Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7, Quay trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân ga 9 3/4 vẫn giống như trong trí nhớ của Janei. Giống như cái lần ở năm nhất khi cô mới vào Hogwarts. Nhưng giờ thì cô đã là năm ba và gần hai năm không hề quay lại trường.

Vài ngày trước Janei đã gặp được cụ Dumbledore, cũng không có quá nhiều sự khác biệt vì trước kia cô cũng hay về thăm ông. Như cô đã dự liệu được trước là những đồ dùng cần thiết đều được người chuẫn bị kĩ lưỡng, đến cả đồng phục cũng được may rất vừa vặn.

Lần này Janei không đi sớm như hai năm trước, khi cô đến thì chỉ còn mười phút nữa tàu sẽ khởi hành. Janei định lên tàu và tìm ra một toa trống mới ngồi nghỉ, nhưng không như dự định, tất cả đều có người hết cả. Cuối cùng cô chọn một toa mà chỉ có một cô gái tóc vàng xoăn lọn sóng đang ngồi.

Chẳng biết là do Janei nhớ nhầm hay không, nhưng cô cảm nhận được dường như có chút quen thuộc. Thực tế mà nói thì trong Hogwarts, những học viên Janei nhớ được không nhiều, Draco Malfoy, Harry Potter, Hermione Granger và Bulstrode Millicent là những người mà cô có vẫn nhớ được kha khá. Tuy vậy, trừ Draco ra thì những người khác cũng không có ấn tượng quá sâu đậm. Cũng chẳng biết là vì gì, có thể là vì khoảng thời gian Draco một mực tìm đến cô để gây chuyện và cãi nhau.

Janei tìm một chỗ cách xa cô gái kia một chút. Mặc dù cô có mơ mơ màng màng nhận ra người này có quen biết, dù vậy cũng không thể mạo hiểm tìm hiểu. Bởi, ít nhiều Janei vẫn nhớ đến tác phong của bản thân hồi năm một, quan hệ với những người khác thật sự quá lạnh nhạt đi. Mà dù mấy người này đã có thêm những kí ức bị lồng ghép vào thì chắc tác phong của Janei cũng không thể quá khác biệt. Nhưng trong lòng cô vẫn có chút thấp thỏm không yên, giáo sư Snape có chơi xấu gì không thì cô không biết được.

Janei đem ra quyển sách những sinh vậy kì bí, cố đem tâm trí dành trọn vào quyển sách thì một tiếng nói đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

" Watterson ? "

Janei ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, gương mặt trang điểm tỉ mỉ, tóc vàng uốn lọn to, quả thật là một tiểu thư danh giá. Cô im lặng không nói, đến bây giờ cô cũng chẳng biết giáo sư thay đổi kí ức của những người trong trường thế nào, không thể tuỳ tiện nhiều lời.

Cánh cửa khi này đã mở ra phá tan bầu không khí kì dị mà Janei vô tình tạo ra. Cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây nhưng cô chết đứng khi thấy những người ngoài cửa. Vừa nãy cô có thể không nhớ ra cô gái đối diện là ai, nhưng nhìn tất cả những người ở đây mà không nhớ ra được nữa thì não cô chính là não heo. Đây chẳng phải là những người cùng chung toa tàu với cô hồi năm nhất đây mà, cũng là những người cùng với Draco luôn thích kiếm chuyện chọc tức cô đây.

Đến bây giờ Janei lập tức hiểu được mối quan hệ của bản thân với những người ở đây. Không hẳn là đối thủ nhưng chắc chắn không phải là bạn, và nhóm người này không ưa cô cũng như ngược lại. Điều này là chắc chắn bởi mối quan hệ này từ vài tuần đầu ở năm nhất đã như thế rồi, mà giáo sư Snape chắc cũng chẳng rảnh rang tạo ra vài cái drama để biến cô và những người này từ không ưa thành bạn được. Chỉ có thành kẻ thù hoặc không ưa mà thôi.

Janei lập tức thả lỏng, rời mắt khỏi đám người trong phòng và thản nhiên đọc sách. Khi này mà đổi toa thì hẳn là kì lạ hơn rồi. Giờ cứ mặc kệ hết tất cả rồi như lần ấy thì hơn. Dù sao đối với Janei, bầu không khí quỷ dị như thế này cô trải qua không ít, còn có người không thoải mái thì kệ họ thôi.

Mặc dù Janei rất quen với tình huống này nhưng dường như những người còn lại lại chẳng thoải mái gì. Đương nhiên, một người mà trước giờ đối với bản thân đều chẳng ưa gì, vậy mà giờ lại thản nhiên đến và ngồi cùng toa tàu của họ.

" Watterson, chẳng phải cô nên rời đi sao ? "

Pansy phá tan bầu không khí gượng gạo, dùng cái giọng điệu cao ngạo như ra lệnh.

Janei không thèm di chuyển tầm nhìn, mắt vẫn dán chặt vào quyển sách. Chỉ là cô khẽ nhếch môi " Dựa vào gì ? " 

Janei dùng tay miết nhẹ trang giấy, quyển sách lập tức đóng lại một cách mạnh mẽ, những sợi tua rua trên quyển sách như một hàm răng sắc nhọn định nhào đến và ngoặm luôn tay cô. Janei dùng cánh tay còn lại khẽ vuốt bìa trang sách khiến nó yên lặng như lúc ban đầu. Mà những người còn lại thì bị biến cố này doạ cho giật mình mà lùi bước.

" Toa xe này không phải của mấy người. Hogwarts dường như không có quy định trên chuyến tàu ở sân ga 9 3/4 có thể bao toa nhỉ ? "

Chuyến tàu đi đến Hogwarts là một chuyến tàu đặc biệt, để bộc lộ sự công bằng và bình đẳng, việc bao một toa tàu là không thể. Nhưng nếu như có những học sinh nào mà chèn ép để lấy riêng ra một toa thì họ lại chẳng quản được.

Draco khẽ nhíu mày, rồi nhẹ vẫy tay cùng với chất giọng khó chịu vang lên.

" Đủ rồi, ngồi yên vào chỗ đi, tàu đang đi rồi. "

Janei yên lặng nhìn về phía Draco đang ngồi yên bên cạnh mình. Ngoài cô ra thì những người khác cũng cực kì bất ngờ, chẳng phải việc gây chuyện với Janei luôn là do Draco dẫn đầu hay sao ?

Draco lại chẳng hề để tâm, đối với cậu thì đây quả thực là một chuyện tốt lành. Mặc kệ là vì gì, cậu chờ ngày này lâu lắm rồi.

Chuyến đi lần này dường như dài hơn chuyến đi hai năm trước rất nhiều, Janei đem tâm trạng bứt rứt khó tả cùng cái bụng đói meo mà mong chờ đến nơi.

Mỗi lần đi đến Hogwarts đều là một phương thức khác nhau, trong khi năm một thì sau khi rời chuyến tàu sẽ đi đến Hogwarts bằng một con thuyền nhỏ đi qua hồ đen thì lần này sẽ đi bằng vong mã.

Dường như có rất nhiều người không thể nhìn thấy loài vật này, có rất nhiều người còn lầm tưởng rằng chuyến xe này là tự di chuyển, nhưng Janei lại thấy rất rõ thứ đưa họ đi. Đối với cô thì vong mã là loài mà cô rất quen thuộc, không ít lần đây là phương tiện di chuyển của cô. Từng có tài liệu cho rằng loài vong mã chỉ được nhìn thấy khi con người tận mắt chứng kiến và chấp nhận cái chết. Chứng kiến cái chết Janei thấy không ít lần, còn chấp nhận, đây là ý gì cô không hiểu. Tuy vậy cũng chẳng có vấn đề gì.

Sau khi rời khỏi toa tàu Janei đã lập tức tách ra khỏi đám người kia, cô không muốn vướng vào rắc rối với họ. Ngồi cùng cô trên chuyến đi được kéo bởi hai con vong mã là Bulstrode Millicent và Daphne Greengrass và em gái cô ấy, Astoria Greengrass.

Daphne Greengrass, Janei vẫn nhớ cô gái này, cũng học năm ba và cùng phòng kí túc xá với cô. Còn Astoria, em gái của Daphne thì mới nhập học vào ngày hôm nay. Hai chị em khá giống nhau, với mái tóc dài màu vàng óng ả. Nhưng người chị lại đem cho người khác cảm giác thông minh và sắc sảo hơn, cũng như cảm giác mạnh mẽ hơn Astoria. Astoria lại khiến người khác cảm nhận rằng cô gái này trông thật yếu đuối, không có sự mạnh mẽ hay sắc sao như cô chị. Mà thứ Janei thích lại đều ở trên người Daphne.

Mối quan hệ của Janei với Daphne dường như cũng rất tốt, ít nhất là theo sự thay đổi kí ức của giáo sư Snape. Còn với Bulstrode thì Janei khá có ấn tượng, mối quan hệ lại chỉ ở mức xã giao.

Janei không rõ bản thân trong kí ức của những người kia là thế nào, chắc hôm sau phải tìm đến giáo sư Snape mới được.

Quả nhiên ở cùng với những người này còn thoải mái hơn gấp vạn lần so với đám người Draco. Rõ ràng là như vậy. Ở trên chuyến tàu kia ít nhiều cô cũng nghe được vài lời châm chọc từ họ, còn cả bầu không khí ngượng nghịu và ảm đạm. Còn ở trên chuyến xe vong mã này thì tốt hơn nhiều, những người trên xe không phải thuộc dạng dễ gần nhưng lại chẳng phải kiểu người thích kiếm thù ghét và phiền phức.

Sau khi đến Hogwarts thì những học sinh từ năm hai trở đi tự động ngồi vào dãy bàn của nhà mình và chờ xem buổi phân loại của học sinh năm nhất.

Buổi lễ phân loại đối với Janei chẳng có gì đặc biệt, học sinh năm nhất cô biết duy nhất Astoria mới quen vừa nãy, mà hẳn rằng cô nàng này sẽ vào Slytherin nên cũng chẳng có gì mà mong chờ hay bất ngờ. Cả buổi cô chỉ mong chờ thời khắc bữa tối diễn ra. Janei đã không ăn gì từ chín giờ sáng và hiện tại cũng đã hơn bãy rưỡi tối.

Janei ôm mong chờ ấy và cuối cùng thời gian ấy cũng đến. Buổi lễ phân loại đã xong, Astoria vào Slytherin và ngồi ngồi cách cô bởi Daphne, còn nhóm Draco thì lại rất tự nhiên ngồi đối diện Janei. Không hiểu vì gì, mặc dù bọn họ không ưa nhau nhưng bất cứ khi nào gặp mặt họ lại ở cạnh nhau. Dường như đây là một cơ hội để họ nói xoáy nhau. Nhưng đương nhiên đây chẳng phải là ý muốn của Janei, mọi chuyện đều do Draco chủ trương.

Lần này Draco dường như đã quen với sự hiện diện của Nam Tước bóng đêm, lão lần này lại không ngồi cạnh cậu mà ngồi cạnh Janei. Không gì bất ngờ, giáo sư Snape không thể thay đổi kí ức của một con ma nên Nam Tước đối với sự xuất hiện của Janei dường như có sự hiếu kì khá lớn. Nhưng những con ma thường sẽ không có tính tọc mạch nên việc Janei không hề xuất hiện ở Hogwarts vào năm trước đó sẽ không có chuyện bị tiết lộ từ những con ma ở trong trường. Ban đầu cô còn mải suy nghĩ rõ ràng Nam Tước bóng đêm không có mắt, sao có thể nhận ra sự hiện diện của cô. Nhưng điều này không khó giải thích, Nam Tước bóng đêm không ngu, dựa vào cảm giác là rõ. Hơn thế nữa nhà Slytherin ít học sinh hơn hẳn ba nhà kia, cộng thêm những học sinh năm cô học quả thực có quá nhiều người đặc biệt, thêm bớt một người cũng dễ nhận ra.

Qua bữa tối mọi người đều tự động trở về kí túc xá, những huynh trưởng hay thủ lĩnh nam sinh, thủ lĩnh nữ sinh cũng lần lượt đi làm cho xong nhiệm vụ. Janei dựa vào trí nhớ tìm đến phòng kí túc xá của bản thân, nhưng không hiểu sao mãi không tìm đến được. Rõ ràng, sự thay đổi về cấu tạo kiến trúc trong hai năm qua cũng khá lớn. Đến hiện tại kí túc xá trước kia cô ở lại trở thành một phòng sách.

Janei phải đi lòng vòng hơn nửa tiếng đồng hồ, sau cùng lại giả vờ tình cờ gặp Daphne tại sảnh chính Slytherin và quay trở về phòng kí túc xá.

Qua cả một ngày mệt mỏi, Janei rất nhanh đã chìm vào mộng đẹp, căn bản không để tâm đến những chuyện đã xảy ra, nhưng chẳng phải ai cũng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top