Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14, Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Crookshanks, cưng lại đi theo chị à ? "

Janei ngồi xuống ôm con mèo màu vàng nâu vào người, nhẹ vuốt bộ lông mềm mại của nó. Nhưng sau đó thì chỉ đành buông xuống, khẽ lắc đầu một cái rồi nói " Tiếc thật, lần này chị có chút việc. Tạm biệt cưng nhé. " Cô cong cong mắt cười, lát sau liền chẳng thấy tăm hơi đâu, xung quanh cũng chỉ toàn là những cái cây và tán lá che lấp ánh mặt trời.

Crookshanks thấy người đã biến mất cũng chẳng đi tìm, nó nằm ườn ra bãi cỏ chậm rãi nghỉ ngơi. Đây cũng là hình ảnh lúc Janei quay lại và nhìn thấy. Mắt con mèo híp lại, thân hình nó mập mạp và phơi ra toàn cái bụng trắng phớ. Đúng là con mèo béo mà lười.

Janei cúi xuống bế Crookshanks lên, trên con đường đầy cỏ và các loại thực vật quay về toà lâu đài của Hogwarts.

Crookshanks đã ngủ rồi, nó rất tận hưởng cảm giác ấm áp trong lòng cô. Có lẽ vì cô lúc nào cũng mặc rất ấm áp, từ chiếc áo lông trắng bên ngoài đến chiếc áo len dạ bên trong. Cô không thường mặc đồng phục nên rất hay ở trong nhà chung Slytherin, quy định trường là thế, phải mặc thêm cái áo chùng dài mãi đến chân. Nhưng đương nhiên không thể cứ ở mãi trong kí túc xá được, cuối cùng Janei đã tìm ra cách là lén trốn đi. Thỉnh thoảng sẽ bị Hiệu Trưởng Dumbledore bắt gặp, khiển trách vài lần nhưng cô vẫn chưa chịu chừa nữa.

Đường về cũng toàn là cây, những tán cây rậm rạp che hết đi ánh sáng và những cơn gió thổi qua cũng lạnh lẽo y như vào đêm tối. Ngày cũng như đêm. Không gian chẳng thể nhìn được gì nhiều, nhưng vì vậy lại càng nhạy cảm với âm thanh hơn. Tiếng chân bước đi trên đất đá và lá, thỉnh thoảng sẽ va phải vài loại sinh vật gì đấy, những tiếng này lại cực kì rõ ràng.

Janei ban đầu không nhận ra, nhưng khi đi tiếp một đoạn đường thì không muốn biết cũng khó. Tiếng bước chân của một người khác rất rõ ràng trong khu rừng này, người đó còn chẳng biết điều gì là che giấu.

Janei quay người lại, tay vẫn nhẹ xoa bộ lông mềm mại của Crookshanks, nhìn về phía một thân cây đen bằng cỡ hai người trưởng thành. Bóng dáng kia cũng chẳng thể nhìn thấy.

" Cậu không ra là tôi để cậu ở lại đây nhé. " Janei cười rất dịu dàng, chẳng hề có ý hiềm khích vì bị người khác theo đuôi mà như là một lời nói đùa đơn giản. Chẳng phải cô tốt tính đến vậy, chỉ là vì cô biết người này không bám theo cô ngay từ ban đầu mà chỉ sau khi cô quay lại chỗ Crookshanks mới bắt đầu đi theo. Có lẽ người đó cũng vô tình lạc đường mà thôi.

Janei không cảm thấy việc vào Rừng Cấm có vấn đề gì to tát, bởi cô đi rất nhiều lần qua nơi này, cũng không thể bắt ép người khác làm những việc như tuân thủ quy định trong khi chính cô còn không làm.

Janei chờ được tầm vài phút người kia vẫn không ra, vốn định bỏ người kia ở lại đây luôn thì lại thấy một bóng hình cao ráo lại gần. Vì ánh sáng không tốt nên chẳng thể nhìn rõ người này là ai, chỉ thấy một chiếc áo chùng nhà Hufflepuff.

Cô cũng không định nhìn mãi người ta như vậy nên quay đầu đi tiếp, chẳng hề bận tâm người phía sau. Cô không muốn tìm hiểu nhiều, càng không muốn rước phiền phức vào bản thân.

Đi thêm một đoạn nữa những tán cây rậm rạp dần thưa ra để cho ánh nắng chiếu vào, nhưng bây giờ đã là vào buổi chiều khá muộn nên nắng rất yếu, cũng chẳng nhìn thấy gì nhiều. Đến lúc sắp ra khỏi Rừng Cấm cô lại nhận ra người ở nhà Hufflepuff vừa rồi đã rời đi, còn không có một lời cảm ơn. Khẽ nhún vai, cô cũng không quan tâm lắm.

Chuyến đi vừa rồi của cô chẳng có ích gì cả, dường như chỉ là phí công khiến cô cảm thấy nhàm chán. Cuối cùng Janei đi thẳng về kí túc xá, nằm trên chiếc giường ấm áp và vùi mình vào trong chiếc chăn bông mềm mại, rồi từ đó bỏ quên luôn bữa ăn tối.

Janei tỉnh dậy vào gần nữa đêm với cái bụng đói cồn cào, đang tìm một vài thứ gì đó để ăn lót dạ qua đêm nay. Khi đến trường cô cũng đã chuẩn bị cho bản thân một ít đồ ăn vặt, nhưng đều là của dân muggle.

Khi Janei đang ngồi trên bàn trà, với một gói snack đang ăn dở và một ly nước cam thì cửa phòng lại đột nhiên mở ra. Khỏi nói cũng biết, cô cũng đã quen với cái thói tự nhiên như chốn không người của Draco mỗi khi vào phòng mình rồi.

" Cô làm gì lạo xạo lạo xạo như chuột vậy. "

Đừng đùa, nơi này chẳng cách âm kém đến vậy đâu, chắc hẳn cậu ta đến đay vì lí do nào khác.

Janei đứng dậy, đi đến chắn trước mặt Draco đã sớm đi vào trong phòng, kéo khoé môi ra tạo thành một nụ cười nhẹ.

" Đêm rồi cậu đến đây làm gì ? "

" Cho tôi cái kia. " Draco chỉ tay vào gói snack trên bàn, Janei hơi nhướng mày, chỉ là vẫn giữ nụ cười ấy " Nó chính là của máu bùn làm ra đó, cậu không sợ ăn vào bẩn ruột à. "

" Nhiều lời. " Cậu bỏ qua lời cô đã nói, trực tiếp đến gần bàn học lấy ra một gói snack trong đống trên bàn rồi trực tiếp rời đi.

Janei thấy người đi rồi liền mặc kệ, những thứ này cô không thiếu, tốt nhất là cậu ta đừng vào phòng cô, cô cho nguyên một thùng cũng được.

Janei xử lí xong gói snack, thấy cũng không còn quá đói như trước liền chuẩn bị đi ngủ tiếp. Đống bài vở về cơ bản cô đều quên hết rồi. Cùng với tiếng nước thỉnh thoảng vang lên, cô rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Do Slytherin nằm dưới mãi tầng hầm, cũng là dưới mặt hồ nên ngoài việc nơi này rất lạnh thì nơi này cũng rất tối. Chỉ có thứ ánh sáng màu xanh mờ nhạt, cũng là vì Janei không thích ánh sáng mờ mờ như vậy nên từ khi Daphne chuyển đi đã thay đổi một chút bằng phép thuật khiến nơi này sáng hơn một chút, chỉ là một chút thôi nhưng rất khác với các nơi khác. Điều này với cái tên lúc nào cũng ra vào phòng Janei như chốn công cộng đương nhiên biết, chỉ là không hiểu sao cậu ta không nói gì. Cuối cùng cũng chỉ bình phẩm thẩm mĩ của cô thật là tệ.

Cuối cùng khi Janei tỉnh dậy, nhận thấy phép thuật đã hết tác dụng. Thường là vậy, phép thuật của cô không thường có tác dụng lâu, và khi ngủ nó lại càng ngắn hơn. Lần này Janei không làm phép nữa, đi một mạch đến tủ đồ rồi đi vào phòng tắm, còn chẳng quan tâm đến giờ giấc nữa.

Vì tối hôm trước cô ngủ khá nhiều nên dậy cũng rất sớm. Khi cô đi ra khỏi phòng tắm với bộ dạng tươm tất thì cũng chỉ hơn sáu giờ một chút, khi này mọi người đều chưa dậy. Và rồi cô tá hoả khi phát hiện ra bản thân còn một phần của bài nghiên cứu về sự biến đổi về hình thể của Rồng, bài ấy khá dài và cô còn cần hơn hai nghìn chữ nữa, chỉ trong vòng hai tiếng rưỡi trước khi vào lớp.

Hai nghìn chữ cô hoàn toàn có thể viết được trong vòng nửa tiếng, nhưng nó chỉ là một mớ lộn xộn và giáo sư McGonagall chắc chắn sẽ giận dữ nếu thấy đống đấy, chẳng khác gì một con voi và đuôi chuột. Và rồi cô cứ thế cắm đầu vào bài tập, ngay cả khi ăn sáng ở dưới Đại Sảnh Đường, mọi người vẫn thấy cô với hai quyển sách tham khảo hình như mượn ở thư viện ở hai bên, cuối sách giáo khoa môn biến ở phía trên cùng và cô dùng một cây bút lông ngỗng liên tục viết cái gì đó.

May mắn rằng trước khi bước vào tiết học của cô McGonagall cô đã hoàn thành xong được nó, cô dành lại mười lăm phút cuối cùng để nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi xách cặp đi với chiếc bánh mì trét siro phía trên. Dường như đây đã là một hình ảnh quen thuộc với học sinh nhà Slytherin. Họ thường hay thấy cô gấp gáp làm bài tập ngay trước khi vào tiết, nhưng điểm số của cô lúc nào cũng rất cao, chưa từng trượt khỏi top ba của lớp, thậm chí có những bài xuất sắc đến nỗi được một vài giáo sư cho nó làm khuôn mẫu nếu một học sinh nào đó muốn tham khảo môt cách làm mới lạ. Mà Draco mỗi khi nhìn thấy hình ảnh ấy thì luôn cười khẩy với một lời đe doạ " Rồi một ngày cô sẽ bị điểm F tất cả các môn. " Janei cóc thèm quan tâm, cô vẫn luôn học bài và nghiên cứu về bài tập rất đầy đủ, chỉ là đôi khi giấc ngủ quan trọng hơn xíu khiến bài tập của cô luôn làm sát giờ. Nhưng chất lượng của nó luôn là hoàn hảo, nhất là ở những môn độc dược, biến hình hay phòng chống nghệ thuật hắc ám. Bởi vì cô được dạy những thứ đó trước cả khi cô vào Hogwarts, đó cũng là lí do cô vỏ đến gần hai năm học nhưng vẫn luôn theo kịp tiến độ của chương trình ở Hogwarts. Đương nhiên rồi, cụ Dumbledore sẽ không hài lòng nếu cô bỏ bê việc học.

Hoàn thành xong tiết học biến hình thì cô lại nhận ra sẽ có lớp Thảo dược học ngay sau đấy với hai tiết liền nhau, và sau đó còn có hơn năm tiết từ giờ đến chiều không ngơi nghỉ. Chỉ có một đoạn thời gian giữa giành để ăn trưa.

Tiết học cuối cùng được kết thúc vào khi mặt trời chuẩn bị lặn xuống. Janei đi trên hành lang nối giữa phòng học tiên tri đến sảnh chính, ánh nắng màu cam sẫm đổ lên người cô, xung quanh đã chẳng còn bóng người và cô rời đi muộn hơn mọi người là bị bà giáo sư kì lạ ấy kéo cô lại nói chuyện, đương nhiên là một nội dung rất kì lạ. Bà ta nói cô là một kẻ dối trá, đến cái mức chẳng ai sẽ nhận ra cô khi cô quay trở về cuộc sống thực. Còn nói rằng hãy xem xét những người xung quanh, có người sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ phần đời còn lại của cô. Janei chỉ thất điều đó thật nực cười, ai mà biết cuộc đời còn lại của cô là bao lâu.

Ở đoạn đường này vào một khoảng thời gian trước, chính chỗ này cô bị hai trái Budger đập vào người, hình như cũng vào khoảng thời gian này. Chắc bây giờ ở sân Quidditch vẫn đang có người luyện tập.

Nghĩ đến chuyện đó cô lại càng cảm thấy không lành. Đáng ra hôm nay cô không nên đi học thay Daphne, cái môn tiên tri nhàm chán này và hai trái Budger luôn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Quang cảnh nơi này đẹp là vậy, cuối cùng lại khiến cô chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì.

Kết thúc buổi học cũng là sắp đến giờ ăn tối. Khi Janei đang đi xuống cầu thang lại thấy một đôi đang ở đấy, một tên Slytherin và một cô gái Revanclaw. Cô gái Revanclaw thì cô còn không biết, nhưng tên Slytherin thì có chút quen mặt. Tưởng như chỉ cùng nhà nên cảm thấy quen thuộc, cuối cùng cô lại nhớ ra, chẳng phải đó là tên êm lên cô bùa câm sao. Khiến cô suýt nữa bị lộ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top