Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường ngày, Donghyuck vẫn còn đang yên giấc trên chiếc giường mềm mại của mình, cậu thuộc dạng tuýp người thức đêm dậy muộn. Donghyuck gần như chẳng thể nào tự lực thức dậy, tất cả đều là nhờ cậu bạn ở cùng đánh thức cậu dậy. "Donghyuck! Dậy ngay cho tao! Hôm nay, mày không đi làm, thì cũng không có nghĩa là mày có thể ngủ đến trưa được! Dậy mau!" Bằng tất cả sức lực, Renjun cố gắng gào thét gọi cậu bạn của mình dậy. Cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cậu tự hỏi rằng sẽ ra sao nếu như có một ngày cậu không còn ở chung với Donghyuck nữa. Có phải cậu ta sẽ ngủ hết cả ngày hay không? "Năm phút nữa thôi, Renjun. Sau năm phút tao sẽ dậy ngay, tao thề đấy."

Renjun nhìn Donghyuck lải nhải cầu nói xin thêm năm phút cũng không phải là lần đầu tiên. Lần nào cũng vậy, cứ xin ngủ thêm năm phút nhưng thực chất phải mất đến tận một tiếng sau Donghyuck mới chịu buông ra khỏi giường. "Không đâu, Donghyuck. Sẽ không có năm phút nào cho mày cả. Một là dậy ngay bây giờ, hai là tao sẽ mặc kệ mày." Donghyuck sau khi nghe Renjun nói như vậy, cậu biết rằng mình chẳng thể nào ngủ thêm một chút nào cả, dù chỉ là một phút. Renjun là một người bạn tốt, đồng thời cũng là một người dám nói dám làm. Donghyuck tin rằng nếu cậu còn ngủ thêm một phút nào nữa, Renjun sẽ thực sự bỏ mặt cậu ngay.

Donghyuck sau khi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ thì cũng là chuyện của nửa tiếng sau. Renjun đang ngồi ở bàn ăn và thưởng thức cốc cà phê cùng với bữa ăn sáng của cậu. "Cà phê và đó ăn của mày đều ở trong lò vi sóng cả đấy." Donghyuck ra dấu hiệu đã nghe cho Renjun, rồi cậu cũng nhanh chóng hoàn thành bữa sáng. Cho đến khi Renjun uống xong cốc cà phê, thì cậu mới nhận ra ở trên người Donghyuck lại xuất hiện thêm vào dấu bầm mới và đặc biệt là cái cổ đang bị băng lại. "Lại có vết thương mới à? Sao mày không suy nghĩ lại việc bỏ công việc ở chỗ làm hiện tại của mày đi và sang bệnh viện của tao làm?" Renjun cua mày khi nhìn vào thái độ hờ hững của Donghyuck khi nói về vấn đề này.

"Tao vẫn ổn mà, Renjun. Chỉ là bệnh nhân vừa rồi có chút hơi kích động, nhưng nó vẫn còn rất tốt, thật đấy!" Donghyuck mỉm cười với cậu bạn thân của mình. Thực ra, Donghyuck cũng chỉ là một bác sĩ tâm lý bình thường thôi, nhưng chỉ là nơi cậu làm việc lại không được bình thường cho lắm. Nó có những quy định rất kì lạ, và một trong số đó có cái quý định 'bác sĩ không được phản kháng lại bệnh nhân khi họ có dấu hiệu bị kích động' đó là nguyên nhân tại sao Donghyuck luôn có những vết thương và bầm trên người sau những buổi làm. Renjun khi biết được điều đó đã phản đối ngay lập tức để cậu làm ở đó, nhưng Donghyuck lại là một kẻ cứng đầu, và cậu ta đã thành công thuyết phục được Renjun phải đồng ý.

Ngược lại với Donghyuck, một con người sinh ra trong gia đình bình thường, Renjun lại là con trai của một gia đình khá giàu có. Cùng với tài năng của bản thân và gia thế, Renjun dễ dàng vào làm cho một bệnh viện nổi tiếng ở ngay trung tâm thành phố, cũng với tiền lương cao ngất ngưởng. Renjun luôn kêu Donghyuck qua bệnh viện của cậu làm, bỏ bệnh viện đó đi nhưng Donghyuck chẳng bao giờ để lời nói của cậu vào trong đầu, chỉ nghe cho có rồi bỏ nó vào lãng quên. Vì Donghyuck cho rằng như vậy chẳng khác nào là đang lợi dụng Renjun cả.

"Renjun, hôm nay mày được nghỉ mà đúng không?" Donghyuck lên tiếng hỏi, bẻ lái sang vấn đề khác. Renjun tất nhiên nhận ra cậu bạn thân của cậu muốn làm gì, nhưng câu sẽ không lên tiếng bắt bài câu ta. Nếu không thích thì cậu cũng không muốn gượng ép Donghyuck. Renjun không muốn chỉ vì vấn đề nhỏ nhặt này mà cả hai cãi lộn với nhau, nó không đáng chút nào cả. "Không. Tao đâu có được sướng như mày. Tuần có bảy ngày mà mày được nghỉ hết bốn ngày."

"Không nha. Bệnh viện của tao có quy định cứ có một buổi làm việc mới thì sang hôm sau cô thể nghĩ để dưỡng sức. Hôm qua tao có làm rồi, hôm nay được nghỉ dưỡng sức đó nhen! Với lại mày làm sao giống tao được." Donghyuck bắt đầu lè nhè này nọ. Renjun cứ tỏ ra không nghe không thấy, không biết đi thẳng vào trong phòng của cậu để thay đồ để đi làm. Sau khi thay đồ xong, Renjun lại thấy Donghyuck xụ mặt một đống ngồi ở phòng khách.

"Lại sao nữa đây, Hyuckie?" Renjun thở dài, ngồi xuống bên cạnh Donghyuck. Donghyuck thấy Renjun muốn ngồi xuống liền dịch sang một bên để cho Renjun ngồi. "Tao tưởng hôm nay mày nghỉ, nên có mua hai vé đi ăn thịt nướng..." Donghyuck dựa vào vai của Renjun ngày càng nói nhỏ dần đi. Renjun nhìn cậu bạn của mình, nhìn vào vẻ mặt tủi thân đó làm cậu cảm thấy thật tôi lỗi. Hôm nay đúng là ngày Renjun được nghỉ phép, nhưng vì cái kế hoạch hợp tác với bệnh viện khác của bệnh viện câu, nên bây giờ cậu mới phải đi làm. "Thôi nào Donghyuck. Tao sẽ ráng về sớm để đi ăn với mày nên đừng có xụ mặt như vậy, tao hứa đấy. Donghyuckie sẽ có nết nhăn đó."

"Ừm..." Donghyuck khẽ gật đầu rồi ngồi dậy, chỉnh lại quần áo cho cậu bạn của mình. Renjun là một người bạn tốt, Donghyuck cũng là một đứa trẻ ngoan, vì vậy cả hai luôn có gắng thấu hiểu cho người còn lại để đảm bảo rằng sẽ không có những cuộc cãi vả vô nghĩa ảnh hưởng đến cả hai người. Donghyuck tiễn Renjun đến thang rồi để cậu ta đi một mình, đáng ra Donghyuck muốn đi xa hơn nhưng Renjun đã kêu cậu trở về vì sức đề kháng của Donghyuck rất yếu, câu sẽ cảm lạnh nếu cứ ăn mặc phông phanh như vậy mà đi ra ngoài đường.

Renjun cảm thấy rất hôm nay là ngày làm việc tôi nhất trong tuần. Đáng ra hôm nay, cậu phải đang ở tiệm thịt nướng cùng Donghyuck chứ không phải là chôn vùi mình trong đống giấy đầy chữ, nó làm cậu cảm thấy mệt. Renjun cần cái ôm của Donghyuck, nó luôn làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn, nó mang tới cho cậu sự ấm áp và năng lượng. Nhưng bây giờ thì mong uớc của cậu sẽ không được thực hiện vì cấp trên của cậu, viện trưởng Qiuan Kun, đã giao cho cậu công việc gặp đối tác, đáng ra đó là công việc của anh ta nhưng vì bận hẹn hò với người yêu nên anh ta đã giao cho cậu.

"Xin chào." Renjun giật mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn người con trai trước mặt mình. Đó là một câu trai trẻ, Renjun đoán rằng cậu ta cũng ngang ngang tuổi với câu, và khuôn mặt của cậu ta cũng trông rất cuốn hút. Đặc biệt là đôi mắt, nó trông thật đáng yêu khi cậu ta cười. Thôi nào Renjun, mày làm rớt cục liêm sỉ rồi. Lượm lên nào! Lý Trí lên nào! Renjun cố gắng lấy lại thần thái thường ngày của bản thân. "Tôi có thể giúp gì?"

"Tôi là Lee Jeno, đến từ bệnh viện xxx." Renjun nhìn người trước mặt mình cười tít cả mắt, tim cậu lại tự dưng đập liên hồi làm cho cậu cảm thấy máu gần như dồn hết vào mặt mình. "Tôi là Huang Renjun, bác sĩ của bệnh viện yyy." Renjun có chút xấu hổ thì thái độ của cậu lúc nãy. Ai biểu người trước mặt cậu lại đẹp trai quá mức cho phép cơ chứ. "Tôi nghĩ rằng cậu là người tôi cần gặp mặt vào hôm nay đúng chứ?" Jeno hỏi.

Renjun gật đầu, đưa tay muốn mời Jeno ngồi vào cái ghế đối diện. Sau đó, cả hai bắt đầu bàn bạt về công việc nhưng Renjun không muốn thừa nhận rằng bản thân đã thể không rời mắt khỏi con người trước mắt. "Cậu có muốn đi ăn tối cùng tôi không?" Jeno hỏi sau khi cả hai đã hoàn thành xong công việc, Renjun nhìn Jeno bằng đôi mắt ngạc nhiên. "Ừm...coi như là bữa ăn chúc mừng cả hai đã hoàn thành tốt công việc, được chức?" Jeno ngượng ngùng nói. Renjun kẽ bật cười vì sự đáng yêu của Jeno, "Tại sao không? Đi thôi, tôi nghĩ rằng mình biết một quán ăn ngon gần đây." Renjun cứ thế đi thẳng, cậu cười thầm khi thấy Jeno vẫn còn ngơ ngác đứng ở đó.

Khi Renjun nhận ra rằng đã có ai đó gọi cho cậu gần cả mười cuộc điện thoại và cả chục tin nhắn nhưng chẳng được cậu bắt máy hay trả lời cái nào thì trời cũng đã về đêm, bữa ăn tối của cậu cùng Jeno cũng đã kết thúc. Renjun nhìn điện thoại mà trong lòng không ngừng lo lắng, Jeno có vẻ nhận ra thái độ khác thường của cậu "Cậu không sao chứ? Trông sắc mặt của cậu có vẻ tệ?" Renjun giật mình sang Jeno, đáng ra phải đang tập trung lái xe nhưng bây giờ lại lo lắng nhìn cậu. "Không sao, chỉ là...chợt nhớ ra tôi còn có một cuộc hẹn với một người bạn. Nhưng có lẽ tôi đã trễ hẹn mất rồi."

Renjun thở dài nhìn ra ngoài xe. Nếu như đó chỉ là một cuộc hẹn với một ai đó thì cậu sẽ không quan tâm lắm, chỉ cần gọi điện xin lỗi thì sẽ ổn nhưng đây lại là cuộc hẹn của cậu với Donghyuck. Đó sẽ lại là một điều hoàn toàn khác. "Jeno, cho tôi xuống ở nhà ga. Tôi cảm thấy mệt và muốn về nhà." Renjun chỉ vào nhà ga gần đó và yêu cầu Jeno cho mình xuống xe. Cậu cần phải về ngay, Donghyuck đang đợi cậu.

Sau khi Jeno dừng xe lại, Renjun ngay lập tức đi xuống xe chạy thẳng vào nhà ga, cậu gấp tới mức quên luôn cả việc phải tạm biệt Jeno. Cậu cố gắng trở về căn hộ của cậu cùng Donghyuck nhanh nhất có thể. Ngay khi về tới nhà, cậu mở cửa một cách đầy thô bạo, Donghyuck đang ở trong phòng khách cũng phải giật bắn người vì tiếng động lớn đó.

"Renjun?" Donghyuck ngó đầu ra nhìn về phía Renjun. Renjun chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cậu lập tức chạy lại ôm lấy Donghyuck, dụi đầu vào hõm vai của cậu bạn thân của mình, mùi thêm quen thuộc đã làm cho Renjun cảm thấy ổn hơn. "Donghyuck, tao xin lỗi vì đã lỡ hẹn với mày. Vì lời vì đã bắt mày phải đợi tao, vì đã làm mày buồn." Donghyuck nhìn cậu bạn mình, hàng ngày cậu ta cứ như là đại ca xã hội đen vậy mà bây giờ lại cứ như là một con mèo chui vào trong ngực của cậu. Làm cho Donghyuck cảm thấy buồn cười, đáng ra cậu phải tỏ giận dữ để hâm dọa Renjun vì tội bỏ cậu chứ không phải là mềm lòng an ủi ngược lại " Renjun, mày làm sao vậy?" Renjun vẫn chui vào trong lòng của Donghyuck, ấp úng những từ Donghyuck không nghe được, cậu thở dài một tiếng, song vẫn cậu cố mang Renjun trở về phòng của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top