Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(Warning: R18)-Special: Men say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic có nội dung về qhtd, cân nhắc nếu nó làm bạn khó chịu
Reup không per mình cắn❤
===========

Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mái nhà màu đỏ cam, hòa vào đó là những tiếng rên rỉ liên hồi, trận mưa lớn thế cớ sao hai thân hình không chút mảnh vải che thân kia lại ướt đẫm mồ hôi?

Hôm nay là sinh nhật Tanjirou, mọi người đã uống rất nhiều ở bữa tiệc, bao gồm cả Rengoku. Tanjirou một  tay cầm chiếc ô màu đỏ đã dính đầy những hạt mưa, tay còn lại hết sức cố gắng để dìu Rengoku vào nhà. Cậu để anh ngồi lên chiếc giường êm ái kia rồi đi pha một cốc trà gừng giải rượu cho anh. Đột nhiên, Rengoku kéo nhẹ áo cậu, cất lên những tiếng thều thào, nũng nịu.

“Mặt Trời nhỏ...đừng đi mà, ở lại với anh”
“Không sao đâu mà, Kyoujurou.Em chỉ đi pha trà cho anh thôi, một chút rồi em sẽ quay lại”
“Không, anh muốn em ở lại cơ!!”

Nhìn bộ dạng say xỉn phồng má trẻ con của anh, cậu cười nhẹ rồi vuốt ve mái tóc vàng óng kia. Trong căn phòng tối, mái tóc anh như một tia nắng nổi bật, thấp sáng một góc phòng. Ánh mắt anh lờ đờ, thấy cậu quay lại mà mỉm cười, đưa tay lên mà chạm vào đôi má ửng hồng của cậu. Anh ráng vươn người lên mà hôn vào đôi má tròn mềm mại kia. Trong mắt anh, cậu là tương lai, là khao khát, là tình yêu, là nguồn sáng. Anh yêu cậu nhiều đến mức chẳng thể nói ra hết bằng những lời nói tầm thường. Anh như một gốc cây, còn cậu là nguồn nước, cậu cho anh sức sống, cho anh niềm vui và tình yêu. Hôm nay, chỉ một ngày này thôi, anh khao khát cùng cậu hòa làm một, muốn gần cậu hơn, muốn trao hết cho cậu những điều không thể nói thành lời.

“Tanjirou này, mình làm “chuyện đó” được không?"

“Hể? Anh thật sự muốn làm à?”

“Nếu em không muốn thì cũng không sao.”

“A-à dù sao hai ta cũng sắp cưới rồi, n-nếu anh muốn thì cũng được-"

Vừa dứt lời, anh đã đè cậu xuống.

"Vậy là được rồi nhé?"

Anh liếm nhẹ bờ môi cậu rồi từ từ tiến vào sâu hơn. Cậu chẳng thể thở nổi, lưỡi hai người cứ dồn dập mà quấn lấy nhau như một sợi chỉ bị rối trong khoang miệng ẩm ướt còn vươn lại hương men say nồng nặc. Rengoku cứ thế mà dùng tay mơn man trên cơ thể cậu, những chiếc nút trên cái áo sơ mi màu xanh kia từ từ được mở ra, để lộ làn da trắng nõn như tuyết mùa Đông. Anh dùng tay mà mơn trớn nơi đầu ngực hồng hào của cậu, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu chưa kịp định hình.

Rengoku cuối cùng cũng chịu buông môi cậu ra, cậu thở gấp, anh chuyển xuống liếm nhẹ bên cổ cậu khiến Tanjirou rên lên vài tiếng nhỏ. Từ lúc nào, cơ thể của cậu đã nhạy cảm như một chiếc kẹo bông, chỉ cần một tác động nhẹ là tan chảy ngay.

Rengoku nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì ngại kia mà phì cười. Tay anh luồn xuống, sờ vào bên dưới của cậu, mới thế này mà nó đã cương lên rồi. Anh vừa mân mê thứ đó, vừa nhìn vào khuôn mặt nhỏ của cậu, khuôn mặt của kẻ anh yêu đang nằm đó, trước mặt anh. Anh áp nhẹ bàn tay mảnh mai ấm áp đang mềm nhũn của cậu lên mặt mình.

"Hôm nay em dễ thương lắm, Tanjirou."

Ánh mắt cậu lờ đờ, nhìn vào ánh mắt anh, ánh mắt như một đóm lửa trong đêm đen. Cậu nằm đó, tâm trí hoảng loạn vì chưa kịp thích nghi, bây giờ trong đầu cậu chỉ còn hình bóng anh, hình bóng người cậu yêu. Cậu cảm thấy như có dòng điện chạy qua cơ thể mình, một dòng tinh dịch đặc sệt nóng hổi bắn ra khi cậu đã đạt đến đỉnh điểm của dục vọng, dính cả lên mặt anh. Rengoku dùng tay chùi đi vết tinh dịch trên mặt mình. Anh ôm lấy chàng trai nhỏ vào lòng, lần nữa trao cậu nụ hôn ngọt ngào nơi đầu môi, còn tay với tới cặp đào tiên căng tròn, nhẹ nhàng xoa nắn thứ đào tiên mềm mại kia rồi tiến gần xuống phía sau. Rengoku nhẹ nhàng đưa hai ngón tay vào nơi "cấm địa" đang ẩn mình phía sau cặp mông trắng trẻo, ngón tay anh bị bên trong của cậu thắt chặt lấy.

"Tanjirou nhìn này, mới thế mà em đã ""ướt nhẹp"" rồi"

Tanjirou nghe thấy, dùng chút sức lực mà đánh vào anh.

Anh cứ tiếp tục khoáy động bên trong hậu huyệt khiến tâm trí cậu điên đảo, những tiếng rên rỉ vang lên không ngừng, lấn át cả tiếng mưa ào ạt ngoài cửa sổ.

Khi phía sau của cậu đã được nới đủ rộng, anh cầm thứ dục vọng của mình mà dụi dụi vào cúc hoa của cậu, nhưng rồi anh chần chừ.

"Có lẽ sẽ hơi đau đấy, nếu em chịu không được thì cứ nói nhé?"

"V-vâng"

Nghe Tanjirou đáp lời bằng giọng run run, anh từ từ cho thứ đó vào trong. Vừa vào được một chút, Tanjirou đã run rẩy vì đau, nhưng cậu vẫn bảo với anh là mình không sao, vì cậu cũng muốn được cùng anh hòa quyện với nhau dù có đau đớn đi chăng nữa. Anh tiếp tục đưa vào một cách chậm rãi để cậu giảm bớt đau đớn nhưng nó quá lớn, Tanjirou đau không tả nổi mà khóc nức nở như một đứa trẻ, miệng thì vẫn trấn an anh rằng mình không sao bằng một giọng nghẹn ngào đau đớn.

Anh khẽ nhấp nhẹ, không dám làm nhanh vì sợ cậu đau, anh đưa tay ra với tới khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cậu.

"Anh xin lỗi vì đã làm em đau nhé, bảo bối nhỏ."

"K-không sao đâu mà, anh cứ làm đi đừng để ý đến em."

Anh cố gắng đút sâu vào, bên trong cậu ôm lấy anh như một sợi dây thừng thắt chặt, nó lại làm anh hưng phấn hơn nữa. Những giọt mồ hôi mặn chát chảy dọc trên cơ thể hai người, có vẻ Tanjirou đã quen với cơn đau mà nằm trong lòng anh đắm chìm vào dục vọng, cặp đùi trắng nõn của cậu quắp chặt vào anh, những tiếng nhấp cứ thế mà hòa vào tiếng rên của cậu. Mái tóc anh rủ xuống che khuất tầm nhìn mơ màng của cậu, như thể chỉ muốn cậu nhìn một mình anh. Rengoku rất vui vì cuối cùng hai người đã hòa làm một, ánh mắt của Tanjirou chỉ nhìn về anh, một mình anh mà thôi. Anh cứ thế mà đút thứ đó vào rồi lại lấy ra một cách nhanh hơn làm cậu sướng rang, đầu óc mụ mị chỉ còn nghĩ đến mình anh. Từ lúc nào mà cơn mưa đã tạnh, mây đen tan biến, lộ ra ánh trăng sáng ngần, không gian bây giờ chỉ còn lại tiếng rên vì sung sướng. Cả hai đều sắp đến giới hạn rồi, họ trao nhau nụ hôn cuối rồi cùng nhau bắn ra dòng tinh dịch màu trắng đại diện cho tình yêu từ trong tận tấm chân tình. Họ ôm nhau vào lòng mà say giấc sau một khoản thời gian mệt mỏi.
.
.
.
.
Sáng hôm sau Rengoku thông báo với các nhân viên khác rằng Tanjirou phải nghỉ phép vì vấn đề sức khỏe.
===========End special======
Fic này mình phải rush nên văn không được trôi chảy, bị lập từ với tình tiết bị nhanh, mong mn thông cảm nhé
(⊃。•́‿•̀。)⊃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top