Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22. Ngày Từ Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hran đang ở Colombia"

"Colombia? Anh chắc chứ?"

"Sói Bạc nói với anh như vậy, cô ấy còn nói rằng đã tìm kiếm hết những thông tin liên quan cùng với hack những camera mọi nơi và phát hiện cô ta ở Colombia"

"Vậy điều bây giờ tốt nhất cần làm là bắt cô ta về đây"

"Đúng vậy, nó là ưu tiên hàng đầu"

"Ông sẽ đặt vé máy bay trong hôm nay, hai đứa đi chuẩn bị đồ đi, vụ lần này không phải dễ ăn gì, chuẩn bị cho thật kĩ, vũ khí đã có ở kho"

"Ông nội, hay ông cứ để con và Blade đi, ông cũng đã cao tuổi rồi mà"

"Cao tuổi gì chứ, thứ ông làm chỉ vì gia tộc của mình, làm chủ là như vậy"

Danheng áy náy nhìn ông rồi nhìn Blade, hắn cũng đành thở hắt một hơi.

"Ông ấy muốn trả thù cho đứa con trai quá cố, là cha của em"

"Em hiểu rồi. Vậy ông đi chuẩn bị đi nhé"

"Đi thôi Danheng"

Blade kéo Danheng lên phòng.

"Từ khi chuyện này bùng nổ, em không biết tại sao cô ta lại nhắm vào gia tộc em"

"Có thể là một mối hận thù nào đó năm xưa"

"Nhưng là gì mới được?"

"Cái này anh chịu, nhưng việc lần này không dễ dàng, anh thì không sao nhưng em bị thương thì phải làm sao?"

"Không sao đâu, cũng mong là vậy"

"Em gánh vác trên vai một trách nhiệm cùng tương lai phía trước, em có mệnh hệ gì thì cũng thật không phải"

"Em xếp xong rồi, việc bây giờ là nói chuyện với Stelle và March 7th. Nhiều khi em sợ, vì em mà hai người bị liên luỵ mất"

"Em đừng tự trách, đi thôi"

"Vâng"

Blade và Danheng ra khỏi phòng, xách theo hai chiếc vali.

Ngay sau đó quản gia Anl lật đật chạy đến, gương mặt ông trở nên sợ hãi, như có chuyện khủng khiếp gì đó vừa xảy ra.

"Cậu chủ, cậu Blade...ông..ông"

"Ông Anl, có gì bình tĩnh lại chút đi"

"Ông chủ, ông Vow xuất hiện tình trạng đột quỵ, đưa đi cấp cứu rồi ạ.."

"Cái gì chứ? Ông nội...!"

Danheng bắt lấy vai của quản gia Anl, gương mặt từ nét bất ngờ sang kinh hãi tột độ.

"Ông nội đang ở đâu?!"

"Bệnh viện ạ! Phòng hồi sức cấp cứu!"

Danheng bỏ lại tất cả sau lưng, nói với tài xế chở mình đến bệnh viện.

Blade nãy giờ lặng im, chẳng nói chẳng rằng, vớ lấy cái đĩa để trên bàn mà ném xuống đất như trút lấy cơn giận của bản thân.

"Chuyện quái gì đang xảy ra chứ?!"

Quản gia Anl bên cạnh cố trấn an hắn nhưng không được.

Bên Danheng, cậu tức tốc chạy đến quầy tiếp tân.

"Tôi là Danheng, ông-ông của tôi, tên Vow, ông ấy đang ở đâu?!"

"Vâng ở phòng 324, ông ấy vừa ra khỏi phòng hồi sức cấp cứu"

"Cảm ơn cô"

Danheng chạy đến chỗ thang máy, thang máy đang ở tầng 9 và từ từ đi xuống. Một đứa cháu như cậu khi biết ông mình đang trong tình cảnh gì thì ai mà đợi được.

Cậu mặc kệ, chạy bằng thang bộ, lên tầng ba, tìm kiếm phòng 324. Khi mở cửa. Stelle và March 7th đang ở đây, còn có hai bác sĩ nữa.

"Cậu tới rồi sao?"

"Xin lỗi, cậu là...?"

"Tôi là cháu của ông ấy, thưa bác sĩ, tình hình bây giờ của ông Vow như thế nào vậy?"

"Ông ấy..."

Vị bác sĩ còn lại dẫn Danheng ra ngoài, bảo rằng muốn nói chuyện với cậu. Stelle và March 7th cũng ra theo.

"Thưa cậu, tôi rất tiếc khi phải nói rằng, ông cậu...biến thành người thực vật rồi. Tình trạng sức khoẻ của ông không đáng lo ngại, nhưng vì tâm lý bất ổn với những suy nghĩ tiêu cực dẫn đến tình trạng bệnh trở nên mất kiểm soát. Não bộ ông ấy có chút vấn đề, ừm...không biết ông ấy có bị một cú sốc nào lớn không?"

Danheng nghe đến đây, sóng mũi cay cay, nhưng vẫn cố bình tĩnh lại một chút.

"Gần đây, con trai của ông ấy, cha của tôi bị sát hại, nhưng người sát hại cha tôi là anh họ tôi.."

"Chắc đó chính là lý do, tôi xin lỗi vì đã không cứu được ông ấy"

Vị bác sĩ ấy cúi người chín mươi độ xin lỗi cậu.

Nói đến đây, cậu không nhịn được mà oà khóc như một đứa trẻ. Lần đầu tiên trước mặt nhiều người, cậu khóc to đến vậy. Cậu nức nở, chân tay run run, đôi chân có vẻ không trụ được mà ngã khuỵ. Stelle và March 7th lật đật chạy đến đỡ cậu.

Lần đầu sau bao nhiêu năm chơi với nhau, hai cô thấy bộ dạng này của cậu. Bình thường cậu mạnh mẽ nhưng bây giờ lại như một đứa trẻ bị mất đi thứ quý giá của mình.

Cậu oà khóc rất to, gương mặt điển trai ngày nào bây giờ lại đầy nước mắt. Những người trong bệnh có lẽ cũng hiểu cho cậu mà không ai nói gì, cứ để cậu khóc như vậy.

Cậu khóc nhiều đến nổi hôn mê và phải truyền nước.

Blade đã chạy đến bệnh viện, cậu nằm chung phòng với ông nội. Hắn gặp Stelle và March 7th, được hai cô kể lại toàn bộ, trong lòng hắn đau xót.

"Danheng à!"

Cậu đang bị bất tỉnh và được truyền nước. Hắn nhìn qua phía ông Vow.

"Ông Vow, khi nãy còn khoẻ mạnh lắm mà, tại sao chứ?"

Danheng dần tỉnh lại, hắn vội chạy đến hỏi han.

"B...Blade, ông..nội em.."

"Anh biết rồi, em nghỉ ngơi đi, anh thật sự không muốn em phải tiêu cực về chuyện này. Ngủ đi em"

Danheng lại một lần nữa chìm vào mộng đẹp.

Hắn ngồi bên trầm ngâm.

Cuộc đời bất công nhỉ? Mất cả cha lẫn mẹ, chỉ còn một người ông nương tựa, nhưng rồi ông ấy lại bỏ cả tương lai mà biến thành người thực vật. Khổ quá, sao mà đau thế này.

Mẹ mất rồi đến cha, rồi lại ông thành người thực vật.

Một đứa nhóc 25 tuổi, chưa trải qua thăng trầm gì đã lần lượt chứng kiến từng người mình thương yêu ra đi.

Danheng nhiều lần tự hỏi bản thân.

Nếu sinh ra trong một gia đình bình thường, có hạnh phúc bình thường, có cha mẹ anh chị em bình thường, thì liệu đó có phải là tốt hơn cuộc sống giàu có mà đầy nguy hiểm này?

Câu hỏi phải chính cậu tìm câu trả lời mới ra được đáp án.

Chính cậu phải tự hỏi mình, Tại sao mình lại sinh ra trong dòng tộc Limot Rewon?

Giàu có phải là tốt?
Nghèo quá có tốt không?
Cuộc sống giản dị, lớn lên, cưới vợ sinh con?

Nếu khi đó cậu không bỏ đi, thấy được tình cảm gia đình mà cậu khao khát, có vẻ cậu được tận hưởng nó lâu hơn.

Những giây phút ngắn ngủi bên gia đình, cậu trân quý nó đến lạ.

Cậu đang mong rằng, cậu được tận hưởng giây phút lớn lên có đủ cha đủ mẹ.

Cậu đã từng mong muốn như vậy, cuối cùng khi nhìn vào sự thật, nó đau lòng đến lạ.

Liệu cuộc sống này có đáng với một đứa trẻ lớn lên trong gia đình giàu có nhưng lại bỏ đi?

Chính cậu, là người tìm câu trả lời.
__________

Tác giả : Tôi tự viết rồi tự trầm cảm vì cuộc đời của bot top :)
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top