Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hickey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#renheng

—-

Bên ngoài cửa sổ tí tách nhiều hạt mưa nhỏ, bầu trời âm u thiếu nắng, khiến cho buổi trưa chẳng khác gì chiều tối. Trong nhà lốm đốm nhiều nguồn ánh sáng từ các loại đèn nhỏ khác nhau, nhưng tuyệt nhiên bóng đèn to lại không được bật.

Đan Hằng thấp thỏm nhìn bé mèo con con dưới chân, rồi lại chuyển mắt sang Blade - gã người yêu bự bự.

Nhìn vào hõm cổ nổi vài đường gân của gã, yết hầu Đan Hằng khẽ di chuyển, nhớ lại khung cảnh không mấy lành mạnh trên phim ảnh rồi tự hỏi.

Hickey là cảm giác như thế nào?

Ôm chặt con gấu bông hình rồng trong tay, nó vô thức co rúm người lại.

Chắc là sướng rồi.

Đan Hằng cũng muốn thử, nhưng lại chẳng dám mở lời. Tay nó bốc thêm một miếng bim bim cho vào miệng, mắt nhìn theo bóng dáng của Blade trong khu bếp.

Cảm giác đang bị nhìn đến cháy lưng, Blade quay lại chỉ để bắt gặp em người yêu nhỏ của gã đã bóc thêm một bịch bim bim vị muối mặn để trên bàn.

Blade:
: o

Blade:
> :0

"Sắp ăn cơm rồi còn ăn bim bim."

Không có tiếng đáp lại.

Đan Hằng mở tròn mắt nhìn gã, lấp lánh nhiều nguồn ánh sáng từ trong phòng phản chiếu vào, cứ như có hàng ngàn vì sao đang tồn tại bên trong một con mắt bé bé, nhưng cũng to to.

Blade tự hỏi, đây có phải là 'đôi mắt biết nói' trong truyền thuyết không?

Blade thích những lúc như thế này, khi tiết trời âm u, khi Đan Hằng bình yên nằm lười trên ghế sofa, chỉ để ngắm một mình gã.

Dù nhìn ở góc nào đều trông rất dễ thương, nhưng có lẽ Hằng Hằng chẳng tự nhận thức được điều ấy.

Đôi tay Đan Hằng thuần thục kẹp gói bim bim để xuống gầm bàn, mắt khẽ nhắm lại, hít lấy một hơi thật sâu, tận hưởng mùi đất hoà lẫn mùi cây cỏ trong làn gió thổi nhẹ ngoài cửa sổ.

Nồng độ ẩm trong không khí lên đến xấp xỉ 90%, khiến cho hơi nước trong không khí bị ngưng tụ lại, đọng lên sàn, lên bề mặt đồ vật. Đan Hằng vô tình chạm chân trần xuống đất liền dấy lên một cảm giác nhờn nhợt từ lòng bàn chân.

Nó muốn đi tắm, nghĩ có nên lôi con mèo này theo luôn không.

Đeo vào chiếc dép xanh xanh, Đan Hằng bế theo con mèo đen đen, chỉ để nhận lại vài vết cào nhỏ nhỏ, trước cửa nhà tắm.

Được rồi.

Chẳng biết đang nghĩ gì nữa.

Sao lại tắm cho mèo vào giờ này.

Đan Hằng thở dài, bước vào trong, tìm cách thả mình vào bồn sao cho thoải mái nhất.

Vào tiết trời xuân, không gì thoải mái bằng ngâm nước nóng.

Ngâm mình trong bồn tắm, bên ngoài vẫn tí tách từng đợt mưa rào, có vẻ như ngày càng to, Đan Hằng lủi xuống, để mực nước dâng qua tận mũi, thổi bong bóng bay lên.

Yên bình, tĩnh lặng, xung quanh chỉ có tiếng bóng nước và tiếng rào rào của hạt mưa, thế nhưng thâm tâm người trong bồn lại khó chịu, trong đầu toàn cảnh hôn hít của các cặp đôi trên TV. Đan Hằng quẫy đạp, nghịch vài con vịt vàng đồ chơi, rồi cũng mau chán, nhăn mặt. Nó ngâm chẳng được bao lâu, người lại cồn cào khó chịu, chẳng tận hưởng được tí bình yên nào mà đứng phắt dậy.

Chỉ để phát hiện, không có quần áo để thay.

***

"Anh không có quần lót chưa sử dụng..."

"..."

"Hay, cứ mặc đi, không sao đâu?"

"Thôi."

Đan Hằng chẳng nhớ, từ khi nào bản thân đã vô thức coi nhà Blade cũng là nhà mình, dù quần áo vẫn chưa dọn ra.

Cứ mỗi khi rảnh rỗi là hai người sẽ lại dành những khoảng thời gian im lặng bên cửa sổ, bên tủ sách. Đan Hằng sẽ ngồi đọc, còn gã sẽ ngồi ngắm.

Chẳng cần ồn ào, chẳng cần những lời thề non hẹn biển đến đầu bạc răng long, chỉ cần biết, hiện tại là của nhau. Nhiều khi Đan Hằng nghĩ, họ chính là kiểu điển hình của các cặp vợ chồng già, mỗi ngày trôi qua chỉ cần biết yêu nhau là đủ.

Trong bếp luôn có những dụng cụ đôi cho hai người dùng. Chiếc cốc tông màu nâu nhẹ cũng được mua đôi, để trên bàn phòng khách. Đến cả nhà tắm cũng có đến hai cái bàn chải đánh răng, một cái là bàn chải của Blade, một cái là bàn chải dự phòng của Blade, nhưng bây giờ đã biến thành của Đan Hằng từ khi nào chẳng ai nhớ.

Có lẽ, mai sẽ bắt đầu chuyển luôn quần áo và đồ dùng ra cho tiện.

***

Khoác lên mình bộ áo sơ mi trắng, dài gần đến đầu gối, lấp ló nhiều chút gợi cảm ở bên dưới, Đan Hằng khó chịu vì hơi lạnh luồn tới từ bên ngoài khung cửa sổ.

Không phải là họ chưa từng làm chuyện người lớn, nhưng cũng không phải là họ đã làm nhiều đến mức không biết ngại.

Blade khẽ nuốt nước bọt, yết hầu theo đó di chuyển lên xuống trên cổ họng.

Gã lên rồi.

Nhưng nghĩ giờ chưa phải lúc, sợ sẽ doạ em người yêu chạy mất.

Mặc kệ nồi thịt kho còn đang nổi lửa trên bếp, Blade cởi bỏ chiếc tạp dề màu hồng đậm in chữ 'ông chồng s1tg' do chính Đan Hằng mua trên Shopee tặng gã.

Ngồi xuống chiếc ghế sofa xanh xám, Blade nới lỏng cổ áo, để lộ ra cần cổ chắc nịch có hình dạng của một người tập gym, gã ngồi xuống, giang rộng cánh tay như ra hiệu muốn ôm Đan Hằng vào lòng.

"Lại đây cho ấm."

Cũng chẳng có lý do gì để từ chối, đứng tiếp thì vừa kì kì vừa lạnh lạnh, do dự một hồi thì Đan Hằng cũng quyết định luồn lách vào vòng tay gã, chậm rãi và cảnh giác như nơm nớp lo sợ cái gì đó.

Mãi đến khi người bên dưới ổn định tư thế, Blade mới nhớ ra, Đan Hằng không có quần lót.

Cảm giác như sắp bùng nổ, Blade vòng tay ôm lấy người trong lòng mà dụi dụi. Sữa tắm của gã, mùi của gã, Hằng Hằng của gã, mặc áo của gã.

Blade có chút không kìm được cảm giác hưng phấn trong lòng mà vô thức siết chặt tay lại, khiến cho Đan Hằng nhăn mặt vì đau.

Một Hằng Hằng mới tắm là một Hằng Hằng thơm.

Một Hằng Hằng có biểu cảm là một Hằng Hằng tốt.

Tay gã bóp nhẹ cánh mông tròn bên dưới, qua lớp vải trắng, để nhận lại tiếng kêu nhỏ nhẹ từ em người yêu, vì bất ngờ bị đụng chạm.

Blade chẳng ngoan, tay vẫn tiếp tục sờ soạng bên dưới, mặc tai ai đó đã đỏ, mặc hơi thở ai đó đã nặng.

Đan Hằng bấu nhẹ vào vai áo gã, tầm mắt vừa khít nhìn thẳng vào cần cổ đầy mời gọi, nó nghĩ về khung cảnh hickey tối qua trên TV, trong lòng nổi lên một sự thôi thúc mãnh liệt.

Đôi mắt lim dim hé một nửa, khuôn mặt đỏ ửng vương vấn đầy ái muội, Đan Hằng cắn phập một đường răng xuống cổ gã.

Blade giật mình, lần đầu Đan Hằng chủ động, cũng là lần đầu bị ai đó cắn, gã dừng lại, chiều theo ý muốn của nó, cho cắn đến chán chê thì thôi.

Dù là lần đầu, nhưng Đan Hằng cũng chẳng cả nể gì ai, nó cắn làm sao để thoải mái nhất, cắn sao để miệng lưỡi hoà lẫn vào làn da trên cổ gã một cách ngon đầy vị nhất.

Khi miệng đã rời cổ, vết cắn sâu hoắm, lưu lại một vệt đỏ hồng trên cổ Blade.

Sâu đủ để nó biến mất trong 5 phút nữa.

Cả cần cổ gã lẫn mồm miệng Đan Hằng đều nhiễu đầy nước, mùi tình dục ngày càng tăng, sắp vượt quá ranh giới.

...

Meo.

Bé mèo kêu meo một tiếng, khẽ dụi dụi dưới chân Blade, tiếp đến là mùi khen khét kéo đến từ phía nhà bếp.

Chết mẹ.

Nồi thịt kho!?

Trưa nay có nhà không được ăn cơm.

Chừa cái tội trêu người ta khi đang nấu ăn. Nhớ đấy, đừng bao giờ rời mắt khỏi bếp khi nó vẫn đang bật lửa.

***

"Mày mặc cái gì thế hả Blade? Tạp dề hồng 'ông chồng s1tg'??"

"Người yêu tao mua cho tao đó, mày có không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top