Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng trắng nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Seungcheol thở dài nhìn người đang yên vị trên giường bệnh. Cứ chốc chốc hắn lại ngước lên nhìn bình truyền vẫn đang nhỏ từng giọt xuống rồi lại nắm chặt tay người kia. Không đáp lại sự lo lắng của hắn người kia vẫn nằm im, đôi mắt nhắm chặt. Khi phải nhập viện, sau khi chẩn đoán sức khoẻ của Jeonghan bác sĩ đưa ra kết luận rằng: "Làm việc quá sức, ăn uống không điều độ dẫn đến suy nhược cơ thể". Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của người kia hắn thở dài. Lúc nào cũng cố chấp, không chịu nghe lời hắn. Bán mạng để điều tra, tìm kiếm một người. Yoon Jeonghan dốc hết tâm sức, khả năng để tìm một người đã chết - Joshua Hong. Hắn hận chứ, hận vì mình không thể ngăn cản người kia, hận vì Jeonghan của hắn luôn ám ảnh về người kia mà coi hắn như một cái bóng vô hình...

Tiếng chuông điện thoại reo, phá vỡ sự im lặng vốn có của căn phòng. Nhìn dãy số hiện lên trên màn hình Seungcheol buông tay người kia ra đứng dậy ra khỏi phòng bắt máy.

_Alo.

"..."

_Được rồi, làm tốt lắm. Cảm ơn cậu.

Cuộc gọi đến vừa rồi dường như đã làm thay đổi sắc mặt hắn. Điều chỉnh lại nét mặt, hắn đẩy cửa vào phòng. Đập vào mắt hắn là Jeonghan đã tình dậy và đang cố gắng giựt kim truyền ra khỏi tay.

_Cậu đang làm cái quái gì vậy Yoon Jeonghan?

Hắn vội tiến lại gần nắm chặt cổ tay người trên giường bệnh. Chiếc kim cắm trên tay Jeonghan vì bị tác động nên lệch đi găm vào tay Jeonghan đến bật máu.

_Bỏ ra, tôi phải tìm Joshuji. Bỏ tôi ra, Choi Seungcheol. Tên khốn nạn này.

Hắn càng ôm chặt bấy nhiêu, Jeonghan càng vùng vẫy mạnh bấy nhiêu. Đáng nhẽ Jeonghan cũng khỏe không kém gì Seungcheol nhưng do suy nhược cơ thể khiến cho y không thoát ra được. Các câu chữ đứt đoạn như "Phải tìm" "Bỏ ra" "Joshuji " cứ bật ra từ miệng y một cách đứt quãng và tuyệt vọng. Ôm người trong lòng nhưng người trong lòng lại luôn miệng gọi tên người khác, đầu óc chỉ có người khác thì hắn sẽ dễ chịu sao? Người bên cạnh y lúc đau buồn nhất cũng là hắn, giúp đỡ y cũng là hắn, chiều chuộng y đủ điều cũng là hắn. Nhưng mà, tại sao người kia chỉ có một mình Joshua? Tại sao không thử nhìn xem bên cạnh mình còn có Choi Seungcheol yêu thương y? Kiềm chế mọi cảm xúc dâng trào, hắn vẫn nhẹ nhàng ôm y, miệng không ngừng nói: "Không sao đâu. Jeonghan à, bình tĩnh đã. Bình tĩnh nào." Còn Yoon Jeonghan thì vẫn không ngừng gọi cái tên Joshuji mà mình nhớ.


...

Ở một căn phòng bệnh khác cũng có một người con trai đang nằm. Không biết người đấy đã nằm được bao lâu nhưng hiện giờ ngón tay đã động đậy, đôi mắt hé mở.

_Anh tỉnh rồi sao?

Một người con trai ở bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng nói. Người kia phải mất một lúc mới có thể tiêu hoá được câu nói vừa rồi, hé miệng đáp:

_Cậu, cậu là... ai? Và t...tôi là...ai?

Người kia nhận được cậu hỏi kia mà không hề có phản ứng cáu gắt hay khó chịu nào. Ngược lại, nhìn anh mỉm cười dịu dàng nói:

_Không nhớ cũng không sao. Em là Lee Seokmin và anh là Lee Jisoo. Lee Jisoo.


...

Vẫn là căn phòng bệnh trắng quen thuộc. Jeonghan đi đi lại lại, mặt mũi cau có. Lên máu đạp bộp vào chiếc bàn bên cạnh.

_Cậu đang phá hoại của công đấy Hanie!

Seungcheol đi vào nhìn người kia vẫn còn thái độ khó chịu như vậy liền nhắc nhở.

_Thả tôi ra.

_Cậu mới ở đây được hai ngày thôi, sức khoẻ chưa ổn định, không nên xuất viện.

Trước thái độ lạnh nhạt đầy chán ghét của người kia, Seungcheol vẫn cố gắng dịu dàng lựa lời nói.

_Tôi không quan tâm, rút lui mấy tên vệ sĩ canh cửa lại đừng để tôi đập mấy tên đó.

_Cậu đừng có cứng đầu Yoon Jeonghan, nghĩ cho sức khoẻ của mình đi. Dù gì Joshua cũng chết rồi, tìm một người đã chết có ích lợi gì chứ?

Tất cả những kìm nén từ mấy ngày nay của Seungcheol chính thức bùng nổ. Khi Jeonghan nhập viện hắn đã lo lắng biết bao nhiêu, đã sợ hãi bao nhiêu. Đến khi tỉnh lại người này lại ngang ngược đòi xuất viện, từ lúc mở mắt một câu "Joshuji" hai câu lại "Joshuji". Là con người, sức chịu đựng của hắn cũng có hạn. Đằng này những hành động của Jeonghan cứ năm lần bảy lượt chọc tức tính kiên nhẫn của hắn.

Yoon Jeonghan sắc mặt nghe xong liền trầm hẳn xuống. Y cười nhạt rồi chầm chậm bước đến bên cạnh Seungcheol, lạnh giọng nói:

_Đừng tưởng cậu là bạn thân của tôi bao nhiêu năm qua mà tôi không dám làm gì cậu. Cái gì cũng được nhưng mọi chuyện về Joshuji tôi cấm cậu nói bậy. Về đi, tôi không cần ai chăm sóc cả.

Dứt lời, y thả mình xuống chiếc giường bên cạnh, tiện tay với chiếc remote bật TV lên. Seungcheol nhìn người kia mà nét mặt trùng xuống. "Bạn thân"? Yoon Jeonghan có biết hai chữ "bạn thân" ấy ảnh hưởng như thế nào đến hắn không. Hắn từng rất nhiều lần tự huyễn rằng Jeonghan đối với Joshua chỉ là hứng thú nhất thời, sẽ không thể kéo dài lâu được. Hay là bây giờ Joshua chết rồi, cậu ta đã không còn tồn tại nữa và Jeonghan sẽ quen đi mau thôi. Hắn cứ cố chấp suy nghĩ như thế. Nhưng Jeonghan lại khác, y coi Joshua như bảo bối trân quý của mình, đối với y Joshua lúc nào cũng cần được nâng niu, yêu thương và chưa một giây phút nào y tin rằng Joshua không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Sự thật rằng Joshua Hong đã chết Yoon Jeonghan không bao giờ tin. Cả hai cứ như vậy, bám víu vào những hy vọng mong manh không rõ nét, chỉ sợ một tác động nhỏ đều có thể khiến nó vỡ vụn. Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan là những tên cứng đầu nhưng giờ ta cũng phải tự hỏi rằng ai cố chấp hơn ai?


...

Bên trong cánh cửa phòng bệnh trắng vang lên những tiếng cười đùa như thường lệ. Mấy tuần qua sau khi điều trị thì sức khỏe của Jisoo đã khá lên rất nhiều nhưng kí ức của cậu vẫn là một mảng xám xịt đầy mơ hồ. Những thứ cậu biết hiện giờ chỉ là mình lên là Lee Jisoo, đang học năm cuối đại học khoa dược. Seokmin bảo anh sống cùng nhà họ Lee từ nhỏ, vừa rồi bị tại nạn trong vụ hỏa hoạn ngoài ý muốn nên mới phải nhập viện. Và đáng tiếng khuôn mặt của anh đã không còn được như xưa nữa, trên khuôn mặt thanh tú ấy lại có một vết phỏng khá lớn. Nhà họ Lee đã cố hết sức để xóa đi vết bỏng xấu xí đó nhưng nó vẫn còn đọng lại. Vậy nên Jisoo khác trước rất nhiều và có thể nếu gặp lại người xưa từng quen cũng không thể nhận ra.

_Hôm nay em không đến trường sao?

Jisoo nhận lấy miếng dâu tây từ tay Seokmin, nhẹ nhàng hỏi.

_Sáng em trống tiết nên qua đây xem anh thế nào.

Seokmin tươi cười nhìn anh nói. Người này lúc nào cũng thoải mái vui vẻ như thế nhưng Jisoo vẫn không hiểu tại sao mình không cảm thấy một chút quen thuộc nào. Như anh nghĩ thì có lẽ là do kí ức bị mất đi tạm thời nên không biết được gì, ngày nào cũng tự nhủ rằng mình cần cố gắng khôi phục lại trí nhớ thôi. Seokmin thấy người trên giường bệnh đang rơi vào chầm mặc liền lên tiếng:

_Anh, anh đang nghĩ gì vậy?

_À không.

_Vậy thì anh có nhớ em vừa nói gì không đấy?

_À, hả?

_Haizz, thế mà bảo không nghĩ gì. Tuần sau khi xuất viện anh sẽ chuyển sang trường mới, trường cùng em đó.

Jisoo chỉ cười, ra vẻ mình hiểu rồi. Một lúc sau liền khéo léo bảo người kia ra về để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều.

Seokmin kéo cửa phòng bệnh rồi thở dài. Hình như anh vẫn thấy cậu còn xa cách. Không sao cả, dù gì anh cũng mất trí nhớ rồi. Cậu sẽ xây dựng lại mọi thứ, dựng lên những kí ức tươi đẹp giữa Lee Jisoo và Lee Seokmin. Còn tất cả những kí ức đằng sau kia, hãy bỏ lại mọi thứ nhất là kí ức về người kia...

Bỏ đi hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top