Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Tiến tới dị giới

"..."

Từ khi môi hai chúng tôi chạm nhau, tôi cảm giác như trong mình có một thứ gì đó đang tuôn trào mạnh mẽ, lan truyền đến từng milimet trên cơ thể. Cơ thể tôi đang thay đổi, những bó cơ trở nên săn chắc, da dẻ trở nên hồng hào, sự mệt mỏi đọng lại trong cơ thể đã không còn. Sức sống mãnh liệt trào dâng trong từng tế bào khiến tôi cảm giác như trở thành một con người mới vậy. Sau khi rời khỏi môi tôi, Brynhild Goddess thở mạnh với khuôn mặt đỏ ửng như bị cảm. Cả hai đều quá ngại ngùng để lên tiếng nên tình trạng này kéo dài một lúc cho đến khi tôi quyết định mở lời trước xoá tan đi bầu không khí kì quặc này.

"N...ày!"

"Um..!"

"Cô là nữ thần mà cũng biết ngại à?"

Má của Brynhild giật giật khi nghe tôi nói vậy. Biểu cảm ngại ngùng dễ thương ban nãy đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc như thể muốn đâm tôi đến nơi. Oops! Tôi nguyền rủa sự vô duyên của mình.

"Ái ái! Đau...đau!"

"Bộ cậu không có lời gì hay hơn để nói hả? Dù gì thì tôi cũng là một cô gái chứ bộ. Đúng là đồ bất lịch sự. Hứ!"

Brynhild giận dỗi nhéo má tôi giằng qua giằng lại. Tôi rên rỉ xin lỗi trong khi suýt xoa đôi má đỏ nóng bừng đau đớn. Lần sau chắc chắn phải rút kinh nghiệm mới được. Hít một hơi thật dài, Nữ thần lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị. Tôi cũng phần nào đoán được ý định của cô ấy.

"Không còn thời gian để đùa nữa. Aiseki Zeru! Quá trình trao tặng sức mạnh của cậu đã hoàn thành. Cậu biết việc cần phải làm tiếp theo là gì rồi chứ!"

Tôi gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc. Đối diện với khuôn mặt hoàn mĩ của một Nữ thần không khỏi làm tôi bối rối. Tuy nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài. Tôi thực sự có thể thấy hình ảnh của mình trong đó, sự cô lập, sự tuyệt vọng, sự đau khổ tột cùng khi bất lực nhìn mọi thứ mất đi. Nhưng trong khoảnh khắc tưởng chừng như đen tối nhất đó, em ấy đã xuất hiện xua tan đi màn đêm đang cố nuốt chửng lấy tôi, bảo vệ tôi như tôi đã từng khi hai đứa còn nhỏ.

"Mình... Mình phải bảo vệ!"

Tôi muốn trở thành "người đó", tôi muốn thay đổi, không muốn sợ hãi thêm nữa!

Tôi sẽ không để những điều tồi tệ đó ám ảnh mình bất cứ một lần nào nữa!

Tôi không muốn bất kỳ ai phải trở nên đau khổ như tôi nữa!

Cho dù không ai đứng ra, tôi sẽ đứng ra!

Bảo vệ những người xứng đáng được che chở, tiêu diệt những kẻ xứng đáng bị tiêu diệt!

TÔI! MUỐN TRỞ THÀNH NGƯỜI HÙNG!!

"Tôi hiểu rồi. Bây giờ cô sẽ đưa tôi tới thế giới có tên là Avandheilfm đúng không?"

Brynhild Goddess gật đầu tán thành.

"Đúng vậy! Có vẻ rằng cán cân của sự cân bằng không thể trụ lâu thêm được nữa. Tất cả trông cậy vào cậu đấy! Thanh Kiếm của Tôi!"

"Rất sẵn lòng! Thưa Nữ thần!"

Aghhh! Tôi lại làm cái tư thế quỳ gối hiệp sĩ nữa kìa. Đừng lại đây! Mấy quá khứ đen tối hãy biến hết đi!

Cố gạt phăng đi những hình ảnh về quá khứ, tôi cố gắng thực hiện một tư thế chuẩn mực nhất có thể. Tay trái bắt chéo trước ngực, đầu hơi ngẩng lên một chút, cố mỉm cười một cách không thể lịch thiệp hơn.

"..."

Chỉ trong một thoáng chốc ngắn ngủi, Brynhild đã mỉm cười với tôi-Nụ cười của sự hạnh phúc, cảm xúc vô bờ bến khi mình đã tìm ra hi vọng. Đó chính là nụ cười đẹp nhất, nó làm tim tôi lỡ nhịp mất rồi!

"Ngay bây giờ, tôi sẽ tiến hành dịch chuyển cậu tới Avandheilfm. Tôi biết rằng sứ mệnh này tràn đầy hiểm huy nhưng thế giới này cần một vị cứu tinh! Làm ơn! Hãy cứu lấy thế giới! Vận mệnh của Thế giới đang nằm trong tay cậu. Dù cho có ra sao đi chăng nữa, cảm ơn cậu vì tất cả!"

Brynhild nghẹn ngào, từ trong khoé mắt của cô chợt xuất hiện thứ chất lỏng trong suốt long lanh. Dù cho bạn có là người cứng rắn thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn dám khẳng định không ai thấy cảnh này mà không mủi lòng.

Ma pháp trận dưới chân tôi đã được vẽ xong, ánh sáng xanh lam toả ra từ vòng tròn ngày càng mạnh. Điều gì sẽ diễn ra sau khi tôi tới dị giới đây? Tôi hồi hộp quá đi mất.

"Được rồi! Tuy không biết mình sẽ làm được gì nhưng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức nhé! Cô phải mạnh mẽ lên, thế thì tôi mới yên lòng được chứ. Tôi chắc chắn sẽ làm được. Cứ tin vào tôi-Thanh kiếm của người!"

Vòng sáng dưới chân tôi bắt phát ra những ánh sáng chói loà trong không gian đơn sắc. Tầm nhìn của tôi dần bị lấp đầy bởi những luồng sáng ấy. Thông qua những kẽ hở dần bị lấp đầy bởi ánh sáng, lại một lần nữa, nụ cười ấy xuất hiện. Sự trong trắng vô ngần bên bên trong một tâm hồn tinh khiết, nụ cười của hi vọng khiến một kẻ vốn đã "chết" như tôi được sống lại thêm một lần nữa...

Kể từ giây phút đó...

Tôi đã quyết định rằng...

"Mình sẽ bảo vệ nụ cười ấy bằng bất cứ giá nào."

Ánh lam sắc chói loà dần chiếm trọn tầm mắt, ý thức tôi mờ dần.

Ở một thế giới khác, nơi không tồn tại thiết bị cơ giới, máy móc hay bất kì thứ gì liên quan đến công nghệ hiện đại. Một "Trái Đất" bao gồm chín lục địa được kết nối với nhau thông qua những đường gân to lớn trông như rễ của một cái cây khổng lồ vậy. Những nhánh rễ này đều quy tụ về nơi có vẻ như được xem là trung tâm của Thế giới với sự giao nhau của khá nhiều phần đất liền.

Các nhánh rễ tập trung dưới gốc của của một cây Đại Thụ khổng lồ vươn hẳn ra ngoài không gian. Những đường gân to lớn quả nhiên là rễ của Đại Thụ này. Đường kính nó phải ước chừng chiếm trọn lãnh thổ của một tiểu quốc mất. Không từ ngữ nào có thể miêu tả nổi sự hùng vĩ của khung cảnh kì ảo này. Một cảnh tượng hùng vĩ đậm chất Fantasy sẽ khiến bạn trầm trồ phấn khích nếu bạn không phải là người của thế giới này.

Tương truyền rằng, đây chính là thần thụ đã sinh ra Thế giới và nâng đỡ cho sự sống tồn tại.

"Thần Mộc Sáng Thế Yggdrasil"- biểu tượng của một thế giới ngỡ như chỉ tồn tại trong những bộ Light Novel hay Game, sản phẩm của trí tưởng tượng. Một thế giới thực mang tên "Cửu giới Avandheilfm" đang tồn tại.

*****

Ngày 17 tháng 6 năm 3300 (Chu kì thứ 2000) – Lịch Cửu giới.

Ở nơi nào đó tại Midgard. Một khu rừng trải dài tưởng chừng tới vô tận, nguyên sơ chưa từng in dấu chân của con người. Những tia nắng oi ả của buổi ban trưa cũng thật vất vả để luồn lách qua những tán cây rậm rạp, chiếu rọi cảnh vật phía dưới. Âm thanh của chim chóc trên cành cây cao chót vót, của làn gió nhẹ thôi từ dãy núi phương Bắc xa xôi tạo thành một bản giao hưởng kì diệu của thiên nhiên,

"Quả là một bầu không khí dễ chịu ha!"

Dưới tán lá rạm rạp của một thân cây cổ thụ to lớn vươn lên giữa trung tâm khu rừng. Xuất hiện hai kẻ dáng hình khá giống nhân loại nhưng lại có đôi tai thú nhô ra khỏi tóc và thậm chí cả đuôi ở sau lưng. Họ chính là tộc thú nhân tồn tại song song cùng con người tại Midgard.

"Này! Tập trung vào nhiệm vụ đi! Chúng ta không thể biết được khi nào kẻ địch có thể xuất hiện đâu. Vì thế không được lơ là cảnh giác bất kì lúc nào"

Trên cành cây khổng lồ của cây đại thụ, hai thú nhân tập trung quan sát bao quát cả khu rừng như muốn kiểm tra điều gì đó. Thú nhân với dáng người mảnh mai (có vẻ là nữ) lên tiếng nhắc nhở tên thú nhân còn lại. Hắn tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu nhưng rồi nhanh chóng thu lại thái độ và đưa mắt bao quát khắp khu rừng. Con ngươi hắn sáng lên màu lục nhạt, sau đó hình ảnh toàn bộ khu vực trong bán kính 5km xung quanh lần lượt xuất hiện trong tâm trí hắn ta. Đây chính là phép thuật hệ thăm dò cấp thấp, tên là Eagle Eye. Nó cho phép người thi triển bao quát tầm nhìn trong phạm vi thi triển, rất phù hợp cho nhiệm vụ trinh sát và tìm kiếm.

"Vẫn chưa phát hiện dấu hiệu xâm nhập. Có lẽ dự đoán của các Trưởng lão đã đúng. Việc vượt qua Dãy núi phuong Bắc mất thời gian hơn là chúng nghĩ."

Nam thú nhân với thân hình săn chắc lên tiếng thông báo kết quả thăm dò của mình. Trong khi đó, nữ thú nhân cạnh hắn vẫn đang tiếp tục quan sát như chắc chắn muốn đảm chắc chắn rằng mình không bỏ sót điều gì. Bộ dáng có vẻ khẩn trương.

"Điều này là tốt, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Chúng ta thực sự không còn nhiều thời gian nữa! Phải tăng cường tần số kiểm tra lên. Phải tranh thủ thời gian sớm nhất để chuẩn bị. Tôi thực sự cầu mong kỳ tích sẽ xảy ra"

"Nhưng đã 5 năm rồi mà... Ngài ấy vẫn chưa có tin tức gì cho chúng ta cả. Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải chết ở đây sao?!"

Ngồi bịch một cái xuống, nam thú nhân hoảng loạn kêu than trong tuyệt vọng. Thứ mà hai người đang cảnh giác chính là quân đội của Loài người. Tuy cùng chung sống trên Midgard, nhưng tộc Thú nhân thường bị loài người khinh rẻ và đàn áp. Loài người cho rằng thú nhân cũng chỉ giống như những loài thú vật thông thường, không thể so sánh cùng tồn tại có trí tuệ bậc cao như chúng được. Vì vậy, Loài người thường xuyên bắt cóc thú nhân làm nô lệ, thậm chí giết hại, đánh đuổi thú nhân ra khỏi vùng đất của mình. Điều đó khiến cho Thú nhân tộc bắt buộc phải lui về phía bên kia của Dãy núi phương Bắc để trốn khỏi con người.

Mặc dù vậy, quy mô của những đợt vây quét của nhân tộc thường không lớn, thường chỉ có vài làng nhỏ xui xẻo bị chúng tìm thấy. Nhưng lần này, không biết lí do tại vì sao mà các quốc gia loài người đã bắt đầu liên minh lại và tiến quân với quy mô lớn hòng tiêu diệt tất cả thú nhân. Những thú nhân ở bên ngoài hầu như đã bị tàn sát toàn bộ, chỉ có một số ít sống sót quay trở lại báo tin. Điều này khiến cho các tộc thú nhân buộc phải liên minh với nhau tìm giải pháp.

"Giờ than vãn thì ích gì chứ! Mau chóng trở về báo tin thôi. Tôi tin là Ngài ấy sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu!"

Đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, nữ thú nhân cùng đồng bọn nhanh chóng rời đi. Ánh hoàng hôn đỏ rực như muốn đem cả khu rừng đốt cháy thành tro tàn. Phải chăng đây là điểu báo của những thứ sắp xảy ra sao...? Tộc thú nhân sẽ tuyệt diệt như vậy sao? Chẳng lẽ số mệnh đã sắp đặt chúng ta phải chết ở đây sao?

/Không, không thể như thế được!

Cho dù chỉ còn một tia hi vọng cuối cùng, chúng ta sẽ không bỏ cuộc!

Cho dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng, chúng ta vẫn sẽ không chấp nhận số phận này!/

Và trên hết...

/Ngài ấy đã hứa rằng chắc chắn sẽ tới giải cứu chúng ta./

...

/Đúng vậy!

Tôi tin là vị cứu tinh đó sẽ xuất hiện!

Chắc chắn, anh ấy sẽ đến.../

Hình bóng hai người khuất dần sau những rặng cây xa tít tắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top