Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

and end

hôm nay là kết thúc chuỗi ngày làm bài thi liên miên của học kì một, phác chí thành quyết định cho chung thần lạc nghỉ ngơi một hôm. tiết học dần đi đến những phút cuối cùng, em sắp xếp lại kế hoạch tiếp theo của mình một chút. chắc là chung thần lạc đi chơi cùng bạn còn em thì lên sân thượng của trường.

đây sở dĩ là nơi nghỉ chân yêu thích của em. nhưng từ khi nhận làm gia sư cho chung thần lạc thì em chưa lên đó lại lần nào. phác chí thành chợt nhớ đến ngày đầu tiên em lên đấy. phác chí thành của lúc ấy chỉ là một học sinh mới đến, không may trở thành con mồi béo bở của bọn tống tiền trường bên. khi đó em đã chạy trốn lên đến tận sân thượng, ít nhất cũng đã có thể tìm lại cho bản thân một chút bình yên.

tiếng chuông báo tiết học đã kết thúc, phác chí thành lặng lẽ cầm chiếc cặp lên và bước đi. nhưng chưa được nửa bước thì em lại bị chung thần lạc nắm tay lôi đi.

-n-nè làm gì đó hả? anh đi chơi với bạn lôi tôi theo làm gì?

-chậc, ăn mừng ngày thi cuối mà em kêu anh bỏ em đi chơi với bạn là hơi bị sai lầm đó.

phác chí thành để mặc người kia kéo mình đi đâu thì kéo. đến khi thấy chiếc xe phân khối lớn với hai cái mũ bảo hiểm treo lủng lẳng mới thấy hơi hoảng sợ.

-anh tính chở tôi đi đâu hả?

chung thần lạc cười mỉm, nhéo nhẹ cái má mochi mềm mềm của em. nó nháy mắt một cái, từng cử chỉ đều tỏ vẻ nham hiểm.

-chà chà, bí mật nhé! nào, mang mũ vào rồi mau lên xe đi.

em chụp cái mũ bảo hiểm mà nó đưa đến, cũng ngoan ngoãn mang vào rồi ngồi lên xe.

chung thần lạc khởi động máy, chỉ một phút sau là xe đã chạy vù vù trên mặt đường xi măng. nó cảm nhận cái ôm chặt của người ngồi phía sau mà hạnh phúc nhưng ở chín tầng mây, một lần nữa cảm tưởng mình đã cứu phân nửa vũ trụ khỏi sự diệt vong khi đấu với thanos.

phác chí thành không thể làm gì ngoài ôm lấy người lái vì em sợ cảm giác mạnh. em tính tìm chuyện làm bài để nói, nhưng thấy xe cứ phóng như thể cũng chẳng dám, cộng với việc em dễ bị xấu hổ nên đành im bặt.

phác chí thành lặng lẽ ngước lên nhìn bờ vai vững chãi của người kia, lòng không hẹn mà có chút xao xuyến. không cần nói em cũng biết bản thân đã có những thay đổi chóng mặt. tỉ việc như em đã dần mở lòng với mọi người xung quanh hơn, đã có thể cảm thấy vui vẻ nhiều hơn, và đặc biệt là em đã có chung thần lạc, người tự nguyện bảo vệ em, vì em mà phấn đấu. phác chí thành cũng đã dần chấp nhận một sự thật rằng mình vô cùng muốn người kia ở bên. phác chí thành cũng không cần phải đợi lâu để toại nguyện vì sau khi có điểm thì 100% em phải 'tìm hiểu' rồi hẹn hò với chung thần lạc.

hẹn hò... hẹn hò...

vậy lần này có được tính là hẹn hò không?

em nghĩ đến đó thôi mà đã ngượng muốn chết, vô tình dụi dụi vào lưng người trước mặt. chung thần lạc thì cứ tưởng là em sợ, thế là cầm lấy đôi bàn tay em, nhẹ nhàng vỗ về. phác chí thành cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của nó thì cũng đã ngồi im, nhắm mắt không suy nghĩ nữa.

đi được một lúc thì chung thần lạc dừng xe lại dưới một con đồi. phác chí thành lia mắt nhìn xung quanh chỉ thấy mấy căn nhà lưa thưa, miệng nhẩm chắc là ra tới tận ngoại ô luôn rồi. một lần nữa người nọ cầm tay em, kéo lên tới tận đỉnh đồi.

phác chí thành chính là không thể tin vào mỹ cảnh trước mắt, ngạc nhiên đến độ miệng không thể khép lại được. chung thần lạc vỗ vào một phần cỏ trống kế bên nó, ra hiệu cho em ngồi xuống. im lặng một lúc, nó cuối cùng cũng lên tiếng.

-anh chỉ thấy chỗ này gần đây thôi. thấy chỗ này ngắm hoàng hôn vô cùng hoàn hảo nên muốn đưa em đến đây một lần thay vì cứ nhìn mãi từ trong thành phố.

đương nhiên là nó biết rằng em luôn lên sân thượng của trường sau mỗi giờ học. sân thượng đó thoáng đãng, hoàn toàn chẳng có gì xung quanh nên lên đó chắc chỉ có thể hóng gió, ngắm cảnh hay trút một chút gánh nặng mà đời đã trao em. chung thần lạc luôn muốn mang điều tốt nhất cho người nó thương. cảnh thì em có thể ngắm từ đây, còn nó sẽ tự nguyện là nơi để em trút bầu tâm sự.

trong lúc đó thì phác chí thành vẫn say mê với cảnh đẹp trước mắt. quả nhiên từ ngọn đồi này nhìn ra thì đẹp gấp mấy lần so với lúc nhìn từ sân thượng của trường. em nhắm hờ đôi mắt, cảm nhận những cơn gió nhẹ cuối ngày.

-có điều gì muốn nói không?

phác chí thành lắc đầu. vì đơn giản thôi, ở bên chung thần lạc thì bao nhiêu nỗi lo của em đã tan biến đi đâu mất, và em cũng chẳng muốn nhắc đến những thứ ấy làm gì. em chầm chậm nghiêng người sang một bên, đầu tựa lên vai chung thần lạc.

cảm giác quá đỗi bình yên.

-☆-

chung thần lạc thẫn thờ ngồi đợi giáo viên gọi tên lên để nhận bảng điểm học kì một. nó ngáp ngắn rồi lại ngáp dài, bộ dạng trông vô cùng bất cần.

trong lúc đó thì phác chí thành đã quay về từ bàn giáo viên. em nhìn vào bảng điểm, vừa hay thấy bản thân xếp hạng hai của lẫn của khối và đây là thành tích cao nhất từ lúc em học ở ngôi trường này. thật ra trước đây em vẫn có thể làm tốt hơn, nhưng một sự cố hồi cấp một đã ngăn em làm điều đó. khi đó phác chí thành là một học sinh xuất sắc điển hình, từ một người vô hình thành người đứng đầu bảng điểm toàn khối, bỏ xa những bạn học cùng lớp. bọn họ không tránh được sự đố kị, lên kế hoạch bắt nạt và dằn vặt em. ngay ngày hôm sau mẹ em đã lên trường, mất hết một ngày để làm việc với hiệu trưởng.

sự việc kiểu này lặp đi lặp lại trong vòng hai năm, cho đến một ngày em đánh mất hạng nhất mà chễm chệ ở hạng ba. đó là khi bọn bắt nạn không còn làm phiền em, cùng lắm chỉ là một chút lời chê bai thoảng qua. mẹ em cũng chẳng còn phải lên trường và lãng phí hết một ngày cho một việc mà luôn có thể lặp lại bất cứ lúc nào.

từ lúc ấy phác chí thành đã lập ra thói quen bỏ qua một số câu nhất định trong bài thi, nhẩm chỉ cần đủ điểm để tiếp tục suất học bổng là được. nhưng năm nay là một năm ngoại lệ khi phác chí thành đã có thể làm bài bằng hết khả năng của em, đương nhiên là nhờ cả vào chung thần lạc. ấy vậy mà em chỉ đứng hạng hai, trong đầu không khỏi tò mò danh tính của người đứng hạng nhất.

-học kì này lớp chúng ta đã có một bạn học đã được hạng nhất toàn khối, một nhân vật mà toàn trường ít ai ngờ tới được. mong cả lớp cho bạn một tràng vỗ tay cho chung thần lạc!

chung thần lạc sau đó lên nhận bảng điểm trong tiếng vỗ tay rần rần và nỗi bàng hoàng của chính nó và phác chí thành. có chết nó cũng không ngờ bản thân có thể leo lên cao như thế. dù sao đi nữa nó đã hoàn thành yêu cầu của em, việc bây giờ là đòi phần thưởng thôi.

sau giờ học thì chung thần lạc vẫn có tiết học thêm của gia sư phác chí thành. nó vừa yên vị đã ve vẫy bảng điểm, bộ dạng vô cùng thách thức.

-nào, tôi hoàn thành yêu cầu rồi, phải chịu tìm hiểu đó!

-không đáng!

nó bất ngờ nhìn phác chí thành, trong lòng nghe thấy tiếng vỡ vụn. không nói không rằng nó đứng phắc dậy, nhanh chóng dồn em vào tường, dùng hai cánh tay để chặn đường thoát.

-rõ ràng là em đã hứa mà?

phác chí thành bị cái lật mặt nhanh đến chóng mặt của người nọ dọa cho phát sợ, mắt bắt đầu ngân ngấn nước. em bắt đầu lên tiếng, giọng đầy ấm ức.

- không bồ bịch gì với anh hết, cái hạng nhất của anh cũng bỏ nốt!

phác chí thành chính là có lòng tốt vì rõ rằng người kia có hạng cao hơn, nên em không muốn người kia phải đợi em tìm hiểu vì chắc chắn sẽ vô cùng bất công cho thiếu gia họ chung. vậy mà cái tên này chưa nghe em nói hết mà đã ra bộ dạng hung tợn, ra vẻ dữ dằn với em!

BỎ HẾT BỎ HẾT!

chung thần lạc cũng mất vài giây để nghe phác chí thành vừa mếu máo vừa giải thích, cảm thấy tội lỗi vô cùng. thế là trực tiếp kéo em vào một cái ôm mặc kệ em đang ra sức đẩy rồi đấm lưng nó thùm thụp.

-thôi, cho anh xin lỗi, là anh sai. đừng dỗi nữa nhé?

phác chí thành lại một lần nữa bị bộ dạng ôn nhu của nó thuyết phục, nghe xong cũng ngoan ngoan không quấy phá nữa. chung thần lạc lại vuốt tóc em, hỏi lại thêm cho chắc.

-vậy bây giờ em làm người yêu anh đó nha?

phác chí thành vùi đầu vào hõm cổ người nọ, giọng nói lí nhí cất lên nhưng vẫn đủ để thể hiện tấm chân tình.

-yêu thì yêu.

-☆-

cũng đã gần năm tháng kể từ ngày chung thần lạc đường đường chính chính nắm tay phác chí thành và ngày ngày gọi người ta bằng ba tiếng 'người của tôi'. em nghe nhiều quá đâm quen, thế là cũng để yên cho nó làm gì thì làm.

kể ra có phần hơi ngại, nhưng hai người cũng đã có nụ hôn đầu. chỉ là hôm đó một nhóm của chung thần lạc bỗng dưng lại bị trường bên đột kích gây sự bất ngờ dù hai bên đã hoà hoãn trước đó. thế là nó lại làm gắt lên, đã giải quyết xong chuyện mà vẫn về la cho đàn em nghe một tăng. phác chí thành, theo lời cầu xin đầy thống thiết từ bọn họ, đã nhanh chóng hôn phóc lên môi nó một cái, sao đó lôi luôn chung thần lạc về trong ánh mắt vô cùng biết ơn của đám lóc nhóc. ngày hôm sau chung thần lạc lại hiền từ một cách bất thường, buổi trưa bao hết cho mọi người coi như tạ lỗi vì đã cáu giận vô cớ. cứ thế phác chí thành có từ cảm tình từ cánh đàn em, khi cần thiết thì mọi người cũng đã giúp đỡ em không ít.

tiếng chuông trường quen thuộc vang lên, cắt ngang dòng hồi ức của những tháng qua. phác chí thành quay qua chỗ người ngồi kế bên mình, lập tức bị thu hút bởi bộ dạng không mấy thoải mái của chung thần lạc. nó cũng nhìn em, sự hồi hộp xen lẫn bất an trong giọng nói cũng không thèm giấu diếm.

-hôm nay mẹ anh về.

ban đầu là thế nên bây giờ phác chí thành không ngờ trước mặt em là chung thần lạc cố chấp giữ lấy em để rồi đối diện cơn thịnh nộ của bà chung.

-mẹ bảo không là không. người sánh đôi với thành viên của chung gia chỉ có thể được lựa chọn bởi các vị trưởng bối!

-cái hủ tục chỉ là cái cớ cho mấy cuộc hôn nhân chính trị để làm giàu cho chung thị thôi!

vai bà chung run lên bần bật vì tức giận nhưng vẫn cố gắng lên tiếng.

-năm đó cũng chính mẹ cứng đầu để ở bên cha con, nhưng giờ thì sao? ông ta bỏ mẹ, để mẹ một mình nuôi con lớn.

-đó là chuyện của cha và mẹ, còn con tin rằng phác chí thành sẽ không bao giờ bỏ rơi con, và con tuyệt đối không để em phải chịu thiệt thòi!

bà chung nói câu nào thì nó nói lại câu đó, nhất quyết không chịu khuất phục. cùng lúc đó, tay nó siết chặt em hơn. bà chung như giọt nước tràn ly, đập bàn rồi lập tức hét lớn.

-ĐI RA KHỎI ĐÂY HẾT CHO TÔI!

-nhưng mẹ nghe con-

-KHÔNG NGHE GÌ HẾT. ĐI RA!

chung thần lạc nhìn mẹ rồi quay lưng đi. phác chí thành cũng sải bước theo cho kịp. không khí căng thẳng bao trùm cả hai, cho đến khi nó đột ngột bị kéo lại, buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt của phác chí thành.

-chung thần lạc, anh phải bình tĩnh lại. sắp xếp lại đầu óc một chút rồi chúng ta cùng thuyết phục mẹ anh.

nó hít một hơi thật sâu, đồng thời điều chỉnh lại nhịp thở. nhẹ nhàng gỡ ra đôi bàn tay đang giữ lấy mặt của mình, chung thần lạc lên tiếng.

-bây giờ về lại đó không hẳn là một ý hay. mẹ anh có lẽ sẽ cần một đêm để tịnh tâm lại, đến lúc đó ta về thuyết phục vẫn chưa muộn.

phác chí thành cũng gật đầu đồng tình, mãi lúc sau em lại ngước lên nhìn nó, hình như phát hiện gì đó khá quan trọng.

-vậy tối nay anh tính ở đâu?

-ừ nhỉ, anh để quên ví rồi...

-hay anh nhờ người đem đến đi.

-anh để ví ngay trước mặt mẹ, có khi bà cầm nó đem quẳng đi luôn rồi.

phác chí thành đắn đo một hồi, nhẹ nhàng lên tiếng.

-hay anh qua nhà em ở tạm?

nó nghe thế ban đầu còn đấu tranh tâm lý dữ dội, nhưng hình như đó là phương án duy nhất cho tình huống hiện tại rồi. thế là bóng hai cậu trai trẻ in lên mặt đường thành phố xô bồ.

lúc bọn họ đến nơi thì trời đã lấm lem tối. nhà phác chí thành nằm trong một khu tập thể, cũ kĩ lắm rồi nhưng cố gắng thì vẫn có thể sống được.

-anh tắm rửa chút đi, đồ cứ tuỳ ý lấy trong tủ. tôi đi chuẩn bị chút đồ cho buổi tối.

chung thần lạc ừ một câu rồi để lại em loay hoay một mình ở bếp. không lâu sau đó thì đã có hai dĩa mì xào thơm phức được mang ra. đồ trong nhà em chỉ đủ để làm món ăn đơn sơ thế này, mong là đủ no.

tiếng cửa va chạm mạnh lập tức thu hút được sự chú ý của phác chí thành. tiếng kêu đó không phát ra từ phòng em, mà là từ cửa chính. và tác nhân của tiếng động khủng khiếp đó không ai khác chính là cha em-ông phác.

-tiền... đưa tiền cho tao.

-bố ơi, bố say rồi.

-tao say hay không, đách phải chuyện của mày, đưa tiền cho tao!

phác chí thành khẽ nhăn mày vì mùi rượu bia nồng nặc giữ ánh mắt kiên định nhìn ông, một mực từ chối.

-không được bố, ta sẽ không có đủ để đóng tiền nhà.

-á à, hôm nay mày ăn gan hùm mới dám cãi bố mày. THẰNG CON BẤT HIẾU.

ông quơ quào tìm thứ ở gần nhất, cuối cùng là nắm được cái ghế gỗ nhỏ. ông phác vung ghế xuống, nhưng có lẽ vì thiếu tập trung mà chiếc ghế đáp xuống ngay khoảng trống kế bên em, không có một chút nhân từ. ông lại nhấc ghế lên lần nữa, cố gắng nhắm vào người con trai của mình.

phác chí thành nhắm chặt mắt lại, cố gắng chịu đựng cơn đau chuẩn bị ập tới. nhưng những gì mà em cảm nhận được sau đó là hơi ấm bao bọc lấy cơ thể đang run rẩy. em chầm chậm mở mắt thì lập tức thấy mình đang nằm trọn trong lòng của không ai khác là chung thần lạc.

chung thần lạc lúc ở trong phòng nghe tiếng động mạnh là đã thấy không ổn, vừa ra là thấy ông phác sắp sửa đánh đập em. nó chỉ biết chạy đến ôm em, dùng tấm thân mình mà chịu trận.

về phần ông phác, ông thấy người lạ trong nhà thì càng cáu gắt, mồm la rầy xa xả.

-MÀY CÒN ĐEM THẰNG NÀO VỀ ĐÂY, HẢ?

cứ từng từ được thốt ra là ông dùng phần chân ghế đã bị gãy đánh vào đầu của chung thần lạc. nó không ngờ ông sẽ làm dứt khoát đến vậy, thế là hứng trọn cú đánh ấy. tuy đầu óc có hơi mơ màng nhưng suy đi nghĩ lại, nó không thể để ông cứ đánh mãi được, sức của nó cũng có giới hạn.

chung thần lạc nhanh chóng quay lại, giữ lấy cánh tay của ông phác, trực tiếp đấm vào bụng ông phác. ấy vậy mà ông ngất lịm đi dù lực đạo của nó hoàn toàn không mạnh như lúc bình thường. trước diễn biến không ngờ này chung thần lạc lẫn phác chí thành bần thần một lúc mới bình tĩnh lại.

-chí thành, em gọi taxi để đến bệnh viện đi, anh cõng bác trai ra sau.

em nhanh chóng nghe lời, chạy vội ra ngoài. nó cũng chật vật mới đặt người đang say ngất lên lưng, khập khiễng đưa người ra ngoài.

khi ông phác đã an ổn trên giường bệnh viện là chuyện của mười phút sau đó. vị bác sĩ từ trong phòng bước ra, giọng nói hơi gấp rút vì bận bịu.

-bệnh nhân ngất là do số rượu bia đã uống trước đó. ngoài ra việc ăn uống không đầy đủ trong nhiều ngày liền dẫn đến suy nhược cơ thể. nạn nhân có thể được chăm sóc tại nhà, nhưng trong tình trạng hiện tại thì tốt nhất nên nằm viện vài hôm để theo dõi.

phác chí thành nhanh chóng cung kính cảm ơn để vị bác sĩ còn thăm khám những bệnh nhân khác. sự im lặng ngự trị chưa được bao lâu thì bỗng chốc bị tiếng giày cao gót phá vỡ. em quay lưng lại thì giáp mặt khí chất bức người của chung phu nhân.

chung thần lạc nhìn qua vai mẹ thấy em sợ hãi đến độ không dám ngẩng mặt lên, hai bàn tay em theo quán tính tìm kiếm nó nhưng không thành thì lòng trở nên đau đớn. bà chung không quan tâm những tiểu tiết ấy, bà chỉ đơn giản rút ra một phong bì và đưa thứ ấy cho phác chí thành.

-đây là chút tiền, mong có thể giúp đỡ gia đình con một ít.

-dạ không cần đâu bác.

-cô có thể không cho phép chung thần lạc và cháu đến với nhau, nhưng khi thấy hoàn cảnh của cháu cô không thể đứng nhìn. cháu cứ nhận lấy đóng tiền viện phí đi nhé.

bà không để phác chí thành nói tiếp, lập tức quay đi cùng chung thần lạc.

em nhìn bóng lưng hai người hắt xuống nền gạch men của bệnh viện, nuối tiếc cho những lời nói chưa kịp thốt ra.

-☆-

chung thần lạc đã hai ngày không đến lớp, nói phác chí thành không nhớ chắc chắn là nói dối. em đã nhớ người kia đến phát điên lên. những bài học trên lớp không còn thu hút em, em cũng không mong chờ đến giờ tan trường như trước nữa.

dù không tự nguyện nhưng phác chí thành vẫn đành phải về căn nhà nhỏ của em thay vì la cà ngoài đường cho đến đêm vì em chắc rằng chung thần lạc sẽ la em một trận tơi bời.

lại về chung thần lạc, em tới giờ vẫn chưa có tin tức gì từ người kia. về đêm đã có một phác chí thành trằn trọc mãi không ngủ được, trên tay vẫn không buông điện thoại, trong tim cũng cố níu lại những tia hi vọng nhỏ nhoi.

tới khi phác chí thành chắc rằng em sẽ lại thức trắng cả đêm thì điện thoại bất chợt rung liên hồi. mặc dù trên màn hình hiển thị một dòng số lạ lẫm nhưng em vẫn chấp nhận cuộc gọi.

-alo, phác chí thành xin nghe.

-thần lạc của em đây.

phác chí thành nghe được giọng nói quen thuộc vang lên bên tay thì nhất thời không thể kiềm được dòng cảm xúc, hai mắt dần dần mà đỏ hoe. em nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, miệng nói mấy câu trách móc dù trong lòng vui mừng khôn xiết.

-mấy ngày qua anh ở đâu vậy? em gọi cũng không thèm bắt máy, nhắn cả chục tin mà cũng không trả lời?

bên chung thần lạc lặng lẽ cười mỉm. cái giọng nói vừa nghiêm khắc vừa đáng yêu của em dù nghe bao nhiêu lần đối với nó cũng không bao giờ là đủ.

-mẹ anh đem điện thoại của anh đi mất rồi. còn hai ngày vừa rồi mẹ anh đem anh vào viện tâm thần của chung gia, mãi hôm nay anh mới lẻn ra tìm điện thoại công cộng gọi cho em.

-tại sao là viện tâm thần?

-chắc mẹ anh muốn dùng mấy phương pháp tâm lý để giải quyết chuyện hai ta chăng? nhưng bảo bối đừng lo, chung thần lạc cứng đầu thứ nhì không ai dám nhận nhất đâu!

phác chí thành nghe thế trong lòng có chút lo lắng, nhưng em có lòng tin mãnh liệt nơi người em yêu thương. em quyết định không hỏi gì nữa, chỉ đơn giản là cảm nhận nhịp thở của người nọ qua điện thoại.

-nào bảo bối ngủ đi, mai còn đi học. ngày mai khoảng giờ này anh sẽ lại lẻn ra, nhưng mà nếu đợi anh mệt quá thì cứ việc ngủ đi nha.

-tôi mà không đợi được anh chắc tôi hối hận cả đời quá.

bên kia vang lên tiếng cười đơn thuần vui vẻ, nhanh chóng nói thêm một câu nữa trước khi đi.

-ừ, thành thành ngủ ngon. tôi yêu em.

-đồ ngốc nhà anh đi về cẩn thận, coi chừng bị bắt lại. người ta cũng yêu anh.

tiếng tút dài vang lên cũng là lúc em đặt lưng mình lên giường, chìm sâu vào giấc mộng bình yên nhất sau những ngày qua.

-☆-

phác chí thành, như đêm trước, mặc kệ đêm khuya mà vẫn chờ một cú điện thoại từ người yêu em. em không dám gọi tới chỗ chung thần lạc vì sợ người khác nhấc máy thì coi như mọi thứ vỡ lỡ.

hôm nay đã là ngày thứ 4 chung thần lạc bị đem vào cái viện tâm thần đó, nghe bảo là trong đó sống vô cùng quy củ đến đáng sợ, người người đều sống hệt như người máy được lập trình.

vì vậy việc hôm nay chung thần lạc trễ giờ hẹn tận nửa tiếng khiến em lo lắng vô cùng. nhưng phác chí thành vẫn đợi vì em biết không nghe được nghe thấy giọng nói của người kia thì đêm đó em không tài nào ngủ ngon.

tưởng chừng như cơn buồn ngủ đã có thể đánh bại em thì một cơn đau dữ dội ập tới bên trong lồng ngực phác chí thành. em bỗng thấy từng hơi thở lại khó khăn đến lạ. chẳng nghĩ được gì khác, em lập tức đi đến bếp tìm một ly nước để uống vì có thể nó giúp lồng ngực em đỡ hơn phần nào. đôi chân em run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt cả áo. cơn đau quá mức chịu đựng đối với cơ thể yếu ớt của em vì thế em nằm vật ra sàn, hai tay nắm chặt lấy nơi lan tỏa cơn đau.

ấy vậy mà chỉ là trong một khoảnh khắc, mọi cơn đau tan biến, lồng ngực phác chí thành trở lại bình thường, nhưng mà lòng em lại dậy một nỗi bất an vô hình. em lao tới chiếc điện thoại, điên cuồng gọi số điện thoại của viện tâm thần ấy.

phải đợi một lúc mới có người bắt máy, giọng nói lạ lẫm nghe mệt mỏi vô cùng.

-viện tâm lý học abc xin nghe.

-xin cho tôi gặp chung thần lạc được không?

đầu dây bên kia im lặng khiến phác chí thành càng thêm phần nặng nề. đôi bàn tay không tự chủ được mà run run và lập tức cứng đờ không lâu sau đó khi giọng chung phu nhân vang lên.

-thằng bé bị chứng tụ máu dưới màng não, phát hiện kịp thời nhưng không thể cứu được sinh mạng của nó. chung thần lạc...

mất rồi.

phác chí thành thấy tim mình ngừng đập, cứ như là bản án tử ấy là dành cho em. cả người em vô lực ngã xuống ghế, chiếc điện thoại cũng đã yên vị trên sàn nhà lạnh giá. một giọt rồi hai giọt, em lặng lẽ khóc. trong đầu ngập tràn những suy nghĩ rối như tơ vò.

nếu như mình đủ mạnh mẽ để đánh trả bố thì chung thần lạc sẽ không thế này.

nếu như mình không đồng ý lời yêu thì chung thần lạc sẽ không thế này.

nếu như mình không gặp nhau thì chung thần lạc sẽ không thế này.

nếu như mình không tồn tại thì chung thần lạc sẽ không thế này.

-☆-

hôm nay em vẫn tự mình đi đến trường, tỏ ra bình thường như thể không có gì xảy ra dù đêm qua khóc sưng cả mắt.

để cặp vào hộc bàn một cách tuỳ tiện, em vô thức vươn tay qua chỗ ngồi bên cạnh vì người nọ mỗi sáng vẫn luôn chờ đợi để có thể nắm tay em.

trống trải

đó là tất cả những gì em cảm nhận được khi chạm vào mặt bàn gỗ lạnh lẽo, đó cũng chính xác những gì em thấy khi nghĩ đến tương lai trước mắt, một tương lai không có chung thần lạc ở bên. cuộc đời em hôm nay sẽ bước qua chương mới, không còn người kia bảo vệ, không còn những khoảng thời gian yêu đương ngọt ngào.

phác chí thành bất giác tự cười giễu.

nói chương mới là thế, nhưng thật ra là quay về những trang đầu tiên khi em là một phác chí thành cô đơn, không có một người mẹ kế bên mà là một người bố cầm hết tiền đổ vào những bàn bia rượu đầy ắp. vì thế em cũng trở về thành một người luôn mang trên mình một hình thái mạnh mẽ, luôn chôn nỗi lòng vào những nơi thầm kín nhất.

phác chí thành cắn chặt răng, nhủ lòng rằng phải vứt bỏ thói quen ỷ lại người kia, cũng vứt luôn những cảm xúc xao xuyến đã mang hạnh phúc đến cho em, đồng thời kéo em xuống hố sâu của tuyệt vọng.

em muốn đem hết tất cả những kí ức đẹp đẽ xưa kia đi đến một nơi thật xa, nơi mà những thứ ấy được cất giấu cẩn thận để em mãi mãi không phải chạm đến nữa.

nhưng liệu em có nỡ, hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top