Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[RenHeng] Ánh sao sáng mãi (Chap 1/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Giới thiệu: Bối cảnh nhân vật dựa trên cốt truyện phiên bản 1.2, hơi OOC. Chuyện kể về chú Blade mất trí nhớ bớt điên bớt khùng, dùng sự dịu dàng và "ngây thơ" từng bước chinh phục Rồng Xanh Nhỏ, cũng như viết tiếp chuyện tình dang dở dây dưa hai kiếp của hai đứa.

*Có 3 chap tất cả, chap nào có H tui sẽ đánh dấu. Ngọt ngào, chữa lành, HE

*Tác giả: MercuryLarsGyon

Link fic gốc (fic dài 19,018 chữ): https://archiveofourown.org/works/49639528/chapters/125288434

========

"Ngôi sao đó vẫn còn toả sáng phải không?"

Dan Heng hơi nghiêng đầu, trên gương mặt là một biểu cảm khó có thể hình dung. Trường Lạc Thiên về đêm cũng náo nhiệt không thua kém gì ban ngày, ấy vậy mà Blade lại có thể nghe thấy rõ ràng câu trả lời của chàng trai nọ, nhẹ nhàng như một tiếng thở dài, nhưng lại nổi bật lên giữa những tiếng người reo hò huyên náo. Rất lâu sau, Dan Heng mới quay người lại, đối diện với ánh nhìn của Blade, tựa như đem theo ánh trăng lạnh lẽo soi chiếu tâm hồn hắn.

"Nó đã không còn ở vị trí ban đầu nữa, nhưng tôi cho rằng... Cho dù có đi đến đâu thì nó cũng sẽ không nỡ rời xa ánh trăng sáng của mình đâu."

-

Khi nhận được tin nhắn của Kafka cũng là lúc Dan Heng bị March và chú Welt mỗi người kẹp một bên nách kéo lê chạy ra khỏi khu vực bị cấm sóng do biến dạng trường điện từ cường độ cao gây nên. Họ mệt mỏi tựa lưng sau vách tường nham nhở chỉ còn lại một nửa, riêng March trông thật chật vật với gương mặt lấm lem bụi đất và những vết thương ngang dọc do vỏ đạn cắt qua bắp đùi. Cô ngồi phịch xuống đất, mở hòm cứu thương tuỳ thân ra rồi lục lọi tìm băng gạc và thuốc cầm máu.

Ánh sáng của màn hình điện thoại loé lên trong túi quần Dan Heng rồi lại tắt ngúm. Dưới bầu trời đêm tối đen như mực, trong tầm mắt anh chỉ còn lại một đốm lửa đã mờ dần. Anh không nghe rõ những người đồng đội của mình đang nói về chuyện gì, vụ nổ ban nãy xảy ra quá gần anh, khiến một bên tai của anh ù ù cạc cạc, da đầu anh ong lên, mất đi tạm thời một phần thính giác.

Welt lấy bông tẩm cồn và nhíp từ trong hộp y tế ra đưa cho March, cau mày dõi theo động tác xử lý vết thương của cô nàng. Mắt kính của Welt cũng may không bị trầy xước gì, chẳng qua chỉ bị bám một tầng bụi, vậy nhưng cũng không thể làm lu mờ khí chất sắc bén và chững chạc của đàn ông trưởng thành thường trực trong ánh mắt chú ta.

Welt gõ nhẹ lên chiếc tai nghe sắp sửa rơi xuống: "Tôi vừa nhận được tín hiệu của Himeko, đoàn tàu đã đáp xuống một khu vực gần đây để tiếp viện, chúng ta phải mau chóng rút lui thôi." Lời vừa dứt, chú ta lại quay sang nhìn cô thiếu nữ đang không kìm được những nhịp hít vào thở ra nặng nề: "March, còn đứng dậy được không? Không thì lên đây tôi cõng."

Dan Heng ngước nhìn bầu trời sao tối mịt, mặt đất đã bị nổ tung, vậy nên đoàn tàu của họ cũng không thể đỗ lại đây quá lâu. Thực tại thúc giục họ phải quay trở về đội tàu ngay trong vòng ít nhất 10 phút tới. Dan Heng thầm tính nhẩm trong đầu số thời gian bắt buộc mà anh hoặc chú Welt cần tranh thủ để cõng March rời khỏi đây. Quân đoàn phản vật chất sau lưng vẫn đang ngang ngược nã từng đợt pháo rung chuyển trời đất xung quanh họ, trong khi bờ tường nham nhở này hiển nhiên không đủ kiên cố để che chắn cho họ, vậy nên họ cần phải tìm mọi cách rời đi ngay bây giờ.

Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, March lại quơ quơ tay, mang gương mặt phờ phạc đóng hộp y tế lại, sau đó lại nhấc cây cung bên cạnh mình lên: "Tôi ổn mà, chú Welt, chúng ta mau đi thôi!"

Ngay giây sau, Welt và Dan Heng lại mỗi người kẹp một bên của March, nhấc bổng cô lên, sau đó chạy xồng xộc về phía bục đáp tàu đang phát ra ánh sáng quen thuộc. Đoàn tàu mạnh mẽ lao tới như một con thú săn mồi. Vào thời khắc giao tranh đầy căng thẳng, từng đợt pháo nổ hiện lên như mưa sao băng oanh tạc cả bầu trời, có lần còn suýt chạm trúng cơ thể Dan Heng, nhưng anh đã mau chóng né được và kịp thời nhảy lên tàu, tạm biệt hành tinh chỉ còn lại khói lửa mù mịt.

Bắp chân của March vẫn đang không ngừng rỉ máu, Himeko và Caelus thấy vậy bèn tá hoả chạy đến giúp đỡ. Về phần Dan Heng, anh cũng có vài vết thương nhỏ. Một nửa đầu vai anh máu chảy đầm đìa, nhưng anh cũng không thấy quá đau, chỉ là thấy hơi phiền phức vì quần áo dính máu sẽ khó xử lý hơn. Dan Heng không thể giúp gì được cho vết thương của March, nhưng nếu bảo chỉ ngồi không ở đây thì cũng ngại. Vậy nên ở một bên, Himeko và Pom Pom đôn đáo chạy tới chạy lui, còn một bên khác, Dan Heng lại quyết định vào trong Kho Lưu Trữ. Anh dựa vào trí nhớ viết ra một tờ phương thuốc bí truyền của Xianzhou, sau đó đưa cho Caelus, dặn rằng: "Chỉ e là dược liệu trên tàu không đủ. Đây là phương thuốc bí truyền được lưu truyền trăm nghìn năm ở Xianzhou. Nếu nó cần thiết cho March thì tôi nghĩ chúng ta nên quay lại Xianzhou một chuyến."

"Không, không nghiêm trọng đến vậy đâu... Dan Heng, tôi không yếu ớt đến mức đó đâu mà, nghỉ ngơi vài ngày là lại chạy nhảy bình thường ngay được thôi ấy hahaha, ui da, đau đau đauuu!!!", giọng nói lanh lảnh của March truyền đến từ một đầu của ghế sofa, tiếp sau đó là một tràng dài những tiếng xuýt xoa đau đớn. Dan Heng thoáng cau mày, lộ ra gương mặt không mấy vui vẻ: "Nếu không có chuyện gì thì tốt, nhưng hiển nhiên tình hình của cậu đang không mấy lạc quan, vậy nên cứ để chúng tôi trở về Xianzhou một chuyến là được rồi."

March bối rối gãi đầu, sau đó ngại ngùng cười hi ha: "À hahaha, hình như có chút đau thật này... Thực sự thì tôi không muốn làm phiền mọi người đâu, nên tôi sẽ cố gắng bình phục nhanh nhất có thể để mọi người bớt lo!"

Ngay lúc này, điện thoại của Dan Heng đột ngột nhấp nháy vài lần, kèm theo độ ấm không thể làm ngơ trên chiếc giáp tay khiến anh không thể không suy nghĩ. Đoạn, anh dứt khoát xoay người trở về Kho Lưu Trữ, sau khi đóng chặt cửa mới dám mở khoá điện thoại ra. Từng dòng tin nhắn của Kafka dồn dập hiện lên trên màn hình: "Tôi cần anh giúp một chuyện, hoặc nói cách khác, kịch bản của Elio cần đến sự tham diễn của anh."

Dan Heng đáp: "Ý cô là sao?"

Thanh tín hiệu bên phía đối phương cũng hiển thị khá chập chờn, dường như đang ở nơi khó bắt được sóng: "Xianzhou Luofu, phòng 03, tầng 2, quán trọ Yuchen, anh đến rồi sẽ biết."

Dan Heng còn muốn hỏi thêm nhưng màn hình ở phía đối diện đã tối đen, thể hiện người kia đã rời khỏi cuộc trò chuyện. Anh đặt chiếc điện thoại đã tắt lên bàn, giở sổ ghi chép ra, vừa đối chiếu với thiết bị đầu cuối bên kia, vừa điền dữ liệu mới vào.

Tại sao Kafka lại cố ý tìm anh vào lúc này? Theo như "kịch bản" của Elio thì một người luôn truy lùng tung tích của Stellaron như cô ta sẽ phải nắm trong tay mọi đường đi nước bước của Đội tàu mới phải, và càng không thể nào không biết Đội tàu mới trải qua một cuộc đụng độ nguy hiểm chết người với Quân đoàn phản vật chất trên hành tinh mà anh tạm dừng chân. Vậy nên việc thực hiện thêm bất cứ một bước nhảy xuyên thời không nào bây giờ đều tràn ngập rủi ro với Đội tàu, khi mà March còn đang bị thương, và Himeko đã phải ban lệnh cấm hành động tạm thời cho cả nhóm. Lúc này Đội tàu đang trôi nổi vô định giữa vũ trụ mênh mông, và cũng chỉ mới đây thôi, thuyền trưởng Pom Pom mới thiết lập đích đến mới cho Đội tàu là Xianzhou Luofu.

Nếu Kafka đã biết rõ những điều này vậy thì hà cớ gì phải phí hơi chỉ định rõ cho anh phải đến đúng quán trọ Yuchen? Để kiếm thêm dược liệu cho phương thuốc bí truyền Xianzhou kia thì Đội tàu sẽ không thể tránh khỏi việc phải ở lại Xianzhou một thời gian để tiện hợp tác với Long nữ Bailu, cùng điều chế ra phương thuốc. Và điều đó cũng có nghĩa là, họ sẽ trú chân tại quán trọ Yuchen một thời gian. Đây là việc chắc chắn sẽ xảy ra, vậy thì tại sao Kafka phải cố tình dặn lại anh một lần nữa? Không lẽ là vì sợ "kịch bản" sẽ bị nhân tố bên ngoài can thiệp dẫn đến lệch hướng sao?

Dường như cảm nhận được những suy đoán trong lơ đãng của Dan Heng, người phụ nữ ở đầu bên kia liền cất điện thoại đi, đứng trước cửa sổ của một phòng trọ rồi mở cửa ra, tạo thành một khe hở nhỏ. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, trong không khí còn tản mác tiếng nhà nhà quây quần êm ấm. Kafka lại gần người đàn ông đang nhắm mắt khoanh chân dưỡng thần trên giường của phòng trọ, khoé miệng nhếch lên một ý cười không rõ nghĩa. Cô mở miệng: "Bladie, tôi đã giúp anh đến tận bước này rồi đó, cũng đủ thú vị nhỉ?"

Người đàn ông nghe vậy liền chậm rãi mở mắt ra. Sắc đỏ man rợ nơi đáy mắt hắn phản chiếu lại ánh trăng ngoài cửa sổ, ấy vậy mà gương mặt hắn trái lại lại lộ ra một chút hoang mang: "Người mà cô nói sẽ chăm sóc được cho tôi, là một người như thế nào?"

"Người này ấy à..." Kafka mỉm cười thần bí, trước khi rời đi chỉ để lại một bóng lưng ưu nhã mà nguy hiểm, "Tạm thời giữ bí mật nhé. 'Nghe tôi nói này', anh chỉ cần tin ở tôi, còn đâu mọi chuyện cứ để thời gian trả lời."

.

Sau khi xuống tàu, việc đầu tiên Caelus làm là kéo March đi một mạch đến Sở Đan Đỉnh. Bailu đã cử vài y sĩ tới tiếp đón họ. Dan Heng vốn định đi theo, nhưng "người bệnh" là March lại nhanh chóng nở một nụ cười lạc quan như mọi ngày với anh, tỏ ý ngăn chặn: "Không cần lo cho tôi đâu Dan Heng, tôi có Caelus bên cạnh rồi, cùng lắm là nằm trong bệnh xá vài ngày là khỏi thôi~ Tôi biết cậu có chuyện quan trọng hơn cần làm, mà cũng thật tiếc vì chúng tôi không thể giúp gì được cho cậu, vậy nên cậu hành động một mình nhớ phải cẩn thận đấy nhé!"

Dan Heng bị chọc cười bởi sự nghiêm túc bất chợt ở câu cuối cùng của March, khoé miệng anh nhếch lên nhưng thực chất trong lòng lại nặng trĩu, đến bản thân anh cũng không biết gương mặt của mình lúc này khó coi đến mức nào: "Ừm, các cậu cũng cố gắng bảo trọng." Nói rồi anh lại chỉ chỉ vào màn hình điện thoại, "Gặp chuyện nhớ liên hệ."

Sau đó, Dan Heng chỉ đứng tại chỗ, mắt dõi theo bóng lưng của hai người đồng đội đến tận khi họ biến mất nơi cuối con đường. Gió nhẹ thổi qua, tiếng người qua người lại nói chuyện vui vẻ dần hiện lên rõ ràng bên tai Dan Heng. Anh thoáng chốc hồi thần, cảm giác như người mới bừng tỉnh từ trong một cơn mơ nặng nề, hoặc như người sắp chết đuối lại được đưa lên mặt nước, buồng phổi được trả lại không khí dồi dào, mũi miệng lại có thể hít thở. Dan Heng quay người bước vào trong quán trọ, tay siết chặt điện thoại, cố gắng đè nén luồng cảm xúc khó chịu đang trào dâng trong lòng, mãi cho đến khi đứng trước cánh cửa của phòng trọ số 3 trên tầng 2.

Trước mắt Dan Heng là cánh cửa khép hờ, dường như chỉ cần đẩy nhẹ là có thể mở ra. Anh đứng trước cửa, bày ra thái độ hết sức lịch sự khi giơ tay lên và gõ cửa xin phép trước. Sau ba tiếng gõ lộc cộc, giọng nói của người phụ nữ trong phòng thong thả vang lên: "Cửa không khoá, anh cứ vào đi."

Dan Heng mở cửa bước vào, chỉ thấy người phụ nữ đang ngồi trước bàn ung dung phân loại thuốc, anh lại dời mắt sang hướng khác, lần này lại thấy một người đàn ông đang mệt mỏi ngủ trên giường. Mái tóc dài xoã xượi trên gối, uốn éo như những con rắn độc xanh thẫm quỷ dị, còn đuôi tóc hơi phớt đỏ thì giấu nhẹm trong gối. Nhác thấy hắn ngủ không được thoải mái, Dan Heng chậm rãi bước qua, toan nhìn cho rõ nửa gương mặt không vùi trong gối của hắn. Lông mày của người nằm trên giường khó chịu nhăn nhó, khí sắc phờ phạc khó coi.

Khi người phụ nữ nọ quay người lại, cũng là lúc Dan Heng đã biến ra sừng rồng và đuôi rồng, tai nhọn mọc ra, mái tóc đen trong nháy mắt tuôn dài, một lọn tóc đỏ son lấp ló bên trong khẽ rủ xuống, chạm đến đầu vai. Đây là lần đầu tiên anh chủ động hoá hình nên vẫn chưa biết cách điều chỉnh mức độ sao cho hợp lý, thành ra vẫn còn để lộ một lớp vảy rồng mỏng dưới đuôi mắt, ánh lên sắc xanh nhàn nhạt. Đôi mắt ngọc bích lạnh lẽo của rồng cũng hiện lên rõ ràng giữa đêm tối tịch mịch. Dan Heng hướng về phía người phụ nữ, ánh mắt toát lên khí chất lạnh lùng mà cao quý, đầu ngón tay hiện lên một dòng nước uốn lượn sau khi niệm chú: "Cô gọi tôi tới đây, là vì hắn ta?"

"Đúng vậy, như anh thấy đấy." Người phụ nữ gật gù, sau đó mới bưng hòm thuốc đầy ắp các gói thuốc chia đúng liều lượng đưa cho Dan Heng, "Nói ngắn gọn thì, anh ta mất trí nhớ rồi. Chúng tôi đã đưa anh ta về tổng bộ của Hội Thợ Săn Stellaron để tiến hành một cuộc kiểm tra tổng quát, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể xác định được quy luật của những lần mất trí nhớ này."

"Theo như đánh giá sơ bộ thì có khả năng Bùa Mê Ngôn Từ của tôi đã xảy ra chút vấn đề trong quá trình, khiến cho một phần ký ức của anh ta bị dịch chuyển tạm thời đi đâu đó, và tạo thành... thương tổn nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Và dĩ nhiên, cũng không nằm ngoài khả năng rằng đây là một trò đùa quái ác nào đó của Aeon Fuli, biết đâu chừng." Kafka nói, "Muốn tháo chuông thì phải đi tìm người buộc chuông, vậy nên tôi tìm anh, chỉ đơn giản là vì anh cũng là một nhân vật chính trong đoạn ký ức đã bị mất này, hy vọng anh có thể giúp anh ta mau chóng nhớ lại mọi chuyện. Và tôi cũng xin phép nói thẳng, trong kịch bản của Elio quả thực có một khả năng như vậy, mà anh cũng chính là nhân tố quan trọng không thể thiếu trong đó."

Dan Heng niệm chú biến dòng nước trong suốt thành những đốm sao nhỏ, quấn quanh những đường gân xanh nhàn nhạt trên cổ tay của người đàn ông đang say giấc, giúp hắn tiến hành một đợt trị liệu trong âm thầm. Từ những gì Kafka nói, anh đã đoán được đại khái rằng Blade rất có thể đã quên "anh", cùng với những hồi ức nặng nề dài đằng đẵng đã đeo bám hắn suốt cả một đời. Ký ức đó đã bị người ta xoá đi mất, chỉ để lại một ấn tượng mơ hồ.

"Trái ngang thay, anh ta đã quên rằng anh ta hận anh, đương nhiên cũng quên luôn lý do tại sao hận, sau cùng chỉ còn lại sự tin tưởng và hảo cảm nằm sâu trong tâm thức dành cho anh là còn ở lại." Kafka vốn đang ung dung ngồi vắt chân trên ghế lại đột ngột đứng dậy, với lấy chiếc áo choàng trên giá rồi chuẩn bị rời đi, "Tôi cho rằng, Elio cũng có suy tính riêng của anh ta khi đã lựa chọn anh, mà tôi cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm của anh ta. Và dĩ nhiên, để anh không phải phí công vô ích thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức bảo đảm cho sự an toàn của anh, cũng như, những người bạn đồng hành đã cùng anh đến Xianzhou lần này. Vậy nên trong thời gian này, anh có thể yên tâm, rằng chúng ta đang trong một mối quan hệ hợp tác tương đối hữu hảo."

"Từ giờ, phiền anh chăm sóc cho Bladie nhé." Kafka chỉ chừa lại một bên sườn mặt mang ý cười của mình cho Dan Heng trước khi biến mất sau cánh cửa, sau đó bỏ lại một câu cuối cùng ngay sau tiếng cửa đóng chặt, "Vì chuyện này, chỉ anh mới có thể làm được."

Dan Heng nhìn theo hướng Kafka rời đi, phải mất một lúc sau, nắm đấm đang đặt trên đùi của anh mới có thể chậm rãi buông lỏng. Anh cúi người xuống, cố gắng huy động nguồn linh lực trong cơ thể mình, cũng coi như thử vận may. Trán anh nhẹ nhàng tì lên trán của Blade, dùng bí thuật của tộc Vidyadhara để giúp hắn xoa dịu tinh thần. Bàn tay vốn đang bám víu lấy ngón út của Dan Heng chặt cứng không chịu buông cũng theo đó mà thả lỏng, lông mày hắn giãn ra, dần dần chìm vào giấc ngủ yên bình. Dan Heng không biết người đàn ông này đã quên mất bao nhiêu chuyện, nhưng lần này khi ngồi cạnh hắn, anh lại không còn cảm thấy bất cứ một luồng sát khí nào. Nghĩ bụng, Dan Heng cũng dứt khoát kéo một chiếc ghế đến cạnh giường ngồi trông hắn, tiện thể còn tải thêm một cuốn sách mới từ Kho Lưu Trữ trực tuyến về đọc.

Cổ văn luôn thâm sâu và khó tiếp cận. Cho dù là một người tinh thông cổ ngữ Xianzhou và tiếng lóng của tộc Vidyadhara như Dan Heng cũng phải xoắn não một hồi khi gặm nhấm cuốn sách này. Huống hồ đây cũng không phải là thoại bản hay kịch nói dân gian dễ đọc mà là nghiên cứu của cổ nhân về việc truyền bá và giao lưu văn hoá giữa các tộc người ở Xianzhou nên lại càng khô khan và nhàm chán hơn. Chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ đã ập đến. Dan Heng tắt điện thoại đi rồi úp xuống, sau đó anh cũng ghé nửa người lên bàn, mí mắt đổ sụp. Cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại bao trùm lấy anh, kéo anh dần chìm vào mộng đẹp.

.

Khi Blade lại gần day day người Dan Heng cũng là lúc anh bất ngờ mở to mắt vì chưa thực sự chìm vào giấc ngủ sâu. Anh lập tức triệu hồi Trùng Uyên Châu trong tay, sức mạnh khủng khiếp của nó đã đánh bật Blade ra xa chỉ trong tích tắc. Nhưng ngay cả khi bị đối xử như vậy, Blade lại không tỏ ra chút căm giận nào với anh, mà chỉ lộ ra vẻ hoang mang khó hiểu. Chỉ có Dan Heng thầm biết phản ứng "thái quá" này của mình đến từ đâu, trong khi kẻ đầu sỏ trước mắt anh lại thản nhiên quên hết tiền căn hậu quả. Không còn cách nào, anh chỉ đành nhịn xuống, thu bàn tay đang niệm chú về, sau đó quay ngoắt đầu đi, gượng gạo đổi chủ đề: "Mấy giờ rồi....?"

Blade còn chưa kịp trả lời, Dan Heng đã cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn lên, tự nhìn thời gian.... Đã tám giờ tối rồi, và cả hai người họ đều đang mắt mở thao láo. Blade với tay lấy áo choàng của mình trên giá xuống, nói rằng thấy đói bụng nên muốn ra ngoài mua ít đồ ăn. Ngoài mặt hắn cũng không tỏ ý mời Dan Heng theo cùng, nhưng sau khi ra ngoài lại cố ý để cửa khép hờ. Dan Heng nhắm mắt thở sâu. Anh thu hồi hình thái rồng, biến về hình dáng thường ngày. Khi vô tình liếc qua khe cửa, Dan Heng thấy Blade đang vòng hai tay ôm kiếm đứng lù lù ở đó, quả nhiên là đang chờ anh.

.

Hai người sóng vai đi dạo trong chợ đêm. Các hoạt động buôn bán và giải trí nhộn nhịp tỉ như tung hứng đều không thể gợi lên chút hứng thú nào trong Dan Heng, anh cứ thế mà đâm đầu đi, bước chân không ngơi nghỉ một giây. Trong khi đó, người đi phía sau anh là Blade lại đang ôm nửa hộp bánh củ sen trong lòng, không biết nghĩ gì mà bước đi cũng chậm rãi, đến ăn cũng không chú tâm. Dan Heng cố ý thả chậm cước bộ như sợ hắn không theo kịp. Trong lúc chờ đợi, anh đã mua hai ly Trà Tiên Nhân Vui Vẻ, sau khi thấy hắn đến nơi liền đưa cho hắn một ly.

"Anh làm sao vậy?" Dan Heng hơi nghiêng đầu nhìn hắn: "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó."

"Không có gì đâu..." Blade đưa tay nhận lấy ly trà của Dan Heng, sau đó lại tiện tay đưa qua nửa hộp bánh củ sen cho anh: "Tôi đã quên rất nhiều thứ."

Ấy vậy mà Dan Heng cũng không từ chối ý tốt của hắn. Anh bày ra vẻ tự nhiên nhất có thể, thuận tay lấy một miếng bánh ngọt từ trong hộp ra: "Tôi biết."

Họ tìm một góc nhỏ kín đáo có ghế nghỉ rồi ngồi xuống bên cạnh nhau. Gió đêm mang theo chút hơi lạnh, thổi bay mấy phiến lá nhỏ lên không trung, một trong số chúng đã đáp xuống đầu ngón tay của Dan Heng. Blade đã lặng lẽ dùng ánh mắt của mình để miêu tả góc nghiêng của chàng trai bên cạnh. Trong bầu không khí yên bình hiếm có, Dan Heng chợt nhận ra ánh mắt kỳ lạ của người đi cùng, bèn hỏi: "Anh nhớ ra gì rồi à?"

Blade lắc đầu, đáp lại anh bằng một câu hỏi: "Em không định hỏi tôi quên cái gì, hay còn nhớ những gì sao?"

Dan Heng chỉ đáp lại hắn bằng sự im lặng và ánh nhìn chăm chú hồi lâu. Mãi sau đó, Blade mới sờ sờ chóp mũi, chủ động mở miệng: "Cảm giác như có đôi lúc em rất muốn lại gần tôi, cũng có lúc lại sợ hãi trước sự tiếp cận của tôi. Cộng thêm ban nãy chúng ta còn suýt xảy ra xô xát trong phòng nữa. Vậy nên lý do là gì, em có thể cho tôi biết không?

Vì có thời gian anh cứ liên tục đuổi giết tôi, khi mà mối quan hệ giữa cả hai ở trong trạng thái vô cùng căng thẳng khi cùng bị tròng lên một chiếc lồng giam ký ức mang tên "Ẩm Nguyệt Quân". Mãi cho đến gần đây Đội tàu Astral và Hội Thợ Săn Stellaron quyết định bắt tay chung sống trong hoà bình thì tình trạng ấy mới có chút chuyển biến tích cực... Những lời này Dan Heng đã muốn nói ra từ lâu rồi, chỉ là đều bị nghẹn ứ lại trong cổ họng. Nhưng khi anh còn chưa kịp thốt ra điều gì đã lại nghe thấy Blade tiếp lời, hắn nhìn anh bằng ánh mắt nóng rực: "Dẫu biết rằng mối quan hệ của chúng ta không được tốt, nhưng Kafka vẫn nhất quyết nhờ em chăm sóc cho tôi, có phải vì... trong tiềm thức của tôi, em vẫn là một người đáng tin cậy hay không?"

Dan Heng hơi gượng gạo gật đầu, người đàn ông này đã đoán ra quá nhanh một phần sự thật. Lúc này giữa bọn họ đang tồn tại một khoảng cách nhận thức rất lớn, khi mà Dan Heng còn nhớ như in quá khứ giữa họ, nhưng Blade lại quên sạch "chúng", dù là ký ức về mối tình ngọt ngào giữa Ying Xing và Yin Yue, hay là mối hận thù ngươi trốn ta giết đầy căng thẳng giữa Blade và Dan Heng hiện tại. Dù là ai trong mối quan hệ này cũng phải trải qua cảm giác bị nhấn chìm giữa biển lớn những cảm xúc đau khổ tột cùng, mà khi nổi được lên mặt nước sẽ chỉ thấy những hơi ấm còn sót lại của yêu và hận, triền miên đan xen.

"Thật kỳ lạ... Tôi cũng không biết phải mô tả cảm giác này như thế nào." Blade nhẹ nhàng giơ tay lên, ngập ngừng muốn nắm lấy tay Dan Heng. Từ sâu trong tiềm thức, hắn cảm thấy bàn tay đó rất lạnh lẽo, trong khi gió đêm vẫn đang không ngừng thổi qua. Đó là một bàn tay mảnh khảnh, nhợt nhạt nhưng mạnh mẽ. Tuân theo cảm giác mơ hồ trong lòng, Blade cảm thấy mình nên nắm lấy bàn tay ấy, nhưng khi sắp sửa chạm đến nơi, hắn lại thu tay về... Sau đó, hắn nhìn thấy bàn tay của Dan Heng cuộn tròn, rồi siết chặt thành nắm đấm.

Cuối cùng, hắn vẫn cố gắng bày ra vẻ thân thiện nhất có thể, lên tiếng hỏi dò: "Liệu tôi có thể nắm tay em được không?"

Nhìn thấy ánh mắt hoang mang và khó tin của Dan Heng, Blade lại chỉ vào vị trí trái tim mình, mở miệng giải thích: "Trong lòng tôi rất muốn làm việc này."

Dan Heng lặng lẽ quay mặt đi, chỉ chừa lại cho gã đàn ông thẳng tính một vành tai đỏ bừng. Anh không trả lời mà chỉ chậm rãi xòe lòng bàn tay ra, giây tiếp theo, bàn tay to hơn anh hẳn một vòng của Blade đã phủ trọn đôi bàn tay nhỏ nhắn của anh. Hắn rất tự nhiên mà đan 5 ngón tay mình với 5 ngón tay anh, chặt chẽ quấn lấy.

"Anh nhớ ra gì rồi sao?" Dan Heng ngại ngùng rời ánh mắt đi, "Lòng bàn tay ướt quá."

Ấy vậy mà Blade lại lắc đầu: "Không phải. Chỉ là tôi cảm thấy thế này rất quen, dường như trước đây đã làm thế này cả trăm lần."

"Mà có khi còn không chỉ dừng lại ở đó." Mặc cho Dan Heng ở một bên không đáp lời, Blade vẫn miên man lẩm bẩm, tự mình chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Lát sau, Dan Heng cảm thấy cằm mình bị bóp lấy, gương mặt anh bị kéo sang một bên, và ngay sau đó là gương mặt kề sát của Blade. Dường như mọi âm thanh đều tắt lịm vào thời khắc ấy, Dan Heng tròn mắt ngạc nhiên, trông như một chú mèo nhỏ sợ hãi đến đứng hình.

Thình thịch, thình thịch.

Anh nghe thấy tiếng trái tim mình đập rộn ràng.

Người đàn ông trước mắt Dan Heng mày rậm mắt sâu, đẹp trai đến dị thường, nay lại mất đi một phần ký ức tiêu cực nên không còn trưng ra vẻ mặt hung tợn khi trước, mà ngược lại là khí chất đầy anh tuấn tiêu sái. Đầu óc của Dan Heng xoay mòng mòng, lông mi dài run rẩy kịch liệt, giống như cánh bướm giãy giụa muốn thoát khỏi lòng bàn tay của con người. Khi hai môi sắp sửa chạm nhau, Blade chợt dừng lại, dịu dàng xin phép: "Tôi có thể hôn em được không?"

Thình thịch, thình thịch.

Cái gì mà được với chả không được, gương mặt Dan Heng nháy mắt đỏ bừng. Anh nhắm nghiền mắt, chủ động giơ tay đè lên gáy của kẻ gây sự, kéo hắn lại gần mình, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại con số 0. Ngay sau khoảnh khắc môi lưỡi chạm nhau là một chuỗi các phản ứng mất kiểm soát. Blade dùng sức siết chặt eo Dan Heng. Hắn âu yếm anh trong vòng tay, cuồng nhiệt ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào, tạo ra từng tiếng mút mát chùn chụt đầy thèm khát. Dan Heng cố gắng hít thở, rồi dần dà thất lạc trong cái hôn khiến đầu óc quay cuồng của Blade. Anh vòng tay ôm lấy vai hắn, trông khao khát như một chú mèo đi xin ăn, gương mặt còn lộ ra đôi phần si mê ngây ngất.

Blade đè ngón cái lên môi dưới của Dan Heng, chậm rãi mân mê. Dan Heng vừa chậm rãi tìm lại hơi thở, vừa giơ tay lên nắm lấy cổ tay đang làm loạn của hắn, nhưng đến cuối cùng lại không nỡ đẩy hắn ra. Sau khi ổn định lại hơi thở, Dan Heng mới dần dần buông tay ra. Anh như bừng tỉnh khỏi cơn mơ dài, lý trí dần quay trở lại và rồi anh mới tá hoả nhận ra chuyện ban nãy hoang đường đến mức nào. Đoạn, anh vội vàng di chuyển khỏi vị trí ngồi ban đầu, giữ một khoảng cách an toàn với kẻ đầu sỏ khiến anh bối rối, sau đó cố gắng đanh giọng hỏi: "Sao anh lại làm vậy, có phải đã nhớ ra điều gì rồi không?"

"Tôi chỉ đơn giản nghĩ đó chính là mối quan hệ của chúng ta khi trước." Blade thành thật trả lời, bình tĩnh thu hồi lại biểu cảm mê muội còn sót lại trên gương mặt mình. "Chỉ đơn giản là đoán thôi, vì có gì đó trong tôi luôn thúc giục tôi phải làm vậy với em."

Ngón tay của Dan Heng vô thức co lại, Blade cũng nhẹ nhàng đè bàn tay lên nắm lấy. Băng vải thô ráp sần sùi trên bàn tay hắn cọ nhẹ lên mu bàn tay anh, nhẹ nhàng bao bọc bàn tay của anh trong lòng bàn tay rộng lớn của hắn. Blade có thể cảm nhận được sự hoảng loạn ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc bình tĩnh của Dan Heng. Hắn cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn bên dưới khẽ run rẩy, nhưng một lúc sau cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, để yên cho hắn nắm lấy.

Sau khi mất trí nhớ, Blade dường như biến trở lại thành Ying Xing trước kia. Trong ký ức xưa cũ của Dan Heng, người thợ thủ công tóc trắng thường dùng cành cây khô làm trâm cài tóc ấy vẫn luôn mỉm cười dịu dàng với người yêu của mình. Hắn sẽ duỗi bàn tay đầy sẹo và chai sạn ra, bao bọc lấy bàn tay lạnh lẽo của Long tôn trong lòng bàn tay dày rộng của hắn. Hắn sẽ dịu dàng xoa nắn từng đốt ngón tay mảnh khảnh của Long tôn, ôn tồn dò hỏi xem hôm nay vị quý nhân ngọc ngà của hắn viết chữ có mỏi tay không. Khi ấy Danfeng cũng sẽ nắm lại tay hắn, nói đùa rằng người vất vả nhất phải là tướng quân, vì y mới là người chịu trách nhiệm xử lý mọi loại giấy tờ, còn trách yêu hắn là có hỏi thăm thì cũng phải hỏi thăm tướng quân chứ. Khi ấy, đầu ngón tay lạnh lẽo của Long tôn sẽ rất nhanh được ủ ấm trong lòng bàn tay nóng hổi của người thợ thủ công, đầu móng tay ngài gãi vào lòng bàn tay hắn, như từng cái cào nhẹ lên đầu quả tim khiến hắn ngứa ngáy không thôi. Ying Xing có một chấp niệm sâu sắc đến lạ với việc tiếp xúc thân thể với người yêu của mình, cứ sểnh ra lúc nào là lại phải nắm tay người ta một cái, không thì lại nũng nịu đòi ôm ôm xoa xoa, đến ngồi cũng phải ngồi sát sạt với nhau không kẽ hở, không thì cũng là một mình hắn ưỡn ẹo tựa nửa người lên người của Ẩm Nguyệt Quân. Những lúc như vậy, Danfeng đều chỉ biết bất lực dung túng cho gã tình nhân không an phận của mình...

Dan Heng nhắm nghiền mắt, trong đầu lại tiếp tục hiện lên một chuyện ở kiếp trước, khi Long tôn đang cùng các Long sư thương thảo nghị sự, Ying Xing đã đứng ở ngay phía sau ngài, nhưng thân thể lại không chịu an phận mà dính như keo lên người ngài. Anh nhớ Long tôn khi đó đã không chỉ giữ nguyên được vẻ mặt bình tĩnh, mà còn tiếp tục đối đáp hết sức trôi chảy với các câu hỏi của Long sư, thậm chí còn có thời gian lén lút đưa tay ra sau lưng, cố gắng xoa dịu cơn khát da thịt của gã thợ thủ công dính người.

Sống chung với "bệnh nhân mất trí nhớ" là Blade chưa được bao lâu, Dan Heng biết mình lại giẫm lên "vết xe đổ" của Long tôn kiếp trước, tình nguyện lao đầu vào cái bẫy ngọt ngào mà hắn giăng ra cho anh. Dan Heng lại nghĩ đến gã thợ săn Stellaron u ám điên cuồng hễ mở miệng là đòi đuổi giết anh mà cảm thấy bức bối trong lòng. Hai người họ như nước với lửa, vừa chạm đã cháy, đôi bên dây dưa quyền qua cước lại, giao đấu triền miên, để rồi cuối cùng đôi bên hoặc là lưỡng bại câu thương, hoặc là Dan Heng dành được thế thượng phong, đâm một nhát thương xuyên qua ngực hắn, chứng kiến hắn chết đi rồi lại tái sinh. Những ngày tháng tưởng chừng như ác mộng không bao giờ chấm dứt ấy đã khiến anh quên đi mất rằng, trước khi có Blade của ngày hôm nay, thì hắn cũng từng là Ying Xing.

Ấy vậy mà ngày nay, bên dưới diện mạo gây ám ảnh của Blade lại là từng động tác cử chỉ, từng câu nói quen thuộc gợi anh nhớ đến người cố nhân năm ấy.

Thì ra đây chính là cảm xúc thật của hắn sao? Hắn của quá khứ là một Ying Xing luôn phấn khích gọi tới gọi lui cái tên Yin Yue mỗi khi nhìn thấy ngài, mà hắn của ngày nay, với gương mặt y như phiên bản thời trai trẻ của Ying Xing khi trước, trong đôi mắt vẫn phản chiếu lại tàn ảnh của Ẩm Nguyệt Quân Danfeng ngày ấy. Hình bóng của cố nhân từng chút một hiện về trái lại lại khiến Dan Heng đau khổ hơn bao giờ hết. Dẫu biết linh hồn của người ấy vẫn là người bạn tri kỷ thân thiết đến độ chỉ liếc mắt đã nhận ra, dẫu biết người đó vẫn đang ở ngay trước mặt, nhưng sự thật nghiệt ngã đã bày ra trước mắt, lạnh lùng buộc anh phải chấp nhận, rằng cố nhân đã một đi không trở lại, để đến cuối cùng khi ngoảnh đầu lại, anh lại chỉ còn một mình bơ vơ.

Dan Heng khẽ thở dài, quyết định tạm thời buông xuống những xích mích giữa mình và Blade. Vì dẫu sao, đây cũng chính là Luofu, là địa bàn cai quản của tướng quân Vân Kỵ, người sẽ không dung túng cho bất cứ một hành vi gây hấn nguy hiểm cho an ninh khu vực nào xảy ra. Dan Heng biết mình nên tận dụng thời cơ này, khi đôi bên đều buông bỏ đao thương của mình xuống, để bắt đầu lại từ đầu với Blade, cũng coi như để hoàn trả món nợ tình duyên của Danfeng với Ying Xing của kiếp trước. Dan Heng ho nhẹ, cất tiếng hỏi: "Nếu anh vẫn còn nhớ cái tên Kafka, vậy thì có còn nhớ tên mình là gì không?"

"Kafka thường gọi tôi là Bladie." Blade cố gắng nhớ lại, "Nhưng khi cái tên này được cất lên, tôi lại cảm thấy rất xa lạ."

Dan Heng tinh ý nhận ra luồng dao động cảm xúc bất chợt ở Blade, anh ngả lưng nằm tựa lên ghế, giơ ngón tay được cắt tỉa gọn gàng lên cọ nhẹ vào lòng bàn tay hắn: "Đó là vì anh đã quên đi những lần đồng hành tác chiến cùng với cô ta, chứ cô ta vẫn luôn gọi anh như vậy mà."

"Vậy em thì sao?" Blade thiết tha siết chặt bàn tay Dan Heng, trong giọng nói ẩn chứa do dự và bất an, "Trước đây em hay gọi tôi là gì?"

"Trước đây sao?" Dan Heng đã không lường trước được việc bị hỏi như thế này. Anh nghiêm túc suy ngẫm, sau đó đáp lại: "Trước đây tôi không gọi tên anh".

"Nhưng ở một quá khứ xa hơn nữa thì... Tôi đã từng gọi anh bằng tên thật." Anh lưỡng lự một hồi, cuối cùng lại thở dài thườn thượt.

Trên vòm trời cao vút, bầu bạn bên cạnh ánh trăng hình lưỡi liềm sắc lạnh là một ngôi sao nhỏ lung linh. Vào khoảnh khắc ánh trăng bị mây mù che phủ, ánh sao nhỏ nhoi kia trông như một giọt lệ nhạt nhoà đọng lại bên khoé mắt, nhưng dù thế nào đi chăng nữa vẫn cứ một mực lưu luyến, mãi không chịu rời khỏi vầng trăng kia.

Dưới bầu trời nơi trăng mờ, sao tỏ.

Dan Heng đã cất lên một câu rằng, khi ấy, tôi từng gọi anh là "Ying Xing".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top