Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

-Nè nè Shouta cuối tuần này đi chơi đi (bạn cùng lớp A)

-Um um nghe nói quán cafe gần tàu điện vừa khai trương đấy (B một bạn cùng bàn )

-eh nghe được đấy vậy chúng mình tập chung ở nhà ga nhé Shouta-san (bạn C vừa lên tiếng)

-ahh cho mình xin lỗi do tựa game mới vừa phát hành lên tháng này mình kẹt tiền rồi (Shouta)

-ah chán thiệt (A)
(Do lười đặt tên nên mình sẽ để như vậy)

-Đúng đó (B)

-Chẳng phải cậu cứ suốt ngày cắm mặt vào mấy cái game đó sao (C)

-hehe tại nó mới ra mà (Shouta)

-Cậu thật là!!! (A,B,C)

Hehe sau khi mua tựa game mới phát hành thì tôi đã cày liên tiếp 3 ngày rồi, tôi nằm gục xuống bàn chờ tiết học bắt đầu

Tiếng chuông báo buổi học bắt đầu

Cảnh cửa mở ra cô giáo vừa bước vào cũng như mọi lần cả lớp đứng dậy và chào cô nhưng có vẻ sắc mặt của cô không được tốt cho lắm

Cả lớp ngồi xuống như bình thường cho đến khi cô giáo thông bao

-"Hiện tại tiền quỹ của lớp dã biến mất và nhà trường đang điều tra ra thủ phạm nếu em nào hay chứng kiến ra thủ phạm hay chỉ vì phút nhất thời mà lấy đi quỹ lớp mong các em hay nói cho cô bà nhà trường biết"

Khi cô vừa nói xong thì cả lớp đều rộn lên những tiếng nói xì xào bàn tán nhưng tôi thì khác do đã chơi game suốt 3 ngày khiến tôi hơi mệt mà gật gù xuống bàn

Một bạn trong lớp lên tiếng

-Khoan không lẽ là cậu sao Shouta-san

-Hả?? (Shouta)

-Có phải là do tựa game mới ra nên cậu mới lấy trộm tiền ư

-Không làm gì có truyện đó!! (Shouta)

Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mệt mỏi nói liên tiếng

-Cả lớp rộ lên bắt đầu nói

-Cậu ta ư

-Hoá ra chỉ là được cái mã còn bên trong thì

-Eh? đủa hả là Souma-san ư nhưng có chút thuyết phục

-Không phải cái cái game mới ra chứ, giá nó có khi lên đến  100.000¥ đấy

-Do đó mà cậu ta từ chối buổi đi chơi cuối tuần ư

-Chắc do tựa game nào đó mới ra mà cậu ta đã đề cập tới trước đó

Tôi cố gắng giải thính nhưng do hiệu ứng đám đông lên tôi không thể làm gì những người mà trước đây tôi cho là thân thiết nhất cũng bàn tán và trách móc tôi

Cô giáo nghe thấy bước nhanh ra khỏi lớp và quay lại với thầy hiệu trưởng và chì tay vào tôi

-Mời em lên phòng hiệu trưởng cùng chúng tôi! (Cô giáo)

Mọi ánh mắt đổ dồn lên tôi như nói rằng tôi là thủ phạm thực sự vậy, những ánh mắt đó như những con sói đang nhìn vào con mồi của chúng vậy

Sau khi nhà trường thông báo tới phụ huynh của tôi học chỉ biết gật đầu nhận lỗi và hoàn trả lại số tiền mà tôi chẳng hề biết bên trong có bao nhiêu tiền đó

-Thật sự rất xin lỗi do chúng tôi không dậy bảo con đến nới đến chốn nên đã sảy ra sự việc vừa rồi nên rất xin lỗi phia nhà trường và chúng tôi sẽ hoàn trả lại những gì thằng bé đã lấy

Do không thể chịu được nhưng gì đang sảy ra trước mặt mình tôi lên tiếng

-KHÔNG PHẢI DO CON LÀM

Mẹ tôi đứng bên cạnh đã không hề nhẹ tay cho tôi một phát tát lên mặt

-BÂY GIỜ MÀY NÓI KHÔNG PHẢI LÀ DO MÀY LÀM Ư

-MỌI THỨ ĐÃ RÕ RÀNG NHƯ THẾ NÀY RỒI MÀ MÀY CÒN CHỐI CÃI

Dưới áp lực từ mọi phía tôi chỉ biết câm nín với một bàn tay xoa vết tát còn lưu lại trên mặt

Sau đó tôi đã bị đình chỉ học 2 tuần và bị cấm túc tại nhà riêng

Cha tôi sau khi đi về đã đập hết mọi thứ ở trong phòng tôi cũng với cái đĩa game do tôi đã tích trữ trong vòng một tháng đã tan nát

Chị sau khi biết tin liền nhìn tôi như rác rưởi và nhếch mép nói "ước gì thứ mày nên cút đi"

Còn về mẹ bà ấy đã nói hết những gì mà đối với tôi một đứa không bao giờ nghĩ rằng có thể một ngày mình lại nghe những lời này

-CHÚNG TAO CÓ DẠY MÀY LÀM NHƯ THẾ KHÔNG HAU CÓ ĐỂ MÀY THIẾU THỐN THỨ GÌ KHÔNG MÀ ĐỂ MÀY PHẢI ĂN TRỘM NHƯ VẬY HẢ

Như thể vừa trút ra những gì có thể nói ra bà ấy nói ra một câu khiến cho tôi không bao giờ có thể quên được những lời nó đó cho dù tôi có mất trí nhớ đi chăng nữa

-Sau khi thở mạnh bà bình tĩnh nói

-ĐÚNG NHƯ ANH CHỊ MÀY NÓI THẬT ĐÚNG RA LÀ TAO KHÔNG NÊN SINH RA MÀY

khoảnh khắc đó trái đất như dừng lại vậy có thứ gì bên trong tôi như vỡ ra tan thành từng mảnh và tan ra như những hạt bụi

Người đó người mà tôi luôn dành hết yêu thương trân quý dù cho như thế nào nữa nhưng giờ chỉ còn lại mảnh vỡ

Thời gian ở trong phòng tôi cảm thấy như an toàn hơn so với ngoài kia những ảnh mắt những lời nói từng chút lưu lại trong tim tôi như thể dù gỡ ra thế nào cũng không thể rút ra được

Sau khi kết thúc 2 tuần trong phòng từng bước tới trường những lời nói xung quanh tôi dù không nói tới tôi nhưng vẫn làm tôi cảm thấy như tôi đang bị tâm vào tim vậy

Bỏ hết mọi thứ xung quanh tôi chạy thật nhanh về nhà để bước vào thế giới chỉ có mình tôi thôi

Từ đó tôi dừng hết mọi quan hệ với thế giới bên ngoài cánh cửa này dừng luôn với thứ tôi từng gọi là gia đình

Sau khi không đến trường trong 1 tháng nhà trường bất ngờ thông báo rằng đã tìm được thủ phạm và đến tận nơi xin lỗi tôi nhưng đều không thành

Cha mẹ anh chị đều thay đổi thái độ cố gắng xin lỗi để rồi được gì?

-Cha

-Mẹ

-Anh,chị?

Mọi người đang cố làm cái quái gì vậy tại sao không đứng về phía tôi ngay lúc đầu mà bây giờ lại quay ra an ủi tôi ư xin lỗi rồi mọi người sẽ lại làm gì nữa chế diễu tôi hay tốt nhất tôi không nên tồn tại

Không nhớ lần cuối tôi nói với gia đình từ bao giờ như từ lần tôi bỏ học trước đó bước tới cánh cửa cùng với một tờ giấy trong tay tôi đẩy nó qua khe dưới của cánh cửa

-Xin lỗi lần sau con sẽ cẩn thận

Tôi dùng kính ngữ ngay cả khi trong nhà

Cả nhà đều rời đi trong bất lực còn mẹ đã khóc đằng sau cánh cửa

Cứ mỗi lần đến sinh nhật tôi mọi người đều tỏ í tôi muốn gì không và câu trả lời vẫn là KHÔNG

Sau những lần đó đến bây giờ tôi đã thành một tên hikikomori

-------------------------------------------------------------
-Sau chap này còn lại là nội tâm nhân vật lẫn góc nhìn của từng người
-nhìn (chị) main thay đổi mở lòng với gia đình mình
-đến trường gặp lại Akuro phiên bản người thật
-gãy
-Thoát khỏi chuuni
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top