Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

một buổi sáng.


Xung quanh chỉ toàn khói lửa. Khói đen bốc lên ngùn ngụt khiến Kyoujuro muốn nghẹn thở.

Nơi này là đâu?

Nhìn xuống bàn tay mình, là thanh kiếm của anh. Và cả màu đen quen thuộc của bộ đồng phục Đoàn. Một nửa tầm mắt của anh bị che đi.

Xa xăm còn có cả tiếng đổ vỡ. Tất cả mọi thứ đều thật hỗn loạn.

Cho đến khi tầm mắt trở nên quen thuộc với sức nóng, Kyoujuro mới chợt nhận ra khung cảnh xung quanh bản thân.

Vô Hạn Thành đang dần sụp đổ, những căn phòng treo lơ lửng va vào nhau, những người sống sót đều đang cố thoát khỏi nơi sẽ sớm trở thành đống tro tàn. Huyết Quỷ Thuật đã biến mất, giờ đây tất cả đã có thể tìm thấy nhau.

Đồng nghĩa với những thương tích đều được phơi bày một cách đau đớn.

"N-Ngài Viêm Trụ!"

Kyoujuro nghe thấy tiếng gọi tên mình, liền quay đầu nhìn.

"Làm ơn, ngài Trùng Trụ, ngài ấy..!"

Trái tim Kyoujuro như thắt lại, mọi hơi thở như bị rút cạn khỏi lồng ngực.

Các Kakushi dìu đến cho anh một thân hình nhỏ bé, cuộn tròn lại đến đáng thương. Họ đặt Shinobu vào vòng tay anh, người con gái khi ấy đang hô hấp một cách khó khăn, dường như đến cả việc thở cũng đang bào mòn sự sống của nàng. Vết thương chí mạng vào phổi khiến sinh mệnh của Shinobu thật mong manh, máu vẫn không ngừng thấm đẫm chiếc haori cánh bướm.

Shinobu cực nhọc giữ cho đôi mắt của bản thân vẫn mở, nàng ngước lên nhìn anh.

"Kyoujuro..."

Nàng gần như không thể phát âm thành lời, chỉ có thể thều thào một cách yếu ớt.

"Shinobu!" - Cả Kyoujuro cũng nghẹn lại - "Xin em đừng nói nữa, anh sẽ cầm máu cho em, chúng ta nhất định phải trở về"

"Kyoujuro, làm ơn, nghe em nói"

"Shinobu, anh xin em, đừng nói nữa, em nhất định phải sống!"

Lời nói tiếp theo của Shinobu chỉ trực thốt ra khỏi đầu môi, nhưng đột nhiên bị chặn lại bởi máu tuôn trào. Cơ thể nàng run lên kinh động bởi cơn ho ập tới, bàn tay nhỏ bé níu chặt lấy áo của anh.

Khuôn mặt Kyoujuro cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi lông mày nhíu chặt lại lột trần sự hoảng sợ trong anh.

Anh phải nhanh chân, phải đưa Shinobu đến nơi an toàn, thậm chí là trở về Điệp Phủ. Điều đó thật phi lý, chiến trường của họ giờ đây cách xa Điệp Phủ cả ngàn bước chân. Nhưng nếu trở về Điệp Phủ, Shinobu sẽ được chăm sóc tốt hơn là nơi đống đổ nát này, Shinobu sẽ được cứu sống.

Nhưng bàn chân anh như bị chôn vùi dưới vạn thước bùn. Kyoujuro không thể nhúc nhích dù chỉ là một phân. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng hồ điệp mà anh đem lòng yêu thương, thoi thóp giành giật sự sống trong vòng tay anh, sau khi đôi cánh của nàng bị quỷ dữ giật mất.

"Kyoujuro, em...muốn gọi tên anh lần nữa, vì em đã thất hứa mất rồi."

"Shinobu.."

"Kyoujuro à"

Shinobu đang mỉm cười, nhưng nhịp thở của nàng đang dần chậm đi.

"Kyoujuro"

Từng tiếng gọi tên anh, sự sống của nàng dần trượt khỏi bàn tay

"Kyoujuro"

Đừng mà, Shinobu

"Kyoujuro"

"Kyoujuro"

Kyou...

'

"Kyoujuro?"

Anh bừng tỉnh.

Kyoujuro khó khăn điều khiển lại nhịp thở của mình, khi ấy đang trở nên hỗn loạn. Mồ hôi trên cơ thể khiến cho lớp yukata cảm thấy thật khó chịu.

Con mắt phải còn lại của anh phải mất một lúc mới nhìn ra quang cảnh trước mắt.

Là Shinobu. Cô đang nhìn vào anh một cách hiếu kì, nhưng rồi cô lại nhanh chóng mỉm cười, gò má theo đó mang làn mi mắt đong đầy yêu thương.

"Trời đã sáng rồi, mau dậy thôi nào, em đã làm bữa sáng rồi đâ---"

Shinobu còn chưa kịp hoàn tất câu nói, cô khựng lại khi Kyoujuro đột nhiên ôm lấy eo của cô, khuôn mặt anh lại vùi vào lớp kimono trắng mà cô đang mặc.

"Kyoujuro? Có chuyện gì xảy ra sao? Anh không khỏe ư?"

Cô cất tiếng hỏi, giọng thoáng chút lo lắng.

Khoảng lặng kéo dài giữa hai người, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng chim kêu ríu rít ngoài hiên nhà. Mãi một lúc, Kyoujuro mới chậm rãi nói.

"Đêm qua, anh có một giấc mơ."

Shinobu đặt bàn tay lên làn tóc Kyoujuro, dịu dàng vuốt ve như trấn tĩnh anh.

"Điều đó làm cho anh phiền muộn ư?"

Kyoujuro ngừng lại, anh băn khoăn liệu có nên nói ra tất thảy. Nhưng nếu anh quyết định giữ chặt nó trong tâm, những điều đó sẽ ám ảnh lấy anh mãi mãi.

"Anh mơ về ngày hôm đó, trận chiến cuối cùng."

Anh có thể cảm thấy cơ thể Shinobu cứng lại, bàn tay cô yên vị trên đỉnh đầu Kyoujuro. Kyoujuro hiểu, những gì đã xảy ra vào cái ngày định mệnh đấy, cả anh lẫn Shinobu đều không thể quên được.

"Trong giấc mơ, anh lại thấy khi anh giữ em trong vòng tay mình, khi mọi hi vọng trong anh dường như tan biến. Anh đã thấy mình không cứu được em."

Kyoujuro nhướn người dậy, tầm mắt của anh khi đó nhìn thẳng vào Shinobu. Anh đọc được trong ánh mắt của cô, sự đau thương lẫn bóng ma không nguôi của một quá khứ.

"Kyoujuro..."

"Shinobu, vết thương ấy giờ vẫn còn làm đau em, đúng không?"

Shinobu nhìn lên mắt trái của anh, bây giờ đang được giấu đi phía sau một lớp băng vải trắng. Cô lại nhìn xuống thân anh, lớp yukata rộng rãi khi ấy để lộ phần cơ bụng, đồng thời một vết sẹo lớn ở ngay chính giữa. Vết sẹo chạy dọc theo ngực Shinobu, cũng theo đó mà nhói lên âm ỉ.

"Đúng là như vậy, nhưng..."

"Chúng là minh chứng cho những gì mà chúng ta không được phép quên, Shinobu."

Ánh mắt của Shinobu bỗng trở nên thật phức tạp. Cho dù đã nhiều năm trôi qua, quá khứ của họ vẫn không chịu ngủ yên. Kyoujuro không hề chịu đựng những điều đó một mình, ngay cả cô cũng đã giật mình thức giấc trong nhiều đêm, sau khi bị dày vò bởi kí ức nhuốm màu máu và nước mắt.

Quá khứ ấy, khi đôi bàn tay của họ phải nắm chặt thanh kiếm mà chiến đấu, cho dù có phải chứng kiến máu đỏ nhuộm thẫm cả chiến trường, họ vẫn phải vung kiếm. Cho đến chết, niềm tin chính là như vậy.

Máu rồi lại máu, vết thương nối lấy vết thương, cả về thể xác lẫn linh hồn, như muốn bóp nghẹn lấy tâm can.

Liệu thật sự, họ sẽ không bao giờ thoát khỏi sự đau đớn này ư?

Shinobu đảo mắt, tránh đi ánh nhìn của Kyoujuro. Căn phòng rộng lớn của cả hai giờ đây lại nhỏ bé đến kì lạ. Shinobu cảm thấy thật khó xử, phải làm sao đây?...

"Nhưng mà,"

Kyoujuro đột nhiên cất tiếng, đôi đồng tử mang sắc hổ phách của anh bỗng tràn ngập hạnh phúc.

"Chúng cũng là bằng chứng cho sự tồn tại của chúng ta. Cho dù dấu vết ấy hằn sâu lên da thịt, nhưng em vẫn ở bên anh, Shinobu à."

Cô ngạc nhiên bởi sự thay đổi đột ngột của Kyoujuro, bầu không khí ngột ngạt bỗng chốc biến mất không tung tích.

Kyoujuro vén vài sợi tóc mai vương trên mắt Shinobu, rồi bàn tay anh giữ lấy eo cô, nụ cười thường trực lại xuất hiện trên khuôn mặt anh.

"Em biết không Shinobu, khi gương mặt của em là điều đầu tiên anh nhìn thấy sau khi thoát khỏi cơn ác mộng, khi hơi thở ấm áp của em là điều đầu tiên anh cảm nhận sau sự đốt cháy của ngọn lửa, cuộc đời của hai ta dường như vụt qua tầm mắt anh."

"Anh nhớ lại tất cả, từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, khi em vẫn còn là một cô gái tuy bé nhỏ nhưng lại tràn đầy niềm tin và hi vọng. Anh là người đã xiêu lòng trước tiên, thật nực cười nhỉ? Chỉ từ lần gặp đầu tiên mà anh đã yêu em rồi."

"Sau đó, tuy em đã vì u buồn mà đổi thay, anh vẫn yêu em, nhưng lần này, anh còn muốn được làm chỗ dựa của em nữa. Em khi đó thật mong manh, tưởng chừng như nếu anh lại quá gần, em sẽ vỡ tan thành từng mảnh. Nhưng khi đó, cuối cùng thì em cũng chấp nhận đoạn tình cảm của anh. Khi đó, anh vui biết chừng nào, anh còn hứa sẽ khiến em thành cô gái hạnh phúc nhất thế gian!"

"Chúng ta còn một lời hứa khác, đó chính là sẽ mãi ở bên nhau. Nhưng, suýt chút nữa, anh đã không thực hiện được lời hứa ấy. Cái giá của sự trở về chính là mắt trái của anh và một phần thân thể. Khi anh tỉnh dậy, nhìn thấy em nằm gục bên cạnh tay anh, anh đã cảm thấy thật có lỗi. Ngay sau đấy, một lần nữa anh dường như đã không giữ được lời hứa, khi mà cơ thể của em dần lịm đi trong vòng tay anh."

"Nhưng mà, sau tất cả, Shinobu à, chúng ta vẫn sống."

Kyoujuro siết chặt lấy Shinobu vào lòng, cảm nhận nhịp tim của cả hai đập đều đặn trong lồng ngực, minh chứng rõ nhất cho sự tồn tại của họ. Đến lúc, giọng Kyoujuro bỗng trở nên dịu nhẹ, nhưng đong đầy tình yêu của anh đối với người con gái mà anh đang giữ trong tay.

"Và em đã nhận lời cầu hôn của anh. Ngày em xuất hiện trong bộ đồ cưới trắng tinh khiết, anh đã thực sự khiến em trở thành người con gái hạnh phúc - và xinh đẹp - nhất thế gian. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc của anh vào ngày hôm ấy."

"Và sau đó chỉ một năm, em hạ sinh đứa con đầu lòng. Anh vẫn nhớ, khi anh được bế con trai của chúng ta, anh đã xúc động đến mức ôm lấy cả em lẫn con mà khóc, mặc dù mọi người đều hoảng loạn vì em vẫn còn rất yếu. Nhưng em lại mỉm cười và đón nhận anh vào lòng."

"Khi anh tưởng chừng như cuộc sống của anh không thể nào trở nên hạnh phúc hơn được nữa, chúng ta lại đón nhận thêm một tiểu tiên nữ vào gia đình, khi Koujuro mới chỉ được bốn tuổi!"

Shinobu cảm thấy bản thân như bị choáng ngợp bởi những lời thổ lộ không ngừng của người con trai đã yêu cô đến mức trao trọn cuộc đời vào tay cô. Kyoujuro đã yêu Shinobu rất nhiều.

Và Shinobu cũng yêu anh vô ngần.

Từng giọt nước mắt ấm nóng đọng lại nơi khóe mi của cô. Vừa khi Shinobu muốn cất tiếng nói, Kyoujuro lại tiếp tục nhanh hơn cô một bước.

"Shinobu?"

"Vâng?" - Giọng cô không biết đã trở nên nghẹn ngào từ bao giờ.

"Anh yêu em, và sẽ mãi yêu em"

"Em cũng yêu anh, và cũng sẽ không ngừng yêu anh"

Bàn tay của Kyoujuro đặt nhẹ lên gáy Shinobu, nhẹ nhàng xoa từng vòng, như muốn hỏi ý cô. Shinobu bật cười khúc khích, những ngón tay mềm mại của cô đỡ lấy hai bên gò má Kyoujuro, dẫn anh đến gần, và đặt một nụ hôn lên môi anh.

Bờ môi của Shinobu mang theo hương thơm và mùi vị ngọt ngào như hồng đào đầu xuân, hòa quyện một cách hoàn hảo cùng hương ánh mặt trời ban mai vương vấn trên làn da của Kyoujuro.

"Cảm ơn em vì đã ở bên anh, Shinobu."

'


"Mẫu thân và phụ thân lại quấn quít nữa rồi..."

Cậu con trai trưởng nhà Rengoku thở dài, toan đóng lại tấm cửa dẫn vào phòng ngủ của bậc phụ huynh kính mến.

"Kou-niisan! Anh đang xem gì vậy?"

"Ah, Sekichou! Em nói nhỏ thôi!"

Cô bé mang mái tóc đen tuyền pha lẫn chút đỏ sà vào bên cạnh anh trai của cô. Nhưng anh trai đã đóng chặt cửa mất rồi, Sekichou không nhìn thấy gì được hết!

"Anh hai, phụ thân vẫn chưa dậy sao?"

"À, phụ thân dậy rồi, một chút nữa sẽ ra tập kiếm cùng Sekichou, nhé?"

Koujuro nắm lấy vai em gái mình, dẫn cô bé đi khỏi nơi đây, vừa đi vừa hàn huyên với cô bé về những nhiệm vụ tiếp theo mà cả hai có thể sẽ được nhận.

Dù sao thì, Koujuro và Sekichou cũng là con trai và con gái của Viêm Trụ Rengoku Kyoujuro và Trùng Trụ Kocho Shinobu lừng lẫy mà.

_fin_




bây giờ là 3 giờ 22 phút sáng
mình sẽ viết nốt chuyện nhà InoKana và ZenAoi ngày mai
bây giờ thì có lẽ mình nên đi ngủ :(
sẽ kiểm tra lại lỗi sau này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top