Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

35. Tình Yêu ( Kết thúc phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cú sốc lớn nhất của Danheng chính là việc Blade chết đi. Cậu đã luôn tự trách bản thân đã chưa làm gì xứng đáng với hắn.

Ngày tháng dần trôi, lòng tự trách của Danheng càng lớn. Đã nhiều lúc nghĩ quẩn nhưng rồi lại thôi.

Nhưng hôm nay, không có ai ở nhà cả, chỉ có quản gia và vài ba người hầu thôi. Cậu bỗng chạy ra khỏi nhà, lao đầu chạy ra giữa đường, vừa chạy, vừa mỉm cười với gió, với mây, và với hình bóng của hắn.

Cậu cứ chạy hoài, chạy mãi. Quản gia cũng hốt hoảng và đuổi theo.

Kết quả, cậu tỉnh dậy với trước mắt là trần nhà màu trắng cùng cơn đau ê ẩm khắp người.

Cậu bị gãy tay, nứt xương chân, và nhiều cái khác. Người đâm trúng cậu là một đôi vợ chồng già.

Cậu lờ mờ tỉnh dậy, cặp vợ chồng già lật đật chạy đến hỏi han và nói rằng tiền viện phí đã chi trả cho cậu như tiền bồi thường.

Quản gia Anl cũng đi vào, thấy cậu chủ mình tỉnh liền gọi bác sĩ. Bác sĩ đến và cảm thấy lạ, kiểm tra cậu toàn thân. Phát hiện thần kinh cậu có vấn đề liền chuyển qua khoa thần kinh.

Cậu được chẩn đoán là có bệnh tâm lý, nếu phải nói rõ thì được gọi là "tâm thần".

Quản gia Anl thật không ngờ, không thể chấp nhận nhìn cậu bị đẩy vào bệnh viện tâm thần điều trị.

Ngày tháng ở đó như cơn ác mộng, hàng ngày bị nhiều máy móc động vào người, luôn kiểm tra thần kinh.

Cậu bị tâm thần nặng bởi những tổn thương tâm lý ở quá khứ.

Một cậu trai tuổi thiếu niên cùng chức vụ lớn lao ở trong gia đình đã chịu quá nhiều thương tổn. Từ cha mất đến ông bị xem như đã chết và đột nhiên bị câm, rồi lại thêm người mình thương đã ra đi. Tâm thần cũng chẳng phải chuyện lạ.

"Cậu chủ à..."

Danheng lấy tờ giấy ra viết vài dòng.

"Hãy nhượng quyền thừa kế cho người ông tin tưởng, hay là Limot Rewon đoạn tuyệt tại đây. Từ bây giờ ông hãy phục vụ và chăm sóc cho những người còn sống, ta có thể sẽ chết ở đây, vì vậy, mong người đừng lưu luyến gì nữa"

"Cậu chủ! Xin lỗi vì thất lễ nhưng cậu không thể nghĩ tích cực lên sao? Tôi sẽ hứa cứu được cậu"

Nghe xong, cậu lặng đi, rồi lại dùng cánh tay băng bó viết những lời cuối cùng.

"Đừng, xem như là di nguyện của ta, đi đi, chăm sóc cho những người đã giúp ta nở nụ cười, và nói với họ, ta chết rồi"

Rồi cậu bị đưa đi vào bệnh viện tâm thần, quản gia Anl đứng như trời trồng ở đó, ông thất thần, ông thương cậu bé này lắm, cậu bé tội nghiệp lắm, từ lúc sinh ra đến giờ mới tìm được hạnh phúc nhưng rồi lại bị vụt tắt.

Chắc đây là lời cuối cùng rồi.

Tạm biệt.

Quản gia Anl về biệt thự đã thấy bốn cô gái ngồi trên ghế sofa. Thấy ông liền chạy đến hỏi Danheng đang ở đâu.

Ông nghe theo lời dặn của cậu chủ của
mình, nói rằng cậu đã chết. Khi hỏi lý do ông lại chẳng nói gì.

"Ông nói đi! Nói đi!!"

"Tôi xin lỗi, vì lời dặn của cậu chủ, tôi không thể"

"Tới bây giờ còn tuân theo quy tắc sao hả? Ông nói đi!!"

"Nhưng tôi không thể"

March 7th mím môi, lại một lần nữa khóc. Những người còn lại cũng chẳng khá hơn, Stelle và March 7th ôm nhau khóc nấc lên. Kafka, Sói Bạc đứng không vững, buộc phải dựa vào tường.

Cuộc sống...khắc nghiệt quá nhỉ?

Tròn một tháng rồi, thời gian trôi nhanh thật. Tôi vẫn sống trong căn phòng của bệnh viện tâm thần. Trong này khắc nghiệt thật, bị kiểm tra nhiều lắm, đối xử tệ lắm.

Sống sung sướng bao năm qua, cùng với những khổ cay trong cuộc sống mà ở đây còn hơn cả bên ngoài.

Nay là sinh nhật của anh ấy, nhưng anh ấy mất rồi, nên chúc như thế nào nhỉ? Khó thật chứ!

Tôi sống trong đây cũng một tháng rồi vẫn chưa quên được hình bóng anh ấy, hôm nay lại tới ngày tôi bị kiểm tra, sắp phải đi rồi.

A! Đi rồi, thôi tôi đi đây.

Tôi bị đưa đến một căn phòng ngập chai xăng cùng thuốc, tôi bị kiểm tra nhiều lần, bực thật!

Tôi tức quá, vùng vẫy thoát ra ngoài, cầm chai xăng cùng bật lửa, dơ trước mắt bọn chúng. Tụi nó bây giờ mới biết sợ. Sống đằng nào cũng chết, giờ chết sớm chút chẳng sao.

Tôi bỏ ra ngoài, đổ xăng quanh bệnh viện, chăm lửa mà đốt cháy nó. Tôi cầm chặt quyển nhật kí trên tay.

Trên là những lời cuối cùng tôi muốn nói trước khi chìm vào biển lửa, lời xin lỗi cùng cảm ơn muộn màng thật.

Rồi nếu có kiếp sau, tôi mong có thể gặp lại những con người này, những con người làm tôi vui vẻ trong cuộc đời ngắn ngủi.

Tái bút.
Cảm ơn vì đã là người em thương, Blade.

Câu chuyện tình của hai con người một lớn một nhỏ xin được khép lại tại đây.

Cuộc sống quả thật khắc nghiệt, trên thế giới còn biết bao nhiêu người phải chịu khổ cơ chứ?

Một người chìm trong làn nước xanh thẳm.

Một người đắm mình vào biển lửa ấm áp.

Cả hai như là sự bù trừ cho cuộc đời của mỗi người, đem lại cho nhau hạnh phúc, trải qua những thăng trầm mới biết Tình Yêu Là Gì.

Sống những phút giây thư giãn, hoặc thời gian khó khăn, để rồi vô tình gặp được nhau. Rồi vô tình trao nhau thứ gọi là tình yêu.

Và đối với một người ở trước màn hình, Tình Yêu Có Quan Trọng Không?

END.
__________

Đã chỉnh sửa.
Ngày 25 tháng 3 năm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top