Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A l'ouest về đêm càng trở nên náo nhiệt và ồn ào. Các ông lớn và tay chơi xô nhau đổ tới. Nơi trụy lạc bậc nhất trong thành phố, thỏa mãn mọi nhu cầu đê tiện đến thấp hèn của con người. Trên các bàn đánh bạc những lá bài đen đỏ cùng những đồng tiền trải đầy khắp mặt bàn, những máy đánh bạc không một chỗ trống. Bên cạnh đó còn lộc cộc những tiếng đánh bida từ những tên gà mờ cho đến tay chơi hạng sang. Chưa có lúc nào A l'ouest vắng vẻ.

Viên bi-da màu trắng theo lực tác dụng vào nhanh chóng lăn đến những quả bóng bên cạnh kiến chúng rơi vào lỗ. Một đường đi tuyệt đẹp rồi đẩy đối thú vào thế khó. Wen Junhui hả hê nhấp một ngụm rượu rồi hất mặt sang nhìn Jeonghan đang chống gậy phía đối diện. Y chỉ nhìn cậu em ngạo nghễ của mình rồi bảo:

-Nguyên đường. (1)

Junhui ồ một tiếng, ra hiệu mời. Mắt gã lúc nào cũng như nặng trĩu, mang cho gã dáng vẻ lờ dờ khiến người khác khỏi đề phòng. Gã khác với Jeonghan, gã có thể lúc nào cũng nhí nha nhí nhảnh không hề tạo cảm giác áp lực như Jeonghan. Nhưng hầu hết, những kẻ như vậy, lòng dạ đều thăm thẳm khó lường.

Jeonghan hoàn thành xong cú đánh của mình với một viên bida vàng lăn xuống. Y vứt gậy lên bàn nhảy lên ghế nằm rồi lười nhác bảo.

-Không chơi nữa, chán rồi.

-Anh chán vì chơi nhiều hay chán vì dù cho thằng Jun nói đến thế mà anh cũng không tìm được giấu tích gì.

Người im ỉm từ nãy tưởng chừng chẳng khác gì không khí, bỗng dưng vứt điếu thuốc xuống sàn hỏi.

-Ý chú mày là gì?

-Không phải anh rõ hơn em à. Mà thằng Jun đã bảo anh là chắc gì xác của anh Shua ở đấy thì sao anh không nghĩ lại là ai đã phủi sạch mọi thứ như thế.

Hắn nghe xong cười khẩy. Giương mắt đầy tơ máu lên nhìn Jeon Wonwoo nãy giờ giọng điệu cứ cợt nhả như muốn chọc tức y bảo.

-Không phải vì đã được phủi sạch sẽ nên anh mới không thể tìm ra được sao? Và lại cả hai chú mày, hình như không nói toàn bộ cho anh. Wen Junhui, Jeon Wonwoo, hai chú mày, muốn gì?

Cuối cùng Junhui cũng ném cây gậy lên bàn, gã với lấy chai rượu cầm lên tu một hơi thỏa mãn rồi cười tươi rói:

-Thế, người ta tạo ra mê cung để làm gì?

Gã rót một ly rượu, đưa cho Wonwoo, nhận lấy nhưng không uống, hắn bảo:

-Biết nhiều nhất là Wen Junhui, em chỉ nghi ngờ vài điều thôi. Có gì em cũng đã nói hết cho anh rồi. Vả lại, dạo này nhàm chán quá. Em muốn thứ gì vui vui chút.

Jeonghan cầm gối bên cạnh, đáp bốp vào mặt hai người kia. Trán y nổi đầy gân xanh, đôi tay lên gân lên cốt như muốn bóp chết họ Wen và họ Jeon. Cả hai tên đó luôn thích đi đường vòng, đơn giản là vì đường dài hơn sẽ xem được nhiều thứ hay hơn. Nhưng họ Yoon lại khác, sẽ đi đường ngắn nhất, không chần chừ mà luôn giải quyết sạch sẽ và nhanh chóng. Trong khi đó mặt của hai tên kia vẫn nhơn nhởn, Wonwoo uống cạn ly rượu vừa nãy, khuôn mặt đầy hứng thú bảo:

-Anh, kiềm chế một chút đi. Sao chuyện gì dính đến anh Shua anh cũng sồn sồn rồi lên máu thế? Chẳng phải giờ anh biết chắc chắn được là anh Shua không chết cháy trong căn nhà đó còn gì.

Wen Junhui còn đá thêm vào.

-Mà nhá, đừng có tin tưởng thái quá người bên cạnh. Yoon Jeonghan của chúng ta không thắc mắc tại sao Lee Seokmin đường đường chính chính đối mặt anh đòi rút ra khỏi sự bảo kê của anh à? Tìm hiểu về hắn chút xem nào.

Y ngồi nghe đến chán nản. Với lấy bao thuốc trong túi áo của Wonwoo, châm lên hút.

-Choi Seungcheol bảo là, Lee Seokmin nó không muốn dính dáng đến mấy thứ như này nữa, toàn tâm toàn ý chăm sóc người bên cạnh. Muốn sống yên ổn thì kệ nó chứ liên quan gì anh mày phải quan tâm.

Cuối cùng cuộc trò chuyện chỉ còn khói trắng thở ra từ mũi và vòm họng, còn mùi rượu nồng nặc trong căn phòng. Ăn chơi một đêm, mặt trời lên lại bình thường. Thế giới của các cậu ấm máu mặt, chỉ có thế. Chơi bời và đền bù lại những gì mình có được.

Yoon Jeonghan sau những ngày mệt mỏi thiếp đi trên ghế. Y thực sự nhớ Joshua Hong rất nhiều.

Màn đêm vẫn u uất như thế, Jeon Wonwoo lại vứt một điếu thuốc nữa xuống đất, lấy chân giẵm tắt tàn thuốc.

Dưới ánh trăng khuyết bên cửa sổ, Wen Junhui cũng treo lên nụ cười tựa trăng hỏi.

-Mày biết nhiều hơn tao mà đúng không?

-Gì?

-Về Lee Jisoo ấy. Mày cũng nghĩ đó là anh Shua cơ mà.

-Không quan tâm.

-Đang vì Kim Mingyu?

Mắt hắn ngước lên nhìn người đứng tựa ở cửa sổ. Khóe miệng mang ý giễu cợt. Junhui nhướn mày nói tiếp:

-Kim Mingyu ở phía với Lee Seokmin mà. Sợ anh Jeonghan làm gì nó à?

-Còn Xu Minghao thì sao? Mày tính như nào

Ba giờ sáng, giờ của ma quỷ. Có lẽ đầy người không tin ma quỷ có thật. Nhưng lại có những việc làm như ma quỷ. Và những ma quỷ, giờ này vẫn mở mắt.


...

Choi Seungcheol tắt đèn bàn, day day đôi mày từ nãy cứ nhíu lại của mình. Hắn đứng dậy thả ập người lên giường. Hắn cứ nghĩ giải quyết sạch sẽ mọi chuyện sẽ yên tâm được phần nào nhưng mọi chuyện lại không như thế. Yoon Jeonghan từ sau khi xuất viện tính khí còn xấu đi, lúc hắn đến còn kêu vệ sĩ đuổi hắn ra ngoài. Lúc lên trường nhìn thấy mặt hắn là lờ đi, cũng không thèm nói năn gì, cả ngày đi học ngủ trên lớp. Seungcheol hắn là một người thiếu kiên nhẫn, giờ còn phải chịu một người lúc nóng lúc lạnh, cực kì khó nắm bắt như Jeonghan khiến gã lúc nào cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng gã không làm gì để giải quyết được vấn đề này. Mọi thứ hắn làm được, đều đã làm.

Đang lim dim chìm vào giấc ngủ, gã thấy Seokmin gọi tới, đành níu lại chút kiên nhẫn mà nghe điện.

-Alo.

-Hôm nay Yoon Jeonghan có nhìn thấy anh Jisoo không?

-Không có, làm sao.

-Cũng không có gì quan trọng, anh nghỉ đi.

Lee Seokmin cúp máy, đi về phòng mở cửa ra thì thấy Jisoo đã ngủ rồi. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường ngắm nghía khuôn mặt của anh một lúc. Khuôn mặt này, sau hỏa hoạn đã khác đi không ít nhưng, vẫn là người cậu yêu thương rất nhiều. Vẫn là người với nụ người tỏa nắng của năm ấy đưa cho cậu chiếc khăn, bảo cậu cẩn thận không bị cảm. Bây giờ, anh đã ở đây rồi. Nhất định sẽ ở bên cậu, suốt đời.

Trong giấc ngủ của Lee Jisoo là một giấc mơ mờ mờ ảo ảo không thể xác định. Từ khi xuất viện về được hơn một tuần, đêm nào, giấc mơ này cũng xuất hiện. Đó là hình ảnh của một người con trai với mái tóc bổ luống hơi dài, trên miệng lúc nào cũng có nụ cười đầy tự tin hiếu thắng. Đầu Jisoo lúc nào vang vảng ba tiếng "Joshuji" chỉ là không biết đó là gì, là tên của ai, là ai gọi?

Màn đêm đã đen xì đặc quánh còn được bao bọc bởi lớp sương mờ không thể nào xua hết. Chưa biết khi nào, ánh sáng đến. Và cũng không biết khi ánh sáng đến có xua tan hết sương mờ, có chiếu sáng rạng màn đêm không?


...

(1) khi có bi nằm gần trên hướng bắn, nếu nói nguyên đường nghĩa là vẫn còn đủ một khe để lọt vào đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top