Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không ngoài dự đoán của Junhui và Wonwoo rằng Jeonghan hơn một tuần qua đến trường rất đầy đủ, không hề vắng mặt một buổi nào. Y ngày nào cũng lên trường nhưng đều lảng vảng ở khoa y dược chứ không hề có mặt ở khoa kinh tế. Giáo sư phụ trách hắn lẫn các giáo sư khoa y dược như muốn bùng nổ. Một thì là do học sinh đến trường nhưng không thèm học mà sang khoa khác còn bên kia thì hoang mang không hiểu mình đắc tội gì với đại thiếu gia này mà ngày nào cũng thấy ở đây. Và hơn hết, mọi sự nghi vấn của các giáo sư đều đổ dồn lên người Lee Jisoo - nhân vật mà ngày nào Yoon Jeonghan cũng tới làm phiền.  

Hôm nay cũng như là bao hôm khác. Lee Jisoo trong phòng thí nghiệm thực hành và một Yoon Jeonghan phè phỡn ngồi trên ghế miệng liên thiên đủ điều trên trời dưới đất. Nhiều lúc Jisoo cũng không hiểu trong đầu người ngồi trước mặt mình chứa cái gì, tần sóng não cuối cùng là bao nhiêu. Còn Jeonghan thì chỉ chăm chăm mục đích duy nhất là lấy sự chú ý từ người kia và xem người đó có giống Joshuji của y hay không.

Sau hơn một tuần cũng không còn điều gì ngoài đời nhảm nhí để nói nữa. Jeonghan bắt đầu ngồi giới thiệu bản thân.

-Nè, cậu biết không tôi sinh vào tháng mười, ngày mùng bốn tháng mười. Có người gọi tôi là thiên thần đấy.

Jisoo dừng tay, đặt ống nghiệm lên giá khuôn mặt nhăn nhó như nhịn cười hỏi:

-Có ai mà thèm gọi cậu là thiên thần cơ chứ?

 Y nheo mày nghĩ lại. Câu này cũng không sai. Trước kia là y tự luyến rồi nhan nhản mãi bên tai Joshuji để được nghe từ miệng người đó gọi y là thiên thần. Mặt dày vô sỉ cũng đạt được mục đích của mình nên thỉnh thoảng Joshuji sẽ gọi y là thiên thần. Còn Wen Junhui và Jeon Wonwoo gọi như là muốn châm biếm người ta.

-Ồ nè, có đấy. Đọc lại ngày sinh của tôi xem '1004'. Là thiên thần còn gì.

-Cậu, cậu vừa nói gì cơ? Th..thiên thần, 1004?

Jeonghan thấy người đối diện không còn nói được lưu loát nữa bèn bỏ cái vẻ ngả ngớn nghiêm túc quan sát Jisoo rồi đáp lại:

-Ừ sao?

Jisoo nhớ lại hôm mình được Junhui đưa về, gã cũng nói với anh về cái tên 'Thiên thần 1004' này. Giọng anh bắt đầu run lên, bỏ ống nghiệm xuống, anh ngẩng đầu lên đối mặt với Jeonghan hỏi y với ý định thăm dò:

-Vậy, cậu, có biết cái tên Joshuji là của ai không?

Đôi mắt Jeonghan mở lớn, y đứng dậy nắm lấy vai Jisoo. Đến lúc này, người đang run bần bật là Yoon Jeonghan. Chắc đây là lần đầu tiên trong đời, y biết, cảm giác lúng túng là như thế nào.

-Tại sao? Tại sao cậu lại biết cái tên đó.

Thấy Jisoo âm ừ không nói y lập tức quát to hơn.

-NÓI NHANH LÊN TẠI SAO CẬU BIẾT CÁI TÊN JOSHUJI?

Miệng Jisoo lắp bắp mãi mới thành một câu hoàn chỉnh. Yoon Jeonghan trong ấn tượng lần đầu gặp của anh là một tên bỡn cợt nhả. Hôm nay, anh lại nhìn thấy một Jeonghan mặt mũi sầm sì, khẩu khí như muốn giết người phanh thây tới nơi thực sự rất đáng sợ.

-Tôi, tôi.. à, không. Cái tên đó, luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi và, và à còn, còn có một người con trai nào đó cứ gọi 'Joshuji'

Cả người Jeonghan bắt đầu cảm thấy tê rần, đôi tay đang nắm ở vai Jisoo còn bắt đầu siết chặt hơn. Y không nói gì cả, với đôi mắt đỏ lừ. Y cứ đứng giữ chặt lấy Jisoo rồi khóc. Hầu như tất cả những câu thoại y nghĩ ra để nói khi nhìn thấy Joshuji của y đều bay biến hết mà không thoát ra từ miệng y một chút nào.

Vai bị bóp chặt đến đau nhói người, Jisoo cựa quậy một chút rồi ngẩng lên nhìn mặt người đối diện. Người đó khóc, đôi mắt đỏ ngầu, từng sợi tơ đỏ bò lên mắt. Những giọt nước cứ không kiểm soát mà rơi xuống. Trong một chốc, Jisoo muốn đưa tay lên để giữ lấy những giọt nước ấy. Và anh đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt Jeonghan thật. 

-Có chuyện gì vậy, tôi mới trả lời cậu mà sao tự nhiên cậu khóc? Tôi không hiểu chuyện gì cả, nên cậu giải thích cho tôi có được không. Đừng khóc, Yoon Jeonghan, đừng khóc nữa, nhé?

Cuối cùng Jisoo cũng không nhận được câu trả lời nào, chỉ bị Jeonghan kéo vào lòng ôm. Y vùi đầu vào hõm cổ anh, miệng lẩm bẩm:

-Cậu là Joshuji, là Joshuji của tôi.

Jisoo biết tâm trạng của Jeonghan lúc này rất tệ, không giãy dụa, chỉ nghe thấy y nói mình là 'Joshuji'. Sau đó anh bỏ hết những thắc mắc của mình sang một bên đưa tay lên vỗ vỗ tấm lưng vẫn đang run run của y. Jisoo không biết, nhưng hình như cái ôm này rất quen thuộc. Jisoo cũng tự dưng cảm thấy mình nhớ cái ôm này từ lâu lắm rồi.



...

Jisoo thất thần đi trong hành lang của trường. Anh lắc lắc đầu thật mạnh để tin rằng những chuyện vừa xảy ra chỉ là hư ảo. Nhưng không, những lời kể của Jeonghan lúc nãy chứ đâm mạnh vào đầu anh. Tên của anh, không phải là Lee Jisoo mà là Joshua Hong? Và Yoon Jeonghan là người yêu của anh? Suốt thời gian qua anh bị Lee Seokmin lừa thật sao?

Đang trong dòng suy nghĩ của riêng mình thì anh bắt gặp Seokmin. Anh thấy cậu đang tiến về chỗ mình, Jisoo rũ bỏ mấy thứ trong đầu, cố gắng tìm lại nụ cười của mình để đối diện với cậu:

-Anh, hôm nay Yoon Jeonghan còn tìm tới anh không?

-Còn, cậu ta vẫn ở đấy suốt mà.

-Vậy, anh ta, có nói với anh, cái gì không?

-Không có, cậu ta toàn lảm nhảm thứ gì gì ấy.

Jisoo biết, Seokmin đang thăm dò mình. Nhưng tại sao anh lại không nói cho cậu chuyện hôm nay nhỉ? Nhỡ đâu hôm nay anh bị Jeonghan lừa thì sao? Jisoo cảm thấy, hôm nay bản thân làm việc theo cảm tính hơi nhiều. Cũng chưa lí giải được sao mình lại tin tưởng Jeonghan như thế. Rồi Jisoo cùng Seokmin xuống nhà ăn.



...

Wen Junhui và Jeon Wonwoo đang ngồi trong nhà ăn thì thấy Yoon Jeonghan hầm hầm đi tới. Mặt y khó ở rồi nhìn như muốn bức chết người. Cả hai quay đầu sang nhìn nhau rồi khe khẽ thở dài. Người anh kia chắc chắn biết được chuyện gì liên quan đến anh Joshua rồi.

-Con mẹ nó.

-Anh vừa ngồi xuống đã chửi bậy là như thế nào?

Junhui ăn miếng cơm nhìn thấy Jeonghan mà suýt nghẹn. Hắn uống ly nước rồi xưng xỉa nói. Jeonghan cũng không có tâm trạng để ý đến thái độ của đứa vừa bị đồ ăn chèn họng kia liền quay qua nhìn Minghao và Mingyu đang ngồi ở đó, bảo:

-Hai đứa ăn xong rồi, thì ra chỗ khác đi. Anh mượn hai thằng này.

Cả hai nhìn thái độ của Jeonghan rồi cũng chẳng cứng đầu ở lại làm gì liền đứng dậy dọn khay đồ ăn đi về khoa của mình. Wonwoo xử lí xong phần ăn trưa của mình, lấy khăn lau miệng rồi mới hỏi:

-Hôm nay anh thu hoạch được gì từ Lee Jisoo sao?

Nói đến đây mặt Jeonghan tối xầm lại, y nghiến răng ken két.

-Đó chính là Joshuji. Cả cậu ấy và chúng ta xem ra đã bị Lee Seokmin qua mặt rồi.

-Ối. em đoán đúng rồi.

Junhui thích thú cười tươi nó. Gã thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên để biểu hiện sự vui sướng của mình nhưng lập tức bị Jeonghan lườm. Junhui thu lại niềm vui, mặt nghiêm chỉnh lại một chút. 

-Vậy anh tính như nào?

Jeonghan ngẩng mặt lên thấy Wonwoo đang nhìn chằm chằm mình như muốn đọc xem y đang nghĩ gì. Y nhắm mắt, day day mi tâm, giọng điêu ảo não trả lời lại:

-Hiện giờ nếu đưa Joshuji về chắc chắn sẽ bị cậu ta kiện đành tìm lại chứng cứ và để Joshuji khôi phục lại hoàn toàn kí ức đã.

Nói đến đây, Wonwoo và Junhui triệt để nhăn mày. Làm sao Lee Seokmin lại một tay che trời như thế được? Một họ Lee trước giờ vẫn vâng vâng dạ dạ nghe lời Jeonghan không dám trái lại mà giờ đây dám cả gan cướp người yêu của y, bưng bít lừa dối mọi người. Là ai hay động lực nào đã giúp cho hắn?

Người thì trong lòng thấy nguyên nhân còn mờ mịt. Người thì thâu tóm sự việc đã có thể nắm trong lòng bàn tay.

Cuộc nói chuyện của cả ba dừng lại khi Jisoo và Seokmin xuất hiện dưới nhà ăn. Junhui và Wonwoo ngồi phía đối diện thấy tay Jeonghan đang siết chặt thành quyền, bàn tay trắng bệch nổi gân xanh lên. Đôi mắt dán lên người Jisoo và liếc Seokmin như muốn cắn xé cậu ta. Cả hai cũng chỉ thở dài rồi ngồi yên.

Ai cũng biết. Lần này, Lee Seokmin đã đánh cược cả mạng sống. Bởi nếu Jeonghan phát hiện ra việc cậu ta làm, chắc chắn cậu ta sẽ không sống yên. Lặng chưa được bao lâu, gió chuẩn bị nổi lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top