Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.Kết thúc

- ...
Em chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào khóe mi tôi. Ban đầu có chút ngượng ngùng nhưng sau khi đã quen, tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi có người sẵn sàng lắng nghe một cách chăm chú đến vậy, như thể em thật sự muốn nâng niu và dành hết sự chú ý trong giây phút đó cho tôi vậy.

- Bị lợi dụng cũng không còn là xa lạ với tôi. Mấy cái người luôn quấn quanh và tôn thờ tôi như một vị vua khi quay lưng lại thì một câu là nói xấu, hai câu thì như một. Tôi ghét họ lắm....Sao không có ai có thể bước vào cuộc đời tôi một cách thật lòng nhất nhỉ?
Tôi cứ như một tên hề đang độc thoại vậy, nói những điều vô nghĩa mà đáng nhẽ ra chẳng liên quan gì đến em, dù sao tôi và em cũng chỉ là người lạ...

- Hưm...Hiểu òi. Vậy đó là lý do nhỉ?
Yoichi nhìn xuống mà nghĩ ngợi một hồi lâu sau đó ngước lên mà nói:
- Vấn đề của họ thì cứ kệ họ đi. Việc của mình là việc của mình, việc của họ là việc của họ. Có gì đâu mà phải khóc chứ?!
Em thẳng thắn đáp, lời nói có chút thản nhiên.

- Làm thế nào đây? Làm thế nào để loại bỏ sự tiêu cực đó ra khỏi đầu?
Tôi ngước lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của em, gặng tìm câu trả lời.

- Tìm một điều tích cực hơn thì sao?
Em cười nhẹ hỏi tôi, em giờ đây như thể một nhà tâm lý học, em khiến tôi dịu đi nhiều lần. Nhưng tôi đâu thể chối bỏ sự thật được, tôi cúi nhẹ đầu xuống nói:
- Nhưng xung quanh tôi không còn sự tích cực nào nữa rồi....
Giọng tôi tối dần theo thời gian, có chút nghẹn ở cổ tôi rồi.

- Vậy thì tạo ra nó đi!
Em nói. Cảm giác em thật mạnh mẽ, lạc quan một cách  quá thể đáng, ước gì em có thể chia cho tôi một chút lạc quan của em.

- Làm thế nào?
Tôi nhẹ giọng hỏi, thật sự bế tắc, đến thiên sứ nhỏ như em còn không cứu rỗi nổi tôi thì tôi biết làm sao đây?!

- Nếu không tự tạo được thì để tôi tạo ra cho, tôi sẽ trở thành sự tích cực của cậu!
Tôi ngạc nhiên, đồng tử mở to nhìn vào đôi mắt em. Chỉ mới gặp không lâu trước đó vậy mà em lại hiên ngang đòi bước vào cuộc đời tôi và thay đổi nó. Isagi Yoichi cười tươi nhìn tôi, nụ cười của thiên sứ. Em kéo tay tôi, dẫn tôi đến một nơi mà ánh nắng ngập tràn. Khi mọi thứ được ánh sáng phản chiếu đến, tia long lanh ánh lên trong phút chốc nhưng có lẽ những thứ lấp lánh đó mãi sẽ chẳng sáng bằng mái tóc của em lúc nhuốm màu nắng.

- Còn giờ thì tận hưởng ánh sáng mặt trời đi chứ?!
Em vươn tay lên, đôi tay mảnh khảnh của em hướng về phía mặt trời và che lấp một phần của nó. Tôi yêu cảm giác được cùng em tận hưởng những ánh nắng trên đồi cỏ mà em và tôi đã gọi nó là "đảo mặt trời". Em bảo em thích cảm giác nằm trong vòng tay tôi khi từng cơn gió thoáng nhẹ qua xen lẫn vào những tia nắng chói chang nhưng không hề oi bức. Cái thời đó, em và tôi như hình với bóng, chúng ta cứ vào khung giờ đó, mỗi ngày lại gặp nhau bên "đảo mặt trời". Em đúng là người đã cứu rỗi tôi khỏi cái hố đáng sợ đó. Tôi biết ơn em nhiều, nhiều lắm chứ...Nhưng em với tôi thì bên nhau bao lâu chứ?!

Ngày hôm đó là một ngày trời mưa, tôi đã biến ngày đó trở thành ngày tồi tệ nhất cả của em và của tôi. Em và tôi đang đùa nhau, chúng ta chạy khắp từ con phố này sang con phố khác. Cũng vì cái trò chơi ngu xuẩn của tôi...em mải nhìn tôi, không để ý mà băng qua đường, chiếc bán tải chỉ là sượt qua nhưng cũng đủ để khiến em bật ra ngoài. Tôi có lỗi, tất cả là do tôi, do tôi đã đuổi theo em trước, cũng là do tôi đã không giữ được em lại, do tôi không lao ra đỡ thay cho em. Bác sĩ nói em chỉ bị thương ngoài ra nhưng cùng với đó là chứng mất trí nhớ tạm thời, cơn đau đầu của em cũng từ đó mà ra.
Tất nhiên tôi đã trực tiếp lôi tên tài xế đó xuống để dạy dỗ hắn. Hóa ra hắn say rượu mà lái xe nên không chú ý em ở phía trước. Nhưng đương nhiên dù có là vô tình hay có chủ đích, hắn ta đều phải nhận hình phạt thích đáng, đó là tù chung thân. Đáng nhẽ không đến nỗi vậy đâu, nhưng hắn đụng nhầm người thương của quý tử Mikage đây rồi.

Nhưng dù sao đi chăng nữa, người ác thì đã xử, nhưng vậy còn thiên sứ của tôi thì sao? Em cũng đã không thể khiến kí ức quay lại nữa. Cái lúc em dùng ánh mắt trong veo nhìn tôi rồi mấp máy môi nói 3 từ "Cậu là ai?" con tim tôi đã bị giọng nói nhỏ nhẹ đó chọc thủng rồi. Nó thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến đáng thương nhưng cũng thật nặng nề, nặng nề đến đáng sợ. Tôi chưa từng nghĩ ngày này sẽ tới, vậy mà... Em-người luôn bám dính lấy tôi từng phút từng giây không buông lại đang ở trước mặt tôi, ngây ngô hỏi "tôi là ai".

- Cậu xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn...Yoichi.
Tôi cắn chặt môi, thều thào vài từ với em trước khi hai hàng nước mắt trên mặt tôi chảy xuống, em nhìn tôi chằm chăm, biểu cảm khó hiểu. Tôi từ tốn đặt tay lên mái tóc em lần cuối trước khi rời đi.

Mặc định trong đầu sẽ ở cùng em đến cuối cuộc đời tại Nhật Bản, nhưng sau biến cố này thì có lẽ em không nên nhìn thấy tôi nữa, tôi lại càng không cho phép bản thân được tiếp tục ở bên em như chưa có gì xảy ra. Tôi mông lung không biết phải làm sao, tôi không nỡ rời xa em, kẻ đã cứu rỗi tôi, không có em tôi biết phải làm sao? Tôi không biết cách làm dịu cơn giận dữ, cũng không biết cách ngăn những giọt nước mắt rơi.

Ngày tôi rời đi, em còn chẳng thèm đoái hoài. Em đâu có nhớ, người đã cùng em băng qua từng nẻo đường, người cùng em ngắm ánh mặt trời, người cùng em tận hưởng từng cơn gió.

Ở một nơi cách em phải cả nửa địa cầu. Tôi nhớ em da diết, không cách nào dứt ra được. Rời khỏi em, không còn ai cứu rỗi tôi nữa, tôi dường như bị bỏ lại, không còn sự nuông chiều và bình yên khi có em, chỉ còn sự cô đơn và lạnh lẽo của căn biệt thự rộng lớn. Tôi như thằng nghiện, trong đầu tràn ngập hình bóng em, nhiều đêm mất ngủ cần đến cả thuốc an thần mới có thể yên giấc.
Nhưng không lâu sau, cái ngày tôi được mẹ em gửi hình ảnh em đang dùng một tay, giơ về phía mặt trời muốn che lấp đi nó như cái cách em thường làm khi ở trên "đảo mặt trời" với tôi. Chỉ khác giờ đây em đang ở bên trong vườn cẩm tú cầu rộng lớn trong sân nhà em chứ không phải bên cạnh tôi. Mẹ em nhắn tôi bảo em bình phục rồi, nghe vậy tôi vui lắm, dường như thoát khỏi bóng tối đang bảo phủ trí óc. Nhưng sau tất cả, tôi vẫn bảo với mẹ em:
- Cô đừng nhắc về con với Yoichi. Dù sao con cũng....
Mẹ em dù đã bảo rằng không trách cứ tôi bất cứ điều gì nhưng nghe yêu cầu của tôi, mẹ em chẳng nói gì mà lặng lặng trầm mặc.

Sau ngày hôm đó, tôi cứ như một con người khác, bắt đầu một việc kinh doanh độc lập và thoát khỏi sự tiêu cực, em đừng nghĩ tôi đã quên mất em hay việc tội lỗi mà mình gây ra, tôi chỉ đơn giản là cố gắng lấp đầy sự trống rỗng và trở nên xứng đáng với em. Chỉ tiếc là tôi chưa thể gặp lại em. Tôi phải hoàn thành hết việc học mới được cho phép về nước. Nhưng biết sao giờ, trong lúc đang nhàn nhã nhâm nhi tách cà phê và theo dõi tin tức, bài báo có nhắc đến tên Isagi Yoichi xuất hiện ở trang nhất và đập thẳng vào mắt tôi. Tôi chậm rãi và có chút hồi hộp ấn vào nó. Đó là bài phỏng vấn của em, đến lúc tôi nghe xong tôi lại vội bật cười. Có vẻ như sau một thời gian không gặp tôi, em dễ thương hơn nhiều rồi. Tôi chỉ mải nhìn ngắm em thông qua video, chỉ vài năm mà em thay đổi nhiều thật. Mái tóc đen, mềm càng mềm, mượt càng mượt. Đôi mắt có khả năng nhấn chìm người khác giờ đây lại có vẻ sâu hơn rồi, nhưng lạ kì là đôi mắt ngươi ấy có nét cô đơn và u buồn hơn đôi mắt trong veo em dùng để nhìn tôi trong lần đầu gặp mặt. Như thể đã có một chuyện gì đó thật kinh khủng đã xảy ra với em vậy....

Nhìn thấy em như vậy, tất nhiên tôi vội vàng về nước mặc kệ sự ngăn cản của mấy bậc phụ huynh, tôi lại nhớ em mất rồi!

___________Hiện tại_______________

- Chuyện là như vậy đó, dài dòng phết nhỉ?!
Hắn cười rồi nhìn chậm rãi liếc nhìn sang đôi mắt em. Điều đầu tiên hắn nhìn thấy không phải điệu cười khúc khích đáng yêu của em mà lại là 2 dòng nước mắt đã chảy dài.

- Yo-Yoichi? Sao cậu lại khóc?!
Reo lúng túng tay chân không biết phải làm sao, hắn dùng tay chà nhè nhẹ lên khóe mắt em lau đi những giọt nước còn đọng lại.

- Hả?! Tôi khóc á?
Đến em còn bất ngờ, em đã khóc từ khi nào vậy chứ? Đến em còn chẳng nhận ra chính bản thân mình đang khóc. Bàn tay thon dài nhưng có phần thô ráp đó động từ khóe mắt em rồi dần di chuyện xuống đôi gò mà hồng mềm mại của em, hắn cứ xoa xoa, nắn nắn rồi lại nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng đến chết người đó.

- Có lẽ là do câu chuyện cậu kể đang tác động đến trí nhớ của t-
Đang nói dở thì Isagi vội ôm đầu mà giãy giụa. em rên rỉ trong cơn đau đớn cực lực, nó còn đau hơn những lần trước, như thể đầu em đang bị chẻ ra làm đôi và đâm nhiều nhát từ bên trong vậy. Em đau, đau, đau nhiều lắm. Nhiều đến mức không tả nổi. Em chỉ biết ép chặt đầu mình mà giãy giụa kêu la.

- Có vẻ cơn đau đầu của cậu lại đến rồi...
Reo nhìn em xót xa, vội ôm em vào lòng để em cảm nhận hơi nóng của cơ thể mình. Đầu em áp sát vào bờ ngực rắn hắn, lúc đầu còn chưa quen, cảm giác vừa đau đớn vừa khó chịu nhưng một lúc sau thì em lại cảm thấy cơn đau đã giảm đi đáng kể nhờ nhiệt độ cơ thể của người kia.

- Tôi nghĩ là được rồi, Reo...Thả ra đi.
Cơn đau còn đang tàn phá bên trong đầu em nhưng em dường như lấy lại được tỉnh táo, dùng vẻ mặt vờ như cơn đau đã dứt định đẩy người Reo ra. Reo giữ chặt hay bàn tay mảnh khảnh còn đang run nhìn chằm chằm vào mặt em.

- Còn đau đúng không? Đừng mạnh mẽ nữa...Tôi ở đây mà, tôi thương cậu-Isagi Yoichi.
Hắn nhìn em nói, câu cuối của hắn khiến em bỗng rưng rưng, hình như lâu lắm rồi, đã chẳng còn ai nói với em như vậy. Một giọt, hai giọt rồi em bắt đầu òa khóc trước mặt thiếu niên tóc tim, vùi đầu vào lòng hắn tìm kiếm sự an ủi.

- Được rồi khóc đi, cứ khóc đi....tôi vẫn ở đây, nhớ vậy là được.
Hắn xoa nhẹ phần gáy em, một tay giúp em xóa nhòe vài giọt còn đang vương trên khóe mi. Đôi mắt hắn không lộ ra tí chế giễu hay ham muốn nào, chỉ có sự dịu dàng độc chiếm đôi mắt tím ấy. Em khóc mãi, khóc mãi không ngừng, như thể không chỉ là cơn đau đầu mà từng đợt đau đớn về cả mặt thể xác lẫn tinh thần được em cất giấu kĩ càng cũng dần phơi bày và tuôn ra dưới dạng nước mắt. Nỗi đau của em nhiều đến nỗi 2 người ngồi bên gốc cây từ khi ánh nắng còn đang soi rọi xuống từng kẽ lá đáp xuống từng ngóc ngách trên gương mặt nhỏ của em cho đến khi mặt trời mệt mỏi ngừng việc chiếu sáng mà biến mất dần.

- Reo...Tôi đã bảo tôi sẽ cứu rỗi cậu nhưng cuối cùng thì cậu lại phải cứu ngược lại tôi rồi...Xin lỗi nhé!
Dường như lấy lại được kí ức. Em thủ thỉ vài câu với hắn. Reo nghe xong, hắn không nói gì mà chỉ ôm em chặt hơn trước. Hai mắt em đã sưng tấy, cùng lúc với nước mắt em ngừng chảy thì giấc ngủ đã kéo em chìm vào lòng hắn. Hắn bế em lên tiến về phía chiếc siêu xe hạng sang của mình để em vào trong. Reo không chê em khóc lâu, không chê em phiền, không chê em làm ướt áo hắn, nước mắt của người hắn yêu làm sao có thể làm hắn tức giận, chỉ là có chút quặn thắt.
Về đến nhà em, hắn mở cửa một cách hết sức tự nhiên vì dù là mật khẩu số, face ID, vân tay của nhà em hắn đều có. Điều này chứng minh mức độ tin tưởng của cha mẹ em với hắn. Hắn bế em-chàng trai đã say giấc nồng vào phòng, đặt nhẹ lên chiếc giường rồi kéo chiếc ghế gần đó ra ngồi bên cạnh giường em.
"Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên mình thấy em ấy khóc phải không nhỉ?!"
Reo thầm nghĩ, mặc dù nghe có vẻ lạ nhưng đó là sự thật. Ấn tượng về em trong mắt hắn là sự mạnh mẽ và nụ cười tươi rói có thể sưởi ấm bất kì ai. Hắn chưa bao giờ thấy em khóc, và em cũng thực sự chưa từng khóc bao giờ (ngoại trừ hồi em mới sinh ra). Isagi Yoichi được mệnh danh là đứa bé hạnh phúc nhất Nhật Bản. Được sinh ra trong gia đình giàu thứ 2 nhật bản, có cha mẹ thành công và yêu thương mình. Được bao bọc trong sự yêu thương, em đâu có biết tổn thương là gì? Nhưng...cùng với sự lún sâu vào giới chính trị của 2 bậc phụ huynh là những cơn tổn thương lũ lượt kéo đến. Lúc đấy Reo đâu có thấy được, hắn bỏ em đi rồi mà?
"Ai quan tâm chứ?! Quan trọng là hiện tại tôi đang ở ngay cạnh em."
Reo thầm nghĩ, một nụ cười mỉm dần hiện lên trên khóe môi hắn. "Tôi yêu em nhiều lắm, xin lỗi vì đã từng rời bỏ em."
Hắn cứ nghĩ mãi nghĩ mãi rồi lại thiếp đi bên cạnh em giống y đúc cái lần ở phòng y tế vậy.

____________3 tiếng sau___________
Tít, tít tít tít!... Tiếng mật mã khóa số đang được mở.
- Chậc cái gì vậy chứ?!
Em tỉnh dậy sau một giấc mộng đẹp. Isagi nhớ lại rồi, tất cả, kể cả việc chiếc xe tải ấy phi qua cướp đi kí ức em thế nào đến việc Reo đã xin lỗi em nhiều thế nào trong khi em bất tỉnh.
Isagi khó chịu mà sửa lại mái tóc rối. Nhìn sang bên, thấy chàng tóc tím đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, tay hắn nắm lấy tay em, đầu ngả xuống giường em, cuốn hút đến lạ thường.
- Reo!
Em cười hiền, 2 má đỏ hồng nhìn hắn, tay lại không tự chủ xoa nhẹ mái tóc tím. Bấy giờ lại quên mất tiếng mở khóa số vừa nghe, em vội lay hắn dậy:
- Reo! Dậy đi, tôi nghĩ là có ai đó ở ngoài...

- Ưm Yoichi...
Hắn ngáp ngắn ngáp dài lấy một tay dụi mắt, một tay vẫn nắm lấy tay em thật chặt. Em thở dài vội vàng ngồi dậy, chỉnh lại phần quần áo còn đang xộc xệch.

- Ừm....bế tôi được không? Tôi không có ý gì đâu, chỉ là tại vừa nãy khóc hơi nhiều nên hơi bủn rủn chân tay m-
Isagi đỏ mặt ngấp ngứ. Câu trước câu sau vội giải thích. Hắn cười cười, một tay che bộ mặt đỏ lừ. Đôi mắt hắn cứ hướng về đôi môi nhỏ chúm chím hồng của em. Vươn tay ra đáp ứng nguyện vọng được yêu chiều của em, đưa em xuống tầng 1. Tay em ôm cổ hắn.

- Ah...Yoichi!
Một người phụ nữ thét lên khi thấy em, bà ấy mang một vẻ dịu dàng nhưng lại sang trọng với mái tóc dài màu đen.

- Ơ....m-m-MẸ?!!?
Em ngẩn ra, nhìn người phụ nữ và người đàn ông đứng cạnh bà 1 lần rồi hét. Em vội bỏ tay ra khỏi cổ hắn và thoát ra trong sự hối tiếc của tên tóc tím. Vội gào lên lao ra chỗ của người phụ nữ ôm chặt bà.

- Cậu này là......Ah!! Con rể-Reo!
Người đàn ông dáng người cao ráo vội cười gọi 2 chữ con rể chứng minh sự thân thiết rồi khoác vai hắn như thể rất thân. Reo mặc dù ngượng ngùng nhưng miệng lại không giấu nổi nụ cười toe toét.

- Chậc, cha này! Chúng con đâu thân theo kiểu tình yêu mà cha lại gọi Reo là con rể.
Em ngượng ngùng xù lông lên. Cha em vẫn cười vô cùng hả dạ mà đáp:
- Mấy đứa chưa yêu nhau nhưng sẽ yêu thôi! Phải không Reo?

Em lại đỏ mặt nhìn phản ứng Reo. Ai ngờ được, hắn lại đang thật sự gật đầu lia lịa. Mặt em càng đỏ vội bỏ trốn khỏi khung cảnh ngại ngùng đó, chạy một mạch lên phòng trùm chăn kín mít che đậy khuôn mặt đỏ ửng. Cha mẹ em đứng dưới bật cười to đến nỗi em ở trên phòng còn nghe. Hắn cũng phì cười mà tìm đến phòng em âu yếm.

- Ai đó?
Nghe vài tiếng lạch cạch bên cửa, em ngoái đầu lại, thân dưới vẫn chui rúc bên trong chiếc chăn ấm. Ngả đầu ra ngoài, bắt gặp ngay đôi mắt tím si tình. Hắn cười ngồi lên giường em túm cả chăn và em đặt vào lòng hắn rồi ôm em thật chặt.

- Cái lúc đó, sao lại gật đầu, tôi với cậu đâu có phải người yêu nhau đâu?
Isagi ngượng ngùng nhắc lại về cái gật đầu. Hắn vẫn cứ cười, mặt bắt đầu ửng hồng, đôi mắt chỉ chứa mỗi sắc tím và hình bóng em bên trong.

- Cậu biết mà đúng không?
Hắn nói đầy ẩn ý. Em ngơ ngác nhìn hắn, hắn toàn nói mấy thứ khó hiểu, em nghĩ thế đấy.

- Biết gì cơ?
Isagi

- Biết việc "tôi yêu cậu"....
Reo bắt đầu đưa tay ra sau gáy, đôi mắt đảo sang 2 bên muốn ẩn đi mấy vết phiếm hồng trên mặt. Nhưng còn em, em không nói câu nào. Dường như em đoán được rồi, chỉ là không chắc lắm...Nhưng bây giờ thì...Chậc! Cái tên Reo này làm em ngại chết rồi, mặt em đỏ ửng lên, con tim em muốn nhảy ra ngoài lắm rồi, nó cứ đập loạn lên ấy.
"Mình nghĩ mình cũng thích cậu ta mất rồi "
Em nghĩ thầm, 1 tay bóp chặt con tim muốn cưỡng chế nó ngừng đập. Cái cảm giác phấn khích và vui sướng đã phá tan nát vài dòng suy nghĩ yếu ớt còn đọng lại của em.
EM YÊU HẮN
Dù đó là sự thật nhưng những vết thương cũ của em cứ tạo cho em những sự lo lắng viển vông. Em sợ thứ tình cảm hắn dành cho mình chỉ là nhất thời, em sợ thứ hắn yêu là thân thể mình chứ chẳng phải bản thân, em sợ.... Em chết đứng, không muốn từ chối nhưng cũng chẳng dám đồng ý.

- Vậy....Mình tìm hiểu nhau trong 3 tháng trước khi yêu được không?
Em đưa ra biện pháp an toàn. Hắn cứ đứng đờ ra đó sau lời nói của em. Em hoang mang sợ hắn nghĩ mình phiền phức:
- Kh-Không phải tôi có ý gì đâu chỉ l-
Em ngập ngừng, chỉ sợ hắn sẽ vươn tay lên tát em và nói em phiền phức.

- Hoàn toàn được, cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội!
Hắn xoa đầu em, dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em rồi mỉm cười, nụ cười này không giống mấy nụ cười trước lắm. Nó mang tính bảo vệ, như là lời hứa hẹn của hắn đối với em vậy.

- Yoichi! Reo! Ra ăn đi 2 đứa.
Tiếng gọi của người mẹ phá tan sự ngượng ngùng của 2 người, em chạy xuống giường kéo tay hắn đi. Hắn yêu chiều mặc kệ em kéo bản thân đi.
Bữa ăn đó là bữa ăn hạnh phúc nhất em từng được ăn, vừa được ngồi với người em yêu vừa được ngồi với 2 bậc cha mẹ em đã xa cách nhiều năm. Bữa ăn gia đình đơn giản mang cho em những sự ấm áp giản dị.

- Hôm nay con vui lắm...Cảm ơn 2 người, cảm ơn Reo!
Em nở một nụ cười hạnh phúc xuất phát từ tận đáy lòng. 2 bậc phụ huynh nhìn em rồi lại không tự chủ mà bật khóc, họ đã đối xử với đứa con trai duy nhất của họ kiểu gì trong mấy năm gần đây vậy chứ? Họ bỏ mặc cậu, khiến những nụ cười đáng nhẽ ra thật dễ dàng xuất hiện cũng đã tan biến vào dĩ vãng.

Nhiều ngày sau, cha mẹ em trao cho em những cái ôm tạm biệt. Họ chẳng thể ở lại với em bao lâu nhưng thay vào đó họ đã giao hết mọi trọng trách bảo vệ đứa trẻ duy nhất của họ cho hắn-Reo.

- Yoichi ơi...đừng khóc nhé!
Bóng dáng 2 vị phụ huynh vừa khuất, hắn đã mở miệng nói với em như vậy. Em hoang mang thấy rõ nhưng rồi cũng mỉm cười với hắn mà nói:
- Ưm, tôi đâu có khóc. Tôi vẫn còn cậu mà.

- Phải rồi ha?!
Hắn nở nụ cười, hai má ửng hồng. Suốt 3 tháng tiếp theo, hôm nào cũng như hôm nào, hắn lẽo đẽo theo em hết nơi này đến nơi khác mặc cho cả trường, à không nhiều khi là cả cái phố đó đồn ầm lên em với hắn yêu nhau đấy chứ. Đã vậy, đến khi mọi người hỏi hắn còn chẳng buồn phủ nhận ấy chứ.

Đúng 3 tháng sau. Cái ngày định mệnh hôm đó, vẫn là một ngày nắng nhưng lại có một chút gió nhè nhẹ, thời tiết tuyệt vời cho các cặp uyên ương hẹn hò. Hắn đưa em gốc cây cũ ngày hôm đó, vẫn là nơi mà hồi trước chính hắn đã an ủi em và khiến em khóc suốt vài chục phút đồng hồ. Cũng tại nơi đó hắn nói lời yêu với em.
- Isagi Yoichi...Tôi yêu cậu...à không, anh yêu em! Làm người yêu anh nhé?!
Reo mặc một bộ đồ đơn giản nhưng tôn lên được vẻ sang trọng của hắn, hắn cầm trên tay bó hồng đỏ thắm, trong đầu thầm cầu nguyện cái gật đầu của em.

- Em chờ ngày này lâu lắm rồi, Reo em đồng ý!
Isagi đồng ý trong niềm hân hoan và bắt đầu một mối quan hệ kiểu mới với Reo. Và tất nhiên câu chuyện tình đẹp này sẽ mở ra một tương lai sáng ngời cho cả 2...Mikage Reo và Isagi Yoichi.

_________________________________
Truyện này đã ngốn mất gần tháng của tôi rồi, nhưng ReoIsa là một trong những cặp khiến tôi điên đảo nhất trong AllIsagi nên là tôi cũng chẳng tiếc gì thời gian mà tôi đã dành cho đứa con tinh thần này. Chỉ là mong nó sẽ được mọi người đọc và hưởng ứng nồng nhiệt!

Triều hướng của câu chuyện này phụ thuộc vào cảm xúc của tôi. Như mọi người thấy thì ban đầu chuyện mở đầu rất vui và có phần hài hước nhưng càng về phần giữa thì nó lại càng đau khổ, trắc trở. Là do thời điểm bắt đầu viết chuyện này tôi đang yêu một chàng trai...cậu ấy rất tuyệt vời, cậu ấy đối xử với tôi như cái cách Reo đối xử với Isagi vậy, nhẹ nhàng và dịu dàng. Nhưng...thời điểm giữa bộ truyện tôi và cậu ấy chia tay. Tôi rất buồn và khóc nhiều lắm...nên câu chuyện cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tôi nhưng đời nào tôi lại cho anh ấy kết cục bi thảm chỉ vì cuộc tình ngoài lề của mình chứ?! Cứ coi câu chuyện của Isagi là tôi nhưng có một kết cục đẹp kiểu vậy đi. Tôi thương Isagi lắm....Dù có như nào tôi vẫn muốn anh ấy hạnh phúc.

Cảm ơn vì đã đọc nhé! Đến đây là chấm hết rồi!💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top