Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Nàng và con mèo của nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Nàng năm nay đã hai tư tuổi, ở cái tuổi thiên hạ người ta còn đang bận yêu đương cưới hỏi, thì nàng chưa có lấy một mảnh tình vắt vai.

Ở thành phố xô bồ này, sẽ không có ai quan tâm đến một cô gái trẻ làm văn phòng bình thường đã có bạn trai hay chưa, nhưng đây lại là vấn đề luôn canh cánh trong lòng bố mẹ nàng, và các thể loại họ hàng xa gần trong gia phả nữa.

Mỗi lần về quê là lại một lần bị người nhà giục cưới, người thân hàng xóm láng giềng cũng chỉ quan tâm bao giờ nàng cưới, việc này khiến nàng chán nản vô cùng, đến mức Tết năm nay nàng quyết định sẽ không về nữa, và khi nàng nói việc này với mẹ, quả nhiên bà rất tức giận.

"Cả năm được dịp lễ tết về quê, mày bảo không về là có ý gì? Chú mày còn đang chờ mày về làm mai, có cậu kia ở gần nhà, con nhà bà Vân bán vịt ngoài chợ, mẹ xem qua rồi, thấy mặt mũi sáng sủa, tính tình hiền lành, còn được học hành tử tế, mới ra trường năm nay, công việc....."

"Mẹ ơi, tết năm nay con không về mà. Mẹ bảo trước với chú, đừng để chú hẹn người ta."

"Làm sao mà không về? Mày làm như trăm công nghìn việc không bằng."

"Con gái lớn đến tuổi, không lấy chồng thì muốn làm gì nữa? Mày cứ như thế làm cha mẹ mất mặt, ở quê con gái người ta đến tuổi mày đều yên bề gia thất hết rồi."

"Vâng ạ. Thôi mẹ nhé, con cúp máy đây."

Thế rồi mặc kệ bà có nói gì đi chăng nữa, nàng vẫn nhất quyết tắt máy, mẹ nàng tính tình nóng nảy, nàng nói với bà như vậy đủ để cho bà tức cả ngày, cả tuần có ngày chủ nhật để nghỉ ngơi, nàng không muốn lại phải nghe chửi thay cơm.

Vừa mới đặt lưng xuống giường, chiếc điện thoại bị nàng tắt âm đã liên tục nhấp nháy, biểu hiện có người gọi đến, cứ hết hết hai ba lần, nàng chỉ nằm đờ đẫn nhìn nó, cuối cùng lại thở dài.

Nàng vươn tay cầm lấy điện thoại.

Thấy thông báo chỉ có mấy cuộc gọi nhỡ từ mẹ, nàng vừa mới thở phào, còn đang thầm vui mừng vì không phải sếp gọi đến, thì cái điện thoại trên tay đã reo vang báo có tin nhắn mới.

"Em làm nhanh cho chị cái này, khách hàng đang cần gấp, 3 giờ chiều nay là hạn chót gửi cho chị nhé."

Ngơ ngác tải về đống tài liệu sếp vừa gửi, nàng lại vô thức ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã là gần 9 giờ sáng, ba giờ chiều......, nàng chỉ còn sáu tiếng nữa.

Còn không kịp tiếc thương cho một ngày nghỉ đi tong, lúc nàng kịp phản ứng lại thì đã thấy chính mình bật laptop, đôi tay nhanh nhẹn nhập xong mật khẩu theo bản năng.

Vừa xử lý công việc, nàng vừa buồn bã, nàng còn chưa kịp ăn sáng nữa, hôm qua nàng đã cố thức đêm chạy nốt deadline, chỉ vì muốn sáng nay có thể ngủ nhiều hơn một hồi, cảm giác vui sướng khi có một ngày nghỉ ngơi đã nhanh chóng tan đi như một thói quen, y như cái cách nàng giật mình thức dậy vào năm giờ sáng kể cả khi hôm nay là chủ nhật.

Công việc vất vả với mức lương tầm trung, nàng đã dùng gần như toàn bộ thời gian trong tuần để xử lý việc của công ty, đến mức chính nàng cũng không có thời gian dành cho bản thân, thì làm sao nàng còn sức để yêu đương?

Nhiều khi mệt mỏi đến mức muốn nghỉ việc, nàng thật sự nghĩ rằng hay là cứ bỏ quách đi, nàng cố gắng đến mức thân thể lẫn tinh thần suy nhược như vậy, nhưng cha mẹ cũng chỉ chăm chăm muốn gả nàng đi, người khác chỉ quan tâm sao nàng không chịu cưới chồng, nhưng không bao giờ hỏi nàng rằng công việc có vất vả hay không.

Nước mắt vô thức rơi xuống, tầm nhìn nhòe nhoẹt khiến bàn tay đang gõ chữ của nàng tạm dừng mấy giây, bao nhiêu uỷ khuất hóa thành từng giọt lệ lăn dài trên má, đầu lưỡi cảm giác được vị mặn chát, rồi nàng bưng mặt khóc cho thoả nỗi lòng.

Nàng khóc đến mức đầu óc trống rỗng, càng khóc càng buồn hơn, thế rồi khi nàng nghĩ rằng hay là cứ thế buông xuôi, thì trên đùi lại cảm thấy một trận ấm áp nặng nề.

Giật mình, nàng vội vàng mở mắt, quả nhiên thấy được một đôi mắt xanh như ngọc bích đang nhìn nàng chăm chú.

Đan Hằng ngồi trong lòng nàng, rồi bé dùng cái đầu đầy lông dụi dụi vào cằm nàng, chiếc đuôi đen tuyền không ngừng vẫy qua vẫy lại, bàn chân với lớp đệm hồng hồng nhẹ nhàng vươn lên chạm vào cằm nàng, như muốn thay nàng lau đi nước mắt.

"Bé Hằng dậy rồi à? Mẹ bận nên quên mất, bé có đói không?"

Như hiểu được nàng đang nói gì, con mèo nghiêng đầu nhìn nàng, ngoan ngoãn kêu khẽ một tiếng để trả lời.

"Ôi mẹ xin lỗi, mẹ con mình đi ăn sáng nha. Thương quá, thương quá."

Nàng cẩn thận ôm lấy Đan Hằng, bỏ qua công việc sang một bên, nàng thầm tự trách vì sao chính mình lại quên không cho bé cưng ăn. Ôm chặt lấy cục lông trong lòng, không hiểu sao phiền muộn lập tức biến đi nhanh chóng, nàng cười toe toét, ngay cả nước mắt cũng không thèm lau, nàng đem khuôn mặt vùi vào lớp lông đen tuyền mượt mà dưới bụng của Đan Hằng, không ngừng hít hà, con mèo thì vươn đầu lưỡi liếm lên trán nàng, ôn nhu như đang dỗ dành, hiểu chuyện đến mức làm lòng nàng tan chảy.

"Bé Hằng giỏi quá, mẹ hết buồn rồi nha."

Cảm giác thoải mái như đã được sạc đầy năng lượng, nàng vui vẻ tíu tít cười nói, u ám trong mắt đã tan biến đi không ít, nàng cũng tiện tay bật một bài nhạc trong điện thoại, tiếng nhạc đệm làm không khí sôi động hơn, rồi nàng tiếp tục bận rộn chuẩn bị hạt cho Đan Hằng và một bữa sáng nhanh gọn cho chính mình.

Vừa luôn tay làm việc, nàng vừa đủng đỉnh hát theo khúc nhạc, Đan Hằng ngoan ngoãn ngồi bên chân nàng, cái đuôi xinh đẹp phất qua phất lại như đang nhảy múa.

"Để mẹ lấy thêm sữa, rồi, của bé đây."

Nhìn hộp sữa bò đã gần hết, và số hạt trong túi đã dùng quá một nửa, cát mèo cũng phải mua thêm, còn có mấy cái ổ mèo xinh xinh nàng chưa dám đặt về vì tháng trước thiếu tiền nữa,...... nàng nhẩm tính, càng nghĩ càng cau mày, tháng này nàng phải mua thêm kha khá đồ dùng cho Đan Hằng, nhưng mà bây giờ mới giữa tháng, lương vẫn chưa về, thế rồi nàng lại nghĩ đến cái deadline buổi chiều, trong lòng không còn buồn bực, chỉ có quyết tâm.

Trong cái thời buổi kinh tế khó khăn, nàng không thể bỏ việc giữa chừng, nếu không tìm được công việc mới, nàng vẫn phải cố gắng từng ngày, dù sao thì nàng chết đói cũng được, nhưng không thể để bé Hằng nhà nàng nhịn đói được.

Nhanh chóng thanh lý hết đống đồ ăn trong bát, nàng xắn tay áo, dùng 200% tinh thần để bắt đầu xử lý công việc của mình.

"Bé Hằng tự chơi một mình nhé, mẹ làm việc đến trưa sẽ nấu cơm cho con."

Đan Hằng có thể nghe hiểu những gì nàng nói, bé nhanh chóng nhảy lên bàn làm việc của nàng, chọn chỗ ngay bên cạnh máy tính để nằm, vừa không vướng nàng làm việc, lại ấm áp dễ ngủ.

Nàng không kìm được vươn tay vuốt bộ lông mượt mà của bé, trong lòng thì hừng hực khí thế. Mèo nàng nuôi được, việc nàng làm được, không cái gì có thể ngăn cản nàng mua ổ mới cho bé Hằng, càng nghĩ, nụ cười của nàng càng tươi tắn.

Nàng năm nay đã hai mươi tư tuổi, ở cái tuổi người ta đang đau khổ vì tình, thì nàng đang đau lưng vì nuôi một con mèo.

2.

Đan Hằng là mèo hoang nàng nhặt về vào năm ngoái. Nói là mèo hoang, nhưng nàng nghĩ rằng trước đó bé từng là mèo nhà, bởi vì không có một con mèo hoang nào có thể khôn ngoan và tỏ ra thân thiện với con người như thế. Nàng nhìn thấy Đan Hằng lần đầu tiên khi mới chuyển đến khu trọ này, bé là mèo hoang nổi tiếng ở đây, người xung quanh gần như ai cũng biết bé, chỉ là không một ai muốn nhận về nuôi, cũng chỉ vì màu lông đen tuyền của Đan Hằng làm họ cho rằng bé là điềm gở.

Đan Hằng là một con mèo mun, nàng không rõ bé thuộc giống mèo nào, nhưng bộ lông bị người khác xa lánh và đôi mắt xanh biếc cùng vết sẹo đỏ dưới khoé mắt kia lại là điều khiến nàng ấn tượng sâu đậm ngay từ lần đầu gặp mặt, đến mức nàng ngay lập tức quyết định phải mang bé về nhà, mặc dù với cái mức lương của sinh viên mới ra trường, nàng dùng để nuôi chính mình còn chẳng đủ.

Nàng không phải người bản địa mà chỉ là một cô gái trẻ xứ khác chân ướt chân ráo mới tiếp xúc với xã hội, tuy rằng đã học ở đây suốt 4 năm nhưng nàng vẫn chưa thể nào hết bỡ ngỡ trước thành phố xa hoa này. Nàng xa người nhà, xa quê hương, một thân một mình sinh sống, công việc tạm ổn định, xung quanh cũng có vài người bạn, nhưng cảm giác cô đơn trong căn nhà trống rỗng không phải chỉ cần vài buổi gặp mặt mỗi tuần là xua tan đi được.

Vậy là nàng đã quyết định sẽ nuôi một con mèo bầu bạn, không phải là chó, vì nàng sẽ không có thời gian cùng nó đi dạo hàng ngày, nàng thích sự kiêu kỳ và lười biếng của loài mèo, nhìn những sinh linh tao nhã ấy, nàng luôn cảm thấy bình yên và thoải mái.

Thế rồi chỉ một cái dụi đầu của Đan Hằng vào tay nàng, trong lúc nàng đem miếng sườn nướng duy nhất trong bát của mình cho bé ăn, nàng đổ cái rầm, và thế là chẳng cần phân vân tìm kiếm đâu xa, nàng đã thấy được hoàng thượng của mình, và công cuộc làm con sen của nàng cũng bắt đầu từ đấy.

Đan Hằng khoẻ mạnh và ngoan ngoãn, bé không quá dính người nhưng luôn biết xuất hiện mỗi khi nàng cần. Bé cũng rất nghe lời nàng dặn dò, cả ngày cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, bởi vì có một lần nàng đi làm về không thấy bé nên phải chạy đi tìm, có lẽ bé cũng biết nàng vất vả, nên kể từ đó bạn nhỏ này không hề rời khỏi nhà, quả thực là hiểu chuyện đến mức khiến nàng đau lòng.

Hàng xóm thường hỏi nàng có nhốt mèo không, vì lâu lắm họ không thấy Đan Hằng loanh quanh bên ngoài nữa, nhưng nàng đâu lỡ nhốt bé lại, thậm chí dưới cửa chính nàng còn làm riêng một ô trống vừa đủ cho bé đi ra đi vào, nhưng bạn nhỏ này từ khi được nàng bế về nuôi quả thực rất hiếm khi ra ngoài. Thi thoảng nàng mới thấy nó trèo lên mái nhà sưởi nắng, nhưng chỉ cần nàng ở nhà là bé lại một mực quanh quẩn bên cạnh nàng.

Đan Hằng là một con mèo tao nhã và xinh đẹp, nàng từng thấy rất nhiều các video về những hoàng thượng dễ thương béo ú nu trên mạng xã hội, nhưng đến khi nhìn lại hoàng thượng nhà mình, chỉ thấy bạn nhỏ này chân dài eo thon, đi đứng uyển chuyển, ăn uống từ tốn, giống như một quý công tử xuất thân danh môn vọng tộc, trên đời này chả có điều gì có thể làm hắn vội vàng. Và thế là nàng chỉ đành từ bỏ cái ý tưởng vỗ béo Đan Hằng, cho dù chính nàng thực ra rất muốn có một hoàng thượng béo ú nu để ôm, bởi vì cái khí chất đặc biệt ấy chỉ có thể tỏa sáng lúc bé mang thân hình thon gọn nhẹ nhàng như thế này thôi.

Kể từ khi trong nhà có thêm Đan Hằng, nàng cũng không còn thấy buồn, tuy rằng chi tiêu hằng tháng tăng không phanh vì cái tính mua sắm vô tội vạ của nàng, nhưng đổi lại bên cạnh nàng luôn có một bé mèo bầu bạn. Đan Hằng sẽ chờ nàng mỗi ngày đi làm về, và an ủi nàng mỗi khi nàng buồn bã mệt mỏi vì những áp lực ngoài kia.

Mỗi ngày trôi qua không quá tệ, đôi khi nàng đã nghĩ tới việc không cần kết hôn, một đời này nàng chỉ cần một bé mèo bên cạnh là đủ.

3.

Hôm ấy là một ngày mưa, nàng đang vui mừng vì lương tháng đã về, liền bất chấp đường ướt và bẩn, nàng vẫn rẽ ngang qua con hẻm gần đấy, định bụng sẽ tới pet shop mua thêm túi hạt và cát mèo, còn ba cái ổ mèo nàng đặt trên mạng có lẽ phải ngày mai mới về được.

Ung dung sải bước dưới màn mưa tầm tã, tán ô trong tay nàng xoay xoay vẩy nước mưa văng tung tóe khắp nơi, khi nàng đi ngang qua mái hiên một ngôi nhà gần đấy, một cái bóng ướt sũng đập vào mắt nàng, khiến linh cảm của một con sen lập tức dâng lên.

Nàng luôn cảm thấy cái đống bùi nhùi nằm im lìm bên dưới mái hiên trông có vẻ rất giống một con mèo, nhưng kích thước có vẻ không đúng lắm, vì nó quá to so với một con mèo bình thường, ít nhất phải to gấp đôi Đan Hằng nhà nàng.

Tuy rằng không chắc lắm, nhưng nàng vẫn thử tiến lên xem xét, bởi vì nàng đã thấy nhúm lông đó hình như hơi phập phồng, cũng có thể đó là một con chó bị mắc mưa.

Ánh đèn đường lúc trời vừa sẩm tối chiếu xuống không đủ để nàng thấy rõ, vậy là nàng liền dựng ô sang một góc, rồi cầm điện thoại bật đèn pin lên.

Sau đó nàng nhìn thấy một sinh vật, không, là một con mèo.

Đây là một con mèo đen, lông dài, rất to, trên người nó ướt sũng nước mưa, bùn và máu đỏ loang lổ dính bết lông tóc, nàng còn thấy được một vài miệng vết thương hở ở chân trước và trên lưng của nó.

Bộ dáng của con mèo làm nàng giật mình, ban đầu nàng cũng chỉ tưởng rằng đây là con chó hay con mèo mắc mưa mà thôi, ai ngờ nó bị thương nặng như vậy.

Trong giây lát nàng cảm thấy rất bối rối, bởi vì nàng không biết phải làm sao để xử lý con mèo này bây giờ, nếu nó đói thì nàng có thể cho nó thức ăn, nhưng nó bị thương thì thứ cho nàng cũng hết cách.

Nhưng nếu cứ bỏ nó ở đây thì nàng lại không đành.

Nhớ đến có một tiệm thú y cách đây một dãy phố, cuối cùng nàng đành hạ quyết tâm, vậy là nàng lập tức cởi áo mưa trên người mình, giũ sạch chút nước ít ỏi bên trên, và đem con mèo bọc vào bên trong.

Mùi máu trộn với mùi bùn tanh xộc vào mũi tạo thành một loại cảm giác rất khó chịu, ôm lấy con mèo, nàng quyết định phải nhanh chóng đưa nó đi khám.

Tiệm thú y này nàng đã tới mấy lần, đều là để tiêm phòng và mua thuốc cho Đan Hằng, chủ tiệm là một người đàn ông ngoại quốc điển trai tên là Luocha, hắn là một bác sĩ tận tâm và tài giỏi, ít nhất thì nàng chưa từng thấy ai mang thú cưng đến nhờ vả hắn mà phải thất vọng ra về.

Lúc này đã tầm 6 giờ tối, rất may cửa tiệm vẫn còn mở cửa, đến khi nàng ôm con mèo bước vào, nàng đã nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Luocha. Có vẻ hắn cũng đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra về.

Nàng thầm cảm thấy may vì ban nãy chính mình đã không tiếc mấy đồng bạc lẻ mà bắt đại một chiếc taxi gần đấy, nếu nàng lựa chọn cuốc bộ đến nơi thì khả năng bác sĩ đã đi mất rồi.

"Anh Luocha. Ngại quá, làm phiền anh lúc muộn thế này."

"Không sao, tôi vẫn mở tiệm đến sáu giờ tối mà. Đan Hằng nhà em làm sao à?"

Người đàn ông nhẹ nhàng tươi cười, dáng vẻ của hắn không hề có chút nào bực bội vì đã đến lúc tan làm còn bị khách gọi lại, điều này khiến nàng nhẹ lòng hơn không ít.

"Cũng không phải ạ, là một con mèo khác. Em nhặt được nó ở ven đường, nhìn nó bị thương nặng lắm, anh xem giúp em được không ạ?"

Luocha nghe đến đây liền lập tức nhận lấy con mèo từ tay nàng, nhìn thấy bộ dáng của con mèo, hắn hơi chau mày.

"Đây khả năng là mèo hoang, vết thương của nó như là bị vài con mèo hoặc chó khác tạo thành. Tôi phải cảnh báo em trước, con mèo như vậy sẽ có rất nhiều bệnh trong người, em tốt nhất không nên nuôi nó."

"Vâng. Vậy.... còn cứu được không ạ?"

Người đàn ông chậm rãi gật đầu, nhưng đôi mày của hắn chưa từng giãn ra.

"Cứu được, nhưng tôi khuyên em nên để nó ở chỗ tôi vài hôm. Đến khi nó khoẻ lại, tôi sẽ thông báo cho em."

Nàng nghe đến đây vội vàng cảm ơn bác sĩ, vốn dĩ nàng muốn thanh toán tiền phí chữa trị luôn, nhưng Luocha vì bận cấp cứu cho con mèo nên hắn vẫn bảo nàng cứ về trước đi, mai hãy quay lại.

Bước ra khỏi cửa hàng thú cưng, nàng lúc này mới nhớ ra nơi đây cách nhà trọ khá xa, nhìn bầu trời vẫn đổ mưa tầm tã, cuối cùng nàng vẫn tiếc tiền nên quyết định đi bộ về nhà.

Vì con mèo hoang nhặt được ven đường mà nàng về nhà muộn hơn hẳn mọi ngày, lúc bước vào trong nhà, người nàng đôi chỗ đã ướt sũng, trên tay còn lệ khệ xách theo một túi hạt và một bao cát mèo. Có lẽ cuộc sống độc thân lâu năm đã tôi luyện nàng thành một nữ hán tử, chân mang giày cao gót đi bộ ba cây số không thấy đau, tay xách theo bốn cân cát và ba cân hạt leo hai tầng lầu cũng không thấy mệt.

Thu ô về và đặt vào giá để đồ gần đấy, nàng thất thần cảm thấy thiêu thiếu cái gì, phải đến khi ngó thấy một đôi mắt to tròn đang nhìn nàng từ phía xa, nàng mới nhận ra hôm nay bé Hằng không còn quấn lấy nàng như mọi khi đi làm về.

"Bé Hằng, con làm sao thế?"

"Mẹ về rồi này."

Thử gọi bé vài câu, Đan Hằng cuối cùng như mới nhận ra nàng, bé chạy đến gần, nhưng không nhào vào lòng nàng như trước kia, bạn nhỏ này không ngừng chạy xung quanh nàng, bộ dáng tràn đầy cảnh giác.

Không rõ mèo nhà mình hôm nay bị làm sao, nàng khó hiểu cúi người ôm lấy Đan Hằng, bé lại có vẻ hơi kháng cự, nhưng rồi được nàng gãi gãi vào cằm một chút thì lại nằm yên.

Nghi hoặc thoáng qua trong đầu, sau đó nàng mới nhớ ra rằng mũi mèo rất linh, có thể hôm nay nàng đã ôm một con mèo khác, có khi nào bé nhà nàng vì ngửi thấy mùi lạ nên mới cư xử khác thường không?

Thế là nàng nảy ra một chủ ý, nàng liền đem Đan Hằng bế lên cao, rồi tươi cười dò hỏi.

"Hôm nay mẹ gặp một bạn mèo, nhưng bạn ấy bị thương nặng quá, nên mẹ phải để bạn ấy ở chỗ chú Luocha chữa trị."

"Khi nào bạn ấy khỏe lại, mẹ sẽ đón bạn ấy về nhà."

"Bé Hằng sắp có bạn mới rồi, có vui không?"

Meo..... ô.... Meo......

Nàng nghe không hiểu tiếng mèo, nàng cũng không có cái năng lực đọc được suy nghĩ của tụi mèo, nhưng không hiểu sao bây giờ nàng lại có thể nhìn ra vẻ mặt kháng cự và sự ghét bỏ vô cùng rõ ràng trong đôi mắt xanh của Đan Hằng.

Điều này khiến nàng sững sờ, còn bé thì không ngừng giãy giụa trong tay nàng, đến mức nàng phải đem nó thả xuống. Chân vừa chạm đất, Đan Hằng đã kêu lớn không ngừng, thậm chí liên tục lượn lờ xung quanh nàng, thanh âm gay gắt như đang cố gắng truyền đạt điều gì đó.

Nhưng đáng tiếc, nàng không thể hiểu bé đang nói gì cả, vậy nên nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn bé mèo nhà mình không ngừng kêu gào. Đan Hằng giống như cũng biết được nàng nghe không hiểu, cuối cùng nó ngừng kêu, nhưng vẫn loanh quanh bên cạnh nàng không rời, thậm chí đến khi nàng đã tắt điện đi ngủ, nhìn xuống dưới giường vẫn có thể thấy được một đôi mắt toả hồ quang đang nhìn nàng chằm chằm.

Tình cảnh quái dị này khiến nàng hiếu kỳ, trong lòng nàng tự hỏi có phải vì nàng muốn ôm con mèo khác về mà Đan Hằng mới ghen không, nhưng phản ứng của bé lại có vẻ giống như lo lắng và cảnh giác nhiều hơn là tức giận.

Đem theo cảm giác khó hiểu, nàng đành chùm chăn đi ngủ, dù sao thì nàng chỉ cứu con mèo lạ kia mà không phải nhận nuôi nó, nếu Đan Hằng không thích thì cùng lắm nàng sẽ không đem nó về.

Nhưng rồi vào chiều hôm sau, nàng lại nhận được điện thoại của Luocha, hắn nói rằng nàng có thể đến đón con mèo hoang kia trở về, bởi vì nó đã tỉnh rồi.

"Nếu không phiền, em có thể rẽ qua luôn hôm nay được không?"

"Bạn nhỏ này khoẻ mạnh hơn tôi nghĩ, khả năng tự phục hồi cũng tốt hơn rất nhiều so với những con mèo khác, không cần tôi tiếp tục theo dõi nữa."

"Nhưng mà... tính khí rất hung, khá là khó gần."

"À, tôi có chút việc, có gì tôi sẽ gọi lại cho em sau."

Nàng trầm mặc lắng nghe tiếng kêu gào của đám thú cưng vọng lại từ trong điện thoại, cùng với giọng điệu bất lực của Luocha, lông mày của nàng dần chau chặt.

Bình thường bác sĩ thú y chỉ trả chó mèo về khi chúng nó đã lành vết thương và không có trở ngại về việc ăn uống, nhưng nàng không nghĩ với số lượng vết thương của con mèo kia, nó có thể lạnh lặn ngay chỉ sau một ngày, thế là cảm giác bất ổn dần dâng lên trong lòng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top