Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

the beginning

 tia sáng đến với @evrlynthechee- rồi nè, cảm ơn bạn đã tham gia request của lumière nhé. chúc bạn một ngày tốt lành ❤

___


chung thần lạc lê từng bước trên con đường ngập tràn lá khô, trong lòng rủa 7794 lần tại sao trời mùa thu mà có thể lạnh đến thế

thì mùa thu ở hàn mà...

bình thường thì nó sẽ được tài xế riêng đến đón, nhưng mà hôm nay trời xui đất khiến thế nào mà xe lại bị hư động cơ giữa đường, hư ngay đúng cái ngày mà nó quên cả ví lẫn điện thoại ở nhà. trong túi bây giờ chỉ có mỗi mấy cái thẻ ngân hàng mà gia đình cho để tiêu vặt nhưng quanh đây làm gì có ATM mà rút. giờ chẳng lẽ ra luôn tiệm điện thoại mua cái điện thoại mua một cái mới?

thần lạc thở một hơi thiệt dài, đành chấp nhận số đen đủi mà tự thân cuốc bộ về nhà. thiếu gia họ chung bỗng dưng nhớ ra bảng điểm giữa học kì I mình đang cầm trên tay. nó nổi hứng muốn xem lại như thế nào nhưng đó thật sự là một quyết định sai lầm vì khi nhìn vào thì chỉ thấy được mấy chữ,

không đạt, không đạt và không đạt

năm trước của nó chưa bao giờ thế này. chỉ là hồi đầu năm có một tên lớp kế bên bỗng dưng lại chọc máu điên của nó, bảo nó là 'tiểu bảo bối núp váy các chị mẹ'. thật ra nó có thể tìm một cọc tiền nào đó rồi quẳng thẳng vào mặt cái thằng đấy, nhưng lòng tự trọng của chung thần lạc đã bị tổn thương sâu sắc, không thể dùng tiền là có thể giải quyết được.

những ngày sau đó chung thần lạc khiến cả trường khiếp sợ với số lần cúp tiết nhiều đến mức kỷ lục, ngoài ra còn có vô vàn lần tiêu tiền vào những bộ game và dàn PC đắt đỏ nhất. còn chưa nói đến số lần nó đi đánh nhau với đám côn đồ trường bên nữa. cuối cùng là tên lớp kế bên thấy cũng hoảng, lập tức biết điều mà vác xác đi xin lỗi người ta.

cũng trùng hợp cho chung thần lạc là trong năm nay nhan sắc nó bỗng dưng trổ mã, đường nét ngũ quan trở nên vô cùng sắc sảo, cứng rắn, trông vô cùng mạnh mẽ, khiến bao người chết mê chết mệt.

nói thật lòng rằng nó đó giờ chưa cảm thấy thích thú với bất kì ai. vì thế những người mà đem lòng thương nó đều có chung một kết cục thảm là bị từ chối thẳng thừng. nó cũng ghét khi nó vô tình đi ban hi vọng cho người khác, vì thế chung thần lạc cứ hễ biết ai thích nó là hôm sau lập tức một lời đạp tan ước mong yêu đương của những người nọ. nó biết làm thế là tàn nhẫn, nhưng nó xưa giờ không phải là người đủ tế nhị để tìm cách nào nhẹ nhàng hơn một chút.

chung thần lạc đẩy cửa vào nhà, bộ dạng không thể nào bê tha hơn khi đầu tóc rối bù vì gió thổi

-cháu chào bác quản gia cháu mới về!

-chung thần lạc về rồi đấy à?

giọng chung phu nhân phát ra từ tầng trên, đối với chung thần lạc cảm giác như sét đánh ngang tai. bà nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. cũng phải, bản thân bà là con gái đầu của chung gia, một gia tộc đúng đầu đất nước hiện nay. bà cưới chồng rồi sinh con là chung thần lạc. nhưng chưa được bao lâu thì hai vợ chồng lại xung đột dẫn đến li dị.

nhưng bà chung nhờ thực lực của mình mà được trở thành của một phần trong những người dẫn dắt gia tộc, tuyệt đối không phải kiểu người dễ dàng gục ngã. sau khi chồng qua đời, bà lập tức tiến công, dồn hết tâm trí vào việc tiếp quản phần lớn chung thị, giúp nó bành trướng và mạnh hơn bao giờ hết.

thật ra một người tài sắc vẹn toàn như bà chung thì vẫn có thể dễ dàng tiến thêm một bước nữa. nhưng chung gia luôn có một luật lệ rằng những người sẽ thành thân với chung gia sẽ phải được đích thân trưởng bối hoặc các vị đứng đầu khác đích thân chọn lựa. bản thân bà là con gái cả của con trai trưởng nên vị thế quá cao, khó tìm người để tác hợp. có lẽ vì thế mà giờ bà vẫn một thân nuôi con trai khôn lớn.

quay lại về tình trạng bây giờ, chung thần lạc rất ít khi gặp được mẹ. đã chừng này tuổi mà nó vẫn hoàn toàn không cảm nhận được sự gần gũi giữa mẹ và nó. nhưng nó khá ổn với việc này, miễn sao nó có thể bình bình ổn ổn tận hưởng cuộc sống là được.

nhưng bây giờ trên tay nó lại chính là bảng điểm không thể nào tệ hơn trong suốt những năm đi học của nó.

-nào cầm gì trên tay thì đưa cho mẹ.

chung phu nhân vẫn nhìn con trai bà, ánh mắt trống rỗng không rõ tư vị. bàn tay chìa ra phía nó vẫn chờ đợi cho bảng điểm đến tay mình.

chung thần lạc à, mày tiêu đời rồi

-☆-

chung phu nhân gật đầu chào cô giáo vô cùng cung kính, không thèm để ý chung thần lạc mặt mày ủ rũ ở bên ngoài lớp. bà ngồi xuống chỗ của nó, thu hút không biết bao nhiêu là ánh mắt từ các vị phụ huynh khác. cô giáo thì tân trang cẩn thận hơn một chút, nói chung người nhà họ chung đích thân đến đây rồi thì chuẩn bị là chuyện vô cùng cần thiết mà.

chung thần lạc ngồi bên ngoài vò đầu bứt tóc, bộ dạng trong khổ sở không thể tả. đám anh em của nó hôm nay lại trốn đi đâu hết, hình như chỉ có mỗi chung thần lạc bị mẹ ép đi cùng, và đương nhiên nó không thể nào từ chối được.

một tiếng đồng hồ trôi qua mà đối với chung thần lạc dài như cả chục thế kỉ. phụ huynh nhà người ta đã đi hết rồi mà chung phu nhân còn nán lại nói gì đó với cô chủ nhiệm. mà cô nhìn căng thẳng kinh khủng, đúng là khí chất của phu nhân họ chung thật sự bức người.

bà đi ra lớp liền bỗng dưng nhìn về phía chung thần lạc bằng ánh mắt vô cùng kì lạ. có thể cô giáo đã nói gì đó với bà rồi. cô ơi, con cầu xin cô đừng nói gì với mẹ hết!

-cháu có phải là phác chí thành?

có thể bà đang gọi cho người ngồi kế bên nó, bằng chứng là em ấy giật mình thiếu điều muốn văng ra khỏi ghế.

-bác gọi cháu ạ?

-bác nghe cô giáo nói rằng cháu là học sinh nhảy lớp, vừa hay là bạn cùng bàn với thằng con của bác. thời gian gần đây con bác học hành chểnh chảng quá, nên bác tự hỏi là cháu có thể kèm nó học cho học kì sau hay không?

chung thần lạc khép nép đứng kế bên mẹ, muốn nhảy ra từ chối nhưng ánh nhìn của bà ở chỗ nó cũng đủ khiến nó phải chôn chân tại chỗ, như thể cái nhiệt độ lạnh buốt bên trong mắt bà đang đóng băng nó vậy.

chung thần lạc lại nhìn qua chỗ phác chí thành và nó bỗng dưng thấy tội cho em quá. theo nó biết thì phác chí thành coi sơ qua thì chỉ có cái học lực hơn người nên đã học trước hẳn một năm, còn trước giờ chẳng quen biết ai, ngay cả những người yêu thích học sinh giỏi như thầy cô trong trường cũng chẳng dám giao lưu với em vì nghe bảo phác chí thành rất lạnh lùng, khó gần. ấy vậy mà hôm nay bỗng dưng được nhân vật tầm cỡ như chung phu nhân chủ động bắt chuyện thì tay chân không tự chủ có chút run run. phác chí thành cứ đứng đó đắn đo, hẳn trong lòng còn bối rối lắm.

bà chung vẫn giữ ánh mắt nơi phác chí thành, giọng nói lại đều đều vang lên.

-đương nhiên nhà bác sẽ trả đầy đủ, và đặc biệt sẽ có người hộ tống cháu trước và sau khi học.

nhóc phác chí thành cũng đứng nghĩ một lúc thì dứt khoát gật đầu đồng ý trong ánh mắt bàng hoàng và đầy đau khổ của chung thần lạc.

chuỗi ngày tự do coi như đi tong.

-☆-

một giấc ngủ đủ tám tiếng đồng hồ có lẽ đã giúp tinh thần chung thần lạc tốt lên một xíu khi chuyện kèm cặp chính thức bị nó vứt ra sau đầu. nhưng đó là vứt qua đầu nó, chứ không phải là đầu chung phu nhân.

-ngay từ ngày mai là phác chí thành phải đến nhà ta dạy kèm đấy nhé.

-nhưng mà-

chung thần lạc bị ánh nhìn đáng sợ của mẹ doạ cho sợ chết khiếp, câu chữ muốn nói cũng nuốt ngược vào trong, thay vào đó miệng vô thức nói lên hai từ.

-vâng ạ...

chung thần lạc khi vừa bước vào lớp đã nhờ đến thằng bạn nó tìm tất cả mọi thông tin về phác chí thành. và không hổ danh là trợ thủ của nó, ngay đến giờ nghỉ trưa đã có một số thông tin then chốt quan trọng.

-phác chí thành mất mẹ từ nhỏ, được nuôi bởi bố ở quận x. bố làm nghề bốc vác ở cảng, dù vậy phần lớn thu nhập gia đình đều dựa vào số lương ít ỏi đó. hoàn cảnh gia đình cậu ấy trở nên khó khăn khi bố cậu ta không biết từ lúc nào đã bị nghiện rượu nặng, khoảng thời gian gần đây đã bị sa thải khỏi chỗ bốc vác ở cảng, giờ chỉ quanh quẩn tiêu tiền tiết kiệm ở quán rượu rồi đi lang thàng ngoài đường, rất ít khi về nhà.

chung thần lạc nghe hết chừng đó có chút bần thần, trong lòng không hẹn đã dậy một cỗi xót xa. nó theo thói quen chậm rãi rút ví ra trả 'lương' rồi phất tay ra hiệu cho người đi trước.

-vào lớp trước đi, tao đi sau.

chung thần lạc hiện giờ rất là không tự nguyện ngồi kế bên phác chí thành. nhà chung luôn luôn có dư xe cho tụi nó đi riêng, nhưng đã là mệnh lệnh của chung phu nhân thì chẳng ai dám cãi lại.

chung thiếu gia lén lút nhìn qua chỗ người ngồi cạnh, thầm đánh giá em một chút.

phác chí thành dù có là nam nhân thì người ngoài nhìn vào vẫn không thể không thấy sự khả ái phảng phất quanh đôi gò má hồng hào. mái tóc em ấy có phần hơi dài, che gần tới cặp mắt nhỏ xinh ấy. rồi còn có đôi môi đầy đặn kia nữa, nhìn vào chỉ muốn hôn người ta một cái thôi.

chung thần lạc tự bấu bản thân một cái rõ đau, răng không tự chủ mà căn chặt môi dưới để ngăn lại dòng suy nghĩ đang có dấu hiệu đi quá xa.

chung thần lạc ngước nhìn vị gia sư của nhà mình, lòng một mực tấm tắc khen ngợi người ta. quả không hổ danh là học sinh xuất, phác chí thành mà đã đụng tới việc học là tuyệt đối không thể đùa được.

hồi đầu giờ học, chung thần lạc với tinh thần 'tiền có thể giải quyết tất cả' liền dùng mấy tờ giấy bạc để phác chí thành ra về. kết quả là em cốc vào đầu nó một cú rõ đau, không lời nào mà cho nó cả một sấp bài tập làm thử. bây giờ em đeo mắt kính, bồn chồn đi đi lại lại khắp phòng, nhìn chung thần lạc mà ngán ngẩm.

-anh nghĩ sao mà anh lại dùng cái công thức này mà làm bài? chỉ có tiểu học mới làm kiểu này!

-nhưng tôi vẫn ra kết quả đó thôi?

-anh nghĩ coi, người thường khi thi làm bài này chỉ mất mười phút rồi làm bài khác. còn anh mất tới 30 để làm, chưa kể anh còn sửa đi sửa lại thêm năm phút nữa. có điểm thì anh có đường mà lưu ban.

chung thần lạc lại cứng họng vì đuối lý, mặc em thích làm gì thì làm. còn phác chí thành ung dung từ túi lôi ra một chồng toàn sách giáo khoa và sách bài tập, hại nó sợ xanh cả mặt.

-hôm nay tôi tính dạy anh hai môn là toán và hoá. nhưng coi như kế hoạch không như dự kiến, thời gian còn lại tôi sẽ giúp anh coi lại sơ qua một số công thức gần đây cho anh là đủ. sau khi tôi về anh chép lại 10 lần công thức mà lớp mới học tiết trước, nhất định là sẽ có ích cho anh.

-☆-

phác chí thành nếu không phải là người thường thì em ấy chắc chắn là tiên tri hay đại loại như thế. ngay sáng hôm sau giáo viên đảm nhiệm môn toán đã gọi chung thần lạc lên trả bài, mà lại trả ngay đúng công thức mà nó chép đến gãy cả tay vào tối hôm qua. chung đại thiếu gia vừa cười vừa cầm phấn ghi lia lịa, khí chất thông thái y hệt gia cát lượng. vị giáo viên lại nhìn xuống hàng ghế học sinh nhìn từng trò một vì nghi ngờ rằng có người giúp đỡ nó, nhưng nhận lại chỉ là những ánh nhìn không một chút gì gọi là dối trá.

nó từ bục giảng bước về chỗ ngồi như ông hoàng về lại ngai vàng. chung thần lạc thật sự rất thích cảm giác khi nó khiến cả lớp trầm trồ bằng tốc độ giải bài, nhưng hiện tại nó chỉ giải được những bài liên quan tới cái công thức kia thôi.

vì thế chung thần lạc khi đứng đợi phác chí thành và xe đến đón thì khí thế lại hừng hực, cái niềm đam mê học tập của tự động nổi lớn.

nhưng năm phút rồi mười lăm phút đã trôi qua, vẫn chưa thấy bóng dáng phác gia sư của nó đến chỗ hẹn. trong lòng nó bắt đầu dấy lên linh cảm chẳng lành. chung thần lạc vứt cặp ngay tại chỗ, chạy khắp nơi tìm em.

nó đi vào từng con ngõ, mồ hôi vì căng thẳng mà túa ướt cả mặt sau của đồng phục. cho đến khi chung thần lạc nghe được tiếng la hét ầm ĩ.

-thằng điên! đưa hết tiền trên người mày cho tao!

-đại ca, thằng này là học sinh của trường phía tây, em e rằng chung thần lạc biết chuyện sẽ không tha...

tên đại ca ấy nghe đàn em nói thế mà cũng không thèm đếm xỉa.

-mày nhìn đi, phác chí thành là một tên tự kỉ, mày nghĩ nó lại dám mách cho chung thần lạc?

-vậy thì mày phải biết nó là bạn cùng bàn của tao!

chung thần lạc oai phong lên tiếng, tay đã cuộn sẵn thành nắm đấm.

-hôm nọ tao đã dạy cho một bài rồi, có lẽ mày lại muốn chung thần lạc tao đây dạy tiếp?

tên đại ca có chết cũng không ngờ chung thần lạc lại xuất hiện ở cái xó xỉnh này, mặt cắt không còn giọt máu.

-d-dạ không. ch-chung thiếu gia tha cho...

chung thần lạc theo lẽ thường là sẽ lập tức tẩn hắn thêm một trận, nhưng nó lại chạm phải ánh mắt thiết tha của phác chí thành, mọi hành động đều đình trệ.

nói trắng ra là đã bị em thuần hoá.

-tha thì tha. giờ còn không mau cút đi?

mấy tên kia hớt ha hớt hải chạy đi mất. bọn chúng một cọng tóc của chung thần lạc cũng không dám động vào vì giờ có hạ nó ngày hôm nay thì hôm sau vẫn còn đồng bọn xử gọn. nghe được câu tha bổng của chung thần lạc đối với bọn chúng quý báu như vàng bạc, không suy nghĩ mà chuồn đi.

đến lượt chung thần lạc quỳ một gối bên cạnh phác chí thành, ánh mắt đầy lo lắng xem xét từng vết thương của em.

-thật là, cậu thực sự để bọn chúng làm càn như vậy sao?

phác chí thành vẫn cúi mặt tủi thân, ngầm trả lời một câu đồng ý. khuôn mặt em dính đầy bùn đất, bên má phải còn bị xước do cạ vào tường gạch nham nhở. dù có thế, em tuyệt cũng không cho một giọt nước mắt rơi xuống.

chung thần như hiểu ý em, chầm chậm vuốt lấy lưng phác chí thành, ôn nhu mà an ủi.

-sau này ai bắt nạt em, cứ nói em là người của chung thần lạc là được.

-thật sự có thể?

phác chí thành ngước mắt hỏi nó, giọng nói lẫn ánh mắt bình thường băng lãnh nhưng bây giờ lại ngây thơ đến đau lòng. nó cười, nhẹ nhàng gật đầu.

-ừ, từ giờ cậu có thể tin tưởng ở tôi. bờ vai này cũng sẽ là cho cậu dựa vào mà khóc.

phác chí thành bị người ta chỉ trúng tim đen, nước mắt mà em cố gắng kiềm lại trong hốc mắt lại ầng ật tuôn ra. em ôm choàng lấy chung thần lạc, tiếng nất lẫn tiếng khóc nức nở vang lên giữa con hẻm vắng.

chung thần lạc ngồi yên để em khóc ướt hết cả vai áo, trong đầu đã xác định rằng

phác chí thành chính là một thiên thần mà nó phải bảo vệ bằng mọi giá.

-☆-

phác chí thành lặng lẽ gục xuống bàn học, tận dụng sự im ắng của lớp học không người mà suy nghĩ một chút. nhưng vừa chỉ một chút thôi mà đầu óc em rối bời khi nghĩ đến sự phát triển có phần dồn dạp giữa em và chung thần lạc.

ngoại trừ một lần em khóc khi nhìn mẹ ra đi thì em luôn khoác lên mình một hình thái mạnh mẽ. nhưng bằng một cách nào đó, em lại có thể tự nhiên mà vỡ oà ngay trước mặt một người mà em chỉ mới bắt đầu nói chuyện được vài ngày. thật ra lý do đã rõ ngay trước mắt rồi, chỉ là lòng em vẫn không chịu chấp nhận thôi.

phác chí thành không muốn đầu óc phải làm việc quá sức trước khi lớp học bắt đầu, nên em nhanh chóng xua đuổi chung thần lạc ra khỏi đầu. ấy vậy mà vừa dứt ra thành công thì người không biết từ đâu mà xuất hiện.

chung thần lạc lắc lắc ly trà sữa mà nó mới mua về, hòng thu hút sự chú ý của vị gia sư khó tính.

-coi tôi đem cho cậu cái gì nè~

-sao cứ mua hoài thế? tổ phí tiền.

-tại bạn tôi nói cua đổ người nhanh nhất là qua đường dạ dày mà...

-...

nó vừa chân thành nói vừa nhìn khuôn mặt bốc hoả của em mà lòng lại thấy vui sướng. phác chí thành lại không muốn nhìn vào cái mặt ngốc kia, trong đầu lại đang cố gắng tìm cách đào một hố để trốn cái tên thẳng thắn quá mức này.

-mà nè, ngày nào tôi cũng bao cậu đồ uống mà sao chẳng rung rinh một chút vậy hử?

nó hỏi mà đâu biết là trong lòng em gia sư đang sang chấn như có động đất. phác chí thành bên trong cố gắng kiềm chế bản thân để không làm mấy cái hành động ngại ngùng quái lạ, bên ngoài lại lạnh lùng trả lời.

-sắp tới là kì thi cuối học kì I, nếu anh mà lên được top 15 đi, tôi đồng ý sẽ tìm hiểu anh.

aiya, phác chí thành, em có phải là đang muốn làm khó chung thần lạc phải không?

nếu có thì em đã thất bại thảm hại rồi.

chung thần lạc xoa đầu em, nụ cười đắc thắng ngầm cho một câu đồng ý.

bởi vì điểm số từ trước đến giờ của chung thần lạc chưa bao giờ kèm thêm điểm nỗ lực và cố gắng.

-☆-

những ngày sau đó chung thần lạc gác hết mấy cái chiêu trò của chàng gia sư của nó, quyết tâm học hành đến nơi đến chốn. phác chí thành lo lắng nhìn chung thần lạc học với cường độ khủng khiếp đến đáng sợ. em tự nhiên mà cảm thấy hơi hối hận khi nghĩ bản thân lại đề ra yêu cầu hơi thái quá.

chung thần lạc thì một chút không ngước lên nhìn em, mắt nó thiếu điều muốn dán chặt lên mấy trang giấy bài tập cân bằng phương trình hoá học. cái quầng thâm trên mắt thập phần nổi bật trên làn da trắng, trong chẳng khác gì con gấu trúc.

phác chí thành bó gối ngồi đối diện chung thần lạc, lòng bỗng chốc vừa day dứt vừa mềm mại. day dứt vì phải nhìn người kia cật lực như vậy, mềm mại vì cũng là người đó đã cật lực vì em. nhưng em quyết rồi, cứ thế này thì đau lòng chết mất.

chung thần lạc hoàn toàn không biết gia sư nhà nó đang có ý định gì, nên khi nó thấy quyến vở đóng cái bộp thì tức muốn nổ đom đóm mắt.

-ủa nè, đang học mà!?

-học như anh thì ngày thi chưa tới thì hồn bay phách tán mất rồi. chắc anh cũng đâu có muốn nghe người đời nói lại rằng 'chung đại thiếu gia quá cố vì cố quá' đâu ha?

-có quá cố vì cậu thì làm gì tôi cũng chịu.

phác chí thành ngoài miệng thầm chửi một câu 'điên!' nhưng trong lòng đã thập phần vui vẻ. vì thế chửi xong miệng lại lập tức tạo thành một nụ cười mỉm.

-giờ anh ngồi yên một chút, tôi đi lấy chút đồ chúng ta cùng ăn.

-tuân lệnh.

chung thần lạc nhìn phác chí thành đi ra, em vừa khuất sau cánh cửa cũng ráng trườn tới ngắm em qua khe cửa. phác chí thành vừa ra là đã gọi tên chị hầu gái ở gần nhất, nhờ chị dẫn đường tới nhà bếp và cũng không quên tán gẫu một chút.

theo nó thấy thì phác chí thành ở trường và phác chí thành ở đây chính là một trời một vực. em đến đây chỉ được hai ngày là đã làm thân với hơn phân nửa người làm ở nhà, gặp ai cũng cười đùa vui vẻ như thể đã quen biết nhau cả năm trời. cá nhân chung thần lạc lại coi đây là một việc vô cùng tốt, coi như bước đầu trước khi rước em về dinh. trong đầu nó bây giờ là liệt kê từng đường nước bước để thực hiện điều trên.

chung thần lạc vỗ đùi cái đét, tự mình cảm thấy vô cùng đắc ý. để rồi lúc sao phác chí thành bước vào lại thấy chung thiếu gia vài phút trước vừa giải bài lia lịa, bây giờ thì đang ngồi cười một mình như điên. trong đầu em không tránh được suy nghĩ rằng người kia học nhiều đến mức tẩu hoạ nhập ma rồi. nhưng em vẫn giữ một vẻ mặt điềm tĩnh ngồi trước mặt nó, chìa ra một dĩa toàn trái cây do chính tay phác chí thành chuẩn bị.

-ăn đi, bồi bổ một chút để còn có thể học tiếp.

chung thần lạc trông vậy mà rất biết nghe lời. em vừa dứt câu là đã ngoan ngoãn cầm từng miếng trái cây lên nhai nhồm nhoàm. nó cũng không quên sự hiện diện của phác gia sư, cứ tiện tay là đưa một miếng táo lên trước mặt, ra hiệu cho em há miệng ra. thế là phác chí thành ăn thật, thậm chí là vô cùng hưởng thụ.

chung thần lạc thấy em như thế thì cảm giác như mình vừa cứu cả thế giới, cười đến mức không thấy mặt trời. giữa công cuộc tận hưởng niềm vui thì phác chí thành bất chợt vươn tay ra, vuốt ve quần thâm dưới mắt nó. đôi mắt em sâu thẳm, giọng nói cất lên đầy xót xa.

-thật lòng đó, cứ vì tôi mà làm việc quá sức thế này liệu có đáng không hả?

chung thần lạc biết rõ lo lắng chính là một bản năng đã ăn sâu vào phác chí thành, nhất là khi quá khứ của em không được trọn vẹn bao người bạn cùng trang lứa khác. cho dù nó cũng trải qua một tuổi thơ không có đủ bóng dáng của cả cha lẫn mẹ, nhưng ít nhất nó được sinh trong một gia tộc khá giả và không có bất cứ ai lại bỏ rơi nó một mình như cách ông phác bỏ rơi em. nhưng có một điều nó biết rõ rằng thứ phác chí thành cần bây giờ không còn là một gia đình có cả cha lẫn mẹ, mà là người có thế chăm sóc, chấp nhận một phác chí thành đang trong cơn tuyệt vọng và lấp đầy khoảng trống quá lớn trong lòng em.

chung thần lạc chụp lại bàn tay đang mân mê khuôn mặt nó, không nói không rằng hôn lên lên mu bàn tay của em. nó trầm giọng, từng câu từng chữ vang lên chắc nịch.

-chỉ cần em đồng ý cho tôi làm mảnh ghép còn thiếu trong lòng em thì làm gì tôi cũng chấp nhận.

mấy lời trên trực tiếp được phác chí thành chứng thực.

quay lại tiết học, hôm nay chủ yếu là người nọ làm bài cho em chấm. chung thần lạc nhìn cây bút đỏ lướt trên mặt giấy mà tim đập liên hồi. em chấm xong bài thì mạnh bạo đâm vào phần cuối của tờ bài làm khiến mặt mày chung thiếu gia xám ngoét.

-bài làm ổn, có điều trình bày quá sức cẩu thả, đến khi thi giáo viên nhìn không ra thì coi như công cốc.

trong khi chung thần lạc thì gật đầu như gà mổ thóc thì phác chí thành nhìn ngắm lại số điểm 92/100 đỏ chói trên tờ giấy. thật ra bài thi này có độ khó vượt khá xa mặt bằng chung của trường, chỉ một bài mà vận dụng từ ba đến công thức. ấy vậy mà chung thần lạc lại làm được đến mức này.

-tôi thấy học lực của anh không tệ đến mức phải đội sổ đâu cơ chứ?

-hừ, em nghĩ coi? anh đẹp trai, chơi thể thao giỏi, lại còn là đại thiếu gia. chừng đó nói ra cũng đủ để có người theo đuổi anh rồi. nếu anh học giỏi đi, thì có phải em tốn công tranh giành anh với mấy cô gái, bạn trai khác không hả? anh không muốn em mệt mỏi vì mấy chuyện đó đâu.

phác chí thành vô cùng đồng tình với lý do trên, gật đầu một cái rụp. mấy giây sau em mới nhận thức ra mình vừa mới làm gì, lập tức nói một câu đánh trống lảng.

-anh đừng có mà xưng hô sến súa kiểu đó.

-em còn phải chịu kiểu xưng hô này dài dài đó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top