Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thực chất là một stalker chuyên nghiệp, ba mẹ tôi không thích điều đó. Tôi thường trưng bày những bức ảnh mà tôi lén chụp ‘người mình thích’ và dán đầy trong phòng, thậm chí còn lục thùng rác nhà họ tìm kiếm những ‘vật phẩm’ họ đã sử dụng mà mang về.

Nhưng rồi tôi đã bị đối tượng kia phát hiện, họ đã tìm tận nhà để nói chuyện với ba mẹ tôi. Và đó cũng là lí do mà ba mẹ tôi đã bảo ‘mày không sửa được điều đó thì đừng về nhà’ rồi nhất quyết đuổi đi thẳng thừng.

Tôi thật sự rất buồn bã vì gia đình không hề hiểu tôi. Tuy rằng tôi lúc này cũng dừng theo đuổi đối tượng kia rồi, nhưng mà rồi Kaji xuất hiện. Anh ấy là cả một ánh sáng đời tôi, anh ấy đã cho tôi ‘theo’ anh ấy rồi. Điều đó nghĩa là anh ấy chấp nhận việc tôi đeo bám anh ấy, đúng chứ?

Tôi vẫn nhớ cái lúc tôi bước vào nhà và bật cười tự mãn với ba mẹ, tôi rằng:

“Ba mẹ, con tuy không sửa được tính này. Nhưng con đã tìm được người chấp nhận điều này rồi.”

Ông bà lúc đấy ngơ ngác, trong lòng vẫn có một phần giận tôi chưa nguôi. Nhưng ông bà lại nhìn ra trời, ừ thì cũng tối rồi. Ai lại để con gái ‘cưng’ lưu lạc đầu đường xó chợ bao giờ. Ông bà đành thở dài mà bảo:

“Mày làm gì thì tùy mày, đừng để người ta phải đến nhà mắng vốn hai ông bà này một lần nữa là được.”

Tôi bật cười ha hả, vỗ ngực tự đắc:

“Đừng lo, không sao đâu ạ!”

Nói là nói thế, nhưng tôi biết ba mẹ lo lắng cho tôi lắm. Nhất là cái lúc ông bà khi bị nghe tin tôi thật sự là con người như nào. Ông bà buồn lắm, mặt không còn miếng máu. Ba nóng giận còn tính đánh tôi luôn mà.

Nghĩ một lát, tôi mới dám đứng ra nói với ba mẹ:

“Con xin lỗi, nhưng lần này con không làm hai người phải lo nữa đâu ạ!”

Thế rồi cảm động thế nào, đột nhiên ba tôi đưa cho tôi cái máy ảnh hoàn toàn mới, ba thì thào:

“Ba xin lỗi vì hồi sáng đã đuổi con…”

Tôi đơ người đứng hình nhìn ba, trong giây phút đó, tôi cảm thấy muốn khóc hơn bao giờ hết, nước mắt rưng rưng, tôi ôm chầm ba mình:

“Con xin lỗi, con xin lỗi.”

Ông vỗ vỗ lưng tôi vỗ về, ông cũng khóc, toan ông mới bảo:

“Ba có coi những tấm hình con lén chụp rồi, nó xấu quá nên ba mua máy ảnh mới cho con.”

Lần này tới tôi ngơ ngác, chẳng biết có nên tiếp tục khóc không. Nhưng nhìn ba, ba lại cười một nụ cười trìu mến, ông xoa đầu tôi:

“Ba và mẹ chấp nhận con mà.”

Tôi cảm động, không kìm được mà nước mắt cứ tuôn rơi. Tôi ôm máy ảnh mới vào lòng, toan hét lớn:

“Con cảm ơn, con cảm ơn. Con nhất định sẽ rình rập Kaji-san thật tốt”

Tôi hứa với lòng, nhất định, nhất định, nhất định để không phụ lòng ba mẹ. Nhất định sẽ bám đuôi Kaji thật tốt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top