Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỷ niệm là một khái niệm khá là lạ kì.

Nó lạ kì ở cách mà một vài kỷ niệm thì rất quan trọng và một vài kỷ niệm thì nhanh chóng bị lãng quên, ở cách mà một kỷ niệm có thể trở thành điều quý giá nhất mà một người có thể trao đi và những người còn lại sẽ để lại những vết sẹo chẳng bao giờ lành hằn lên tim và một số ít kỷ niệm thì hoàn toàn rất khó để nhớ ra, dù bạn có cố gắng đến mức nào đi nữa.

(phần lớn kỷ niệm về thời thơ ấu của hắn chỉ bao gồm duy nhấtmột con người rất đáng ghét trừ bố mẹ hắn ra, nhưng điều đó bây giờ cũng không thật sự quan trọng nữa.)

Điều luôn khiến Iwaizumi cảm thấy lạ là cách mà sự hiện diện của một vài người lại vô cùng quan trọng hơn những người còn lại, cách mà một vài người ở lại và kẻ khác thì rời đi mà không hề có lấy bất cứ lí do gì. Không phải là hắn đặc biệt quan tâm đến những người đó, chỉ là miễn những con người ít ỏi đó thật sự quan trọng với hắn, thì hắn không cần bất cứ thứ gì khác nữa. Thú thật thì chẳng có mấy người mà hắn xem như một phần quan trọng trong cuộc đời hắn, chỉ có một số ít mà hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.

(cụ thể thì hắn thừa nhận là nổi bật nhất chỉ có một người, theo một cách bực dọc nhất.)

"Iwa-chan, cậu nhớ cái này chứ?"

Căn phòng có mùi của nơi gác mái ẩm mốc và những bộ đồ đã trở nên cũ kĩ, những kỷ niệm được nén đầy trong những chiếc thùng xốp đầy những miếng mút nhựa và được bao bọc trong những bức chân dung mỏng manh. Những chiếc thùng các tông đã đóng gói được chất đầy ở lối ra vào và những dải băng keo được dán lung tung trải dọc trên miệng thùng, họ cuối cùng cũng đóng gói xong sau những chuỗi ngày đau lưng không ngớt và những lần ngủ trên sàn nhà với nguồn hơi ấm chính là từ mỗi người. Việc đóng gói mất nhiều thời gian hơn dự kiến, Oikawa thì chưa bao giờ muốn thật sự tiêu tốn năng lượng cả ("Iwa-chan, bộ phim Transformer mới này sẽ chiếu trên tivi tối nay đấy," hoặc là "Tớ thà 'thổi kèn' cho cậu trên sofa còn hơn là bây giờ phải di chuyển nó ra khỏi chỗ này") và sau cùng thì Iwaizumi không có kiên nhẫn để thật sự thúc giục cậu.

(bộ phim Transformers dở tệ như hắn đã nghĩ và lần 'thổi kèn' này thì thật tuyệt vời làm sao.)

Nhưng giờ đây những bức tường đã được cạo sạch và tấm sàn gỗ được dọn hoàn toàn sạch sẽ ngoại trừ cậu, cậu ườn ra trên chiếc chăn độc nhất chưa được gói ghém gì; chiếc áo được vén lên một nửa để lộ ra phần bụng và xương quai xanh nhợt nhạt. Mái tóc bồng bềnh và rối tung với những vệt nâu vàng rõ rệt cùng với ánh nắng từ chiếc cửa sổ duy nhất ngả xuống trong một mớ hỗn độn, mắt nhắm hờ và miệng vẽ lên một nụ cười ngây thơ và gần như kiêu căng. Nếu Iwaizumi nhìn kĩ hơn sẽ thấy một mảnh vải nhỏ màu tím lộ ra từ quần jean của Oikawa, không thể phủ nhận đó là chiếc quần lót họa tiết tàu vũ trụ yêu thích mà mà cậu có được từ thời trung học (mặc dù đó là một sự thật mà Oikawa chưa bao giờ thừa nhận.)

(cậu đã luôn là một phần rất quan trọng, Iwaizumi sẽ như tự mình gạt mình nếu như hắn không biết điều đó,)

Họ tìm thấy nó ở một trong những chiếc hộp phía sau một chiếc tủ, một quyển album ảnh đã cũ và bám đầy bụi dường như thuộc về mẹ Oikawa khi cậu tự bỏ nhà đi hai năm trước và chuyển vào căn hộ mà họ đang sống cùng nhau ở thời điểm hiện tại. Quyển album màu nâu cùng với tấm vải xanh lá làm bìa đã phai nhạt theo năm tháng và thiếu đi ánh nắng mặt trời, nhưng từng tấm ảnh được lồng vào kẹp nhựa vẫn như trước kia: vẹn nguyên và đầy màu sắc tựa như chúng chỉ vừa mới được chụp vào ngày hôm qua.

(tất cả những nơi mà hắn từng đặt chân đến, đều có bóng dáng của Oikawa,)

Hai đứa trẻ tụm vào nhau, đứa này quàng tay qua lưng đứa kia với nụ cười toe toét và đứa còn lại cúi xuống và làm ra vẻ mặt hờn dỗi. Sắc màu thăm thẳm của bầu trời vừa hợp với màu xanh neon của chiếc kính lỏng lẻo trên cổ Oikawa và chiếc xô xanh đầy cát mà Iwaizumi nắm chặt trên tay trái. Ngày hôm ấy ngoài trời nóng như thiêu, và Iwaizumi bị một mảnh vỏ sò cắt vào bàn chân dưới khiến Oikawa cứ nằng nặc muốn dìu hắn vào bờ, rồi cằn nhằn suốt về việc Iwaizumi nặng đến nhường nào mà không nhìn lại bản thân mình. Hai đứa suýt ngã chúi một vài lần, Oikawa và đôi bàn chân khẳng khiu của cậu hiếm có thể giữ được chân Iwaizumi khỏi bãi cát. Kết cục hắn phải chịu bốn mũi khâu màu xanh cho vết cắt đó, và liếc sang chân trái từ trên xuống dưới hắn có thể thấy những vết sẹo li ti, trắng dã và hầu như không còn ở đó nữa sau ngần ấy thời gian trôi qua.

(đôi khi Iwaizumi không thể chịu nổi cậu, như lần đó vậy)

"Cậu cứ cằn nhằn suốt ngày hôm đó. Làm sao tôi quên được chứ."

Hắn ngồi chống tay xuống, ngả người phía trên phần còn lại của chiếc chăn. Oikawa cũng di chuyển theo, rúc sâu hơn vào lòng hắn, đầu tựa vào đường cong giữa ngực và vai hắn. Iwaizumi có thể cảm nhận được những nhịp thở lên xuống nhẹ nhàng của cậu, tay cậu vẽ những vòng tròn lười biếng lên chân hắn. Trong cử động của cậu có lẫn chút say rượu và có lẽ là vì hai lon rưỡi bia đã cạn dưới chân cậu kia hoặc nỗi nhớ nhung về những mùa hè đã qua nhưng Iwaizumi thề là niềm hạnh phúc đang dạt dào lan tỏa từ Oikawa, và một phần trong hắn muốn Oikawa thôi việc đó đi.

(phần còn lại trong hắn ao ước rằng nó sẽ không bao giờ ngừng lại.)

Oikawa thở dài và nhẹ xoay đầu để nhìn thấy gương mặt của Iwaizumi, trong hơi thở phảng phất chất cồn và nước súc miệng hương bạc hà. Đôi mắt cậu trở nên tinh nghịch trong sự ngái ngủ và tràn đầy hơi ấm, và đó là ánh nhìn mà người kia biết rất rõ; đó là sự cố chấp nhẹ nhàng chưa bao giờ thất bại trong việc khiến cho quyết tâm của Iwaizumi phải chùn bước khi cần thiết hoặc truyền cho hắn sức mạnh trong những thời khắc dai dẳng nhất.

"Cậu đang cười đấy, Hajime."

"Cậu cũng vậy thôi."

(hắn chưa bao giờ cảm thấy đủ với những lúc Oikawa thế này, dù cho câu chữ của hắn có thể khắc họa cậu ra sao đi chăng nữa,)

Từ vai cậu, Iwaizumi có thể trông thấy những bức ảnh khác được đặt vào cẩn thận, được dát mỏng và có vẻ xa lạ, như thể hai đứa trẻ với đôi mắt sáng rỡ và trầy trụa ở trong thế giới của bức ảnh không thể nào là hai người bọn họ được. Nó quá xa cách, đã được cất giấu quá lâu rồi, cứ như đang nhìn qua thấu kính cuộc đời của một kẻ khác đang sống song song với hắn vậy. Vậy mà chúng đều vụt lóe lên qua mắt hắn ngay từ những phút giây đầu tiên hắn nhìn thấy chúng, hiện lên tanh tách như đèn nháy của máy ảnh trong những sắc màu rực rỡ và rồi tan biến lần nữa như chúng chưa bao giờ tồn tại.

(Oikawa là một hòn đảo mà chỉ có hắn đã từng đặt chân đến,)

Vào ngày đầu tiên của họ ở trường tiểu học, đồng phục của hai đứa quá lớn và Iwaizumi cao hơn cậu vừa đúng ba inch. Oikawa với nụ cười hở hàm răng thưa, mái tóc bất kham và cổ áo đã nhuộm lấy màu mà chỉ có Chúa mới biết là màu của món đồ ăn gì, Iwaizumi với gương mặt chảy mũi và một miếng băng cá nhân dán dọc trên chiếc cằm đỏ hoe của hắn. Bức ảnh bị mờ, gần giống như người chụp bức ảnh này đang gấp gáp muốn ghi lại khoảnh khắc ấy, lo sợ rằng nó sẽ mãi mãi không còn ở đó nữa. Hắn thậm chí còn không nhớ ai đã chụp nó hoặc thật sự là nó đã được chụp, nhưng hắn vẫn nhớ rõ những chi tiết vụn vặt nhất của ngày hôm đó.

(Oikawa cứ nắm lấy vạt áo sau của hắn cả ngày và trốn đi, lặp đi lặp lại rằng cậu muốn về nhà cứ như thể sẽ có điều kì diệu khiến cậu được gửi thẳng về nhà vậy. Sự ngại ngùng của cậu đã phai nhạt dần theo thời gian, bằng chứng là độ nổi tiếng của cậu sau này.)

Vào buổi lễ hội ở năm cuối cùng của tiểu học; có những ánh đèn sáng rực rỡ và nụ cười toe toét hở đến tận mang tai. Khoảnh khắc này, chính là khoảnh khắc này sống động quá mức trong trí nhớ của hắn. Có lẽ là bởi vì vào đêm hôm đó khi đang bắn pháo hoa, hắn đã nhìn lấy gương mặt Oikawa quá lâu và điều đó tạo nên một thứ gì đó ngồ ngộ lên lồng ngực hắn như thể có hàng nghìn con bướm trong đó nhưng cũng có thể là triệu chứng phình mạch nhẹ mà thôi. Xúc cảm ấy rất đỗi xa lạ và còn đáng sợ hơn âm thanh của tiếng nổ lớn và cách mà hắn không thở được khi đôi mắt Oikawa rộn lên với những sắc đỏ tuyệt dịu và gam màu xanh óng ánh, ánh nhìn của cậu thật chắc chắn và ấm áp như ánh mặt trời sẽ mọc trên bầu trời sớm mai. Cảm giác ấy thật tự nhiên, ngồi cạnh nhau vai kề vai với đĩa takoyaki còn thừa và bịch cá vàng thắng được (hắn đã thắng được, nhưng Oikawa đã nài nỉ và theo một lối tự nhiên nhất, với hầu hết mọi thứ giữa họ, Iwaizumi đã đưa nó cho cậu mà không hề cãi vả tiếng nào); và đó là cảm giác thật sự thuộc về mà hắn có thể nhớ được mình đã cảm nhận như vậy trong một chuỗi những khoảnh khắc nhỏ bé nhất của cuộc đời hắn.

(Oikawa đã luôn có cảm giác ấy về hắn, cảm giác luôn khiến bọn con gái hấp tấp với những lời thầm thì đáng xấu hổ và nụ cười luôn dành tặng cho họ, nhưng không dành cho Iwaizumi, chưa bao giờ dành cho Iwaizumi-)

Và rồi cậu đã cười, một nụ cười chân thật, và Iwaizumi không biết liệu hắn muốn đấm vào mặt cậu hay là hôn nó nữa.

(-cho đến lúc đó, tất nhiên rồi.)

Có một lần sau chiến thắng đầu tiên cùng nhau ở năm thứ hai của trung học, với bộ đồng phục có gam màu trắng xanh và áo lộ ra phân nửa với nụ cười vội vàng phô ra và tay đập vào nhau nhìn thoáng qua như một cú high five. Đó là trận đấu đầu tiên của họ như một cặp chính thức, và Iwaizumi nhớ ở cuối trận đấu hắn đã suy nghĩ rằng chỉ cần họ ở bên cạnh nhau thì bất cứ chuyện gì họ cũng có thể làm được. Chẳng có lấy trận đấu nào mà họ không giành chiến thắng cả, cũng chẳng có tên đối thủ nào mà họ không thể đánh bại bởi vì họ là bộ đôi mà mọi người luôn trông chờ sẽ phát huy những tiềm năng mạnh nhất, hợp sức không chỉ bằng một mà vô số cách với nhau.

Đêm hôm đó khi họ về nhà cùng nhau, hắn đã cố gắng để không nắm và giữ chặt lấy tay Oikawa, để cảm nhận những bắp thịt run run và quen thuộc mà hắn biết miễn hắn còn có thể nhớ và giữ lấy chúng thật lâu trong tầm khả năng có thể. Hắn phải cắn lấy lưỡi mình và cố gắng tránh nhìn vào mắt cậu nhiều nhất có thể, và hắn dán mắt vào những vết nứt dưới vỉa hè mà họ đã đi qua.

(đây là lần đầu tiên, và chắc chắn sẽ không phải là lần cuối cùng đâu)

"Cho dù là vậy..."

Hắn mở lời và những câu chữ tan biến dần, không rõ có nên giải bày những câu chữ đang nên dạng ở khóe môi và hắn nghiến răng trong sự cố gắng vô ích để không nói nữa.

"Hửm?" Một cái nhướn mày và đôi mắt lóe lên tia sáng tìm đường vào tầm nhìn của hắn khi cậu ngâm nga câu hỏi, và chao ôi hắn thật sự muốn hôn cậu ngay bây giờ cái quái quỷ gì đang-

Như một lựa chọn thứ hai (và khả thi hơn), hắn chỉ vào phía những bức ảnh bóng nhoáng nằm ngay ngắn trong cái kẹp giữ.

"Chỉ là tôi đang nghĩ tôi... đã yêu cậu-"

(Đôi mắt Oikawa mở to kể cả những phần nhỏ nhất, cậu khẽ há hốc và ánh mắt cậu dịu lại; đó là một lời an ủi nho nhỏ để biết rằng Iwaizumi là người duy nhất được trông thấy vẻ mặt này.)

"Cho dù là vậy. Tôi đã yêu cậu."

Bầu không khí thật êm dịu và ấm áp giữa hai người bọn họ trong một lúc lâu, thời gian trôi qua thật chậm nó gần như đã dừng lại và rồi Oikawa thở ra như thể đó là lần thở đầu tiên sau một tiếng trôi qua,

"Oh."

Ngón tay đang vẽ lên những mẫu hình dọc khắp chân hắn vẫn tiếp tục và hắn nhẹ di chuyển để thích nghi với việc họ đang ở rất gần với nhau, Oikawa duỗi ra để cụm trán hai người vào nhau và rúc mũi mình vào một bên má của Iwaizumi. Nụ cười của cậu trở nên hổn hển và có một chút mím chặt khi nó nở ra, khuấy động một điều gì đó bên trong não Iwaizumi khiến hắn gần như cảm thấy luyến tiếc:

"Hôm nay chúng ta tình cảm thật đấy, Iwa-chan. Thật không giống cậu chút nào cả."

"Im đi."

(nó thật thú vị và hắn không thật sự có ý đó chút nào và hắn nghi rằng Oikawa sẽ nghe theo hắn bởi vì hiện giờ Iwaizumi không thể cưỡng lại sự thích thú, nở ra một nụ cười hòa quyện vào khoảng trống giữa môi của hai người bọn họ.)

Khi môi họ cuối cùng cũng chạm vào nhau với những chuyển động lười nhác và những lần ép vào nhau thật nhẹ nhàng, và hắn không chắc nếu là do chất cồn hay thứ xúc cảm sầu muộn chỉ đơn giản vì hắn tồn tại ở cùng vũ trụ với Oikawa nhưng có một thứ gì đó có vị ngọt ngào và mềm mại hơn thường lệ; một cơn đau nhói quen thuộc vang dội khắp cổ họng và xuống đến từng ngón chân hắn. Theo thói quen, tay hắn tìm đến hông Oikawa và rong ruổi theo đường viền của hai bên hông, say sưa dọc theo những đường ngắt nhấp nhô ở xương sườn và làn da ửng đỏ với thứ cảm giác ấy dưới ngón tay hắn.

Đến lúc họ rời nhau ra, hắn nhận ra hắn đang nằm trên sàn nhà với Oikawa nằm ườn trên ngực hắn, tay đặt trên một bên đầu hắn và đôi môi cậu lảng vảng trên môi hắn.

"Tớ cũng vậy."

(nó gần như chưa được thốt ra, thực tế thì từ lời thầm thì mà ra cứ như thể Iwaizumi tự hắn nói ra vậy nhưng khi hắn mở mắt ra để nhìn vào Oikawa thì mắt cậu là một bể màu hổ phách cùng với ánh nắng mặt trời và hắn không thở được nữa,)

"Tớ đã luôn...đã luôn... đã luôn-"

(Iwaizumi vừa hôn cậu lần nữa bởi vì đơn giản là hắn không nhịn được nữa và đã có thể đoán được những gì Oikawa đang cố gắng thốt ra từ đôi môi run rẩy và sưng đỏ của cậu, và đằng nào thì điều đó bây giờ cũng không quan trọng nữa,)

"Nhìn xem ai đang là người dạt dào tình cảm kìa."

Nó không hề quan trọng nữa, bởi vì sâu thẳm bên trong, Iwaizumi đã biết rất rõ, đã luôn-

("Tớ yêu cậu.")




--- End ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top