Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

i thought i had lost you

❝Đôi khi, cách tốt nhất để vượt qua bất kì điều gì đó, là phải quên đi, và bước tiếp.❞



___________________



inspired by blog Sa Hạ, em về rồi

___________________






── 黄仁俊

── 葉舒華




___________________

01.

tôi ghét phải nhìn thấy những thứ xinh đẹp nằm im lìm tại một nơi cũ kĩ. nàng thì yêu thích những điều bất ngờ, đôi khi chỉ là chớp nhoáng qua.

có những cảm xúc tươi đẹp chỉ đến một lần trong đời. nếu biết trước, tôi sẽ không để nó xảy ra. nàng thì khác. cuộc sống với nàng giống như chuyến hành trình đi trên một con tàu siêu tốc. nàng là diễn viên chính trong cuộc đời mình. nàng không giống những người nọ, nàng tận hưởng nó. và khi cái gì đến, thì nàng sẽ để nó xảy ra.

tôi không giống nàng. tôi cần những kế hoạch.
nhưng chỉ có yêu nàng là nằm ngoài việc đó.

ngay cả khi, chúng tôi chưa một lần gặp mặt.





02.

"chào buổi sáng, bánh dâu tây."

chúng tôi quen nhau qua một chương trình kết bạn trên radio mà tôi, theo cách gọi của nhiều người, là chủ xị.

tôi tự liên lạc với nàng, tình cờ thôi: tên nàng giống tên người cũ của tôi. và đôi khi, chỉ vài sự kết nối nho nhỏ như vậy cũng có thể kéo hai kẻ xa lạ lại gần nhau.

"để em nói anh nghe bí mật nhé, hắn cũng tên là Tuấn."

"cảm tạ các vì sao đã cho chúng ta biết nhau."

nàng cười lớn. và tôi biết linh hồn tôi đã bị nàng nắm giữ từ khi ấy.

chúng tôi có một thỏa thuận về cách gọi đối phương. nàng nằng nặc chọn tên "bánh dâu tây" cho tôi kể từ lúc tôi lỡ lời nói mình ghét đồ ngọt và màu hồng. tôi để cho nàng tự chọn tên.

"em ghét dâu tây."

"và em gọi tên anh bằng thứ mà cả hai chúng ta đều ghét."

"nó đáng yêu mà?"

nàng ngúng nguẩy giận dỗi ở đầu dây bên kia. tôi thì cười lớn.

"anh sẽ gọi em là moomin nhé?"

"em không thích moomin."

"tại sao?"

"vì chúng tẻ nhạt. chúng chỉ có một màu trắng, một kiểu, một cái tên chung."

"anh vẫn sẽ gọi em là moomin. một moomin bảy sắc cầu vồng."

nàng không biết, có những thứ chỉ nên giữ nguyên mới trọn vẹn được nét đẹp của nó. nàng không biết, sắc trắng tẻ nhạt ấy lại chính là màu sắc hiện hữu trong cuộc sống của tôi. chỉ cách nhau hai đầu máy điện thoại, nàng không hiểu rõ tôi, cũng như tôi không hiểu về nàng. tôi thích cầu vồng. tôi thích những ngày mưa. tôi thích lắng nghe. tôi thích viết. tôi thích nhiều, thích nhiều. và nàng không biết, không biết.

nàng không biết, tôi thích moomin.









03.

"chúc mừng mùa mưa ngâu thứ ba ta ở bên nhau, bánh dâu tây."

"bớt bớt đi, cầu vồng của tôi ơi."

một bên tai lắng nghe giọng nói của nàng, bên còn lại lắng nghe tiếng mưa rơi. ba năm qua, nàng chính là điều tuyệt vời nhất của tôi. nàng thì cần một ai đó để trút bầu tâm sự. tôi thì lại muốn lắng nghe. tâm tư nàng, tôi biết. nàng muốn gì, tôi rõ. nàng là sinh mệnh của tôi. nhưng với nàng thì sao? kẻ hèn mọn này có nghĩa lí gì với nàng không? tôi tự hỏi, và tự trả lời mình mỗi khi nhìn ra được đôi chút thái độ của nàng thông qua đầu dây bên kia. nàng thích tôi mà, tôi sẽ ổn thôi.

"anh có đang ăn chè đậu đỏ không? ăn là sẽ gặp được người mình yêu đấy."

"anh ghét đồ ngọt, cầu vồng à."

"em chỉ mong anh có thể gặp được cô gái tốt, Nhân Tuấn."

nàng đổi giọng. đây là lần đầu tiên nàng gọi tôi bằng tên thật. dẫu nàng ghét người yêu cũ của nàng, tên khốn nạn nào đó cũng tên "Tuấn" giống tôi. tôi thì chỉ hay nhớ về những kỉ niệm, nên chúng tôi tránh gọi tên của đối phương. nhưng giờ người cũ ấy? tôi thậm chí còn chẳng nhớ rõ mặt cô ta như nào nữa.

nàng vẫn nhớ. hắn ta tên là Tuấn, Nghiên Tuấn. là tình đầu của nàng. từ bỏ nhau lúc nàng biết hắn ta lừa dối nàng khi có đứa con rơi bên ngoài với một đứa học sinh cấp ba. tôi biết nàng còn thương hắn nhiều. nhưng một kẻ xa lạ như tôi còn làm gì được đây?

Nhân Tuấn. ừ, đó là tên của tôi. rõ ràng được phát ra từ nàng lần thứ hai, nàng của tôi. chẳng cần thứ yêu đương nam nữ xa xỉ, tình bạn của nàng hiện nay đã là điều quý giá nhất với tôi.

"anh chỉ cần em, Thư Hoa."

tôi không cần những cô gái khác ngoài kia, với khuôn mặt được tô vẽ hoàn hảo hay tính cách cầu kì ong bướm. tôi không cần quá nhiều màu sắc trong cuộc đời tôi. tôi chỉ cần một màu thôi, để cân bằng lại cuộc sống hoàn hảo này. nàng của tôi thậm chí đã không nhận ra, rằng em vốn không cần tô vẽ nên vẻ rực rỡ như thế. em chỉ cần tỏa sáng trong mắt tôi. em là màu đen. em có những bóng ma cần phải chạy trốn. em có những nỗi lòng cần được giãi bày. em tích cực, nhưng trái tim em không như vậy. tôi đã nghe được. nghe được lòng em thổn thức. sự cô đơn. tôi nghe được. em cần tôi, cũng nhiều như cách tôi cần em vậy.

này em ơi, tôi yêu em đấy em biết không?

"em sắp cưới rồi. chúng ta có thể gặp nhau không?"









04.

tôi đã không biết Thư Hoa giống tôi, cũng là một con rối chịu sự điều khiển của gia đình. chúng tôi, đều là những lần đầu tiên của nhau.

là một chiều mưa tháng bảy. tôi hẹn nàng tại quán cafe quen thuộc của mình. độ chín giờ sáng thì trời mưa, tôi tỉnh dậy.

thì ra tôi đã ở đây cả đêm. cùng chiếc laptop hết pin và cốc cà phê đã sớm nguội. tôi thậm chí còn không ý thức được, bản thân mình đã mong chờ nàng như nào. dù nàng là ai sau đầu dây ấy, tôi vẫn yêu nàng.

nàng thích những ngày nắng. nàng thích mặt trời và những áng mây xanh. nàng nghe đọc thơ, thích khiêu vũ với những con chữ. nàng muốn nuôi ba con mèo, muốn có một căn nhà nằm giữa đồi hoa. nàng muốn ăn bánh mì nướng cháy mỗi sáng. nàng thích dậy muộn. nàng thích một người có thể đem lại cho nàng cảm giác mát mẻ, giống như những ngày mưa.

"giống như anh, Nhân Tuấn."

tôi cảm nhận được cái ôm từ đằng sau. hương xả vải nhè nhẹ, mái tóc đen dài tự nhiên. như một thói quen, tôi ôm chặt lấy cánh tay nàng. nàng thì thầm trên vai tôi, trái tim tôi rung lên nhè nhẹ giống như có làn gió xuân thổi qua.

"em đến rồi, Tuấn."

tôi kéo nàng lại gần, và hôn nàng. môi nàng nóng rẫy, ướt đẫm. là nước mưa hay nước mắt, tôi không rõ. tay nàng bám chặt quanh cổ tôi, cả người nàng nhẹ bẫng. tôi nghe thấy dục vọng của tôi cất tiếng nói:

"em có yêu hắn ta không, chồng của em ấy?"

nàng lắc đầu. nàng ôm chặt tôi, rung lên nhè nhẹ. nàng đến với tôi, bởi vì nàng đang muốn chạy trốn.

vì là nàng,

"chạy trốn, được không?"

"em sợ lắm."

tôi cũng sợ. tôi sợ một phần nào đó trong tôi lại từ bỏ. cả đời tôi đã nằm dưới sự điều khiển của người khác. công việc này, và nàng, là hai thứ đầu tiên tôi có được là quyết định của mình. radio của tôi đã bị phá sản, vậy nên tôi chỉ còn nàng.

"đi đâu?"

nàng cầm lấy tay tôi, và chúng tôi lao ngược trong dòng người giữa Bắc Kinh sầm uất. tôi thấy Thư Hoa mỉm cười. tiếng nàng chìm trong biển thời gian, nhưng tôi vẫn nghe rõ chúng văng vẳng bên tai.

"đến một nơi, chỉ có hai chúng ta."

và tôi đã không buông tay nàng ra.









05.

nàng lấy hết sức bình sinh hét lớn,
vang vọng giữa đồi hoa:

"EM YÊU ANH."

tôi nhắm mắt, mỉm cười.
đời này, tôi không còn nuối tiếc gì nữa.




END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #renshu