Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 : Ngày yêu (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Repost] [Short-fic | KaiYuan] Nhớ Và Quên

***

P/S : Sau phần này sẽ là phần đặc biệt khác nhé :D

__________________________________________

Chương 4 : Ngày yêu (Hạ)

.

Vương Nguyên thường bị Vương Tuấn Khải kéo vào lòng, ôm chặt rất lâu. Cứ như là vừa nhìn thấy nhau, hay là bất cứ khi nào Vương Tuấn Khải cảm thấy tay chân ngứa ngáy, sẽ lập tức ôm Vương Nguyên. Anh cho rằng mọi đường nét trên cơ thể của cậu đều hoàn hảo, đều như được chi li từng chút một, để nó đạt đến độ tuyệt mĩ nhất.

Vậy nên bây giờ, khi vừa tỉnh dậy, Vương Nguyên đã thấy Vương Tuấn Khải ôm ngang eo mình từ đằng sau, cằm đặt lên vai mình, an ổn mà ngủ bên cạnh.

"Khải, là anh đang ngủ phải không ?"

Không có tiếng trả lời.

Một hồi im lặng. Vương Nguyên cũng không biết nên nói gì, hay làm gì tiếp theo nữa.

Trời đang mưa. Không phải cơn mưa lần đầu gặp mặt, là mưa phùn mùa xuân. Gió rít vù vù qua khe cửa, từng chút mưa li ti nhưng lạnh buốt rơi đầy lên ban công bên ngoài. Phải, lạnh buốt. Vương Nguyên không thể biết cửa sổ có đang đóng hay không, nhưng cái lạnh buốt cứ luồn vào từng chút một trong cơ thể cậu. Chiếc áo dài tay mỏng rộng thùng thình bị Vương Tuấn Khải kéo lệch vai sang một bên, cái chăn mỏng thường thì chỉ dùng cho giao mùa thu - đông thực sự không thể giúp cậu bớt lạnh vào lúc này.

Vương Nguyên bây giờ ắt hẳn khác hoàn toàn với Vương Nguyên ngày thường trước Vương Tuấn Khải. Hôm nay cậu là người tỉnh dậy trước, trong đầu bỗng nhiên có những cảm xúc thật rối bời. Lạnh. Nhưng cậu chắc rằng cậu sẽ không đánh thức anh dậy, hay dịch chuyển cơ thể mình để anh ngủ thoải mái. Điều đó không có nghĩa là cậu cũng thoải mái. Thực sự đây là cái tư thế ngủ khiến cậu cảm thấy đau mỏi nhất, cả cơ thể như bị thu nhỏ, chui tọt vào lòng Vương Tuấn Khải. Vai cũng không thể cử động vì cằm anh đang đặt trên đó.

Có vậy mới biết, Vương Tuấn Khải vì mình đã khổ sở như thế nào.

Những lần cậu tỉnh dậy giữa đêm vì gặp ác mộng, cơn ác mộng kéo dài suốt nhiều năm, ác mộng về thế giới đen tối cùng những thứ kì quái tràn ngập cuộc sống của cậu. Những lần đó, Vương Tuấn Khải đều vì cậu mà phá vỡ giấc ngủ, đặt cậu yên vị trong lòng, rồi theo lời cậu đã không còn ngủ nữa, ngồi ôm cậu để cậu yên bình ngủ cho đến sáng. Những lần đó, không biết anh đã nghĩ gì, có như cậu lúc này không ?

Rồi cả khi Vương Nguyên nói thích hóng gió ngoài ban công, rồi ngủ quên trong lòng Vương Tuấn Khải. Sáng sớm tỉnh dậy đã nghe tiếng anh dịu dàng.

"Đã ngủ dậy rồi sao ? Cuộc hóng gió của em lâu thật đó nha." - Trêu đùa như vậy.

"Khải, anh dậy sớm vậy ?"

"Anh đâu có ngủ."

"Cái gì ? Anh lừa em phải không ? Này, em bây giờ không còn dễ tin người như xưa đâu a."

"Thật."

"Em không tin."

"Em đã nói em chỉ chợp mắt một chút, vậy nên anh đừng ngủ. Anh đã đồng ý với em rồi, làm sao có thể ngủ được chứ ?"

"Anh... đúng là đại ngốc."

Nói rồi vùng vằng bỏ vào trong, thực sự cũng vì lúc đó không biết phải nói như thế nào nữa. Đi rồi trong đầu còn tưởng tượng cảnh anh cười ôn nhu ở ngoài, lại càng cảm thấy vô cùng áy náy. Có phải lát nữa, Vương Tuấn Khải còn phải đến trường không ?

...

...

Đột nhiên cảm thấy có lỗi với anh. Có lỗi rất nhiều.Trước giờ luôn là anh chủ động quan tâm, yêu thương bao bọc cậu, còn cậu chỉ nhởn nhơ đùa giỡn, chưa từng nghĩ về những khó nhọc của anh. Có phải đó là vô tâm thường thấy ?

Đột nhiên cảm thấy mắt cay xè, cứ như đang đỏ dần lên, đang ngập nước trong suốt mà không tài nào kiểm soát được.

Đột nhiên nhận ra rằng mình chưa bao giờ làm được gì cho anh, chỉ luôn luôn để anh phải lo lắng về mình.

Đột nhiên muốn nói với anh ngàn lời xin lỗi, muốn đền trả anh bằng tất cả yêu thương.

Cậu yêu anh, là vô cùng yêu, có phải không ?

Đột nhiên cảm thấy có chuyển động trên vai mình, vòng tay trên eo cũng dần dần đưa ra, tạo nên cái lạnh bất ngờ, nhất là vào mùa này.

Vương Nguyên nhanh chóng quay lại, ánh mắt hướng xuống dưới nệm giường.

"Nguyên, em đã dậy rồi à ? Thực xin lỗi, anh chắc là đã để em bị đau phải không ? Ai, đáng lẽ không nên ôm em chặt như vậy mà..."

Nhận thấy rõ sự cuống quýt lo lắng của người bên cạnh, Vương Nguyên càng cảm thấy bứt rứt trong lòng.

"Khải..."

Nhẹ giọng gọi tên anh, như vậy cũng đã đủ nghẹn ngào.

"Có chuyện gì?"

"Anh... có thể... hôn... hôn em không ? Ý em là, chúng ta... hôn nhau đi."

Mặt Vương Nguyên đỏ rực lên, chính cậu cũng không hiểu nổi bản thân tại sao lại có thể nói ra câu đó. Cậu chắc rằng Vương Tuấn Khải rất bất ngờ, đang nhìn cậu với muôn vàn tia khó hiểu đi.

Một bờ môi nhẹ nhàng đặt trên môi Vương Nguyên. Ban đầu là sự bối rối ngập tràn, cậu thực sự không biết nên xử sự như thế nào, hay là phải hôn ra sao. Ban đầu là Vương Tuấn Khải chủ động, nhưng dần dần cậu tiếp nhận và thậm chí đáp lại anh. Điều đó khiến Vương Tuấn Khải hưng phấn lạ thường. Lần đầu tiên cậu cảm nhận một nụ hôn đong đầy tình yêu như thế, không còn là nụ hôn chớp nhoáng của anh mỗi khi cậu không để ý nữa, đó là nụ hôn mà cả hai đều chủ động, đều coi đó là một cách thể hiện tình cảm với đối phương. Bàn tay Vương Tuấn Khải lần nữa đặt trên eo cậu, theo cảm xúc mà giữ chặt lấy nó, giống như trong phim tình cảm người ta hay làm. Có biết bao nhiêu cảm xúc đến cùng nụ hôn, nhưng đọng lại trong Vương Nguyên là duy nhất cảm giác ngọt ngào. Lần đầu trong đời Vương Nguyên cậu biết hôn một người là như thế nào, hơn nữa, còn là người mình rất mực yêu thương.

Nụ hôn kết thúc khi cả hai đều cần không khí để hô hấp trở lại. Vương Nguyên xấu hổ mà chui vào trong lòng Vương Tuấn Khải, khiến anh bật cười mà ôm cậu vào lòng, mãn nguyện nhìn tình yêu bé nhỏ của mình.

Đoạn, Vương Tuấn Khải hôn lên trán Vương Nguyên, buông một lời nhẹ nhàng.

"Anh yêu em."

...

...

~oOo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top