Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu.

Ai mà chẳng yêu đúng không?

Con người sinh ra là vì tình yêu. Là vì khao khát yêu thương với một con người khác.

Cảnh Nguyên cũng không phải một ngoại lệ. Thậm chí khát khao yêu thương của cậu còn sâu đậm hơn gấp bội người.

Cậu yêu như thể đây là lần cuối cậu thấy trời sao.

Yêu như thể đây là hơi thở cuối cùng của cậu.

Như thể lần cuối cậu có người trong vòng tay.

Sâu đậm, nồng nhiệt và chân thành.

Phải.

Cảnh Nguyên cậu đây là người như vậy.

Là một kẻ lụy tình, là một cậu trai si tình và là một người chung thủy.

Bằng chứng là đến tận bây giờ. Dù đã đến cái tuổi người ta gọi là xế chiều, Cảnh Nguyên cậu đây vẫn một lòng một dạ với một người.

.

.

.

.

Hoặc đúng hơn hết là cậu chẳng thể yêu thêm một ai.

Chết dở thật.

Cậu chẳng thể yêu thêm một ai.

Có moi tim móc ruột cậu ra cậu cũng chẳng thể động lòng thêm một lần nào nữa.

Chỉ có gã.

Lòng cậu chỉ có gã.

Dù là thời niên thiếu hay cả khi gần đất xa trời, tim cậu chỉ chấp chứa mỗi gã.

Chẳng thêm ai khác.

Gã, Ứng Tinh là người thương của cậu.

Là người yêu, là sư huynh, là bạn bè và là gia đình của cậu.

Cậu yêu gã.

Yêu đậm sâu, yêu đến điên cuồng đến mức cậu tưởng chừng như vắng bóng gã cậu sẽ chẳng thể nào sống nỗi.

Ít nhất cậu đã nghĩ vậy khi còn thơ ngây.

Thuở thơ ngây cậu và gã hẹn ước cùng nhau đi đến cuối dù là hơi thở của cậu hay gã. Đôi gà bông thề hẹn bên nhau mãi không rời xa. Một thứ tình yêu cháy bóng, trong trắng dao động lòng người.

Nhưng tiếc thay số phận luôn biết trêu ngươi.

Thề có Lan chứng kiến chưa bao giờ trong vạn thiên niên kỷ mà đoản sinh và trường sinh có thể thật sự hạnh phúc cùng nhau.

Chưa bao giờ.

Một người sẽ phải rời bỏ người họ yêu khi thần chết gõ cửa.

Còn một người sẽ phải nhớ về người họ yêu đến vài trăm năm sau.

Vì như người đời đã nói, một đời của tộc đoản sinh chỉ bằng một trang giấy về cuộc đời của tộc trường sinh.

Vì thế, như một lẽ thường tình, gã bỏ cậu.

Gã đã bỏ cậu.

Vì một tội lỗi tày đình mà gã đã gây nên. Một vết nhơ khiến tình ta tan vỡ.

Tim cậu vỡ vụn khi nhìn thấy gã một lần nữa. Nhưng lần này, gã chẳng còn là gã nữa rồi.

Gã chỉ là một thanh kiếm vô hồn.

Điều đấy làm cậu tự hỏi rằng,

Ứng Tinh của cậu đâu?

Ông chú cộc cằn nhưng ngọt ngào của cậu đâu?

Người thân yêu của cậu đâu mất rồi?

Rồi cậu nhìn lại người trước mặt. Và như một cơn bão dữ dội vừa cuốn đi mặt trời, cậu nhận ra,

Chết.

Gã chết rồi.

Ứng Tinh ấy, gã ta chết rồi.

Người trước mặt cậu dù muốn hay không cậu cũng phải thừa nhận rằng hắn ta không phải Ứng Tinh.

Hắn từng là Ứng Tinh.

Nhưng hắn sẽ không bao giờ có thể là Ứng Tinh.

Hắn là Nhận.

Là thanh kiếm vô hồn.

Là tên thân tàn ma dại lang thang không chốn về.

Là...

Là ai ấy nhỉ?

"Tướng quân.."

A, giọng ai đang gọi cậu đấy?

"Tướng quân.."

Lại nữa, ai đây?

" Tướng quân à dậy đấu với Ngạn Khanh đi! "

Cảnh Nguyên như bừng tỉnh khỏi cơn mê quay lại nhìn cậu học trò đang phấn khởi nọ một cách từ từ.

"À..."

"Tướng quân?"

"Ngạn Khanh à...hay là hôm khác nhé? Hôm nay ta cảm thấy hơi...mệt."

Vừa dứt lời vị tướng quân vừa được nêu tên liền nằm xuống quay mặt đi chỗ khác né tránh cậu học trò đang hoang mang.

"Nhưng mà-"

"Không, không nhưng mà Ngạn Khanh, thư giãn cũng là một cách rèn luyện."

Mặc dù vẫn còn nghe cậu học trò lèm bèm, nhưng Cảnh Nguyên chỉ biết cười trừ.

Có lẽ ngài phải bù cho cậu học trò một buổi đấu ra trò rồi.

"Nãy tướng quân gặp ác mộng ạ?"

Cảnh Nguyên như đứng hình, nhưng vẻ bình thản vẫn treo trên mặt.

"Sao khanh lại nghĩ như vậy?"

"Nhìn ngài trông rất...khó chịu."

"Khó chịu?"

Ngạn Khanh gật đầu, cố gắng miêu tả lại biểu cảm lúc đó.

"Ngài cứ nhăn mặt rồi lại thả lỏng rồi lại lầm bầm 'đừng..' như một cơn ác mộng rất tệ!"

Xấu hổ thật.

Để cho học trò của mình thấy mình trong tình cảnh như vậy. Có đào mười cái lỗ cũng không đủ cho Cảnh Nguyên trốn.

"À... ta chỉ nhớ lại một số chuyện cũ thôi."

"Vậy ạ?"

Mắt vàng dù sáng đến đâu khi nhắc tới chuyện xưa cũng như bão kéo đến, vẻ u buồn thoáng nhẹ cùng nét dịu dàng trên mặt cậu khi cậu khẽ gật đầu.

"Ừm."

Chẳng thấy Ngạn Khanh trả lời, Cảnh Nguyên nghĩ thằng bé đã chấp thuận câu trả lời đó rồi. Nhưng việc thằng bé nói tiếp theo chỉ làm cậu rơi vào khoảng lặng.

"Vậy chắc hẳn nó phải buồn lắm mới khiến tướng quân như vậy."

Buồn?

Buồn thật.

Nhưng đúng mà nói, cậu hối tiếc nhiều hơn là buồn.

Tiếc vì chưa yêu đủ,

vì chưa thể cùng người cậu thương đầu bạc trăng long dù tóc cậu đã trắng sẵn rồi.

Nhưng thân là một người thầy, làm sao mà cậu có thể trải lòng với nhóc học trò của bản thân được?

Thằng nhỏ sẽ chẳng nhìn cậu như trước nữa.

Hay ít nhất là cậu nghĩ vậy.

Nên cậu lắc đầu nhẹ

"Không. Qua lâu lắm rồi ta cũng chẳng nhớ lắm nữa haha."

"Cũng chiều rồi nhỉ? Hay là ta đi ăn để có năng lượng nhé Ngạn Khanh? "

"Tuyệt!"

Nhìn cậu nhóc phía trước háo hức vì đồ ăn, Cảnh Nguyên chỉ biết lắc đầu cười khúc khích.

Đúng là tuổi trẻ.

À, dường như cậu và gã cũng từng như vậy.

.

.

.

.

"Nhanh lên huynh chậm quá đấy Ứng Tinh!"

"Có mà nhóc ranh nhà ngươi hấp tấp quá thì có."
.

.

.

.

Ký ức đẹp thật.

Chỉ là người không còn ở đây nữa thôi.

Cảnh Nguyên thở dài nhẹ rồi thong dong bước đi đằng sau cậu học trò.

"Đi từ từ thôi Ngạn Khanh à."

___________________________
Hiu hiu quên mất cái fic😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top