Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

psh x jwy | lưu giữ mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không gian số 2; ái -- lưu giữ mặt trời

thế giới của snhjln_

|


nếu mà nói một cách hoa mỹ thì công việc của seonghwa là nhiếp ảnh gia, còn nếu nói thẳng ra thì việc mà anh chàng đang làm là buôn bán kỉ niệm. kỉ niệm của người ta là để dành làm quà cho sức khoẻ tinh thần vào những ngày mệt mỏi, còn kỉ niệm của seonghwa rồi cũng sẽ biến thành một con số mà chàng dùng để sống qua ngày.

sau dần, chàng cũng không còn rõ rốt cuộc đâu mới là những tấm ảnh mà mình muốn lưu giữ, còn đâu là những màu hoàng hôn vô hồn mà chàng sẽ treo lên phòng triển lãm dưới cái tên mars.

seonghwa dần mất đi cái cảm xúc ban đầu mà chàng có mỗi khi đưa máy ảnh lên, mất đi cái cảm giác rung động mỗi khi chàng nhìn lại một kỉ niệm suýt phai khỏi trí nhớ, vẽ nó lại một lần nữa trong đầu và rồi ghi vào trong tim. nhưng được cái chàng đã làm quen với những góc chụp và thời gian, cũng như màu sắc hoàn hảo để mỗi khi chàng bắt vội một khoảnh khắc hoàng hôn thì tấm ảnh vẫn sẽ được treo ở phòng trưng bày với một con số cao ngất ngưởng.

giờ thì seonghwa đã chán ngấy những tấm ảnh của chính mình rồi. dù chàng biết ngoài kia có hàng tá người đang chờ chỉ để sở hữu một tấm ảnh chụp mặt trời mang đầy cái hồn của mars, nhưng chàng vẫn nghĩ đến một thứ mà chính bản thân chàng còn cho là điên rồ.

chàng có nên từ bỏ công việc này không nhỉ?

dẫu cho chàng là kiểu người đi dạo biển vào một ngày ngẫu nhiên, dừng lại ở một nơi ngẫu nhiên, đưa máy ảnh lên một cách ngẫu nhiên, và rồi tách— cho ra đời một tấm ảnh ngẫu nhiên tuyệt đẹp.

chờ đã— tuyệt đẹp?

seonghwa ngẩn người khi tính từ nọ đột ngột xuất hiện trong đầu.

không, ý là, chàng hiểu mình có một cái năng lực siêu nhiên gì đó mà khiến bản thân luôn bắt được những khoảnh khắc ai ai cũng thích, nhưng lần này thì chính chàng là người cảm thấy nó đẹp đấy. và seonghwa cũng không rõ lần cuối mình thấy tim đập nhanh vì một khung hình là từ khi nào nữa.

chàng nhiếp ảnh gia đè lại trái tim đang cố nhảy khỏi lồng ngực chẳng vì gì cả, nhìn lại máy ảnh một lần nữa để tìm hiểu nguyên nhân.

có cát, có biển, có mặt trời. trông thì chẳng khác gì những tấm ảnh mà seonghwa đã từng chụp qua. nó bình thường đến mức chàng còn thấy khó hiểu.

nếu như có điểm gì đó khác biệt thì chắc là hình ảnh một chàng trai lạ mặt vô tình lọt vào ống kính. chàng không nghĩ chỉ vì bức ảnh có người nên nó có hồn hơn hẳn, nhưng cũng không thể nào hoàn toàn loại trừ khả năng đó.

seonghwa buông chiếc canon yêu thích của mình xuống, đôi mắt ngay lập tức đã hướng đến người duy nhất có mặt trong tấm ảnh vừa được chụp xong.

áo phông trắng rộng rãi và quần jogger màu xám tạo cảm giác thoải mái. cùng với chiếc túi màu đen mà chỉ khoác mỗi một bên vai, seonghwa có thể đoán em ấy vẫn còn đang ngồi trên ghế một ngôi trường đại học nào đó và chỉ ghé ngang qua đây để chơi. hoặc là để làm một dự án bắt buộc của em vì giới trẻ thời nay không thích đến những nơi yên tĩnh như thế này một mình nữa rồi. 

chàng không nghĩ em đến chỉ vì em thích đến nơi này.

trên tay em còn có cây gimbal và một chiếc máy quay trông thì khá quen mắt nhưng seonghwa lại chẳng nhớ được tên.

đôi mắt seonghwa lại dời đến gương mặt vẫn đang nhìn chăm chăm vào chiếc máy quay nọ, cảm thấy có thứ gì đó đang lách dần qua những góc ngách nhỏ trong lòng, len lỏi vào trái tim của mình. chàng chợt nhận ra em là lý do khiến tấm ảnh vừa nãy trông lại tràn đầy sức sống như thế.

một tấm ảnh không thể thu được hết khung cảnh nơi đây, giờ liếc mắt nhìn toàn diện rồi, tim seonghwa lại càng vận động mạnh hơn.

một bãi cát trắng, một nửa mặt trời đang vùng vẫy trước khi bị màn đêm nhấn chìm hẳn xuống biển, và một màu đỏ vàng tráng lên tất cả mọi thứ ở đây. bao gồm cả chàng và cậu trai lạ mặt.

nơi này chẳng có được bao nhiêu người— thật ra là chẳng có ai ngoài hai người họ. seonghwa có thể nhìn thấy những chiếc thuyền ở cảng bên cạnh đã bắt đầu ra khơi ở phía xa. đoạn khu nhà dân sau lưng thì đã bật lỏm chỏm những màu đèn đầu tiên. nhưng nếu nói đến có ai đó thật sự còn đứng trên bãi cát này thì chỉ có seonghwa và cậu trai lạ mặt mà thôi.

hình ảnh em sinh viên trẻ với mái tóc ngắn, rẽ ngôi ở giữa và vận áo phông trắng toả ra một kiểu cảm giác tươi mát của mùa hè, nhưng hiện tại thì em lại vì màu đỏ của hoàng hôn mà trông trầm xuống hẳn. 

em đứng nghiêng người, nên seonghwa vừa có thể nhìn thấy em, mà mặt trời cũng vừa vặn chiếu đến phân nửa gương mặt em. con ngươi to tròn nhận lấy những tia mặt trời cuối cùng, vẽ một nửa hình cầu lửa lên đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp của chủ nhân nó.

seonghwa chợt nghĩ đến hai chữ "tuyệt đẹp" ban nãy. rồi chàng tự hỏi bản thân là lúc đó mình đã khen tấm ảnh, hay là khen em nhỉ?

"này anh gì ơi?"

chàng cá là mình đã nghe câu này trên dưới ba lần thì mới thật sự tỉnh táo mà nhìn đến nguồn gốc tiếng gọi. giờ thì chàng mới nhận ra mặt trời đã hoàn toàn bỏ đi, để lại một màu đen trên bãi biển quen thuộc. hoá ra vốn dĩ mặt trời lặn nhanh đến thế, hoặc là chàng đã ngẩn người và nhìn mặt trời lặn qua đôi mắt của em với một khoảng thời gian khá lâu đấy.

"tôi thấy anh đứng đây từ nãy rồi." em bắt chuyện, và thú thật thì giọng em khá dễ nghe đấy, "không biết anh có, ừm, thấy nắp ống kính của tôi rơi đâu đó không nhỉ?"

seonghwa nghe xong cũng ngẩn người, không biết phải trả lời từ đâu nên đã liếc nhìn xung quanh một vòng.

"cậu làm rơi từ khi nào?"

"tôi cũng không biết nữa, lúc tôi mở máy lên thì nhớ đã để nó trong túi quần, nhưng giờ thì không thấy đâu nữa."

"cậu mở máy ở đâu thế?"

"chắc là đoạn quanh chỗ anh đứng đó."

"vậy tôi giúp cậu tìm một chút."

do màn đêm đã xuống rồi nên nơi đây thiếu ánh sáng dữ dội. phần đèn từ khu nhà không chiếu đủ được hết. chỉ có đoạn bên trong thì có chút ánh sang mờ mờ, còn đến đoạn sóng dạt vào cát thì thật sự không thể thấy gì nữa. dù sao thì, mắt của seonghwa cũng không phải là đèn pha ô tô, chàng vẫn là chọn lấy điện thoại ra và dùng đèn pin của nó.

chẳng được bao lâu, seonghwa tìm thấy một chiếc nắp tròn từ trong cát. trông nó cũng khá giống với cái nắp ống lens của chàng nên chàng nhận ra ngay.

"tôi nghĩ mình đã tìm nó này." seonghwa đánh tiếng với người nọ, xong thì phủi hết đống cát còn bám vào nắp.

chàng xoay qua xoay lại, phát hiện bên trên có khắc một chữ gì đó rất nhỏ.

seonghwa nhíu mày, cố gắng đọc nó trong cái điều kiện ánh sáng thiếu thốn này, "wooyoung?"

"à, đó là tên của tôi. tôi đem ra tiệm cho người ta khắc lên đó."

wooyoung đã xuất hiện ngay sau lưng chàng từ khi nào. ban nãy chàng nhớ mình tìm ở nơi khá xa với em, thế mà em đến đây nhanh phết đấy.

"vậy thì đúng là của cậu rồi." chàng nói, phủi nốt một lần nữa rồi đưa cho em.

"thì có tên của tôi mà, hẳn là thế rồi." em nhún vai, "cảm ơn nhé."

"không có gì."

seonghwa trả lời, rồi yên lặng đứng một bên nhìn em loay hoay lấy máy quay phim ra để đóng nắp. đột nhiên tên dòng máy mà chàng suy nghĩ nãy giờ cuối cùng cũng hiện ra trong đầu.

"pwm f3 à? con này cũng có tuổi lắm rồi đấy."

loay hoay một lúc thì cũng đã đóng xong, em nâng mắt nhìn người trước mắt, "anh biết nó à? ừ thì nó cũng được mười hai năm rồi, từ hai nghìn mười. nhưng mà nó còn xài ngon ghẻ quá nên tôi cũng không mua mới."

"cậu đến đây để quay phim à? trông cậu không giống người của mấy đoàn sản xuất."

"không, tôi đến ngắm biển thôi, tiện thì lấy nó ra quay. lâu lâu cho nó hoạt động chút chứ không thì nó ngỏm củ tỏi mất. mà tôi vẫn còn đi học nên không giống người đi làm là phải." wooyoung bật cười, cất máy quay vào túi, "anh thì sao? tôi cũng thấy anh cầm theo túi máy ảnh. nếu anh còn nhận ra tên máy quay của tôi thì chắc cũng phải có sở thích hay là liên quan tới công việc chứ nhỉ?"

"ừ thì, tôi chụp ảnh..."

"chụp ảnh?"

"và bán chúng."

"bán chúng? anh là nhiếp ảnh gia?"

seonghwa quan sát vẻ mặt từ bình tĩnh đến ngạc nhiên của thiếu niên nọ. đôi mắt em mở to, cằm muốn rơi xuống đất mất tiêu. và chàng cũng chẳng hiểu cái biểu cảm đáng ra phải xấu xí đó của em sao lại khiến mình cảm thấy rất đáng yêu. mà chàng còn không phát hiện ra mình đã bất giác cười nữa cơ.

"tuyệt thật đấy. sau này tôi cũng muốn trở thành người giống anh." wooyoung nói sau khi sự ngạc nhiên đã phai dần.

"ồ?"

"nói sao ta? kiểu như tôi đã từng là một đứa không biết trân trọng những thứ mà tôi đang có, nên là giờ tôi tiếc nuối nhiều lắm." em vừa kể, lại vừa loạng choạng ngồi xuống cát, còn ra hiệu cho người còn lại ngồi xuống chỗ bên cạnh, "cho nên tôi mới tập tành tìm đến mấy con máy này để học cách lưu giữ khoảnh khắc nè."

chàng nghe xong thì nhíu mày, "đã có chuyện gì xảy ra à?"

"đương nhiên là có thì tôi mới thay đổi." em trả lời, ngước mặt lên, "không ngồi xuống à?"

seonghwa do dự một chút, vừa muốn ngồi nhưng cũng không có ý định ngồi. trước giờ chàng không có sở thích trò chuyện với người lạ, hơn hết còn là ở một nơi tối thui và với chiếc bụng rỗng nữa.

chết dở, nhắc mới nhớ, chàng còn chưa có ăn chiều.

"không thì thôi vậy." wooyoung nhún vai, rồi quay mặt về phía biển, "không biết anh có thế này không, nhưng mà lúc còn bé thì tôi thấy bố mẹ phiền lắm. tôi không muốn họ gọi tôi vào những bữa ăn gia đình, cũng không thích đi thăm nhà người thân, là cái kiểu lầm lầm lì lì ít nói. nhưng rồi chuyện gì tới cũng phải tới thôi. bây giờ tôi còn chẳng có nỗi một bữa ăn."

wooyoung đã từng đứng đối mặt với seonghwa nên ánh sáng từ các khu nhà dân vừa vặn đắp lên má em một chút, nhưng giờ thì em đã ngước nhìn hẳn về hướng biển, cả gương mặt xinh đẹp đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.

seonghwa không thấy được gương mặt người nọ, càng không biết được biểu cảm hiện tại của em là gì.

chỉ là sau khi yên lặng một chút thì em lại quay sang nhìn chàng, lần nữa đón ánh sáng trắng từ trong kia, "nên giờ tôi mới thay đổi nè. cái gì tôi thích thì tôi cứ quay hay chụp lại thôi."

chàng nhìn em nở nụ cười, đôi mắt híp lại, tạo thành hai vầng trăng khuyết xinh đẹp giữa cái đen mịt mù. và có lẽ seonghwa điên rồi mới thấy em toả sáng.

nói sao nhỉ? wooyoung không phải kiểu sáng chói loá như mặt trời, mà em toả ra một thứ ánh sáng bạc như mặt trăng. dịu dàng nhưng cũng vừa đủ soi sáng cả một màn đêm.

"bố mẹ cậu không còn ở đây à?" chàng cất tiếng sau một khoảng thời gian để em tự nói chuyện một mình.

"anh đoán xem?"

wooyoung không trả lời thẳng, mà chỉ bật cười với một câu mập mờ như thế. chàng đoán không phải là em muốn chơi đùa cỡn bợt gì đâu, chẳng là em vẫn chưa đủ dũng khí để thừa nhận chuyện đó một cách rõ ràng.

"mà đừng nói về tôi nữa, nói về anh đi. mặt anh trông không được vui lắm. đã có chuyện gì xảy ra à? ảnh hôm nay chụp không được đẹp? hay là anh đã bỏ lỡ gì đó?"

như một cách trốn tránh để khỏi đối mặt với nó, wooyoung đẩy sự chú ý lên seonghwa.

chàng cũng không bị sự thay đổi này bất ngờ làm cho bỡ ngỡ. có lẽ là chàng biết rõ em không muốn nói về chuyện gia đình kia nữa, nên cũng phối hợp trả lời, "tôi cũng không biết nữa..."

"không biết là sao?"

"là thế đó."

wooyoung ném cho seonghwa một cái nhìn khó hiểu. chàng lơ đãng chạm vào ánh mắt trông chờ một lời giải thích của em, giật mình, rồi lại luýnh quýnh dời tầm mắt sang hướng khác. seonghwa đã rất cố gắng để bản thân mình bình tĩnh trước một giây chạm mắt đó, nhưng bàn tay lạc lõng cứ đưa lên rồi để xuống, không biết nên đút túi quần hay bên ngoài lại tố cáo sự ngượng ngùng của chàng.

cuối cùng, chàng chỉ thở dài, rồi giải thích cho em nghe, "tôi không thấy hình mình chụp đẹp, nhưng những người khác đều muốn mua chúng, vậy chắc là nó đẹp theo một cách nào đó?"

seonghwa lần nữa nhìn về phía wooyoung khi chàng kể. lần này thì ánh mắt em mở to hơn, chắc là để cố ghi lại vẻ mặt chàng trong cái điều kiện thiếu thốn ánh sáng này. và như cảm nhận được sự chờ đợi một câu chuyện dài hơn trong đôi mắt đó, seonghwa bất giác đứng yên vài giây trước khi ngồi xuống chỗ trống cạnh em, kể mọi thứ về cảm giác mấy ngày nay của chàng.

đương nhiên là ngoại trừ đoạn chàng chụp vội một tấm ảnh có bóng em bên hồi ban chiều, và đã cảm thấy rung động lần đầu sau một thời gian dài.

bãi biển này vốn đã yên ắng vì ít ai lui đến, giờ nhìn lại thì tiếng nói chuyện nho nhỏ từ khu nhà dân bây giờ cũng hoàn toàn biến mất. bóng trăng đổ thẳng xuống mặt nước, tạo thành một mặt trăng song sinh được treo dưới biển. 

seonghwa ngồi cạnh wooyoung, kể cho em nghe về mọi thứ dù chàng không hiểu vì sao mình lại làm vậy. cái tính lầm lì ít nói, không thích giao tiếp với người lạ của chàng hôm nay như biến mất vậy. có lẽ là do khung cảnh hữu tình, hoặc cũng là do tiếng sóng đánh vào bờ đã cho chàng thêm chút dũng khí.

câu chuyện kéo dài đến khi cái bụng đói của seonghwa reo í ới và cả hai quyết định tạm biệt nhau. dù cho có ánh trăng và đôi mắt của hai chàng trai đã quen với bóng tối, nhưng nếu là phải đi đi lại lại thì bọn họ vẫn chọn mở đèn pin điện thoại lên.

"hôm nay cảm ơn anh vì đã tìm giúp tôi nắp ống kính." wooyoung mở lời trước trong đoạn hội thoại cuối cùng này.

"cảm ơn cậu vì– ờ– nghe tôi nói?"

"cái đó mà cũng phải cảm ơn hả?" em bật cười, "nhưng mà nói thật đấy. tôi đoán anh cũng không thiếu tiền, vậy nên anh cần gì phải chạy theo cái "đẹp"của người khác? anh bán ảnh của anh, chứ có phải là của ai khác đâu mà phải tự mình chịu cực chịu khó đi làm những gì mình không thích như vậy?"

seonghwa gật gù đồng ý với lời em nói.

"thế thôi, anh mau đi tìm gì ăn đi nhé, bụng anh réo nãy giờ rồi kìa." em lại nói, "tôi cũng phải về đây. hôm nay trò chuyện với anh cũng vui lắm đó."

wooyoung tươi cười vẫy tay, sau khi nhận lại được cái gật đầu cùng câu "tạm biệt" từ môi seonghwa, em xoay người, vác theo chiếc balo và máy quay phim rồi đạp xuống cát mà rời đi.

nhưng vì phía dưới toàn là cát nên em không thể đi nhanh được, cứ bước một bước lại bị lún xuống cát một đoạn. em phải nghiêng người đổi trọng tâm mấy lần mới tìm được cảm giác để đi trên cát. 

seonghwa đứng phía sau nhìn bóng em đang di chuyển chầm chậm, bàn tay xoa xoa máy ảnh, trong đầu lại nghĩ đến một hoàng hôn với bóng em, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng, "wooyoung."

cậu thanh niên đi được một quãng đường xoay đầu lại ngay lập tức, "hả?"

"tuyết đầu mùa năm nay... chúng ta gặp lại đi?"

em vừa nghe xong thì sững người vài giây, "anh có biết ý nghĩa của điều anh vừa nói là gì không?"

nếu tỏ tình với người mình thương vào ngày tuyết đầu mùa, cuộc tình đó sẽ thành công. còn nếu hai người thương hẹn gặp nhau vào ngày hôm đó, họ sẽ hạnh phúc bên nhau suốt đời. 

tuyết đầu mùa là biểu tượng của một tình yêu vĩnh cửu. seonghwa có biết điều đó không nhỉ? hay là chàng chỉ chọn một thời điểm bất kì mà hẹn gặp?

"biết." chàng nhỏ giọng, "hôm đó chúng ta hãy gặp nhau, và nói về câu chuyện bố mẹ của cậu nhé?"

seonghwa chưa muốn gọi đây là một cuộc tình khi chàng chỉ mới gặp em vào hôm nay, càng không muốn nói nó là một cuộc tình chưa nở đã sớm tàn vì tuyết chưa rơi thì đây chưa phải là dấu chấm hết. mà chàng sẽ gọi nó là hy vọng.

"vậy được, hẹn gặp lại anh." wooyoung nở nụ cười, lưu luyến nơi đáy mắt hiện lên lần cuối trước khi em hoàn toàn quay đi và bước ra khỏi bãi biển.

wooyoung đã rời đi. mặt trời của chàng đi rồi. không để lại số điện thoại hay là địa chỉ, em chỉ để lại tấm ảnh hoàng hôn của chính mình trong máy của chàng và chút hy vọng nho nhỏ. hy vọng vào một ngày nào đó trong tương lai, em sẽ nhớ, và sẽ đến đây gặp chàng.

hiện tại thì chàng chỉ biết mình hẳn là sẽ nhớ về lúc ngồi trò chuyện cùng em trong một khoảng thời gian dài đấy. chàng cũng sẽ ngồi suy nghĩ nghiêm túc về công việc này, về việc bán những tấm ảnh mà không còn gợi cho chàng tí cảm xúc nào nữa.

về phía tấm anh mà chàng vô tình bắt được của em, có lẽ chàng sẽ giữ nó ở một góc nào đó, lâu lâu lại mang ra ngắm mặt trời của riêng mình, rồi lại cất vào và mong ngày tuyết đầu mùa sẽ đến thật nhanh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top