Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[RenHeng] Ánh sao sáng mãi (Chap 3/3) (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 (END): Chú Blade lấy lại trí nhớ rồi

=========

Từ sau ngày hôm đó, Blade nhận ra Dan Heng bắt đầu tránh mặt hắn.

Nhưng vì lo cho người bệnh mất trí nhớ là Blade không đi lông nhông ngoài đường gặp nguy hiểm nên Dan Heng vẫn tiếp tục sống chung cùng hắn. Khi không có việc gì, anh vẫn sẽ ở yên trong phòng, chẳng qua là không còn chủ động bắt chuyện với hắn nữa, cũng không cho hắn đụng chạm vào cơ thể mình... Nghiêm trọng hơn nữa, thì đến một ánh mắt cũng không buồn trao cho hắn.

Hiếm có khi nào mà Blade chịu buông cây kiếm bảo bối luôn ôm trong ngực của mình xuống và gác lên một góc tường như bây giờ. Cũng có thể vì lý do đó mà hiện giờ trong lòng hắn vô cùng thiếu hụt cảm giác an toàn. Dan Heng đã rời khỏi tầm mắt hắn mà không giải thích một lời hơn mười phút rồi, và hắn không muốn tình trạng này tiếp diễn nữa... Hắn mở cửa phòng tắm tìm anh, không thấy gì lại đóng cửa lại. Hai tiếng "Dan Heng" cất lên mà không được hồi đáp khiến hắn cảm thấy nôn nóng hơn bao giờ hết. Blade đi đến bên giường, cầm lấy áo khoác của Dan Heng lên rồi dí sát vào mũi miệng mình hít hà như bị bỏ thuốc. Mãi cho đến khi buồng phổi tràn ngập mùi gỗ nhàn nhạt của anh, con tim nóng nảy của hắn mới dần được xoa dịu.

Khi Dan Heng trở về đã thấy một cảnh tượng như vậy. Blade nằm co quắp trên giường, trong lòng ôm lấy quần áo anh chặt cứng, chắc là đã ở đó đợi anh rất lâu rồi, đến khi bồn chồn mà ngủ thiếp đi. Hiện giờ đã là hơn nửa đêm, nhưng người đã quen thức khuya là Dan Heng lại không thấy buồn ngủ lắm, cùng lắm chỉ thấy viền mắt hơi khô khan và nhức mỏi thôi.

Anh đã đến bến tàu gặp gã thương nhân ngoại quốc yêu thích du hành tên là Luocha kia theo hẹn. Từ khi nhận được lời cầu xin giúp đỡ của anh, y đã luôn giúp anh để ý những thông tin liên quan đến căn bệnh mất trí nhớ này và thu thập được khá nhiều tư liệu có giá trị. Nhìn đống sách chất chồng như núi, Dan Heng toan ngứa tay mở vài cuốn ra xem. Sau khi lật xem vài trang, nhận ra những cuốn sách này đều được thu thập từ những hành tinh đã bị huỷ diệt, anh chợt thấy nể phục vô cùng gã thương nhân tốt tính này, liền cảm ơn rối rít. Luocha thấy vậy chỉ cười, nói đây chỉ là chuyện cỏn con, không cần quá khách khí, sau đó lại giúp anh vận chuyển hết đống sách vở đủ để chất đầy Thuyền Sao trở về quán trọ. Xong xuôi, Luocha mới nói lời từ biệt, lại lên Thuyền Sao, hướng về phía Sở Công Nghiệp mà bay đi.

Dan Heng ôm đống sách dày cộp lên lầu, cảm thấy trong lòng cũng nặng nề không kém. Anh mở cửa ra, thấy Blade đang nằm im re trên giường, trong lòng đang ôm chặt không phải là cây kiếm bảo bối của hắn nữa mà là chiếc áo choàng anh đã thay ra sáng nay. Dan Heng cố giựt áo ra nhưng làm thế nào cũng không giựt được, ngược lại còn khiến Blade mê man tỉnh giấc, đôi mắt đỏ thẫm của hắn mơ hồ loé lên ánh lửa vàng kim. Hắn giữ nguyên tư thế đó nhìn Dan Heng, trong ánh mắt không còn là sự điên cuồng của khi trước nữa, mà thay vào đó là sự trống rỗng, không có sợ hãi hay thù hận, cũng không có vui mừng hay bi thương. Dan Heng đã bị ánh mắt đó doạ sợ, cảm giác như cái tên luôn treo trên miệng hai chữ "trả giá" kia đã trở lại rồi. Anh giật mình thu tay lại, không định lấy lại áo khoác của mình nữa. Blade thu lại ánh mắt quái dị của mình, mày hắn hơi cau lại, lộ ra vẻ mặt hết sức khó coi, sau đó lại phát ra thanh âm trầm khàn vì bị đánh thức đột ngột: "Em đi đâu cả ngày nay vậy? Từ sau bữa trưa đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa."

"Tôi không đi đâu xa đâu..." Dan Heng ngồi xuống mép giường, ngón tay lảng vảng quanh chiếc áo khoác hòng túm về lúc Blade không kịp phản ứng, "Anh không cần phải lo tôi sẽ chạy mất."

Anh quay đầu lại, thấy Blade đã ngồi dậy tựa lưng lên đầu giường, ánh mắt nhìn anh đầy trách móc. Blade vừa mới thả lỏng tay ra, chiếc áo kia đã nhanh chóng bị kéo về phía Dan Heng. Ngay lúc này, Blade chồm người lên, khoá chặt Dan Heng trong vòng tay, đầu hắn dụi xuống hõm vai anh, giống như một con mèo to xác làm nũng. Dan Heng nhất thời ngơ ngác, hai cánh tay anh khựng lại giữa không trung, nói là ôm cũng không phải, mà không ôm cũng không phải. Cho đến khi cảm nhận được chiếc nhẫn còn đeo trên cổ Blade, Dan Heng mới an lòng đặt tay xuống lưng hắn, luồn tay qua suối tóc mềm mượt của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi.

Cơ thể của Blade khẽ run lên, hắn biết hắn lại doạ anh sợ, như cái cách hắn đã vươn tay ra siết cổ anh đến hơi thở cuối cùng ngày ấy. Hắn thật sự quá sợ phải đánh mất Dan Heng, đến nỗi không thể chịu được việc anh đi đâu mà không báo trước với hắn một tiếng. Hắn nôn nóng phát điên, phải tìm kiếm mọi dấu vết về sự xuất hiện của Dan Heng trong phòng mới ngăn được cơn điên tác oai tác quái, dù là một chiếc áo choàng anh đã thay ra, hay là cốc nước uống dở để từ đêm qua trên mặt bàn chất chồng sách vở,...

Từ khi hắn mất trí nhớ, anh chưa từng nhắc đến chuyện cũ của họ một lần nào, mà chỉ lẳng lặng bầu bạn bên hắn, thậm chí còn ngày đêm đắm chìm vào những nghiên cứu không biết mệt mỏi để tìm ra nguyên nhân căn bệnh của hắn. Anh muốn để hắn tự nhớ lại.

Blade bần thần nhìn sâu vào trong đôi mắt Dan Heng, cảm giác như chìm mình vào một hồ nước sâu thăm thẳm, dưới ánh trăng, hồ nước xinh đẹp ấy còn gợn sóng lăn tăn. Đôi mắt điềm nhiên ấy cho hắn cảm giác yên bình, tựa hồ có thể hoà tan mọi nỗi âu lo bực dọc trong lòng hắn... Hắn nghĩ, hắn chỉ cần đôi mắt ấy nhìn mình mãi thôi. Đôi mắt xinh đẹp ấy như chất chứa tâm sự của cả thế giới, duy chỉ không có tiếng lòng của mình, khiến cho chủ nhân của nó trông càng xa cách và khó nắm bắt, lại càng khiến cho người ta tò mò, và rồi như con thiêu thân bơi ra giữa hồ, chỉ để bắt cho được ánh trăng trên cao ấy.

Dan Heng giả vờ bối rối, vuốt ve tóc hắn, hỏi hắn có chuyện gì, trong khi suy nghĩ của anh lại vô thức trôi về ngày hôm kia, khi mà Blade cũng đè anh xuống như thế này, tóc dài buông xuống che khuất ánh sáng của anh. Hắn giăng ra xiềng xích kìm kẹp anh, nhưng anh lại không cảm nhận được nửa phần sợ hãi, mà thay vào đó là cảm giác ấm áp trong lòng, là viền mắt cay xè khi cảm nhận được chiếc nhẫn ngọc rơi xuống môi mình. Hiện giờ chiếc nhẫn ấy vẫn nằm trên ngực Blade đè đau anh, hai khuỷu tay anh bị hắn ôm chặt lấy. Anh không nhận được câu trả lời từ hắn, mà là cái ôm ngày càng khó thở hơn. Dan Heng ra sức đẩy Blade ra: "Em không thở được, Blade, buông em ra..."

Nằm ngoài dự đoán, cơ thể của Blade càng ngày càng run rẩy kịch liệt hơn. Cổ họng hắn bị một thứ gì đó như cuống lá chặn lại, khiến hắn không thể thốt lên một câu nào, mà chỉ có thể phát ra những tiếng thở dốc khò khè quái dị. Cảm nhận cơ thể trong vòng tay mình nóng rẫy, Dan Heng chợt nhận ra điều không ổn. Anh không có khả năng sử dụng Bùa Mê Ngôn Từ, vậy nên nếu chứng Xác Nhập Ma của Blade phát tác lúc này thì anh chỉ còn cách huy động bí thuật của Vidyadhara để khống chế hắn thôi. Chỉ sợ là không chống cự được bao lâu, nên tốt nhất vẫn phải liên hệ với Kafka đang chu du ở một hành tinh xa xôi nào đó trở về ngay lập tức... Dan Heng không kịp nghĩ đến thứ gì khác, anh ôm chặt eo Blade, triệu hồi thuỷ quyết trên đầu ngón tay, toả ra ánh sáng vàng nhạt rồi mờ dần. Trong tình cảnh bị kìm kẹp này, Dan Heng khó có thể hoá hình, khiến sức mạnh cũng bị hạn chế. Cơ thể của Blade vẫn ngày một nóng lên hầm hập, Dan Heng đã cố đẩy hắn ra nhưng không thể khiến hắn nhúc nhích một ly nào. Sau một hồi vật lộn, Dan Heng mới đẩy được vai hắn ra, ôm hai má hắn, nhìn gương mặt đau đớn nhắm nghiền mắt của hắn mà sốt ruột.

"Anh làm sao đấy? Này, nghe thấy em nói gì không?" Dan Heng bóp cằm hắn nâng lên: "Blade, mở mắt ra nhìn em!"

Người đàn ông đang giãy giụa đột ngột mở to mắt, con ngươi đỏ như máu toát lên hận ý vặn vẹo ngột ngạt. Hắn bóp chặt cổ tay Dan Heng, cổ họng bị dây leo quấn lấy phát ra loại âm thanh không thuộc về con người: "Yin Yue.... ngươi...."

Cùng một gương mặt, cùng một biểu cảm, hắn chính là tên quỷ dữ đã ghé thăm giấc mơ của Dan Heng hàng đêm. Anh không thể thoát khỏi hắn, xương cốt bị hắn siết mạnh như sắp sửa gãy vụn tới nơi. Có lẽ đây mới chính là bộ mặt thật của hắn, còn gã thợ rèn tóc trắng dịu dàng như nước, luôn cẩn thận nâng niu Long Tôn trong lòng bàn tay của ngày xưa đã chết thật rồi. Người trước mắt anh đây chẳng qua chỉ là một cái xác, hay một con lệ quỷ tràn đầy oán khí và những chấp niệm điên cuồng, hoàn toàn xoá sạch những dấu vết cuối cùng mà Ying Xing đã để lại.

Thì ra tình có đẹp đến mấy cũng chỉ là một giấc mộng, để khi rời khỏi giấc mộng đó, chào đón kẻ mộng mơ chỉ còn lại bẽ bàng.

"Dựa vào đâu... lại dám bỏ rơi ta.... Ngươi thậm chí... còn chưa nếm qua mùi vị của cái chết..."

"Yin Yue, ta.... phải giết ngươi...."

Trong một tích tắc, trong ánh mắt mờ mịt của hắn bỗng loé lên một tia thanh tỉnh, và rồi mắt hắn trợn to, khoé mắt bỗng trào ra một giọt huyết lệ: "Dan Heng... Em... Chạy ngay đi...!"

"Em sẽ không bỏ đi đâu." Dan Heng cắn môi, mạnh đến mức bật ra máu. Anh bẻ ngoặt tay, giãy ra khỏi sự kìm kẹp của Blade, rồi triệu hồi Trùng Uyên Châu trong lòng bàn tay, đanh giọng khiêu khích: "Muốn giết tôi thì xuống tay ngay bây giờ đi."

Dan Heng vừa dứt lời, thanh kiếm nứt của Blade đã đâm xuyên qua cơ thể của cả hai. Bàn tay của người đàn ông cầm kiếm run lên bần bật, lực hạ kiếm không đủ dứt khoát, khiến cho đường kiếm chệch đi vài ly, không đâm trúng trái tim. Mặc cho máu tươi nóng hổi phun ra, nhỏ dọc thân kiếm, Dan Heng vẫn cố với tay lên, cầm lấy chuôi kiếm đẩy vào cơ thể mình sâu thêm một chút nữa, cùng lúc ngực ưỡn lên, dán chặt lồng ngực mình với lồng ngực của Blade.

"Ngươi... thực sự... không.... không cần phải cứu ta..."

Dan Heng đau đến choáng váng, bàn tay anh đặt trên chuôi kiếm bủn rủn hạ xuống, buông lơi trên tấm lưng của Blade. Anh đã không còn sức để ôm lấy hắn nữa, ngón tay hơi vịn lên đầu vai hắn, cố gắng cử động các đốt ngón tay nhưng lại đau đến thở hổn hển. Cổ họng anh dậy lên dòng máu tanh ngọt, cơ thể vì mất quá nhiều máu dần trở nên lạnh lẽo. Anh cố nín nhịn cơn đau khủng khiếp, nặng nề nuốt ngụm máu tươi sắp sửa trào ra xuống họng. Mái tóc đen tuyền bắt đầu mọc dài ra, buông xuống như lụa, che đi tấm lưng bị đâm thủng nhuốm máu be bét. Trong đêm tối mờ mịt, chỉ có sừng rồng toả ra ánh sáng lung linh như ngọc.

Blade gục đầu xuống cổ Dan Heng, hắn cũng chịu đựng cái đau như tra tấn đến mất sạch khí sức, nhưng hắn biết, hắn sẽ không chết được, phước lành của Trù Phú sẽ không cho phép hắn được chết. Vết thương hở do kiếm đâm trước ngực hắn đã ngừng chảy máu, nó đang chậm rãi lành lại, dù không quá nhanh, vì thanh kiếm vẫn đang nằm ở đó. Mặt khác, Dan Heng vẫn đang đổ máu đầm đìa, anh không thể kiểm soát được sức mạnh của mình một cách tự nhiên sau khi hoá thành hình thái rồng, điều đó đồng nghĩa với việc anh thực sự có thể sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Khi Blade dần dần lấy lại được hơi thở cũng là khi hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh xa lạ mà quen thuộc đi xuyên qua tứ chi bách hài của hắn, đả thông những kinh mạch bị tắc nghẽn của hắn. Hắn nhận ra dòng linh lực đó đến từ cái ôm của Dan Heng. Cơ thể lạnh toát của anh dán lên hắn, y phục trên cơ thể cũng không đủ để làm ấm cho chủ nhân nữa. Gương mặt anh trắng bệch, phiếm đỏ bên khoé mắt như điềm báo cho một rủi ro khủng khiếp nào đó chuẩn bị xảy ra.

Blade dần lấy lại lý trí, cũng không nhớ mình đã rút kiếm ra từ lúc nào. Hiện giờ chiếm đóng trong đầu hắn chỉ còn lại một suy nghĩ, là đi tìm thuốc trị thương cho Dan Heng. Blade luống cuống tìm quanh phòng một lượt, tìm được thuốc cầm máu liền đắp lên cho anh, sau đó lấy băng gạc quấn lên chặt chẽ vòng trong vòng ngoài. Xong xuôi, hắn lại ngồi phịch bên mép giường, nhìn chằm chằm sừng rồng chỉ còn loé lên ánh sáng ảm đạm, chờ đợi con người chỉ còn lại một tia sinh mệnh trên giường tỉnh lại.

Máu me đáng sợ phủ khắp bàn tay hắn, cũng không biết trong đó có mấy phần là của hắn, mấy phần là của Dan Heng.

Hắn vẫn luôn chấp niệm với việc tận tay kết liễu Dan Heng, nhưng cho dù hắn có điên cuồng bám riết anh đòi chém đòi giết cả trăm lần đi chăng nữa thì sự thật vẫn là chưa một lần nào thực sự có ý nhắm vào điểm yếu chí mạng của Dan Heng. Không ai trên đời có thể mong Dan Heng lấy cái chết để bồi tội da diết bằng hắn, nhưng dường như cũng không có ai trên đời hiểu được cảm giác hoảng loạn của hắn trong khoảnh khắc mà cơ thể Dan Heng lạnh dần đi. Hắn biết ngay khi thanh kiếm xuyên qua lồng ngực hai người, cũng là lúc thần lực của Vidyadhara trỗi dậy. Ấy vậy nhưng khi đã làm được, Blade lại cảm thấy sợ, sợ rằng Dan Heng sẽ thực sự chết đi, cạn máu và lạnh toát trước mặt hắn. Trong cơn xúc động bất chợt, hắn đã rút thanh kiếm ra khỏi ngực cả hai. Không ngoài dự đoán, hắn thấy Dan Heng đã bất tỉnh run lên vì đau đớn. Gương mặt anh tuấn rúm ró nhíu lại, vết thương hở trên lồng ngực còn phun ra từng luồng máu đen. Blade cuống cuồng tìm một con dao rồi rạch mở từng nhát lên y phục Dan Heng, sau đó thô bạo lục lọi hòm thuốc, bàn tay run lên bần bật khiến mấy viên thuốc cầm đến tay rồi cũng rơi lả tả xuống.

Dan Heng đã mất máu quá nhiều, hai chiếc chăn dày đắp lên cũng không khiến anh ấm lên là bao. Trong cơn mê sảng, anh đã lẩm bẩm những từ ngữ không rõ nghĩa. Blade lóng ngóng ngồi bên giường, đem đống quần áo đã nhuốm máu bỏ tạm vào giỏ đồ bẩn trước cửa phòng tắm, sau đó dứt khoát nhấc chăn lên, chui vào trong ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Dan Heng vào trong lòng mình.

"Yin Yue..." Hắn chăm chú quan sát Dan Heng, phát ra một tiếng thở dài không dễ nhận ra: "Một ngày nào đó, ta sẽ đích thân giết ngươi, nhưng không phải là hôm nay."

"Ngươi chưa được chết, chí ít là hiện tại ta chưa cho phép."

Hắn cũng từng nghĩ đến một ngày mình lấy lại trí nhớ. Nghĩ đến việc hắn sẽ nổi điên thế nào và kẻ tử địch của hắn sẽ khiếp đảm bỏ của chạy lấy người ra sao. Thế nhưng hắn lại chưa một lần nghĩ đến thời khắc này, khi mà Dan Heng tình nguyện bỏ cả tính mạng để cứu lấy hắn. Thú thật thì hắn không phải không lưu luyến phương thức chung sống của hắn và anh những ngày vừa qua. Hắn thích cái cách cả hai đều dùng cái tôi chân thật nhất của mình để đối xử với người còn lại, không phải dựng lên bức tường phòng bị khi thấy đối phương đột ngột bày ra sơ hở và yếu điểm của mình, để rồi mọi vui buồn hờn giận đều lộ ra chân thật mà không giấu diếm. Hiếm có khi nào họ lại có nhiều giấc ngủ ngon đến như vậy, hay chung sống hoà thuận đến thế. Thời gian phảng phất như trở về hàng trăm năm trước, khi Long Tôn Ẩm Nguyệt Quân và thợ rèn Ying Xing cùng nhau gác lại trăm mối bộn bề, cùng nhau nâng chén thưởng trăng. Được nếm đủ ngon ngọt, Blade không còn muốn trở lại những ngày tháng bị bủa vây trong những cơn ác mộng mang màu máu khi trước nữa. Hắn nuối tiếc, hắn không nỡ buông tay người dẫn hắn đến ánh sáng là Dan Heng.

Ấy thế nhưng mọi chuyện đã đến lúc phải trở về đúng quỹ đạo của nó, mà người say ngủ cũng bị buộc phải tỉnh lại từ cơn mơ, cho dù chào đón y cũng chỉ còn nuối tiếc và không cam lòng.

Hắn giơ tay vuốt ve sừng rồng của Dan Heng, cảm nhận xúc cảm bóng loáng mát lạnh như ngọc. Dường như bản thân hắn cũng không nhận ra động tác và biểu cảm của mình lúc này đã vạch trần sự ỷ lại và quyến luyến của hắn dành cho người trước mặt đến mức độ nào.

......

Khi Dan Heng tỉnh lại đã là ba ngày sau, thay vì nói là tỉnh lại, thì chẳng bằng nói là cố gắng giãy thoát khỏi một giấc mơ nhơ nhớp vướng víu tay chân. Trong tầm mắt mờ mịt, anh nhìn thấy một bóng người cao lớn đi qua đi lại, bận rộn sắp xếp thứ gì đó trong phòng. Tuy đã mở được mắt ra nhưng ý thức của anh vẫn còn trong trạng thái lơ mơ. Anh không thấy rõ người nọ là ai, chỉ thấy loáng thoáng sườn mặt và hoa văn bỉ ngạn trên lưng áo của người nọ, sau đó đón nhận cùng lúc hai luồng cảm xúc quen thuộc và bất an trỗi dậy trong tim. Dan Heng muốn ngồi dậy ngay, chỉ là đến sức lực cử động một đầu ngón tay còn không có, huống chi là cả cơ thể đều đang nhức nhối biểu tình. Hết cách, anh đành thều thào lên tiếng, cầu xin sự trợ giúp của người nọ: "Ying... Xing..."

Người đàn ông đang bận rộn hiển nhiên đã nghe thấy tiếng gọi nên mới nhanh chóng bước đến, ngồi xuống mép giường của anh. Sắc mặt hắn âm trầm, không nhìn ra cảm xúc gì, chỉ yên lặng mang một ly nước đến cho Dan Heng uống, sau đó lại thành thật ngồi yên, trầm mặt hỏi: "Ngươi gọi ta là gì cơ?"

Dan Heng nhấp được nửa cốc nước liền thấy vùng đất khô cằn trong cổ họng lại được tưới tắm tươi tốt, thần trí cũng thanh tỉnh không ít. Lúc này mới nhận ra ban nãy lỡ lời, bèn bối rối đáp: "Không có gì..." Anh do dự nhìn gương mặt hắn, buột ra thắc mắc của mình: "Anh nhớ lại hết rồi sao?"

"Ừm." Blade thản nhiên gật đầu, "Ngươi cũng muốn trở về rồi sao?"

Dan Heng khẽ ho hai tiếng, vừa nhúc nhích được một chút, máu trên băng gạc lại loang ra: "Giờ thì đi đâu được chứ."

Blade không đáp, căn phòng lại rơi vào yên lặng, dường như cả hai người họ đều không nghĩ ra cần phải làm gì tiếp theo. Dan Heng chậm rì rì nhấp từng ngụm nước, còn Blade chỉ ngồi bên mép giường, không biết làm gì đành cầm lấy một cuốn sách cũ tã tượi đến mức tranh minh hoạ ở bìa sách cũng chẳng còn nhìn rõ ra xem. Hắn tự nhủ, có lẽ Dan Heng rất thích đọc cuốn này, vì bên trong còn kẹp một chiếc lá phong để đánh dấu sách. Dan Heng còn nhớ đây là một trong những cuốn sách cổ mà Luocha đem cho anh, còn đặc biệt dặn anh là hàng dễ rách nên phải bảo quản cẩn thận, anh cũng chỉ biết vậy chứ chưa mở ra xem nội dung là gì bao giờ. Ấy thế nhưng, nhìn tình hình lúc này thì e là... không cần biết nữa rồi.

"Ngươi..."

"Anh..."

Họ gần như thốt lên cùng một lúc. Dan Heng mím chặt môi, giọng nói khàn khàn: "Anh nói đi."

Blade cũng không tỏ ra khách khí, đáp: "Còn đau không?"

Dan Heng vốn đang lắc đầu, sau đó lại gật gật: "Giờ thì không, nhưng ban nãy thì có một chút." Anh ngừng lại vài giây mới nói tiếp: "Anh không cần phải lo cho tôi. Nếu anh đã nhớ lại rồi thì tốt, vậy tôi... cũng không còn gì cần làm nữa. Anh có thể về rồi, để tôi giúp anh gọi cho Kafka."

Blade ngẩng đầu lên, giọng nói phá lệ ôn hoà: "Chuyện khi trước còn tính không?"

"Anh nói xem?" Dan Heng nhẹ nhàng nhướng mi lên, nhẹ nhàng như hồ điệp vỗ cánh: "Anh nhớ cũng được, không nhớ cũng vậy, những chuyện đó đều chỉ phục vụ mục đích giúp anh nhớ lại mà thôi, không cần tính toán nhiều với tôi làm gì."

Blade ngồi bên giường, đột ngột vươn tay ra vòng quanh hai vai mảnh khảnh của Dan Heng rồi ghì vào lồng ngực mình. Dan Heng trông cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên với hành động của hắn, và đợi khi hắn nghiêng người xuống, anh cũng tranh thủ nắm lấy cổ áo hắn rồi ngẩng cổ lên, nhắm mắt lại, đón lấy môi hôn như đi đánh giặc của Blade. Đầu lưỡi hắn với vào trong trêu đùa đầu lưỡi anh, cũng không muốn nghĩ tới tại sao anh không buồn phản kháng, mà chỉ say mê đắm chìm trong sự ấm áp của bờ môi anh, tìm kiếm sự xoa dịu cho trái tim đầy cơ khát của hắn. Dan Heng vòng tay lên vai hắn, dùng toàn lực nhướn người lên, trong lúc hé miệng thở dốc còn để lộ đầu lưỡi đỏ hỏn, ánh mắt khép hờ lộ ra đôi phần đê mê tê dại. Blade bóp cằm anh nâng lên, sau đó dằn vặt, day nghiến đôi môi mềm của anh giữa hai hàm răng sắc nhọn của hắn. Đau như bị chó cắn, anh thậm chí còn ngửi thấy mùi máu tanh xộc lên. Nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của Dan Heng, Blade mới bần thần buông ra, nhưng chưa tách ra được bao lâu lại bị anh túm cổ áo kéo về, khiến khoảng cách giữa họ lại lần nữa biến mất hoàn toàn giữa những tiếng quần áo cọ xát vào nhau kêu sột soạt.

Quần áo đã rách của Dan Heng không thể mặc được nữa, ý nghĩ đó thôi thúc Blade luồn tay xuống thắt lưng anh rồi bế ra khỏi ổ chăn. Hiện giờ Dan Heng vẫn chưa tiện cử động thân thể, vết thương trên ngực mỗi khi nhúc nhích lại đau đến đòi mạng, yếu ớt đến mức động nhẹ là máu lại tiếp tục rỉ ra. Dẫu rằng gương mặt đã trắng bệch vì đau, nhưng Dan Heng lại chỉ im lặng mím chặt môi, không phát ra dù chỉ một tiếng thở mạnh.

"Đau mà không biết kêu lên?" Blade vuốt ve quanh vết thương đã quấn gạc trước ngực Dan Heng, đầu ngón tay cũng vì vậy mà dính một ít máu. Dan Heng lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười an ủi hắn. Thế nhưng cái đau tê tái khiến khoé miệng đang giương lên bỗng chốc cứng ngắc, anh cảm thấy miệng vết thương lại nứt ra từng chút một. Anh lật tay nắm lấy khuỷu tay đang làm loạn của Blade, phát ra âm thanh nhẫn nhịn rầm rì. Blade nghiêng người lại gần Dan Heng thêm một chút, đợi đến khi anh lấy lại được nhịp thở bình thường mới giúp anh vén những sợi tóc dài đen nhánh ra sau tai. Cảm nhận mái tóc mềm mại của Dan Heng cọ tới cọ lui trong vòng tay mình, Blade cảm thấy cơn ngứa ngáy chạy từ trái tim truyền đi khắp cơ thể.

Hắn chợt nghĩ đến lý do tại sao mình lại nóng đầu muốn lôi Dan Heng ra khỏi chăn, rồi lại nhìn xuống vết thương đã nứt toác của anh mà không nỡ thực hiện suy nghĩ tội lỗi nữa. Bản năng khát máu nhanh chóng bị lý trí lấn át, hắn săn sóc kê cao gối ra sau lưng Dan Heng, nhẹ nhàng đỡ người con trai ốm yếu dựa xuống từng chút một, sau đó lại chồm người lên hôn xuống vết thương trên ngực anh. Dan Heng cau mày bật ra một tiếng xuýt xoa, đưa tay đẩy đầu hắn ra: "Đừng chạm vào nữa..."

Mặc cho Dan Heng lên tiếng biểu tình, Blade chỉ chăm chăm vòng tay quanh eo anh, sau đó đặt từng nụ hôn rải rác xuống nơi đang rỉ máu dưới lớp băng gạc, đầu lưỡi ướt át nhô ra như một con thú nhỏ, liếm láp lấy lòng những đốt ngón tay giơ ra của Dan Heng. Ở khoảng cách gần như thế này, hắn càng cảm nhận được rõ ràng mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. Nếu là lúc bình thường thì nó sẽ chẳng khác nào chất kích thích khiến con quỷ khát máu trong hắn sống dậy và chiến một trận sống mái với Dan Heng, để rồi kết thúc khi cả hai đều bị thương nặng rút lui hoặc khi cây thương của Dan Heng xuyên qua lồng ngực hắn, ban cho hắn cái chết. Nhưng lần này lại không như thế, hắn chỉ dán chặt lên người Dan Heng, cảm nhận luồng sinh mệnh chân thực theo dòng máu chảy cuồn cuộn trong cơ thể anh, song hành với dòng linh lực lưu động của Vidyadhara.

Blade say mê mút mát bụng dưới của Dan Heng, đầu lưỡi trơn trượt phác hoạ lại những đường nét nhấp nhô trên những múi cơ bụng nhàn nhạt, sau đó lại liếm dọc những vết sẹo gớm ghiếc chằng chịt khắp nơi xung quanh đó. Từng cái liếm hôn của Blade gợi lên từng phản ứng khác nhau ở Dan Heng. Anh khi thì hít thở nhịp nhàng, khi thì nhịn nhục hít vào thật sâu, cơ thể phập phồng đều đặn dưới từng đợt khiêu khích của Blade, khi không chịu được nữa, eo anh sẽ run lên, cả người ưỡn dậy và rồi mềm nhũn ngã xuống giường, chỉ để tiếng nỉ non thoát ra.

Blade đột ngột chống người dậy, chen một chân vào giữa hai chân Dan Heng rồi dùng đầu gối cọ xát lên xuống hạ thân của anh.

Giữa một bên là cơn đau trên ngực, và một bên là cơn ngứa râm ran ở những nơi đã được đầu lưỡi của Blade âu yếm qua, Dan Heng lựa chọn làm gì đó khác để di dời sự chú ý của mình, tỉ như giơ tay cởi quần áo của Blade. Hắn chỉ mặc một lớp y phục nên đến người đang gặp bất tiện là Dan Heng cũng có thể cởi xuống dễ dàng. Blade cũng rất ngoan ngoãn phối hợp để anh cởi đồ cho hắn. Đến đoạn hai tay hắn bị kéo ra sau lưng và kẹt lại bởi ống tay áo, chật vật một hồi cũng không giằng ra được, hắn mới chấp nhận số phận mà cúi hẳn người xuống, lấy chóp mũi cọ lên chóp mũi Dan Heng đầy khiêu khích. Nhận được tín hiệu của Blade, Dan Heng cũng nhướn mặt lên định cọ lại hắn, nhưng lại rơi vào một nụ hôn bất ngờ. Môi họ chạm nhau, vờn qua vờn lại, ánh mắt giao nhau trong giây lát liền đổi thành cái hôn sâu không thể kìm nén của Blade.

Dan Heng cũng không dám tin bản thân không thể chống lại được một chút kích thích cỏn con thế này, nhưng Blade thực sự rất biết cách trêu chọc anh. Khoảnh khắc khi Blade đột ngột rút đầu lưỡi ướt át ra ngoài, kéo theo cả thịt môi khiến anh cảm thấy vừa tê vừa ngứa như có dòng điện chạy đi khắp cơ thể. Vòng eo mỏi nhừ của anh được hắn giữ lấy vững vàng, bắt buộc tiếp nhận từng cái cọ đầy kích tình của đầu gối hắn giữa hai chân anh. Blade ngậm lấy vành tai Dan Heng, thốt ra một câu hư hỏng: "Có phản ứng rồi, em thích chơi kiểu này lắm đúng không?"

Dan Heng bị cọ đến run bắn, anh lắc đầu đầy yếu ớt, ra sức phủ nhận: "Không... Ư... Ưm..."

Thế nhưng phản ứng của cơ thể không thể là giả, cách một lớp chăn, Blade vẫn thấy rõ mồn một thứ đang nhô lên giữa hai chân Dan Heng. Hắn dùng lòng bàn tay bao bọc lấy nó qua tấm chăn, xoa nắn vuốt ve trong khi giở giọng dụ dỗ chủ nhân của nó: "Khó chịu quá à? Để ta thay em giúp nó tiết ra nhé."

Dan Heng cắn chặt môi dưới, đáp lại hắn bằng một ánh nhìn hết sức khó nói thay vì một câu trả lời rõ ràng. Blade chợt hiểu ra điều gì, nhưng vẫn tiếp tục hành động xoa bóp dương vật nhỏ xinh của Dan Heng trong tay: "Em đã thành ra nông nỗi này rồi, không chịu được đâu. Để ta chịch em, em sẽ chảy rất nhiều máu, hiểu chứ?"

Dan Heng rốt cuộc cũng buông tha cho bờ môi đang cắn chặt, mở miệng nói: "Vậy để tôi tự nhấp."

Blade vẫn giữ nguyên lập trường, không đồng ý là không đồng ý, thậm chí còn nổi giận, bóp lấy cổ tay Dan Heng uy hiếp: "Đừng có làm rộn. Còn dám hư là ta sẽ... giết em."

Tuy lời nói ra thì rất thâm độc, nhưng động tác trên tay hắn lại không hề mang theo chút sát ý nào. Một tay hắn khoá chặt hai tay Dan Heng rồi nâng lên đỉnh đầu, một tay vẫn tiếp tục cách một lớp chăn sục lên sục xuống dục vọng của anh, khiến anh phát ra từng hơi thở gấp gáp. Blade đã hiểu quá rõ cách trêu đùa con người này, đến nỗi chỉ có thể giải thích là một bản năng, hay một thiên phú, hoặc là phản xạ có điều kiện do gã thợ rèn năm xưa để lại trong cơ thể hắn. Hắn vén chăn lên, thò tay vào định chạm tới nơi đó của Dan Heng, nhưng anh đã kịp thời há miệng cắn lên đầu ngón tay hắn để cởi găng tay của hắn ra trước. Lòng bàn tay hắn nhễ nhại mồ hôi, chạm lên dương vật đã cương cứng chẳng khác nào thuốc bôi trơn, cộng thêm sự tiếp xúc trực tiếp giữa da thịt với da thịt khiến Dan Heng bị kích thích đến bật ngửa người ra sau, cùng lúc đó là sự nhẫn nhịn trên hàng mi cau có. Cảm giác đau đớn và sung sướng hoà làm một khiến anh không khỏi run bắn, rồi lại tham lam đẩy dục vọng của mình vào nơi sâu hơn trong lòng bàn tay của Blade.

"Ưm... Nhẹ thôi... Em... A.... Chịu không nổi nữa..."

Không biết phải làm gì để nguôi đi cơn ngứa ngáy ở hạ thân, Dan Heng nghĩ đến việc giãy giụa hai tay bị túm trên đỉnh đầu để giảm bớt khó chịu. Blade nắm lấy gốc dương vật của anh rồi chậm rãi sóc lên từng nhịp mạnh, yếu đều đều. Tốc độ có thể không nhanh nhưng cực kì trêu ngươi, vì mỗi khi Dan Heng chuẩn bị bắn, hắn sẽ chơi xấu thả lỏng tay ra, bỏ mặc anh vặn vẹo đầy khao khát. Dan Heng đã sớm lún sâu vào bể tình, nửa gương mặt không bị vùi trong gối của anh rơi vào trong mắt Blade, để lộ phiếm đỏ yêu diễm bên khoé mắt và gò má ửng hồng. Blade nhìn không rời mắt từ đôi mắt xinh đẹp tựa ngọc bích nhắm nghiền, đến hàng mi quyến rũ ngập trong sương, hay đôi môi bị cắn đến đỏ ửng hơi hé mở, thi thoảng lại phát ra vài tiếng ưm a do bị hắn kích thích ở phần đỉnh gậy.

Blade cũng không định ngăn anh bắn ra thật, ngay từ đầu hắn đã muốn giúp anh phát tiết. Về mặt Dan Heng, anh thường trưng ra thái độ thờ ơ trước chuyện giường chiếu, thậm chí cũng không mặn mà gì với việc thủ dâm, vậy nên khi đứng trước Blade giàu kinh nghiệm hơn, anh đã nhanh chóng lên đỉnh chỉ sau vài chiêu khiêu khích đơn giản của hắn. Sau khi đạt đến đỉnh điểm sung sướng, toàn thân anh run rẩy, và rồi ngã xuống chăn nệm ướt nhẹp như một con cá mắc cạn. Khi ấy Blade mãi mới chịu buông tay ra, Dan Heng gần như cùng lúc vươn tay ra ôm lấy hắn, mặc cho vết thương trước ngực lại bắt đầu rướm máu. Anh đau đến ứa nước mắt, nhưng đã nhanh chóng được đón vào trong vòng tay của Blade, những vết sẹo ngang dọc trên cơ thể trần trụi của hắn dán lên lớp băng gạc nhuốm máu của anh. Khoảnh khắc ấy đã đến, trước mắt anh chợt loé lên từng luồng ánh sáng trắng, giống như pháo hoa nở rộ khắp bầu trời đêm. Nước mắt Dan Heng trào ra, anh đã lên đỉnh trong tay của Blade. Lưng và bụng đau nhức đến run lên, cơ thể sau cao trào mất hết sức lực, bủn rủn ngã ngửa ra sau.

Blade dùng cánh tay vững vàng đỡ lấy vùng eo mềm yếu của anh, còn không quên xoa xoa lỗ tiết trên đỉnh gậy. Dan Heng sau khi lên đỉnh vẫn vô cùng ngứa ngáy nhạy cảm, chỉ bị chạm nhẹ đã run đến rưng rưng nước mắt, tròng mắt trợn ngược rồi nhắm chặt, móng tay anh cào cấu loạn xạ trên lưng Blade. Chẳng qua, mọi nỗ lực phản kháng của anh đều chỉ như mèo cào đối với hắn, hoàn toàn không mang tính sát thương, mà chỉ khiến hắn càng thêm ngứa ngáy trong lòng. Dan Heng ngậm ngùi nức nở, mặc cho ngón tay của Blade tiếp tục gãi cọ phần đỉnh gậy của anh, thậm chí còn muốn chui vào trong lỗ sáo. Dan Heng hét lên đầy thảm thiết, cùng lúc bật ra những tiếng van xin loạn xạ, khi thì "Bladie", khi thì "Ying Xing", ra sức lấy lòng. Lần này Blade không thể làm ngơ được nữa. Hắn lưu luyến buông tay, trả lại sự tự do cho anh, vừa vuốt nhẹ lên đầu khấc run rẩy tê dại, vừa dịu giọng như muốn an ủi: "Thoải mái không?"

Người con trai kia không trả lời Blade, hắn chợt nghĩ thầm, không lẽ hắn đã hơi quá tay khiến người ta ngất đi rồi, bèn nhanh chóng đặt anh về ổ chăn. Gương mặt anh giờ đây nhễ nhại mồ hôi, tóc dài đen nhánh xoã xượi dính trên hai sườn mặt, trên trán không biết từ khi nào lại mọc sừng lên. Không chỉ có vậy, từ gương mặt anh cho đến cần cổ, nơi nào cũng thấy dấu tích của vảy rồng màu xanh ngọc sáng bóng. Nguyên khí trong cơ thể bị tổn thất dẫn đến luồng sức mạnh rối loạn, buộc anh hoá thành hình thái rồng trong lúc mất kiểm soát. Khoái cảm đến như lũ đã cắt đứt sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu anh, khiến anh biến trở về hình dáng ban đầu của mình.

"Yin Yue..." Hắn xoa nhẹ gò má của anh, "Dan Heng, mở mắt ra nào."

Nghe thấy tên mình, Dan Heng chậm chạp mở mắt ra, trong đôi mắt ngọc bích cao quý nổi lên một tầng sương mỏng. Blade cúi đầu day nghiến thịt môi Dan Heng: "Ta tưởng em ngất xỉu rồi."

Chỉ nghe thấy người con trai nọ tức đến bật cười: "Em làm gì mong manh đến mức đấy..."

Blade vỗ vỗ lên gương mặt anh: "Mắt mờ cả đi rồi, thoải mái đến thế à?"

Dan Heng bắt lấy tay hắn, đè gương mặt mềm mại của mình vào lòng bàn tay dày rộng: "Anh có thấy khó chịu không...?"

Blade ngơ ngác kêu lên một tiếng, theo tầm mắt của Dan Heng nhìn xuống, hắn mới nhận ra phía dưới ăn mặc chỉnh tề của mình đã sớm cương lên. Thì ra khi hầu hạ cho Dan Heng, hắn cũng trải qua không ít chật vật. Từng phản ứng ngây ngô của Dan Heng làm dấy lên ngọn lửa khao khát trong hắn, nhưng dù thèm muốn đến đâu, hắn vẫn phải nhịn lại, nhịn đến mức mồ hôi lạnh đổ ra đầm đìa. Dan Heng cũng không buồn quan tâm hắn có đồng ý hay không mà tranh thủ ngay lúc hắn đang ngẩn người, đẩy hắn xuống nệm giường êm ái. Không biết cái người yếu ớt đến mức không động nổi một ngón tay khi nãy đã đi đâu mất rồi, để lại một Dan Heng hoàn toàn giành quyền chủ động. Anh trèo lên người Blade, ngồi quỳ giữa hai chân hắn, dương vật mới bắn tinh mềm mại cọ xát trên bụng hắn.

"Ta đã bảo là không cơ mà." Blade tức giận cau mày, giơ tay định đẩy anh xuống: "Còn hư nữa.... Là muốn bị ta giết thật đúng không?"

Dan Heng nhướng mày khiêu khích: "Có giỏi thì anh thử xem." Nói rồi, anh niệm thuỷ quyết trên đầu ngón tay, kìm lại từng luồng cảm xúc hỗn loạn trong cơ thể, sau đó mới cắn răng, chầm chậm đưa ngón tay tiến vào bên trong mình. Anh chưa từng làm qua chuyện này, chỉ là học theo những gì Blade làm cho anh trong trí nhớ. Ban đầu là mở cửa động ra rồi nhét một ngón tay vào, cảm thấy sự căng trướng quỷ dị, sắc mặt anh thoáng chốc tái nhợt... Ngay sau đó là ngón tay thứ hai, cũng bị đưa vào trong đâm rút đầy ngây ngô. Đầu ngón tay anh triệu hồi nước giúp ngón tay ra vào thêm thuận lợi. Anh đưa đẩy chậm rãi, vuốt phẳng tường thịt nhăn nheo, đi sâu vào trong thám hiểm. Chật vật một hồi mới đến ngón tay thứ ba, lần này Dan Heng không quỳ nổi nữa. Eo anh mềm nhũn ngã sấp xuống cơ thể của Blade, thở hổn hển một lúc lại run rẩy ngồi dậy, gian nan tiếp tục màn trình diễn một người.

Anh mê ly ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm đèn chùm phức tạp treo trên trần nhà. Mải mê đắm chìm trong thế giới của mình, Dan Heng nào biết gã tử địch của anh đã sớm bị kích thích đến đỏ mắt. Chỉ đợi anh rút ngón tay ra, bủn rủn gục ngã vì khoái cảm, Blade liền tranh thủ siết lấy eo anh, nhanh chóng móc ra cây hung khí đã nổi đầy gân xanh của mình rồi dập thật mạnh vào huyệt động nóng hổi đã mở ra vì hắn.

Bị bủa vây trong khoái cảm bị lấp đầy vừa xa lạ vừa quen thuộc, bàn tay ướt nhẹp của Dan Heng được người đàn ông âu yếm nâng lên hôn hít, từ bụng ngón tay bị nắm chặt hằn lên vết đỏ, cho đến giữa lòng bàn tay nóng hổi. Blade vững vàng giữ lấy eo Dan Heng, khống chế nhịp điệu ra vào trong cơ thể anh. Giống như một con thuyền đơn độc dập dìu giữa mưa rền sóng dữ, đối diện với nguy cơ bị úp ngược và bị biển khơi nuốt chửng bất cứ lúc nào, hắn giang hai tay đang chống trên eo mình của Dan Heng ra, rồi giương lên cánh buồm của mình, vượt mọi chông gai, tiến băng băng về phía trước.

Món đồ chơi của Blade có kích thước rất đáng kiêu ngạo, khi đâm đến tận nơi sâu nhất trong cơ thể Dan Heng mới chỉ là miễn cưỡng nhét được nguyên cây vào trong. Dan Heng tựa hồ bị đóng đinh cứng ngắc trên đỉnh dương vật, chịu đựng một màn dâm hình dai dẳng và ngọt ngào, muốn dứt ra cũng không thể. Rõ ràng chày thịt to béo của Blade có thể nhồi đầy thông đạo nóng ướt của Dan Heng, mỗi một lần ra ra vào vào đều sẽ chuẩn xác chọc trúng điểm nứng trong anh, thế nhưng lần này hắn không dám nghĩ đến chuyện thực hành tư thế chín nông một sâu với anh nữa, chỉ dỗ dành bảo anh nhấc eo lên một chút, vừa đủ giữ lại quy đầu to như quả trứng gà kẹt lại bên trong rồi lại chậm chạp ngồi xuống.

Huyệt động đói khát được ăn ngon liền không biết điểm dừng, còn giỏi hơn chủ nhân nó ở chỗ biết cách lấy lòng người cho nó ăn... hay đơn giản chỉ là nó thẳng thắn hơn, trong cách tuân theo dục vọng và cả bày tỏ dục vọng. Côn thịt nóng rẫy nong rộng miệng huyệt dâm đãng, càng được vách thịt mút mát càng nảy nở bành trướng lãnh địa bên trong. Dan Heng xót xa hét lên chói tai, ôm chặt lấy bụng mình, cẳng chân mềm oặt, cơ thể không còn gì chống đỡ bèn ngã xuống theo quán tính, khiến cho nguyên cây hung khí của Blade dọng thẳng vào trong. Cây thiết bổng địt đến một độ sâu không tưởng, cảm nhận một miền đất bí ẩn bên trong đang mở ra cánh cửa chào đón hắn, tiết ra tinh chất ngọt ngào mát xa cho hắn.

Dan Heng ngửa đầu ngân lên một tiếng dông dài, rồi chợt giơ tay bảo vệ bụng dưới theo bản năng, nhiệt độ thiêu đốt ở ba tấc dưới vùng rốn khiến anh không thể làm ngơ. Hai chân giang ra của anh tê dại mềm nhũn, trong khi cơn đau thắt trên ngực lại kéo anh về thực tại. Anh chỉ có thể chống tay lên người Blade để giữ thăng bằng, sừng rồng trên trán toả ra ánh sáng ngọc bích nhàn nhạt.

Các Vidyadhara không cần sinh sản, nên khoang sinh sản đã thoái hoá từ lâu. Nhưng ngày hôm nay, bộ phận chỉ làm đồ trang trí đó của Dan Heng lại bị một người khác cố gắng chọc mở. Anh nghĩ mình không còn giữ được hình người bao lâu nữa, bèn tha thiết van xin lòng từ bi của kẻ xâm lược, hai mắt ầng ậng nước, nói: "Ra ngoài đi... Nhanh, nhanh lên, xin anh đấy..."

Thế nhưng, đây đã là thời khắc mấu chốt rồi, làm sao mà Blade dễ dàng buông tha cho anh như vậy. Lối vào chật hẹp của khoang sinh sản cứ được một chốc lại mấp máy mút chặt lấy hắn, chốc lát sau lại đẩy ra như cố tình chơi lạt mềm buộc chặt, kích thích cảm giác chinh phục ở Blade. Hắn lưu luyến vườn hoa ẩm ướt và ấm nóng này đến mức Dan Heng có nói gì cũng không chịu đi ra. Dan Heng vừa buồn bực vừa sốt ruột, bèn chống tay lên bụng hắn, toan tìm cách nhấc người tránh đi, nhưng lại bị cái đau ở ngực ép trở về vị trí ban đầu. Anh không thể làm gì khác ngoài cảm nhận quy đầu to béo thò ra thụt vào trong miệng khoang sinh sản, sau đó là gậy thịt nảy lên, đưa đẩy ra vào theo quy luật trong sự mút mát đầy khao khát của miệng huyệt mềm mại. Dây dưa giao triền một lúc lâu, lỗ nhỏ đột ngột siết chặt, khoang sinh sản tiết ra nước dâm dầm dề, cùng lúc dương vật ngạo nghễ của Blade cũng phun ra từng luồng dịch đục, để lại một lời tạm biệt đầy lưu luyến với miệng nhỏ háu ăn. Khi Blade rút thằng đệ của mình ra khỏi cửa động, cũng là lúc hỗn hợp tinh dịch và nước dâm trào ra lũ lượt, chạy dọc xuống đùi non của Dan Heng.

Khoái cảm mãnh liệt khiến đầu óc Dan Heng sung sướng đến nổ tung. Khoang sinh sản được đút no tinh dịch liền ngậm chặt miệng lại níu giữ, Dan Heng mệt mỏi ngã xuống, được Blade đón lấy trong vòng tay. Bất chợt, Blade chợt cảm thấy có gì đó không đúng, hắn mở mắt ra, chỉ thấy nửa thân dưới của Dan Heng đã hoá thành đuôi rồng. Anh mềm oặt nằm trên người hắn, không khác gì một mỹ nhân ngư bước ra từ trong truyền thuyết.

"Chỗ này có sinh rồng con không? Hay là trứng Vidyadhara?" Blade nghiêng đầu cắn lên vành tai Dan Heng. Đầu óc anh vốn đang mê man xoay mòng mòng lại bị hắn trêu chọc đến nổi gân trán, bèn dứt khoát niệm chú khoá mỏ hắn lại. Dan Heng coi người dưới ngực như cột trụ quấn rồng, thoải mái bò lên. Mãi sau khi tìm lại được hơi thở, anh mới siết chặt chiếc đuôi đang quấn trên chân hắn, giải trừ thuật cấm ngôn, rồi giở giọng hung dữ: "Không đẻ đái gì hết."

Blade trầm ngâm hôn lên đỉnh đầu xoã xượi của mỹ nhân, mãi sau mới thốt lên một câu, dịu dàng mà nâng niu hiếm thấy: "Trước đó em trốn ta... Có phải vì không muốn nhớ đến những ngày tháng chúng ta ở bên nhau nữa phải không?"

Dan Heng không đáp lại, chỉ giơ ngón tay ra đùa nghịch chiếc nhẫn ngọc đeo trên cổ hắn. Im lặng một hồi, anh mới thở dài, bất đắc dĩ thừa nhận: "Em đã thử, nhưng vẫn không tài nào buông xuống... Không thể rời khỏi anh, và cả anh lúc chưa mất trí nhớ nữa."

Blade híp mắt, hằn học: "Rốt cuộc thì tên nào làm em lưu luyến đến thế, là "Blade", hay là "Ying Xing""?

Dan Heng nhìn hắn hồi lâu, sau đó lại bật cười.

"Hoá ra anh lại để bụng chuyện này như vậy." Dan Heng nói, "Thế còn anh thì sao? Mọi chuyện anh làm cho đến nay, là vì "Dan Feng" hay là "Dan Heng""?

"Biết rồi lại còn hỏi." Bàn tay dày rộng của Blade vuốt ve trên eo Dan Heng, ngón tay ướt át lướt trên làn da khiến anh ngứa ngáy co rụt người lại, sau đó hắn lại kéo anh vào trong vòng tay. Dan Heng cầm lấy chiếc nhẫn, kéo sợi dây khiến Blade nghiêng về phía mình. Cả hai bắt được tín hiệu của nhau và rồi lại lao đến vồ vập đôi môi nhau.

"Yin Yue..." Blade trầm giọng thở dốc, ngón tay luồn vào chải chuốt tóc dài mềm mại của anh, "Khi nào em muốn về Đội tàu, cứ để ta đưa em đi. Ta sẽ thường xuyên đến tìm em, nếu em sợ ảnh hưởng đến các bạn đồng hành thì tối ta lại đến."

Sao lại phải lén lút như mấy đôi gian phu dâm phụ chỉ đợi đêm khuya để tằng tịu như thế. Dan Heng đang mân mê nhẫn mà bật cười, gương mặt hiếm khi lộ ra vẻ tươi tắn, hình ảnh hiện tại trùng lên hình bóng của cố nhân: "Có gì mà phải giấu, anh cứ đến đi, cùng lắm em lại giới thiệu một lần nữa cho mọi người làm quen lại với nhau. Tụi em cũng như người nhà của nhau vậy, chỉ cần anh không làm gì quá phận thì họ sẽ không đả động gì đến anh đâu."

Blade mải miết mân mê đầu ngón tay anh, cùng anh đùa nghịch chiếc nhẫn trên tay: "Như thế nào thì tính là quá phận?"

"Bắt nạt tàu trưởng này, hoặc được cô Himeko đích thân pha cà phê cho mà còn chê dở, hoặc là giành uống nước ép của March... Còn nhiều lắm." Dan Heng kể lể, "Và dĩ nhiên, điều quan trọng nhất, là không được làm Dan Heng bị thương."

Blade áy náy lắc đầu: "Cái này thì không tránh được."

Nhưng suy cho cùng thì họ đã tìm ra cách gỡ nút mâu thuẫn trong êm đẹp... Đầu ngón tay của Dan Heng cọ nhẹ bên má Blade, sau đó lại chuyển đến vành tai hắn vừa vo vừa nhéo, không dùng sức, chỉ có mơn man và ái muội vô cùng. Hắn nhắm nghiền mắt, lật người Dan Heng xuống, ép anh lui vào ổ chăn, sau đó lại chồm lên bao bọc anh lại. Họ đã dành hơn cả một đêm để quấn quýt bên nhau. Blade lại lần nữa cúi đầu, trao cho anh cái hôn da diết.

"Khi nào tâm tình rảnh rang, hãy kể cho ta nghe vài chuyện khi trước đi."

"Em nghĩ là không cần đâu... Dẫu sao thì chúng cũng không còn quan trọng nữa rồi."

Hắn rải từng nụ hôn say đắm xuống gương mặt Dan Heng, từ chân mày lá liễu đến sống mũi cao cao, sau đó rời xuống xương hàm mảnh mai, cảm giác có hôn anh bao nhiêu cũng không đủ để khuây khoả tình yêu to lớn bị nghẹn lại trong lòng hắn: "Vậy à... Ta chỉ là muốn nghe em kể về chuyện giữa hai ta thôi."

Dan Heng vùi nửa mặt vào trong chăn, chỉ để lộ một đôi mắt lung linh như ánh sao trời: "Thế... Thế anh cài cửa truyền tống ở Kho Lưu Trữ đi, phần lớn thời gian em đều ở đó."

"Nếu không có nhiệm vụ thì hôm nào ta cũng sẽ đến chơi với em." Blade thoáng nhìn ngón tay đang mân mê đốt ngón tay hắn của Dan Heng, hỏi: "Em thích không?"

Dan Heng mím môi, do dự một lúc mới gật đầu, rụt rè nói: "Ừm... Thích."

Một tiếng "thích" của Dan Heng như cây kim chích vào đầu quả tim Blade, khiến hắn ngứa ngáy không thôi. Hắn bóp cằm của Dan Heng nâng lên, nhìn anh bằng ánh mắt nóng rực, mở miệng dụ dỗ: "Lặp lại lần nữa."

Theo sau cái gật đầu nhẹ đến khó nhận ra của Dan Heng là một lời đáp lại: "Em nói, em thích anh đến chơi... thích anh." Đến chính Dan Heng cũng bị lời tỏ bày hết sức thẳng thắn của mình doạ sợ, anh lấm lét thu tay về, bắt đầu nói năng loạn xạ: "Nhưng, nhưng mà vẫn nên tìm ra nguyên nhân khiến anh mất trí nhớ trước đã. Nếu là do Bùa Mê Ngôn Từ của Kafka thì chắc chắn cô ấy đã phải biết rồi, vậy nên, khụ khụ, nếu cô ấy chưa liên hệ gì với chúng ta thì chắc hẳn là do "Fuli" giở trò trêu chọc, hoặc cũng có thể do một nguyên nhân nào đó mà chúng ta chưa phát hiện ra... Ưm..."

Blade sao có thể buông tha cho Dan Heng sau khi chữ "thích" của anh ngang nhiên bành trướng trong lòng hắn, khiến ruột gan hắn ngứa ngáy lộn tùng phèo hết cả. Mấy lời giải thích rối rít của Dan Heng, hắn đều không nghe lọt tai, cuối cùng chỉ nắm chặt cằm anh, dâng môi lên bịt chặt cái miệng nhỏ ồn ào.

"Dù có xảy ra chuyện gì, cứ để ngày mai hẵng nói."

"Dan Heng", hắn thở ra thật nhẹ nhàng: "Đi ngủ thôi."

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top