Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Aiden x Thơ



Không biết từ bao giờ trong lòng vị anh hùng của nước Mĩ luôn được mọi người ngưỡng mộ.

Đã luôn nhớ mãi không quên về hình ảnh một người con gái ngoại quốc ở đất nước hình chữ S mà bản thân anh mới dù chỉ gặp có một hai lần.

Aiden vẫn còn nhớ rõ lần đầu mình gặp cô nàng đó như thế nào.

Người con gái mà bản thân mình hằng đêm mong nhớ, muốn gặp lại. Đó là lúc anh 16 tuổi cùng ngài tổng thống đi đến Việt Nam để ngoại giao, hợp tác, bàn bạc một số công việc.

Trong lòng anh vẫn chưa vượt qua cú sốc, bị phản bội bởi người bạn thân của mình. Một vết thương lớn trong lòng nhưng vẫn phải cố gắng mỉm cười, cố gắng che giấu tất cả.

Aiden gặp em vào một ngày nắng, khi đó anh đang có thời gian rảnh đi dạo ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, thì bỗng từ đâu có một cô bé nhỏ nhắn đang chạy, cười đùa với bạn mình nên đã vô tình va vào anh khiến cả hai ngã xuống đất.

"Xin lỗi! Anh không sao chứ!"

Cô nhóc đó cất tiếng với vẻ mặt lo lắng, nhanh chóng đứng dậy đưa tay đỡ anh. Thấy vậy anh cũng liền đứng lên, bật máy phiên dịch lên rồi đáp.

"Xin lỗi, em có thể nói lại được không?"

"Tôi hỏi anh có sao không?"

"Xin lỗi! Là do tôi đi đứng không chú ý nên mới va vào anh!"

"Câu này phải là tôi nói mới đúng chứ!"

"Là do tôi không chú ý nên mới va phải em!"

Giờ đây anh mới có cơ hội nhìn rõ người con gái trước mặt, nhìn trông tầm khoảng 14,15 tuổi, mặc một chiếc áo dài màu trắng, mái tóc màu đen cùng với đôi mắt đỏ đậm, có nốt ruồi ở mắt bên trái, làn da trắng nõn. Nhìn tổng thể thì có thể nói là khá là xinh đi.

Aiden lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái đẹp đến như vậy, suốt thời gian qua anh chỉ quan tâm đến nhiệm vụ được giao thôi. Làm gì có nhiều thời gian để ý đến mọi thứ xung quanh chứ.

"Lương Thơ!? Có chuyện gì à!?"

Cô bạn đi cùng cất tiếng tò mò hỏi khi thấy bạn mình đang đứng nói chuyện với một chàng trai lạ.

"À không có gì! Chỉ là nãy va phải anh chàng này thôi!"

"Em xin phép đi trước nhé!"

Nói rồi cô nàng rời đi với người bạn của mình để lại anh chàng ngơ ngác, chưa kịp định cái gì cả. Cứ tưởng thế là kết thúc nhưng họ lại gặp nhau một lần nữa.

Có lẽ là do có duyên phận chăng?

Lần này cả hai lại gặp nhau khi Aiden đi lạc, lúc anh tính đi hỏi người xung quanh thì bỗng một giọng nói cất lên.

"Anh đang gặp vấn đề gì à?"

Chuyện là hôm nay Lương Thơ đang đi mua đồ thì vô tình thấy một bóng dáng quen thuộc, hình như là đã gặp ở đâu rồi thì phải. Thấy vậy cô nàng liền đi đến gần một chút để xem đó có phải là người quen của mình không. Không ngờ đó lại là anh chàng ngoại quốc mà hôm trước cô vô tình va vào người.

Nhìn trông có vẻ anh ta đang gặp vấn đề gì đó thì phải, thấy cứ đứng bơ vơ, một mình. Vậy nên cô mới quyết định bước đến chỗ anh để hỏi xem có chuyện gì cần giúp không và cũng coi như là xin lỗi chuyện hôm trước vậy.

Quay người lại thì thấy tà áo trắng với mái tóc đen quen mà bản thân đã từng thấy, đây chả phải là cô nhóc hôm trước va phải anh đây sao.

"Em là...cô nhóc hôm trước!?"

Thấy anh vẫn còn ngơ ngác, Thơ liền hỏi lại.

"Tôi hỏi anh đang cần giúp gì à? Tại vì tôi thấy cứ đứng đây loay hoay mãi?"

Như vớ được cọng rơm cứu cánh, Aiden liền nhanh chóng đáp.

"Tôi đang đi lạc! Không biết em có thể dẫn tôi đến nơi này không?"

Nói rồi anh liền đưa điện thoại của mình cho cô nhóc đối diện mình xem địa chỉ khách sạn mà mình đang ở, chắn hẳn bây giờ Nathan đang lo cho anh lắm.

"À nơi này thì tôi có biết! Cũng gần đây thôi!"

"Để tôi dẫn anh đến đó!"

"Mà tên anh là gì!?"

"Aiden Darwin Adam!"

"Còn em?"

"Tôi là Lương Thơ! Hân hạnh được gặp anh Aiden!"

"Tôi cũng vậy! Rất vui được gặp em Lương Thơ!"

Cả hai đi được một đoạn nhưng chả nói thêm với nhau câu nào cả. Tưởng chừng bầu không khí này sẽ ngột ngạc, yên lặng thì Thơ bỗng nhiên lên tiếng.

"Bầu trời hôm nay đẹp thật đấy! Anh có thấy như vậy không?"

Nghe cô nàng nói vậy, Aiden cũng liền đáp lại. Dù sao cả hai cứ im lặng mãi cũng không phải là ý hay.

"Ừ bầu trời hôm nay đúng là đẹp thật! Nhưng mà đối với tôi...."

"Nó giống như một cái lồng vậy!"

"Một cái lồng to..."

Mọi người thường nghĩ rằng bầu trời tượng trưng cho sự tự do nhưng với Aiden thì nó lại là một cái lồng lớn, thứ sức mạnh đã biến anh thì một con quái vật.

Thế hệ không gian à, đối với anh nghe chả hay một tí nào cả. Mà cũng lạ nhỉ bình thường Aiden chả bao giờ tâm sự hay nói mấy lời này với ai cả. Vậy mà giờ đây lại nói với một người con gái ngoại quốc xa lạ mà bản thân chỉ mới gặp lần thứ hai.

Chẳng lẽ Lương Thơ có điều gì đặc biệt nên mới khiến anh nói chăng.

Trong cuộc đời của Aiden từ lúc thức tỉnh tế bào đến giờ thì mọi thứ xoay quanh anh gần như chỉ có bom đạn, nhiệm vụ giải quyết mấy bọn khủng bố, bảo vệ người dân.

Là vũ khí quân sự của một cường quốc, Aiden cũng chả có thời gian tiếp xúc với nhiều người mấy. Mặc dù anh luôn được mọi người nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, đặc biệt là các cô gái.

Có lẽ ngoài mẹ anh ra thì Thơ là người con gái đầu tiên hiện nay đang bước vào cuộc đời Aiden dù mới chỉ một hoặc hai lần nhưng chắc gì sau này cũng vậy.

Nghĩ đến đây anh liếc mắt nhìn cô nhóc bên cạnh đang chăm chú lắng nghe mình. Chắc hẳn cô nàng đang cảm thấy khó hiểu với mấy lời nói của anh lắm nhỉ.

Mà cũng phải thôi đến anh cũng thấy mấy câu mà vừa nãy mình nói linh tinh quá. Tại sao bản thân mình lại nói ra cơ chứ, cứ tưởng Thơ sẽ im lặng vì sự nhạt nhẽo của mình. Ai ngờ cô nhóc lại mỉm cười và đáp lại câu nói của anh.

"Nhưng là cái lồng này rộng lớn, khiến ai cũng muốn khám phá!"

"Mãi không hết mà!"

Aiden tự hỏi bây giờ bản thân mình có đang hoa mắt không. Thơ vậy mà cười rất đẹp khiến anh không thể rời mắt được, giống như một tia sáng nhỏ nhắn đang chiếu vào cuộc đời đầy tăm tối của anh vậy.

Đôi mắt xanh vô hồn thường ngày vậy mà giờ đây đã xuất hiện tia sáng long lanh dù chỉ thoáng qua. Aiden đã từng nghe ai đó nói rằng người con gái Việt Nam có gì đó rất đặc biệt và bây giờ anh cảm thấy nó đúng thật.

Đang chìm trong đống suy nghĩ của mình thì Thơ cất tiếng.

"Đến nơi rồi! Anh Aiden!"

Chưa gì đã đến khách sạn mà anh đang ở rồi, sao lại nhanh đến vậy. Anh cứ tưởng mới chỉ đi được có một đoạn thôi mà, vậy là phải nói lời tạm biệt với cô rồi sao.

Aiden chả muốn chút nào, sao khách sạn ở gần thế. Nếu mà xa hơn chút thì anh có thể nói chuyện với Thơ lâu hơn rồi.

Tuy chỉ mới có nói chuyện với anh chàng người Mĩ này dù chỉ có một chút. Nhưng Thơ thấy người con trai này tuy lúc nào cũng cười đùa, thân thiện thật ra lại là người có nhiều tâm sự nhất.

Aiden đã luôn che dấu cảm xúc của mình qua những nụ cười và cô thấy nó thật giả dối.

Lương Thơ từ trước đến giờ đã luôn ghét sự dối trá , lừa lọc. Vậy mà giờ đây cô cảm thấy người con trai trước mặt mình lại không thể ghét nổi.

Có lẽ là do cô nàng đã cảm nhận được một nỗi đau nào đó tận sâu thẳm trong lòng của Aiden, qua một vài câu nói mà anh nói với cô.

Hay là do lúc Thơ nhìn vào đôi mắt của anh chăng.

Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, Aiden có một đôi mắt màu xanh rất đẹp. Có khi nếu ai mà nhìn lâu thì sẽ bị hút hồn mất nhưng mà cô thấy ngoài vậy ra thì nhìn nó thật là vô hồn, chả có tí tia sáng nào cả.

Dẫu vậy nếu như có ai đó mà hỏi Thơ về ấn tượng lần đầu tiên về Aiden thì cô nàng sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng đó là đôi mắt của anh, nó có màu xanh như bầu trời vậy khiến người khác muốn nhìn mãi không thôi.

Không biết nãy Thơ đã nói sai gì không mà anh cứ nhìn chằm chằm vào cô miết. Hay chả lẽ là do bản thân cô đã cười khi đáp lại câu nói của Aiden.

Chỉ là lúc đó Thơ thấy anh đang chìm trong suy nghĩ của mình. Thấy Aiden đang buồn nên cô mới nói vậy để an ủi cũng như là phá tan bầu không khí im lặng thôi mà.

Thơ nhìn xuống túi đồ mà mình vừa nãy mới mua, trong đó có một túi xoài. Ban đầu Thơ mua xoài với mục đích mang đi ăn vụng trong lớp cùng với bạn bè nhưng bây giờ cô lại muốn đưa nó cho anh, cái người xa lạ mà cô mới chỉ gặp có hai lần.

Ít ra ăn cái gì đó thì sẽ khiến anh đỡ buồn hơn chăng, nghĩ là làm cô liền cầm lấy túi xoài mà mình vừa mới mua đưa cho anh.

Aiden đang chưa kịp hiểu gì cô liền nói.

"Mỗi khi tôi gặp vấn đề gì đó, ăn cái gì đó thì sẽ giúp cho tâm trạng của tôi tốt hơn!"

"Không biết đối với anh có hiệu lực không nhưng có gì hãy nhận tấm lòng của tôi đi nhé!"

"Tôi cũng chả có gì mấy ngoài túi xoài mà nãy mình mới mua! Hãy coi như là quà gặp mặt nhé!"

"Cái này là trái cây đặc sản của đất nước chúng tôi đó! Chấm với muối ăn ngon lắm!"

"Mong anh nhận!"

Aiden thoáng ngạc nhiên với người con gái trước mặt, anh che giấu cảm xúc của mình tệ đến vậy à. Trong lòng mình giờ đây đứng ngồi không yên, cảm giác khá là lạ.

Cảm thấy thật ấm áp, tuy anh luôn được những người xung quanh mình quan tâm, chăm sóc. Nhưng mà đối với Thơ thì có gì đó đặc biệt lắm khiến anh bây giờ không hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ cái gì vậy.

Aiden cảm thấy mặt mình nóng ran như là bị bỏng đến  nơi rồi. Do dự một hồi thì anh đưa tay ra nhận lấy túi xoài từ tay cô.

Sau khi đưa xong thì Thơ nhanh chóng chào tạm biệt rồi rời đi để anh lại một mình. Anh chưa kịp nói lời cảm ơn mà, không biết liệu....

Sau này anh có thể gặp lại cô nhóc đó nữa hay không, từ đằng sau có một giọng nói khác cất lên.

"Ngài Aiden!"

Đó là Nathan, quản lí của anh đi đến với vẻ mặt lo lắng . Thấy Aiden đứng ngơ ngác, tay cầm một túi xoài cùng với vài vệt hồng trên mặt, biểu cảm có phần bối rối, bỗng dưng nói.

"Chưa kịp nói lời cảm ơn mà...."

Nathan thấy vậy trong lòng không khỏi tò mò, nãy cậu đã bỏ qua gì đó đúng không. Là vị cao nhân nào có thể khiến ngài Aiden trưng ra cái khuôn mặt ngượng ngùng hiếm thấy như vậy.

Chuyện đó đã xảy ra khoảng hai năm trước rồi cứ tưởng rằng anh sẽ quên đi nhưng không. Aiden không rõ từ bao giờ anh đã luôn nghĩ đến bóng hình của người con gái xinh đẹp đó.

Nhớ đến mái tóc đen cùng với tà áo dài trắng hay là nụ cười cô nàng khi đó. Dáng người nhỏ nhắn, dễ thương giống như một con thỏ vậy. Thậm chí ngay cả cái tên của cô anh cũng thấy hay, Lương Thơ.

Không biết giờ đây Thơ thế nào rồi, Aiden gặp lại cô lần nữa. Liệu không biết sẽ có cơ hội không, khi đó thì Thơ sẽ trông như thế nào nhỉ.

Liệu có thể thì hai ta gặp nhau lần nữa chứ. Nếu như chúng ta có duyên, đâu ai biết trước được tương lai thế nào.

______________________

Siu Cấp Vã AidenThơ 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top