, khóc inh ỏi.

Bình thường ảnh chỉ nạt nó thôi à, mà nay đánh thật, làm nó khóc gần chết.

Anh Đan đánh nó xong thì thẩy cây roi lên bàn, đánh cho đã rồi giờ quay sang ôm Minh Khải dỗ dành nó, mà cũng tại nó ôm ảnh cứng ngắc nên ảnh hổng có đi đâu được hết á, còn đang tính dọn cơm ra cho nó ăn mà giờ bị ôm cứng ngắc nên khỏi nhúc nhích được luôn.

"Nín, nghe chưa?"

Anh Đan xoa cái đầu vàng của Khải, làm đầu nó đã rối lại càng thêm rối, như cái tổ quạ ấy. Thấy nó khóc mãi không thôi, Ái Đan cũng lo theo dù ảnh là cái đứa làm nó khóc nhiều đến vậy.

"Bộ mày bị đánh oan lắm hay sao mà khóc dữ thần vậy?"

". . .Hổng có"

"Ừ, thử nói oan đi coi tao có đánh điên mày tiếp hông"

Anh Đan nói giỡn có một câu, ai dè thằng Khải lại khóc như mưa. Bên ngoài trời cũng mưa rồi, gió lớn thổi ầm ầm, mưa rơi trắng xóa một vùng. Ngoài trời thì đang mưa, trong nhà cũng "đang mưa", thằng ông nội của anh hai Đan khóc to quá, hệt như đổ mưa ướt cả mảng áo to đùng trên người anh.

"Thôi, anh sai được chưa? Mày bỏ anh ra đi, anh dọn cơm cho ăn nè"

Chứ thấy mày khóc dữ quá, lát không ăn thì tối khỏi có mà ngủ nghê gì.

Thằng Khải sụt sịt, nước mắt nước mũi tèm lem bỏ anh Đan ra để ảnh đi dọn cơm. Bọc cơm trên bàn nãy giờ không ai đụng chạm gì đến, anh Đan lấy đi dọn mâm ra cho Khải ăn.

"Trời trời, sao mà không thèm lau mặt vậy nè"

Mặt mũi thằng Khải lấm lem, anh Đan phải lấy khăn chùi mặt cho nó, nó mắc khóc quá nên chùi miết chưa xong, thế là bị anh Đan rầy thêm chuyến nữa:

"Nín, không tao quăng mày ra khỏi nhà bây giờ!"

"Huhu. . .anh hai dữ quá à"

"Ê ăn nói cho đàng hoàng nha, tao có đánh oan mày cái gì không? Tao dạy mày thế nào? Tao dạy mày làm người chính trực, không ăn cắp cũng không có đi nhặt tiền lung tung rồi tự tiện sài của người ta, giờ mày làm vậy là trái lời dạy của tao, mày thấy mày ăn đòn hợp lý không?"

"Dạ. . .có"

"Thế thì nín, ăn cơm! Khóc nữa thì đừng trách sao tao dữ với mày nữa nha"

Ái Đan chùi mặt cho Minh Khải xong thì đá đít nó đi ăn cơm, thằng Khải sợ bị anh chửi thêm nên ngoan ngoãn ngồi ăn, không có khóc nữa.

"Ngủ đi, sao mà mày quậy quá vậy?"

Tối đó hai đứa đi ngủ, mà tại thằng Khải ngủ hổng được nên nó lật người qua bên này rồi lại lật người qua bên kia, cái giường thì kêu cọt kẹt miết, anh Đan thấy nhức đầu quá nên quýnh "thương" một cái lên tay thằng Khải làm nó giật mình.

"Anh hai chưa ngủ hả?"

"Mày quậy quá, ngủ được chết liền á"

"Em xin lỗi"

"Ngủ đi, xin lỗi xin miết gì ở đây, mai á mày đừng đi lụm ve chai ở chỗ đó nữa, qua bãi khác mà lụm hoặc ở nhà luôn đi, nhớ là nghe lời tao đừng có lụm cái gì lạ ngoài đường nghe chưa? Tiền cũng không được lụm luôn"

"Sao vậy dạ?"

"Nhỡ đâu người ta bỏ bùa ở trỏng, mày lụm lên rồi có gì xảy ra chuyện gì thì sao tao cứu mày kịp?"

"Bỏ bùa là sao hai? Mà sao người ta phải làm như vậy?"

"Trần đời hổng có ai tốt với mày như anh mày đâu, người ta thương mày chắc gì đã là thật. Thôi, nghe lời anh, người lớn nói lúc nào cũng đúng mà"

"Em tưởng anh hổng thương em nên mới nói như vậy"

"Nếu tao không thương mày thì hồi đấy tao chả lụm mày từ bãi rác về làm gì cho khổ, cũng hổng có phải nai lưng ra làm để kiếm tiền nuôi mày nữa, tao cũng đâu cần phải chịu cảnh nhịn nhục để bị người ta leo đầu leo cổ đòi làm cha mẹ tao đâu, hổng thương mày thì tao đâu cần phải khổ như vậy"

Minh Khải im lặng nghe anh Đan nói, càng nghe càng thấy thương anh, nó cũng quên luôn cái đít đang nhức đau âm ỉ dù hồi nãy đã được anh Đan sức dầu cho của nó. Anh Đan nói câu nào thì nó dạ câu đó, ảnh cũng thấy thương, ôm nó vào lòng.

"Anh chịu khổ cũng quen rồi, mày cũng tới lúc cần phải đi học, anh ráng tìm thêm việc để làm cho mày ăn học đàng hoàng nên khỏi lo"

"Thôi anh, em không học đâu"

"Bộ mày tính ghẹo điên tao hay gì? Học đi em, sau này mày thành công, giàu có rồi thì nuôi anh hoặc bỏ anh luôn cũng được. Phải học thì mới thoát khỏi cái khổ, muốn bỏ cũng bỏ không được đâu!"

"Nhưng mà cực cho anh, anh đi làm bên nhà bà Phượng đã bị bả quýnh te tua rồi còn đâu. . ."

"Kệ bà tao đi, giờ tao chịu khổ thêm cũng được, nhưng mà mày phải ráng học nghe chưa? Tao là đang chịu ăn đấm để mày được ăn xôi đó, đừng có học hành chểnh mảng, tao biết là tao đánh cho què giò"

". . .Dạ em biết rồi, mà hai ơi"

"Gì?"

"Em thèm ăn bánh bò"

"Ừ mai tao chạy ra chợ mua cho, giờ thì ngủ đi, khuya rồi!"

Thằng Khải nghe anh nói như vậy thì nằm yên, ôm anh mà ngủ. Ái Đan cũng sợ cu em mình khó ngủ nên nằm hát ru cho nó nghe. Tiếng hát ru cứ văng vẳng bên tai Minh Khải, êm dịu mà đưa nó vào giấc ngủ dễ hơn, hồi sáng nó cũng bị anh cho ăn đòn, vừa đau mà còn vừa khóc nhiều nữa, bây giờ nó mới thấy mệt nên nhắm mắt ngủ ngon lành trong lòng anh Đan.

Minh Khải ngủ ngon là thế, chứ quay sang anh Đan thì ảnh lại chẳng ngủ được miếng nào. Ái Đan bận suy tư, lo lắng đến chuyện mai sau của hai đứa sẽ như nào, bây giờ trong tay cũng có nhiêu tiền đâu mà sao anh cứ hay tính đến chuyện cho Khải đi học. Ái Đan sống trong cái khổ từ lâu, cha mẹ mất sớm để lại căn nhà lá rách đủ chỗ cho anh, sống với kiếm tiền, mới đầu lo mỗi cái thân mình nên Ái Đan chẳng suy nghĩ sâu xa, làm ra được miếng cơm nào thì ăn miếng đó.

Bây giờ đột nhiên lụm được thằng cu này về, suy nghĩ đủ thứ, tóc bạc muốn mọc đến nơi luôn. Bởi thế hồi ấy anh thà bỏ mặc nó ở bãi rác luôn đi, mắc chi mà phải lụm nó về rồi bây giờ chịu khổ, chạy đủ thứ việc để vừa nuôi thân mình vừa nuôi thân nó. Mà giờ nói bỏ cũng không được, anh Đan nào dám bỏ nó bao giờ đâu, lỡ nuôi thì nuôi cho trót chứ biết sao giờ.

Hồi ấy đặt tên cho nó là "Minh Khải" để mong sau này nó là người sáng suốt, làm người tốt chứ không sa đọa, lầm lỡ. Nuôi nó đến chừng này, thấy nó lớn lên từng ngày làm Ái Đan cũng vui lắm, ừ thì dù bị anh rầy la quýnh đòn vậy đó nên thằng Khải  mới ngoan, cũng thương anh Đan của nó lắm.

Thế nên giờ có muốn bỏ nó cũng chẳng đành, nuôi nó thế nào mà giờ cũng lỡ thương nó mất rồi. Nghĩ thôi đã thấy khổ tâm, mong sao sau này Minh Khải ráng học, lớn lên kiếm được nhiều tiền để không phải trải qua cái khổ mà anh nó đang và đã từng chịu qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top