Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Tôi mở mắt sau cơn mê không rõ từ đâu ra nhìn vào đồng hồ trước mặt, bây giờ đã là '17h30p' rồi người tôi ướt đẫm mồ hôi sau cơn mê lúc nãy

Mình nên đi tắm

Bước từ từ vào phòng tắm cố lướt qua chiếc gương trên tường hiện tại đã bị che lấp bởi chiếc khăn màu đen bởi do một người nào đã từng nói "đừng có dùng cái mặt đấy để nhìn tao biến ngay đi"

Màa tất cả đều là quá khứ rồi mọi thứ đều đã đi qua và chỉ còn hiện tại ở đây thôi

Bước vào tôi cởi chiếc áo phông ra và chiếc quần đã thay từ sáng ra để vào rổ bẩn rồi ngồi xuống ghế để tắm rửa

Như thường lệ tôi sẽ dùng xà bông tắm để chà người nhưng làn da trắng muốt này lại bị đỏ và rát, chắc tôi chỉ nên dùng tay không, còn về phần mái tóc trắng bạc này mặc dù lúc nãy cả người tôi đổ mồ hôi rất nhiều nhưng mái tóc vẫn toả ra hương thơm tự nhiên như hương những lá bạc hà vậy.
(Yue:Tui bị cuồng đồ bạc hà nhé từ dầu gội hay sữa tắm, xịt phòng hay xịt khử mùi đều có hết)

Sau khi tắm xong tôi dùng khăn quấn lại mái tóc ướt đẫm này lại chờ khô tự nhiên và quay trở lại phòng

Chắc cậu ấy đi học về rồi nhỉ. Từ khi làm NEET đến bây giờ tôi đã mất nhận thức về ngày lần thời gian bên ngoài ra sao rồi

Chầm ngâm suy nghĩ tôi ngước nhìn lên chần nhà. Không biết nhìn cậu ấy như nào nhỉ 'là con trai hay con gái' dù cho cậu ấy như nào đi chăng nữa quen qua game 3 năm nhưng nếu mình lấy hết dũng khí ra khỏi phòng gặp mặt thì cậu ấy có bỏ chạy khi nhìn thấy ngoại hình mình bây giờ hay không. Ngoài cậu ấy ra thì thế giới này mình chẳng còn ai nữa. Tôi chầm ngâm nhìn lên trần nhà cảm súc này từ đâu ra ư chắc cũng nhờ cậu ấy nốt nên tôi vẫn còn sót lại từ khi mọi thứ quay lưng lại với tôi và rồi tôi gặp được cậu "Akuro123"

------------------------------------------------------------
Tua lại cái ngày tớ gặp cậu

Chúng tôi quen biết nhau nhờ game lúc đấy cậu ấy cũng có truyện không vui do chuyện gia đình nhờ đó mà tôi gặp được cậu

Lúc đầu chũng tôi cũng chỉ là bạn qua một trận game rồi sau khi cả team vô tình bị cuốn vào phòng boss ẩn

-"Là minotaurs"

-"Đùa à"

-"Nó chỉ xuất hiện ở tầng cuối thôi mà sao lại ở đây được"

-"Cả đống quái xung quanh nữa chúng đông qua"

Cả team đã cố hết sức để cố thoát ra khỏi phòng nhưng nó đã bị đóng do cơ chế của game là phải chiến đấu đến cùng

Lần lượt những người trong team ngã xuống chỉ còn lại tôi là Akuro đang cố hết sức chống trả lạ

-Thôi bỏ đi đằng nào cũng thua mà thôi

Thành viên trong team dần nản do lần boss ẩn này chưa có ai từng phát hiện ra và cũng không biết bên trong có những gì

-iya, vẫn còn chơi được dù chúng ta đang bị bao vây xung quanh. Này shinigami cậu vẫn còn poition hp chứ

-Còn khoảng 3 lọ mỗi/s hồi 10hp

-Thế là đủ rồi, bây giờ tôi lao lên dồn dame vào con minotaurs đứng phía bên kia nếu nó biết thì đống quái này cũng đi the

-còn lại nhờ cậu đánh mấy con quái kia cover cho tôi

-Được rồi mà cậu còn bao nhiêu lọ hp

-Đây là lọ cuối rồi nhưng thanh hp của tôi vẫn còn đầy"

-Đừng cố quá vừa đánh vừa lùi ra đổi vị trí là được tôi đánh cậu đánh quái khi tôi báo thì cậu đổ lại cho tôi, cậu đánh boss tôi đánh quái

-Nghe hay đấy lên thôi

-yoshh lên thôi

Sau khoảng 1 tiếng sau cả team đã rời đi hết chỉ còn lại tôi với lọ hp cuối cùng còn Akuro vẫn cố kiên trì với con minotaurs kia trong khi thanh hp của cậu ấy còn lại 30%

-Akuro đổi lại cho tôi nào

-chuẩn bị này

-1,2,3 nhảy lên

khi akuro vừa đếm đến 3 thì cả hai nhanh chóng đổi vị trí cho nhau về phía con minotaurs kia còn 40% máu kia vẫn cố vung những nhát rìu xuống chỗ tôi

nhanh chóng lăn dưới chân nó để né tôi dùng thanh kiếm đánh vào hai phần khuỷu chân của nó khiến con minotaurs khuỵ xuống mất cảnh giác, tôi gọi Akuro đến

-Nó bị mất di chuyển tạm thời rồi này dùng nốt những gì cậu còn dồn dame lên điểm yếu của nó đi

-Cơ hộ cuối này shinigami nếu trượt phát này là chúng ta chẳng còn lại gì nữa đâu

-Lên nào

=============
Cuối cùng con minotaurs cũng bị hạ và đồ của con minotaurs rớt ra toàn là trang bị hiếm và những đồ mà top 1 sever dùng. Do những người trong team đã out hết nên dĩ nhiên tất cả đều là của bọn tôi

Sau lần đó tôi gửi lời kết bạn với Akuro và mời cậu ấy chơi và từng ngày chơi với nhau tâm sự về cuộc sống của nhau và tôi cũng chẳng có gì để nói về bản thân cả qua đó tôi đã tâm sự và nói hết những tháng ngày mà tôi đã trải qua cho cậu ấy không những còn đồng cảm với tình cảnh của tôi hiện giờ còn động viên tôi mỗi ngày cho đến tận bây giờ

Nhiều lần tôi đã cố gắng ra khỏi phòng mỗi khi cầm tay nắm cửa lại thì một nỗi sợ vô hình luôn kéo tôi trở lại quá khứ kia cái lúc mà mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top