Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch thúc đẩy tiêu thụ đợt hè thành công tốt đẹp, tổng giám đốc phá lệ gọi Đào Tưởng đến trò chuyện một hồi, nói ra nói vào đều ý chỉ cậu cứ làm việc cho tốt, chẳng mấy chốc tiền đồ sẽ rộng mở. Đào Tưởng ngoài mặt luôn nói đâu có đâu có, nhưng trong lòng đã vui đến nở hoa rồi.

Phần nhiều linh cảm cho kế hoạch lần này đều đến từ những trận chí chóe của mình và Tô Mạt, vậy nên buổi tối, trên đường về đi qua tiệm bánh kem, Đào Tưởng nảy ra ý nghĩ mua một chiếc bánh nho nhỏ, chuẩn bị đem nó làm "mật ngọt chết mèo".

Khi mở cửa ra, Tô Mạt đang lướt web ngoài phòng khách. Vừa nhìn thấy Đào Tưởng trở về, việc cậu làm đầu tiên là đi ngó tay anh. Bởi lẽ gần đây không biết vì nguyên cớ gì trên đường về nhà Đào Tưởng thường hay mua gì đó ngon ngon mang về. Rồi sau Tô Mạt cũng được hưởng ké.

Tô Mạt - kẻ hoàn toàn không biết mỗi ngày mình đều bị tên kia ăn chùa đến là lợi hại - vì một chút mật ngọt cỏn con như cái móng tay này mà gật gù đắc chí biết bao lâu.

"Anh đang cầm.... bánh Gato?". Tô Mạt dòm nửa ngày vẫn không chắc chắn, hỏi.

"Ừ". Đào Tưởng đặt bánh lên bàn sau đó nhìn thẳng vào Tô Mạt nghiêm túc hỏi: "Sinh nhật của cậu hẳn là qua rồi?"

"Ừ, sao anh biết?" Tô Mạt ngạc nhiên ngước nhìn Đào Tưởng.

"À....." Đào Tưởng chớp mắt, nhất thời không biết nói sao.

"Chết tiệt, anh đoán mò!". Tô Mạt chợt tỉnh ngộ, sau đó ôm một mớ đau thương khôn tả. Đừng có khiến tui lên voi xuống chó vậy chớ!

"Cái này.... Chút đồ ngọt dùng sau bữa cơm mà, giống nhau cả thôi". Đào Tưởng nói rồi mở hộp bánh ra, mài dao xoèn xoẹt rồi xẻo đóa hoa ở chính giữa chiếc bánh dâng lên Tô Mạt: "Đây, phần tinh hoa tặng cho cậu".

Tô Mạt bĩu môi, dám coi cậu là trẻ mẫu giáo sao. Vài giây sau, cậu chàng rón rén nhận lấy bông hoa, tỉ mỉ quan sát thật kĩ mới cho vào miệng. Cậu không nỡ.

Đào Tưởng thì không khách khí như Tô Mạt, cắt phần cho người ta xong, anh nhanh tay nhanh mắt cắt cho mình một góc, sau đó hai ba nhát đã tiêu diệt xong một nửa. Tô Mạt thấy mình vẫn đang thiếu đi sự quả quyết, điều này chứng tỏ mình đã không theo kịp bước chân của thời đại đặc biệt trong tốc độ tiêu hóa bánh kem. Vậy là cậu vội vàng nuốt xuống miếng bánh đang ăn, tăng tốc đuổi theo.

Nhưng giữa người với người vẫn có sự khác biệt, ngài Đào nhà ta nho nhã đoan trang đã tiêu diệt xong hai miếng bánh, Tô Mạt một miếng vẫn còn vài cánh hoa chưa ăn không hết. Tô Mạt quýnh lên, khi Đào Tưởng sắp sửa tiến hành công phá miếng bánh thứ ba, cậu mau mắn đập vào cái móng giò gian ác kia, sau đó oán trách nói: "Chừng này đủ rồi, tối nay anh cũng ăn cơm rồi mà!"

Đào Tưởng cũng bất chấp: "Cậu cũng ăn rồi đó".

"Thế nên giờ phải ăn từ tốn!".

"Đây là tốc độ bình thường của tôi!"

"Tốc độ của anh đuổi kịp máy bay chiến đấu rồi đấy!"

"Đừng vì thể trạng mình không tốt mà ghen tị với người khỏe mạnh nhé".

"......".

"Câm nín rồi hả".

"Đào Tưởng.....".

"Hử?".

"Tôi đã gầy đến mức này, sao anh vẫn nhẫn tâm xát muối, châm kim, quất roi vào trái tim tôi, cướp đi bánh kem của tôi!".

"....."

Năm phút sau, Đào Tưởng đẩy hộp bánh Gato qua: "Ngài tiếp tục, tôi đảm bảo đến cặn bã cũng sẽ không cướp bánh của ngài".

Áy náy sao, cũng giống như hạt cát vậy, tâm hồn quạnh hiu của Đào Tưởng đã bị trận gió độc mang tên Tô Mạt cuốn trôi đi mất, sau đó ào ào phiêu đến nơi chân trời góc bể....

Tô Mạt cười ha ha, mặt mày hớn hở bắt đầu độc hưởng chiến lợi phẩm. Ăn rồi lại ăn, bỗng nhiên một ánh chớp loét lên trong bộ óc siêu việt như Conan của chàng: "A! Tôi có linh cảm rồi!"

"Cái gì?" Đào Tưởng chẳng hiểu đầu cua tai nheo.

Tô Mạt thẳng thắn đặt bánh xuống rồi bắt đầu gõ bàn phim như bay: "Tình yêu ơi, tháng này bài tôi đủ số chữ rồi".

Đào Tưởng co giật khóe miệng, anh nhất thời không có cách nào chia sẻ niềm vui với tên bạn cùng nhà được. Nhưng nhìn vẻ mặt vui mừng của Tô Mạt, lặng lẽ, tâm tình của anh cũng tốt lên rất nhiều. Ngắm nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Tô Mạt là một chuyện rất rất thoải mái. Anh không hiểu được lý do ấy là gì nhưng vẫn vui vẻ đón nhận kết quả từ nó.

Tô Mạt đã hoàn toàn nhập thần nên Đào Tưởng cũng không làm phiền, anh ngồi ở đối diện cứ vậy ngắm nhìn cậu. Anh thấy cậu nhíu mày, thấy cậu chớp mắt, thấy cậu vò đầu bứt tai, thấy cậu chu môi.... Đào Tưởng không rõ mình đang làm gì lúc này hay đang nghĩ về chuyện gì. Thời gian gần đây, anh ngày càng thường xuyên ngẩn người hơn. Và điều này chưa từng xảy ra trong suốt hai mươi tám năm cuộc đời của anh.

Chăm chú nhìn một hồi, Đào Tưởng chợt nhận ra khóe môi của Tô Mạt còn dính chút bơ sữa. Bất giác anh vươn tay lau đi cho cậu. Tô Mạt đang viết high, mặt bỗng truyền đến hơi ấm giống như một ánh chớp nhoáng. Động tác gõ chữ bất chợt dừng hẳn, cùng lúc đó, thời gian dường như cũng ngừng trôi.

Chớp mắt, rồi chớp mắt, hai người nhìn nhau, tựa như vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Cuối cùng, Đào Tưởng sực tỉnh. Khó mà tin được, anh vò mái tóc mình, hơi ngượng ngùng nói: "Có phải tôi thô lỗ quá không?".

"Anh cũng biết à". Tô Mạt hắc tuyến: "Trong khoảnh khắc vừa rồi tôi còn tưởng mình đã thấy được nam chính trong kịch Quỳnh Dao[1] chứ".

Đào Tưởng đương nhiên không thích sự so sánh này, anh chau mày hỏi: "là ai, Tần Hán[2] hay Lưu Đức Khải[3]? "

Tô Mạt nhìn anh, cực kì muốn nói, cậu bé à, khát vọng của cậu sao mãnh liệt đến thế.....

"Mã Cảnh Đào...."

"......"

Đào Tưởng chữa thương đến cả tiếng đồng hồ. Nhưng đến khi anh hoàn toàn quăng được khuôn mặt của vị minh tinh điện ảnh đó ra khỏi đầu, Tô Mạt vẫn ngồi trong tư thế của một giờ trước. Ngón tay gần như đang lướt trên bàn phím. Đào Tưởng ngờ rằng cậu đã nhập hẳn vào cảnh giới nào đó mà đạo gia[4] nói tới.

"Tô Mạt....."

"Hử"

"Tô Mạt....."

"Ờ"

"Tô Mạt..."

"Anh giai à!" Tô Mạt vẫn không dừng lại nhưng nét mặt cậu đã đổi: "Tôi đang văn chương dào dạt anh không thể đợi một lúc nữa được sao!"

Người họ Đào nào đó bị thờ ơ thì cực kì không hài lòng, anh bật dậy vòng qua bên cạnh Tô Mạt, ở khoảng cách gần tròng ghẹo cậu, gõ lên đầu người ta, vân vê tai người ta: "Này này, chúng ta nói chuyện đi, cậu đã viết N tiếng đồng hồ rồi đó không mệt à...."

Tô Mạt bị quấy rồi đến khó chịu, mà biết bao tình tiết hay ho trong đầu cứ như đèn kéo quân[5] kéo đến. Bởi vậy, tư duy cậu có chút chập mạch, cậu không thèm nghĩ đã quay đầu hôn nhẹ lên môi Đào Tưởng: "Ngoan nào, phải biết nghe lời".

Nụ hôn của Tô Mạt rất khẽ, chỉ như sượt qua đầu môi. Thậm chí, khi đôi môi đã rời đi, hai đương sự vẫn không cảm thấy có tính chân thực nào. Nó giống như một cơn gió thoảng thổi vào mặt hồ, nhẹ nhàng đên mức không gợi nổi một gợn sóng lăn tăn.

"Yêu chính tôi, yêu chính tôi. Trên thế giới này tình yêu là điều tuyệt diệu nhất. Bởi vì tôi yêu em, tôi đang yêu em ngay lúc này"[6].

Không gian tĩnh lặng của phòng khách chợt vang lên bài hát của Vũ Tuyền, hai người đang ngơ ngác nhìn nhau nửa ngày, giờ mới nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại của Đào Tưởng.

"A lô, xin chào.... Đúng vậy, tôi là Đào Tưởng.... Vâng, anh nói đi...." Đào Tưởng bắt máy rồi đi vào phòng ngủ.

Tô Mạt ngẩn người nhìn theo rất lâu.

Đào Tưởng, không trở ra nữa.

Ngồi về lại trước máy tính nhưng một chữ Tô Mạt cũng gõ không xong. Cậu cảm thấy đầu óc mình đột nhiên trống rỗng. Dù kiếm tìm được thứ gì trong đó, cũng chỉ là một chút thấp thỏm, một chút lo lắng, một chút yếu mềm không thấy rõ, một chút hi vọng và cả chờ đợi.

Bờ môi cậu, đang nóng cháy.

[1] Quỳnh Dao : Quỳnh Dao (sinh ngày 20 tháng 4 năm 1938) là nữ nhà văn, biên kịch, nhà sản xuất người Đài Loan chuyên về tiểu thuyết lãng mạn dành cho độc giả nữ. Wiki. Tìm hiểu thêm : https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%B3nhDao

[2] Tần Hán: là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất của điện ảnh và truyền hình xứ Đài trong thập niên 70, 80. Nổi tiếng với các vai diễn như Hà Mộ Thiên (Kỷ độ tịch dương hồng), Hà Thư Hoàn (Dòng sông ly biệt)....

[3] Lưu Đức Khải : cũng là một diễn viên sáng giá trong các tác phẩm của Quỳnh Dao, có biệt danh là "Hoàng tử tình yêu".(ND)

[4] Mã Cảnh Đào: là một diễn viên nổi tiếng của Đài Loan.

[5] Đèn kéo quân: hay còn gọi là đèn cù, là một loại đồ chơi bằng giấy có nguồn gốc từ Trung Quốc, ngày xưa phổ biến trong nhiều dịp lễ tết, nay chỉ còn xuất hiện trong dịp Tết Trung Thu. Đèn có đặc điểm khi thắp nến thì những hình ảnh được thiết kế bên trong sẽ hiện ra trên mặt đèn giống như rối bóng và xoay vòng theo cùng một chiều liên tục không dừng lại. (Wiki)

[6] Lời bài hát : "Yêu chính tôi" của Vũ Tuyền.

https://mp3.zing.vn/bai-hat/Yeu-Chinh-Minh-Vu-Tuyen/ZW6B978F.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top