Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trong căn phòng trống_3

Quần jeans Mariette France & Zermatt.

Túi trước được may thành một đường thẳng đuột, nhìn thì rất buồn cười, nhưng dạo này lại vô cùng thịnh hành với giới trẻ. Eun Gak Ah, fan của Eun Ji Won nhóm Sechs Kies, Jang Dan Ji, fan của Moon Hee Jun, đến cả Yoo Jung, bạn cực thân của Si Won... ai cũng có một cái.

Si Won đương nhiên cũng muốn mua cho mình một chiếc, nhưng dù có tiết kiệm tiền tiêu vặt thế nào cũng không đủ cho chiếc quần hàng hiệu. Vì vậy, cô bé bắt đầu viết thư gửi lên đài phát thanh để mong nhận được phần quà là chiếc quần jeans quý giá.

Cho đến giờ, Si Won đã gửi thư đi không dưới chục lần, nhưng lần nào cũng nhận về những món đồ vớ vẩn.

"Mua cho con! Mua cho con, mua cho con, mua cho con! Bố, mua cho con đi! Cả lớp chỉ có mỗi mình con không có thôi đấy."

Si Won gào lên ầm ĩ trong xe hơi.

"Mày có thôi ngay đi không, không là bố khâu mồm mày vào đấy nhé. Đã bảo không mua là không mua, phải nói bao nhiêu lần nữa mày mới nghe thủng hả?"

"Thủng cái gì mà thủng! Thế con phải nói bao nhiêu lần nữa bố mới chịu tin? Đã bảo mua quần cho con rồi con sẽ tập trung học hành tử tế mà lại!"

Il Hwa bất lực ngồi nhìn hai bố con cãi nhau. Cũng phải, cơm no rồi, giờ cũng phải làm một trận cho tiêu chứ. Bà mẹ chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Thôi đừng lèo nhèo nữa. Làm gì có ai học dốt vì không có quần? Mày nhìn Yoon Jae xem, mua cho nó mỗi cái quần lót thôi mà cũng đứng đầu toàn trường đấy."

"Bố thích Yoon Jae thế thì mang cậu ấy về mà nuôi, con sẽ sang ở với anh Tae Ung!"

"Ái chà chà, mày tưởng bố mày sợ à? Ngày mai bố đi sửa sổ hộ khẩu ngay cho mày xem."

"Vâng, thế lại tốt quá! Luôn và ngay, luôn và ngay, luôn và ngay!"

Si Won tức tối nhắm mắt gào thật to. Vì một chiếc quần bò mà gia đình đang đến bờ vực đổ vỡ. Cuối cùng cũng đến lượt Il Hwa bùng nổ.

"Hai cái con người này thôi ngay đi! Đèn đỏ rồi kia kìa! Tập trung vào mà lái xe đi!"

Dong Il nhìn lên đúng lúc đèn giao thông chuyển sang màu đỏ.

Kétttttttttttttttttttttt! Dong Il vội vã đạp phanh. Một vật gì đó bất chợt đập mạnh vào từ đằng sau khiến chiếc xe bị đẩy chồm về phía trước.

Si Won và Il Hwa đồng thanh hét toáng lên. Dong Il bình tĩnh nhìn qua gương chiếu hậu kiểm tra.

"Gì thế nhỉ? Hình như mình bị xe sau đụng phải rồi."

Il Hwa quay ngoắt lại.

"Hôm nay mình chỉ cần đòi năm tuần dưỡng thương trong bệnh viện thôi nhé."

"Này này, con không biết diễn thì nằm im trong xe đi. Mình ơi, xuống thôi."

Dong Il thì thầm nói với đứa con gái mặt mũi vẫn còn ngơ ngác rồi vợ ôm lưng, chồng ôm cổ rủ nhau xuống xe.

Si Won thở dài bật radio, co chân lại ngồi yên trong xe như lời bố dặn. Lại bắt đầu rồi.

Từ trên chiếc xe đắt tiền, một người đàn ông trẻ khoảng ngoài 30 tuổi bước xuống, dáng vẻ hết sức lo lắng.

Trong lúc ông chồng một tay ôm cổ, một tay nhận danh thiếp của chàng trai trẻ, Il Hwa vận dụng hết tài năng diễn xuất như diễn viên điện ảnh, lăn đùng ra ngất xỉu. Chàng trai trẻ hốt hoảng rút điện thoại di động gọi xe cấp cứu. Si Won ngồi trong xe theo dõi màn kịch của hai đấng sinh thành, xấu hổ đến mức chỉ muốn đào ngay cái lỗ để chui xuống.

***

"Sau đây là chương trình "Chú chim xanh". Như tôi vừa nói, chúng tôi sẽ chọn ra những câu chuyện cảm động trong cuộc sống để phát trong chương trình này. Câu chuyện hấp dẫn nhất sẽ được tặng một chiếc quần jeans cao cấp Mariette France & Zermatt."

"Chắc lần này sẽ đến lượt mình thôi!"

Si Won nín thở nghe chương trình yêu thích.

"Sau đây là câu chuyện của bạn Sung Si Won đến từ quận Soo Yung, Busan. Xin chào chị Mi Hee. Dạo này, ngày nào em cũng khóc. Yoon Jae - người bạn duy nhất trên đời của em mấy ngày trước gặp tai nạn nên toàn thân bị bỏng độ 3."

Bảng tên treo trên cửa căn phòng bệnh sáu người có tên "Yoon Yoon Jae". Trên chiếc giường trong góc phòng, Yoon Jae vừa ăn kem vừa đọc tạp chí, cánh tay phải bị băng kín.

"Thật đau lòng khi nhìn người bạn bình thường luôn thích chạy nhảy nô đùa, giờ phải một mình chống chọi với cơn đau. Càng buồn hơn khi em chẳng thể làm gì để giúp bạn ấy. Chị ơi, hãy mang lại sức mạnh cho người bạn duy nhất trên đời của em."

"Điên rồi, điên hết chịu nổi!"

Cái gì? Bỏng toàn thân độ 3? Đồ lừa đảo! Yoon Jae chỉ bị thương mỗi cánh tay phải , không phải bỏng mà là rạn xương. Tất cả cũng chỉ vì Si Won mang ếch ra dọa làm Yoon Jae trượt chân ngã chống tay xuống đất.

"Thật đau lòng. Tôi cũng cầu mong người bạn của bạn sớm khỏe lại. Xin gửi tặng bạn Sung Si Won đến từ Busan, cô gái với trái tim ấm áp luôn nghĩ cho bạn bè, một dụng cụ làm sạch bàn chải đánh răng."

"Phì."

Yoon Jae đang định cắn miếng kem cũng phải bật cười.

Đúng lúc đó Si Won mở cửa phòng bệnh bước vào. Món quà vừa được công bố trên radio khiến Si Won sốc đến nỗi đánh rơi cả túi bánh cá mua đến cho bệnh nhân Yoon Jae.

"Ôi, lũ người độc ác. Dụng cụ làm sạch bàn chải? Đùa đấy à? Chẳng lẽ lại phải đi đóng quan tài tống hết bọn họ vào."

"Cậu ăn nói cho cẩn thận, vạ từ miệng mà ra đấy! Quần thì có mỗi một cái, mà người ta phải lựa chọn giữa bao nhiêu người."

Yoon Jae hốt hoảng nhìn quanh. May mà cũng không có ai để ý đến mồm mép độc địa của Si Won.

"Mà cậu đã làm xong bài tập chưa đấy?"

Đang ăn bánh cá, Yoon Jae chợt nhớ ra bài tập về nhà.

"Ừ nhỉ, mình quên mất rồi."

"Giỏi thật! Tứ tự thành ngữ mà thiếu một chữ là nhận một roi đấy."

Yoon Jae bóc hết đậu đỏ trong bánh cá ra đưa cho Si Won. Si Won vừa bỏ đậu đỏ vào miệng vừa cau có:

"Nói thế mà nghe được à? Đề thi ra có đúng ba chữ mà bắt học tận ba nghìn chữ."

"Cậu thì chắc một chữ cũng khó chứ đừng nói đến ba."

Yoon Jae đón lấy cái đuôi cá Si Won đưa cho, châm chọc. Si Won thở dài thườn thượt, vừa trệu trạo nhai bánh cá trong miệng vừa chòng chọc nhìn Yoon Jae.

"Nhìn gì?"

"Yoon Jae này, cậu có biết viết bằng tay trái không?"

"Cậu có còn là con người nữa không đấy hả?"

Vì ai mà tay Yoon Jae bị bó bột đến mức này?

Si Won lại thở dài tiếc rẻ.

"Ôi, biết đến đời nào mới cày xong. Lại còn phải viết truyện gửi lên đài nữa."

Hôm nay Si Won cũng chẳng thể về nhà được, vì tai nạn ban nãy mà bố mẹ cũng đều nhập viện rồi. Chắc giờ này bố mẹ Si Won đang bám chặt lấy giường bệnh, khăng khăng đòi kiểm tra sức khỏe. Thật hết sức sốt ruột.

***

Mặt trời lặn dần, nhường chỗ cho màn đêm tràn lên bao phủ khắp không gian.

Si Won rửa ráy qua loa, đeo một cái kính chuồn chuồn dày cộp, xõa tóc ra, quần áo cũng thay bằng bộ đồ thể thao thoải mái. Cô điềm nhiên kéo rèm, ngồi lên giường bệnh của Yoon Jae.

"...Cậu vẫn đeo cái kính ấy đấy à?"

"Ừ, chỉ đeo ở nhà thôi. Cậu xuống dưới đi."

Si Won lấy tay đẩy Yoon Jae. Yoon Jae nhăn nhó:

"Cậu định ngủ ở đây á?"

"Ở nhà làm gì có ai. Còn không mau xuống đi."

Lần này Si Won lấy hẳn chân mà đạp. Yoon Jae vẫn không nhúc nhích, nhìn Si Won chằm chằm.

"Nhìn gì? Xinh quá không ngủ nổi à?"

"Không. Không ngờ cậu có thể xấu đến mức này."

"Cậu phải ăn đòn mới yên tâm xuống phải không? Xuống ngay!"

Si Won hậm hực giơ nắm đấm lên trước câu chăm chọc của Yoon Jae. Cuối cùng Yoon Jae cũng đành xuống nằm giường phụ.

"Yoon Yoon Jae, cậu nằm viện sướng thật đấy. Ngày nào cũng chỉ việc nằm khểnh ra tận hưởng cuộc sống."

Si Won nằm xuống giường, cười hinh hích. Không thấy Yoon Jae trả lời, Si Won quay xuống gõ gõ lên đầu cậu. Yoon Jae đang nằm quay lưng lại, nhắm mắt tìm giấc ngủ.

"Vì chị mà chú em hồi hộp không ngủ nổi hả?"

"Đừng có gây sự nữa đi."

Xung quanh còn có các bệnh nhân khác, cộng thêm thái độ cộc cằn của Yoon Jae khiến Si Won mất hứng quay lên trùm chăn.

Cứ như thế, vài giờ đồng hồ trôi qua. Mọi người trong phòng bệnh đã ngủ hết. Yoon Jae khe khẽ trở mình ngồi dậy. Si Won ngủ ngon lành trong khi vẫn đeo kính trên mắt.

"... Con bé này. Thế mà cũng ngủ được."

Yoon Jae thì chẳng thể ngủ nổi, đúng như lời Si Won nói.

Ngắm Si Won chìm trong giấc ngủ khiến Yoon Jae bỗng nhớ lại chuyện cũ. Trái tim cậu bắt đầu đập mạnh.

Mùa xuân năm ngoái, đúng ngày nhập học vào trường cấp ba. Sắp đến giờ đi học mà Si Won vẫn chưa chịu ra khỏi phòng, Yoon Jae đành mở cửa đi vào, rồi chợt khựng lại. Si Won vừa đeo thành công kính áp tròng, lột kính cận vứt lại trên bàn, hớn hở quay lại nhìn Yoon Jae.

Vô tình va phải nhau khi đi bộ trên đường, tình cờ chọn cùng một cuốn sách trong thư viện, cho ai đó đi chung ô khi trời mưa... Trong tiểu thuyết hay phim ảnh, khoảnh khắc người ta rơi vào tình yêu vốn phải đặc biệt như thế. Có lẽ nằm mơ Yoon Jae cũng không thể ngờ, mối tình đầu của cậu lại nhen nhóm khơi nguồn từ giây phút cô bạn thân thiết từ thuở ấu thơ cởi bỏ chiếc kính cận.

"Hồi đó cứ tưởng cậu ấy không đeo kính nữa nên mới xinh ra, bây giờ mới thấy kể cả lúc đeo kính cũng xinh thật."

Yoon Jae rút chiếc kính đặt lên đầu giường, khe khẽ vuốt mấy sợi tóc mai vương trên má Si Won... rồi đặt lên đó một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #reply1997