Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đen bóng chạy xuyên trong màn đêm. Lee Seokmin nãy giờ luôn cầm điện thoại tắt tắt mở mở xem có tin tức gì không. Thấy người bên cạnh có trạng thái bất an như vậy, Jisoo liền lên tiếng hỏi:

-Seokmin à, có chuyện gì sao em?

Đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu của cậu. Seokmin quay sang nhìn thẳng vào mặt của anh. Cậu nói với anh, đúng hơn là đang tự huyễn với bản thân:

-Không có gì đâu anh. Làm gì có chuyện gì xảy ra được chứ. Chúng ta chuẩn bị đi du lịch thôi.

Jisoo nghe xong không khỏi cười khẩy. Cuối cùng cậu vẫn nghĩ là anh chỉ là một người ngây thơ mà hết lần này tới lần khác lừa gạt qua mặt. Từ lúc cậu xông vào phòng rồi gấp gáp kéo anh lên xe, anh vẫn luôn quan sát thái độ của cậu. Jisoo nghĩ, nó có liên quan đến mình và Jeonghan. Anh đã có một chút hy vọng rằng cậu sẽ nói hết cho mình sự thật. Nhưng không, Lee Seokmin cứ cố chấp mang cái sự thật đó chôn giấu xuống cái hố nông mà cậu tưởng rằng nó sâu hoắm.

Nếu cậu không muốn nói, anh cũng lười vạch trần. Jisoo nhắm mắt tựa lưng vào ghế, không nói chuyện nữa. Lúc này Seokmin còn đang lo sợ lấn át luôn lí trí nên cũng không hề nhận thấy sự khác lạ của anh.

Bỗng nhiên tên tài xế quay xuống bảo với cậu.

-Thiếu gia, chúng ta đang bị bám đuôi.

Nghe vậy cậu liền quay đầu lại. Đằng sau là chiếc xe thể thao màu đỏ đậm đang lao vun vút tới, còn có thêm hai chiếc motor phân khối lớn bên cạnh.

Yoon Jeonghan ngồi trên xe nhấn chân ga, nghiến răng chửi Lee Seokmin. Bưng bít cho cố, cuối cùng chuyện bại lộ thì mang người của y bỏ chạy. Y thấy hai chiếc motor của Junhui và Wonwoo đã đuổi kịp và đang kẹp giữa chiếc xe màu đen của Seokmin thì cố gắng lách qua để chen lên rồi chặn đứng chiếc xe. Tên tài xế vì quá bất ngờ mà nhấn chân phanh chậm nên đầu chiếc ô tô đã đâm nhẹ vào xe của Jeonghan.

Ngồi trên xe, lòng Jisoo như lửa đốt. Lúc đầu anh sợ Jeonghan sẽ không tìm được ra mình. Nhưng cuối cùng y đã ở đây rồi. Tự nhiên trong lòng anh tràn ngập một cảm giác gì đó mà hình như lâu lắm nó mới quay lại.

Chứng kiến chiếc xe của Jeonghan lách lên rồi bị quệt xước một phát là Wen Junhui đã nhăn mặt. Sau đó gã thấy chiếc xe ấy bị tông một phát thì trong lòng tràn ngập đau xót. Đấy chính là chiếc xe lặp đặt trực tiếp bên Pháp mà Jeonghan mới tậu về nhà, giờ sắp thành đống sắt vụn. Với một tấm lòng yêu thương xe thì gã chỉ muốn gào lên hỏi anh mình là sao không đem tặng gã mà huỷ hoại nó như này.

Trong lúc Wen Junhui đang đau lòng thì Jeon Wonwoo đã tháo mũ, gạt chân chống đợi xem chuyện xảy ra tiếp theo. Bỗng dưng Yoon Jeonghan cảm thấy hai người đi cùng mình thật sự vô dụng. Y hất đầu ra hiệu cho chủ nhân của hai chiếc motor làm cho cả Wonwoo lẫn Junhui luống cuống tiến lại chiếc xe của Seokmin. Cả hai người lúc đầu đập cửa mãi nhưng tên tài xế không chịu mở khoá cửa.

Cảm thấy tình huống có thể trở nên tệ hơn, Jisoo đưa tay mở cửa. Nhưng ngay lập tức anh bị Seokmin kéo vào kiềm chặt. Lee Seokmin vẫn cứ cứng đầu cứng cổ như vậy. Từ nhỏ đến lớn luôn được bao bọc trong nhung lụa, được chiều chuộng. Thứ duy nhất mà cậu không thể có được từ đầu cho đến bây giờ chính là tình cảm của Joshua Hong. Dù có nguỵ tạo nên cả một vụ hoả hoạn, dù có tìm mọi cách tẩy não anh cũng không thể thay đổi trái tim anh. Người cậu đang ghì chặt trong lòng, không phải Lee Jisoo mà cậu ảo tưởng, người đó là Joshua Hong.

Cả ba người bên ngoài đều nhìn được chuyện gì đang diễn ra trong xe. Lee Seokmin đang ôm chặt Joshua. Cảm thấy nếu thêm mấy giây nữa thôi Yoon Jeonghan có lẽ sẽ đi ra đập vỡ cửa chiếc xe mà lôi Joshua ra nên Wonwoo thò tay vào trong áo lôi ra một khẩu súng ngắn dí vào cửa của tên tài xế khiến hắn tái xanh mặt.

Wen Junhui thiếu chút nữa sặc cười. Rõ ràng khẩu súng Wonwoo đem ra doạ chỉ là một khẩu súng giả vậy mà khiến tên lái xe như sắp thoát xác đến nơi. Gã thấy vậy dùng lực đập mạnh vào cửa gào:

-Nào nhanh mở cửa đưa người đây, không thì xuyên qua lớp cửa kính này là viên đạn găm vào đầu ông chú đấy.

Tên tài xế vì quá sợ hãi mà trở nên hiểu chuyện, chốt cửa được mở ra.

Đứng ngay cạnh cửa nhưng Junhui và Wonwoo chưa kịp làm gì thì Jeonghan đã lao đến mở cửa sau lôi Lee Seokmin ném xuống đất. Joshua cũng từ đó mà vội vàng lao ra ôm chặt lấy Jeonghan. Lúc nãy, khi Lee Seokmin ôm chặt lấy mình, anh đã ngẩng đầu lên nhìn Jeonghan nhưng y vẫn chăm chăm đứng đấy. Trong phút chốc anh lại thấy hụt hẫng, anh sợ rằng Yoon Jeonghan thực sự sẽ bỏ mình.

Yoon Jeonghan thấy Joshuji đang ở trong lòng mình thì nỗi lo như hoàn toàn biến mất. Khi nghe thấy Lee Seokmin đưa Joshua bỏ trốn, y chỉ sợ rằng mình lại để vuột mất anh lần nữa, sợ rằng anh thật sự sẽ biến mất. Y xoa đầu Joshua, nhẹ giọng trấn an:

-Không sao rồi. Có tôi ở đây rồi, sẽ không có ai làm hại được cậu cả.

Bị lôi ra rồi ném xuống đất khiến cho người cậu đau điếng, nỗi cáu giận trong lòng Seokmin lại nổi lên. Cậu có gì không bằng Yoon Jeonghan mà sao không thể ở bên người cậu yêu, tại sao anh Joshua lại chọn ở bên y cho dù anh bị mất trí nhớ? Cậu đứng dậy, lôi Jeonghan ra đấm vào mặt hắn một phát. Nhưng thân thể của cậu không thể so bì được với y nên mau chóng bị y đánh cho nằm lăn ra đất, trên miệng còn rỉ máu.

-Thằng khốn, Yoon Jeonghan, chính anh là người đã phá hỏng tất cả mọi chuyện của tôi.

Jeonghan cười khẩy, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, y nhướn mày nói lại:

-Sao? Ai là mới là đồ khốn ở đây?

Vì đang trong cơn tức giận nên Lee Seokmin càng gào to.

-Chính anh, chính anh là thằng khốn nạn Yoon Jeonghan ạ!

Sức chịu đựng của con người có hạn, mà sức chịu đựng của Yoon Jeonghan không hề dài. Y cũng chẳng phải kẻ bao dung bác ái. Y không cơ nghĩa vụ phải nhường nhịn Lee Seokmin. Khẩu súng được rút ra từ áo khoác dí thẳng vào đầu cậu. Junhui đứng xa há hốc mồm, lần này là không có doạ, là súng thật.

-Nào, tiếp đi, ai là thằng khốn?

Người ta thường đồn Yoon Jeonghan là ác thần, nhưng Lee Seokmin vì chưa hề được trải nghiệm điều đó nên nghĩ người ta chỉ đang phóng đại nó lên. Nhưng không hề, khuôn mặt lúc này của y tưởng chừng có thể đưa cậu đến cửa âm ti. Lee Seokmin nghĩ rằng, người này thật sự sẽ dám bóp cò giết chết cậu ở đây.

-Jeonghan, dừng lại đi!

Trước lời ngăn cản của Joshua, tay Jeonghan sựng lại. Y hỏi:

-Cậu muốn tha cho nó. Người đã dàn dựng mọi thứ, đẩy gia đình cậu chết cháy trong biển lửa đó?

Nói xong y lại cảm thấy bản thân mình có hơi quá lời. Joshua nghe xong liền thẫn người. Lee Seokmin, còn làm nên chuyện này sao? Y thấy mặt Joshua xám ngoét lại thì đặt súng xuống đất lại gần trấn an.

-Không có gì đâu, tôi lỡ miệng rồi. Đừng suy nghĩ gì nhiều, ở bên tôi là được, nhé?

Anh ngước đầu lên nhìn người đang đứng đối diện mình. Đôi mắt cảm giác như đang dần nhoè đi, anh mở miệng gọi y.

-Jeonghan, Yoon Jeonghan?

Ánh mắt của y nhìn anh vẫn nhu hoà như lần đầu tiên gặp nhau. Có những thứ không bao giờ thay đổi, đó chính là cách Yoon Jeonghan nhìn Joshua Hong. Y cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt Joshuji của y. Chất giọng vẫn trầm thấp, ấm áp như vậy.

-Đừng khóc, tôi ở đây.

Bốn phía xung quanh, tất cả đều vì sự dịu dàng của Yoon Jeonghan mà điêu đứng. Wen Junhui và Jeon Wonwoo đã đứng lùi ra xa từ lâu, cả hai bây giờ vẫn không ngừng gật đầu như bổ củi mà cảm thán sức mạnh của tình yêu. Một Lee Seokmin nhìn lên thì thất thần, chính cậu cũng chưa bao giờ thấy được dáng vẻ này của Joshua. Ở đằng xa cũng có một chiếc xe đỗ gọn ở lề đường. Sự bất lực bao trùm cả chiếc xe, Choi Seungcheol nắm chặt vô lăng đến trắng bệch cả tay, ván bài này, hắn thua to rồi.

Yoon Jeonghan nghĩ hắn cũng không nên để Joshua ở lại đây lâu liền đưa anh ra xe. Nhưng hắn quên rằng, đồ hắn để dưới đất vẫn còn đấy. Lee Seokmin nặng nhọc chống người ngồi dậy. Cậu đưa tay với lấy khẩu súng ở cạnh mình, lên đạn nhắm thẳng rồi bóp cò. Tiếng súng nổ đùng trong màn đêm tĩnh lặng, vai trái của Yoon Jeonghan máu chảy ồ ạt, y khuỵ người xuống dựa vào cửa xe.

Vì nghĩ dù sao chuyện cũng xong xuôi, còn lại sẽ để cảnh sát lo nên cả Junhui với Wonwoo đều chuẩn bị đội mũ lên xe đi về, cũng quên bẵng luôn khẩu súng đang nằm đó. Jeon Wonwoo là người phản ứng đầu tiên. Hắn chạy ra lấy chân đá bay khẩu súng trên tay Seokmin rồi đè cậu xuống. Wen Junhui thì luống cuống lấy điện thoại gọi cảnh sát.

Máu chảy rất nhiều khiến cho Jeonghan nửa tỉnh nửa mê. Y vẫn nghe thấy tiếng Joshua liên tục gọi lên mình nhưng không thể mở miệng trả lời.

Xung quanh y vắng lặng, tiếng gọi cũng dần mất đi, tiếng còi xe cũng không còn, y ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, y thấy tay mình đang được nắm chặt. Còn lại là bất tỉnh.

End.

A/n: Vậy là 'Bi tình' đã đi đến đoạn cuối của cuộc hành trình rồi. Cảm ơn mọi người sau thời gian dài vừa qua đã luôn theo dõi và ủng hộ đứa con này của mình. Hẹn gặp lại mọi người tại một chiếc fic khác! 🙆🏼‍♀️🙆🏼‍♀️

Edit: Về phần kết của 'Bi tình' mình làm theo request. Hy vọng mọi người không thắc mắc hay hỏi vì về vấn đề HE hay SE hoặc OE nữa. Hầu hết cái kết như nào đều tuỳ vào tâm trạng và suy nghĩ của người đọc. Chân thành cảm ơn mọi người một lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top