Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01 •Mê mẫn•

Tác phẩm :Hồ Nước Và Sự Kết thúc
Chương 01 : Mê mẫn
Only ReoIsa
Tác giả : Seiqiraa💕
_____________________________________________________________________
-"thỉnh an nhị điện hạ"

Người vừa nói là Khiết Thế Nhất (Tên hán việt của Isagi) , xinh đẹp tuyệt trần tuy là Nam nhân nhưng nhan sắc của y lại được miêu tả là Nghiêng nước Nghiêng thành , Hoa khôi của Thành và cũng là trạng nguyên lang tài năng xuất chúng , cả nữ nhân lẫn nam nhân trong thành đều muốn ngắm nhìn , nhưng y hoàn toàn không để tâm vì đã có ý chung nhân của mình rồi là Nhị hoàng tử.

Nhị Hoàng tử , có tên là Ngự Ảnh Linh Vương(Tên hán việt của Reo) sở hữu gương mặt anh tú , tài năng kiếm thuật , viết chữ , thi khoa cử đều rất giỏi giang , dĩ nhiên cũng không kém cạnh sức hút Ý chung nhân của bản thân .

Hai người tài sắc vẹn toàn , một chín một mười , như hình với bóng quấn quýt lấy nhau như đôi uyên ương mới cưới , mỗi lần gặp nhau đều như lâu lắm mới gặp nhưng thật ra là một tuần có bảy ngày thì hết năm ngày đi vào cung chơi với nhị hoàng tử rồi , xa nhau có hai ngày đã nhớ nhung nhau như cũ rồi , nói chung họ gần như không phải bằng hữu bình thường mà là thanh mai trúc mã , nói cũng đúng thôi vì họ chơi với nhau từ nhỏ mà .

- "Sao lại xa cách như vậy? Cứ xưng là Vương ca đi , như vậy không quen"_(Reo cất lời)

Thật sự hắn không quen với cách gọi xa cách ấy , 'Nhị Điện hạ'? Là ý gì , bình thường Y sẽ gọi hắn tiếng Vương ca mà? .

- "Hì , ta chỉ đùa chút thôi mà Huynh đã vậy rồi , khí chất của nhị hoàng tử đâu rôi? _Y cười nhẹ_

Có vẻ hắn không vui cho lắm , vì trò đùa cợt này , tuy chỉ là đổi cách xưng hô thôi cũng là một vấn đề lớn với hắn rồi , vì không lần nào hắn và Y đổi cách xưng hô xa cách như vậy bao giờ , việc đùa như suýt nữa là làm hắn lên cơn tim ngất xỉu rồi .

- "Đúng là chỉ có em là dám chọc ta , suýt nữa là ta lo chết mà"_Hắn thở phào nói.

Y cười khúc khích phe phẩy quạt trên tay nhìn hắn , cây quạt trên tay của y là cống phẩm của Giang Nam rất hiếm có , thậm chí còn có cả vài viên đá quý được đính trên cán quạt , điều đó chứng tỏ y được cưng chiều rất nhiều , đến nổi ai cũng nghĩ thân phận vương phi của Phủ Nhị hoàng tử đã thuộc về y rồi , vì nhị hoàng tử chưa từng chiều chuộng ai đến vậy.

Bỗng y thay đổi nét mặt , bĩu môi hướng về phía hắn , cất giọng điệu ngọt hơn mật của bản thân nũng nịu mà khẩn cầu.

- "Thôi mà , hay là chúng ta đi về phủ huynh ăn chút đồ ngọt đi , em đói đến rã cả người rồi đây nèe"_Y rủ hắn về phủ ăn vì quá đói , giọng điệu ngọt ngào khiến hắn không thể cưỡng lại mà đồng ý.

Đừng nghĩ y như vậy là nghĩ rằng đám theo đuổi y ngu nguội vì chọn y là người mình thích à nha, thật ra đó là ý chung nhân nên y mới bọc lộ tính cách đó mà thôi , chỉ có ở bên Hắn thì y mới là chính mình , y không thích hay thích gì hắn đều biết hết , nên thật sự hai người này giống một đôi vợ chồng thật sự hơn là tri kỉ và thanh mai trúc mã , bằng hữu .

(Vương Phủ)

- "Ăn đi , đây là bánh mà ngự thiện của ta mới làm đó , em thấy nó có ngon không?"_Hắn chăm chú nhìn em ăn_

Y cười rồi bắt đầu ăn từ từ chỗ bánh , vừa ăn vừa khen ngợi , chiếc má phúng phính trắng mịn chứa đầy bánh vừa nhai vừa nói nhìn thôi mà đã muốn cắn cho một phát rồi , bây giờ y giống như một chú sóc nhỏ đang chứa đầy hạt cho mùa đông vậy , đáng yêu vô cùng , khiến cho Hắn say mê nhìn ngắm .

- * Ăn thôi mà cũng đáng yêu nữa , aa thật là muốn cạp vô chiếc má đang phồng lên đó mà.*_Nội tâm hắn đang bùng nổ vì em ăn quá đáng yêuu_

Bỗng hắn kéo y lại , cuối xuống cạp nhẹ một phát vào chiếc má phúng phính đáng yêu ấy , chỉ là cạp nhẹ nên không để lại vết gì chỉ là để lại chút xíu nước bọt mà thôi.

Y hoang mang nhìn hắn , tay đưa lên ôm chiếc má của bản thân , bĩu môi quở trách .

- "Kì cục , tự nhiên Vương cắn lén em , có biết em giật mình khôngg"_Y 'liếc' yêu hắn một cái rồi giận dỗi ăn tiếp chỗ bánh còn lại_

Hắn cạp xong chiếc má ấy vui vẻ mỉm cười nhìn y giận dỗi mà không thoát nổi sự vui vẻ khi thấy sự đáng yêu của y khi dỗi hắn , tuy lát nữa phải dỗ y nhưng hắn vẫn cam chịu sự giận dỗi của y để được nhìn thấy vẻ đáng yêu ấy , đúng là chọc vợ là giỏi.

- "Thôi , ai bảo tại cái má của em cứ dụ dỗ tôi nên tôi mới cạp nó chứ , mà nó mềm lắm"_Hắn bịa ra lý do ngớ ngẩn để chọc y , còn câu 'Mà nó mềm lắm' dần về sau hắn nói nhỏ dần_

Hai người cứ thế đùa qua đùa lại , cả Vương phủ đều tràng ngập tiếng cười ngọt ngào của hai người , khiến cả Vương phủ chìm trong sự hạnh phúc , ngọt ngào , vui vẻ của chính hai người tạo ra , ai ai trong phủ đều cười tít mắt khi nghe hai người đùa giỡn với nhau về những lời lẻ ngọt ngào.

Còn Tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #reoisa