Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 3


Minghao nhắm chặt mắt dứt khoát muốn lấy đi linh hồn của Xích thố thần. Nhưng cậu cứ giơ cao cây lưỡi hái lưng chừng như thế mà không thể vận dụng linh lực của mình thêm được bởi hình ảnh đôi mắt của "hắn" cứ khiến cậu không thể tập trung. Minghao chợt nghĩ đến giao kèo giữa mình và Hades, nhưng đồng thời, một cảm giác tội lỗi lại dần lớn lên trong lòng Minghao khiến cậu cắn môi từ từ mở mắt nhìn thẳng vào đôi mắt kia nãy giờ vẫn dán chặt vào cậu. Minghao nhận ra màu xanh lục trong đồng tử của "hắn" đã không còn sáng như ban nãy, chúng yếu ớt mờ nhạt như một cây đèn dầu sắp bị gió thổi tắt. Minghao biết linh hồn của "hắn" sắp không chống cự lại được sức mạnh của viên ngọc nữa rồi, nhưng tầm mắt cậu lại chuyển đến vết thương bên mạn sườn đang lở loét đến máu không ngừng chảy ra.

Minghao bất giác cắn chặt răng, cậu từ từ thu hồi linh lực, còn tay thì run run hạ cây lưỡi hái rồi bất lực thả luôn xuống đất. Cậu khẽ tựa người vào thành hang rồi trượt dần xuống, ngồi bệt trên nền đất lạnh còn vương máu của Xích thố thần.

Đúng vậy, Minghao cậu đã thất bại rồi. Cậu biết bản thân sẽ chẳng thể làm được bởi cậu hiểu trái tim mình không bao giờ cho phép bản thân giết một ai đó vô tội, chưa kể đến việc cơ thể người đó còn đang trọng thương. Nếu giết "hắn", lương tâm cậu sẽ không ngừng oán hận bản thân rằng mình thật hèn hạ.

Minghao khẽ thở dài quay sang nhìn Xích thố thần, lúc này "hắn" đang nhắm chặt mắt nhưng bầu mắt cứ lay động không ngừng, có thể là vì vết thương kia đang khiến "hắn" không thể hoàn toàn chợp mắt được. Minghao từ từ bò đến bên người tên nhân thú để xem kĩ hơn vết thương chỗ mạn sườn, cậu thầm thản thốt trong lòng khi vết thương còn lớn hơn cậu nghĩ, nó lan ra gần đến cổ và phía chân sau của "hắn", mặc dù không thấy rõ nhưng cậu có thể cảm giác được vết thương khá sâu chứ không phải là xây xước ngoài da đơn thuần. Minghao nhanh chóng chạy ra cỗ xe ngựa rồi lục tìm bên trong cái ba lô để lôi ra một cây đèn pin mà cậu đã lượm được ở trần gian lúc đang thi hành công vụ trước đây, sẵn tiện đem theo cái túi đeo chéo của mình vô trong. Động tác không nhanh không chậm lôi ra từng món đồ một như bông băng cùng một vài liều thuốc tiên thuật mau lành vết thương. Minghao đưa cây đèn pin lên miệng để ngậm vào, chiếu thẳng vào vết thương kia rồi từ từ nhẹ nhàng sức thuốc cho "hắn", Minghao khá là thông thạo chuyện này vì trước đây có học qua. Nhưng những thứ dung dịch kia vẫn khiến "hắn" đau rát tột cùng, thậm chí còn đau hơn lúc chưa được chữa trị. Xích thố thần rên lên một tiếng gầm gừ, Minghao nhận thấy hắn đang đau liền lên tiếng trấn an:

- Chịu đựng một chút đi, ta đang cố làm lành vết thương của ngươi đấy.

Nhưng khi Minghao bắt đầu đổ lọ dung dịch màu tím đặc sệt lên trên vết lở loét rướm máu của "hắn", đột nhiên "hắn" rú lên đau đớn vì thứ dung dịch quái quỉ này như đang ăn mòn vào da thịt khiến bản thân "hắn" không tài nào bình tĩnh được mà dùng chân trước đạp mạnh vào Minghao khiến cậu văng ra đến tận cửa hang. Minghao bị cú đá làm cho bất ngờ mà ôm ngực vì đau nhức, cậu gắng gượng ngồi dậy nhìn vào tên kia bằng ánh mắt giận dữ rồi gằn giọng:

- Chết tiệt! Ngươi làm cái quái gì thế?!!

Bỗng một tiếng nói trầm thấp phát ra ngay trong hang cũng bực tức không kém:

- Ngươi có phải đang âm mưu giết ta? Thay vì không thể dùng cây lưỡi hái chết tiệt của ngươi, ngươi lại dùng cách này? Chẳng có thứ thuốc quỉ quái nào khiến da thịt ta đau đến bỏng rát như thế cả.

Minghao có đôi chút ngạc nhiên khi sinh vật trước mặt có thể nói, nhưng dù gì thì "hắn" cũng là thần nên không có gì quá bất ngờ. Minghao nhăn nhó chống tay vào thành hang cố đứng lên, lồng ngực cảm giác như bị dập nát nhức nhối khiến cậu thở cũng không thông cứ ho sù sụ liên tục, mặt mày thì choáng váng đứng còn không vững. Nếu "hắn" không bị thương quá nặng thì có khi cú đá vừa rồi sẽ khiến cậu hộc máu mà chết luôn cũng nên.

Sau khi nghe những lời nghi ngờ đầy vô tình của tên kia, Minghao tức tối cố hít thở sâu, chờ cho linh khí trong người hồi phục lại nơi lồng ngực, mặt Minghao mới lập tức đanh lại nhìn thẳng vào mắt tên kia nói như muốn quát vào mặt "hắn":

- Ta thật sự có lòng tốt muốn giúp đỡ ngươi, muốn chuộc lỗi với ngươi mà ngươi còn dám nói những lời vô tình đó?! Ta nói cho ngươi biết, cây lưỡi hái của ta dư sức lấy đi mạng ngươi trong tíc tắc, chẳng có lí do gì ta dùng mấy thứ thuốc này chỉ để giết ngươi. Còn nữa, đây đều là thuốc tiên thuật quí hiếm không dễ có được, ta biết ngươi đau và ta cũng hiểu cái cảm giác bỏng rát đến thấu xương đó vì trước đây bản thân ta phải dùng qua một lần rồi, chỉ vì như thế mà ngươi nghĩ ta muốn giết ngươi?!!

Minghao tuôn một tràng như thế để xả hết cơn bực tức tích tụ trong người. Cú đá vừa rồi của "hắn" khiến cậu ít nhiều tự ái trong lòng, cậu đã quyết là sẽ bỏ cuộc với cái thử thách mà Hades giao cho, nhưng lúc này Minghao thật sự muốn giết chết tên bạo lực vô ơn ấy.

- Ta không cần! Bản thân ta có thể tự hồi phục vết thương, ta không cần những thứ thuốc vớ vẩn từ địa ngục - Xích thố thần vẫn cố chấp bài xích Minghao, bởi lẽ "hắn" đã có ác cảm với cậu khi nhìn thấy cảnh cậu lạnh lùng giơ cao cây lưỡi hái muốn tước đi mạng sống của "hắn" - Sẽ không có ai có thể thay đổi trong chốc lát như thế, mới nãy ngươi muốn giết ta, giờ thì lại muốn cứu ta. Thật nực cười - Tông giọng có phần bỡn cợt cùng khinh khi hướng đến Minghao.

Không phải nói cũng biết, cậu hiện tại là đang giận dữ đến muốn đấm vào bản mặt khó ưa kia đến như thế nào. Minghao siết chặt hai nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nhìn "hắn" bằng ánh mắt phẫn uất lẫn tổn thương. Tốt thôi, nếu không cần, ta đây cũng không phải tốn công tốn sức chữa trị cho ngươi. Không nghĩ nhiều, Minghao nhanh chóng tiến tới hốt hết đống thuốc men vào lại trong túi rồi đeo lên người, sau đó cầm cây lưỡi hái hầm hầm đi ra cửa hang. Dường như cơn tức vẫn còn bức bách khó chịu trong người, Minghao liền xoay người lại quát lớn vào trong:

- MẶC XÁC NGƯƠI ĐỒ NGỰA ĐIÊN!!!

Vì là hang đá nên tiếng có to hơn bình thường và có thể vọng lại nên sau tiếng quát của Minghao, Xích thố thần liền giật mình trợn tròn mắt nhìn cậu vừa bất ngờ vừa tức tối, một phần cũng là vì cậu vừa mắng "hắn" là đồ điên không một chút nể nang. Minghao hả hê cười khẩy rồi quay người tiến ra cỗ xe ngựa.

Cậu từ từ leo lên băng ghế sau xe, chán nản ngả người nằm xuống rồi vắt tay lên trán hướng mắt đến bầu trời tối mịt không một chút ánh sáng từ trăng và sao, chỉ đơn giản là một mảng đen kịt chán ngắt. Minghao thở dài đưa mắt đến cửa hang, ngay hôm đầu tiên nhưng biết bao chuyện xảy ra chẳng đâu vào đâu, tất cả cũng chỉ tại con ngựa khó ưa đó, giờ thì cậu đã hiểu vì sao Mingyu lại không thích "hắn" đến thế rồi.

Đầu óc Minghao trống rỗng nhìn thẳng lên ngọn cây cong queo biến dạng trên đầu mình, nhưng ngay lập tức một con chim đen sì xấu xí đáp ngay lên cành cây trước mặt khiến cậu giật mình ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm vào con chim. Sinh vật đen đúa đấy đưa đôi mắt đỏ âu nhìn cậu, cậu nhận ra nó từ địa ngục đến đây bởi cái mùi hắc khí không thể lẫn trên người, lúc này Minghao mới lờ mờ đoán ra thân phận thật sự của con chim.

- Sao không mau thực thi nhiệm vụ được giao đi còn nằm thơ thẩn ở đây vậy hả thần chết Xu Minghao? - Bỗng một giọng nói the thé vang lên, không ai khác ngoài giọng của lão già Ranok khó ưa, "con chó" của thần Hades.

Minghao bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt con chim, cậu biết Hades đang theo dõi cậu thông qua sinh vật này, vậy nên bản thân luôn phải cẩn trọng mọi hành động. Xem ra nó vẫn chưa biết được sự việc vừa rồi giữa cậu và Xích thố thần, Minghao liền điềm tĩnh lên tiếng:

- Hiện tại tuy "hắn" đang trọng thương nhưng vẫn có thể chống trả, mới vừa rồi ta tính tiếp cận "hắn" nhưng đã bị đá văng ra xa mà chưa kịp làm gì. Ta nghĩ vẫn nên cần có thời gian để lấy lòng tin từ "hắn", không nên nóng vội.

Minghao rành rọt nói, cố gắng lấp liếm để tránh bị sơ hở. Trong thâm tâm, cậu biết mình sẽ không đủ máu lạnh để xuống tay với "hắn", và quan trọng hơn là cậu cần tìm hiểu rõ sự thật từ Hades tại sao lại phải giết Xích thố thần, Minghao có cảm giác nếu cậu thật sự xuống tay, mọi chuyện vẫn sẽ không thể giải quyết. Nếu Hades mà biết cậu đã đánh mất cơ hội quý giá ban nãy mà hạ cây lưỡi hái xuống, hẳn ông ta sẽ tức giận đến như nào.

Con chim vẫn nhìn xoáy vào cậu chậm rãi nói:

- Ta mong ngươi sẽ không phản bội mà làm trái lời ngài Hades.

Minghao nghe xong cũng chỉ mỉm cười gật đầu:

- Tất nhiên, ta sẽ không bao giờ phản lại ông ấy.

Nói đoạn, con chim liền đập cánh bay đi. Minghao biết nó sẽ không thể ở đây lâu vì linh khí trong người không đủ mạnh bằng cậu hay bất cứ ai khác, điều đó âu cũng là may mắn của Minghao, nếu nó theo sát cậu từ nãy đến giờ thì mọi chuyện sẽ sớm bị phát giác.

Khi bóng đen kia đã thật sự bay khuất tầm mắt, Minghao liền lục lọi trong cái ba lô của mình rồi móc ra một chiếc gương cầm tay tráng bạc đã khá cũ kỹ, là thứ mà Joshua đưa để cả hai có thể liên lạc cho nhau. Khi Minghao vừa mới triệu hồi linh lực của mình để chiếc gương hoạt động, một ánh sáng dịu nhẹ chợt phát ra, bên kia lập tức hiện lên một khuôn mặt quen thuộc.

Joshua mặt mày hớn hở khi thấy cậu em cuối cùng cũng liên lạc với mình, anh liền nhanh chóng lên tiếng hỏi han Minghao:

- Minghao ngươi vẫn ổn chứ? Tại sao lâu như vậy mới chịu gọi cho hyung?

Minghao ngẩng người nhìn chằm chằm vào Joshua khó hiểu, chẳng phải chỉ mới gần hai ngày từ lúc cậu đi thôi sao.

- Hyung có phải lo lắng thái quá rồi không? Mới sáng hôm qua hyung còn nhắc nhở ta đủ điều mà - Minghao cười cười trấn an anh mình nhưng không hề nhận ra sắc mặt của Joshua liền trở nên cứng đơ sau khi nghe câu vừa rồi thốt ra từ miệng cậu.

- Ngươi nói cái gì?!! Hôm qua là sao? Lần cuối chúng ta gặp nhau là gần một tháng trước đấy!

Minghao thảng thốt đưa tay lên che miệng như không thể tin được điều mà anh vừa nói.

Một tháng?! Có đùa không khi mà cậu chỉ mới bước chân vào đây tầm hơn nửa ngày, thế quái nào thời gian lại trôi nhanh như thế được?!




- Khoan đã! - Bỗng Joshua chợt la lên - Hyung biết rồi, thời gian ở "vùng đất chết" sẽ trôi chậm hơn rất nhiều so với thời gian thực bên ngoài, có thể là một ngày ở chỗ ngươi thì sẽ là một tháng ở chỗ ta. Rất lâu về trước thì không có chuyện này, nhưng xem ra từ lúc thần Zeus lập rào chắn thì thời gian của hai nơi bắt đầu chênh lệch. Hèn gì mọi người cứ lo nơm nớp không hiểu sao mấy tuần nay không hề có tin tức gì từ ngươi. Bản thân ta cũng không liên lạc được với Wonwoo luôn.

Minghao gật gù, chuyến đi này cậu có thể khám phá được nhiều thứ thật, thậm chí còn không ngờ đến chuyện "lệch múi giờ" này cơ.

- Wonwoo cùng Mingyu mới rời đi cách đây gần một tiếng nếu tính theo giờ ở chỗ ta, hyung đừng lo - Minghao lên tiếng trấn an, sau đó như vẫn còn thắc mắc, cậu liền hỏi Joshua - Thế lúc ta và hyung nói chuyện như thế này thì thời gian sẽ diễn ra như nào?

Joshua nhún vai:

- Ta cũng không rõ, nhưng nhiều khả năng là nhờ có gương thần nên dòng thời gian hiện tại ở chỗ ta và ngươi cảm giác như đang chảy cùng lúc và không có sự chênh lệch, cách thức vận hành của nó ta vẫn không tường tận lắm nhưng đại loại là nó có thể giúp ta liên lạc được với những dòng không gian và thời gian khác nhau.

Minghao gật gù tỏ ý đã hiểu, nhưng ngay sau đó cậu liền sựng người như vừa phát hiện ra một điều gì đó quan trọng rồi liền cuống quít kêu lên:

- Khoan đã! Hyung nói một tháng ở chỗ hyung sẽ là một ngày ở chỗ ta, vậy thì Hades biết chuyện này chứ?

Joshua nghe xong mặt liền lập tức biến sắc, anh hiểu cậu đang muốn nói đến cái gì.

- Chết thật. Ngài ấy chắc chắn phải biết về điều này chứ, nếu như áp dụng thời hạn 10 năm kia vào thời gian của địa ngục thì ngươi chỉ phải ở đó tầm 4 tháng thôi.

- Chết tiệt! - Minghao liền lập tức bật người dậy khiến cả chiếc xe ngựa có chút chao đảo - Hades cố tình gài ta rồi, ông ta muốn mọi chuyện được giải quyết nhanh lẹ nên mới làm như thế. Chắc chắn ông ta cũng lường trước được việc ta sẽ phát hiện ra chuyện này và nghĩ rằng vì áp lực thời gian nên ta sẽ nhanh tay kết liễu "hắn".

Joshua vừa nghe đến câu cuối từ miệng Minghao thốt ra thì tưởng mình nghe nhầm liền trợn tròn mắt hỏi lại với tông giọng gấp gáp không giấu nổi ngạc nhiên:

- Ngươi vừa nói cái gì? Kết liễu Xích thố thần?! Ý ngươi là sao kia chứ? 

Minghao khẽ thở dài nhìn xuống rồi lắc lắc nhẹ mái tóc. Có lẽ đây là lúc nên kể cho Joshua biết hết mọi việc, anh ấy hẳn sẽ giúp được gì đó cho cậu. Minghao thừa hiểu một mình mình không thể giải quyết được chuyện này nên cần phải có sự giúp sức của người khác, mà lúc này không ai khác là Joshua. 

- Hades muốn ta giết "hắn"... Ông ta không nói lí do nhưng nhất quyết bảo "hắn" phải chết... - Minghao ngừng lại một lúc rồi mới nói tiếp - Và ta đã bỏ cuộc, ta không thể lấy đi mạng sống của "hắn", hyung hiểu mà...

Joshua vẫn chưa hết sửng sốt trước thử thách thật sự mà Hades ngầm giao cho Minghao, anh không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Anh thừa hiểu với một thần chết lương thiện như cậu thì việc này quả thực đã làm khó cậu rất nhiều. Joshua trầm ngâm hồi lâu rồi mới lên tiếng:

- Thế giờ ngươi định tính sao? Thử tiếp cận "hắn" chưa?

- Chậc, hyung không biết mới vừa rồi "hắn" ngang bướng  thế nào đâu. Ta thậm chí còn bị ăn ngay một vó trời giáng của "hắn" nữa kìa - Như bị chọc trúng chỗ ngứa, Minghao liền không kiềm được mà bộc phát tức tối vừa kể vừa đay nghiến tên kia không ngừng, cậu huơ tay múa chân kể lể với Joshua như cái cách một cậu em bị bắt nạt về mét lại với anh trai mình vậy.

Joshua nghe thế không khỏi thấy xót cho Minghao, nhưng Xích thố thần chính là một kẻ ngang tàng như thế, cũng không quá khó hiểu khi "hắn" chưa bị thuần hóa bởi một ai. 

- Hyung nghĩ ngươi cứ nên ở lại đó đi - Joshua điềm đạm nói - Huyng sẽ họp bàn chuyện này với mọi người để tìm cách giải quyết, trong thời gian đó ngươi cứ hãy cố gắng tiếp cận "hắn" để qua mắt Hades.

Minghao gật đầu:

- Được. À mà nhớ nhắc họ đừng để chuyện ta được giao cho thử thách khác lọt ra ngoài, nếu không Hades chắc chắn sẽ không tha cho ta - Rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu liền nói tiếp - Đúng rồi, hyung có thể tìm hiểu giùm ta về hai cái này được không?

Nói đoạn, Minghao liền lục trong túi lấy ra cái đồng hồ cát rồi giơ lên trước gương cùng cây lưỡi hái, cậu đặc biệt để viên ngọc và miếng thạch anh được đính trên từng món đồ gần sát vào gương để Josua có thể thấy rõ.

- Hai thứ này mới được Hades gắn lên, ông ta bảo nó sẽ giúp ta trong việc giết Xích thố thần. Ta chỉ mới biết một phần công dụng của viên ngọc xanh này thôi, còn miếng thạch anh hồng này thì vẫn còn là bí ẩn. Nếu có thể hyung điều tra giùm ta nhé?

Joshua dí sát mặt mình vào để soi rõ hai thứ kia mà nheo nheo mắt gật gù:

- Được rồi, ta sẽ đi hỏi Woozi về vấn đề này, cậu ấy hay tìm hiểu về đá quí nên chắc sẽ biết. Xem ra Hades thật sự muốn thủ tiêu "hắn" rồi... 

- Nhờ mọi người cả nhé - Minghao mỉm cười nhìn Joshua. Vì cảm thấy cũng đã muộn nên liền lên tiếng chào tạm biệt anh - Thôi ta tắt đây, chuyển lời chào đến mọi người giùm ta nhé.

Joshua gật gật đầu:

- Ừ. Cố gắng đừng để bị thương đấy, ngày mai hay ngày mốt cứ gọi lại cho ta, thiệt chứ chênh lệch giờ giấc như thế này mệt thật.

Nói rồi Minghao vẫy vẫy tay chào Joshua, sau đó huơ tay vài đường trước gương khiến nó tắt  phụt chỉ còn lại hình ảnh phản chiếu của cậu trên đó. Cậu trầm ngâm nhìn mình trong gương, khuôn mặt gầy gò xanh xao, nước da trắng bệt thiếu sức sống, quần thâm mắt thì đen sì nổi rõ, gương mặt cậu lúc này chẳng thể nào lờ đờ mệt mỏi hơn. Minghao khẽ thở dài đưa tay lên vò vò mái tóc màu nâu đất của mình khiến chúng rối tung lên, cậu vươn vai một cái rồi ngáp ngắn ngáp dài thả người xuống hàng ghế dài của cỗ xe ngựa. Sau đó Minghao đưa tay búng tách một cái, một mái vòm màu xanh đen liền hiện ra bao bọc lấy cả chiếc xe, giờ thì cỗ xe ngựa không khác gì là một cái túp lều nhỏ tạm bợ, nhưng ít ra thì nó khiến Minghao an tâm mà chợp mắt một chút, cậu không thích cái cảm giác phải ngủ giữa nơi đồng không mông quạnh, nó khiến cậu cảm thấy trống trải và không an toàn.

Và rồi cứ thế, Minghao rơi vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay...



To be continued...

-------------------------------------------

Đây chính là màu lông mao của Xích thố thần. T thật sự rất thích tóc này của Jun =))) Cơ mà trong fic t còn tả nó có thể phát ra ánh sáng nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top