Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lộc Hàm ngày hôm sau phải đi làm lại, Trương Nghệ Hưng nhìn thấy Lộc Hàm tinh thần không tệ liền huýt sáo đi đến trêu đùa:

– Ai ya, làm sao thế này, ở nhà nghỉ ngơi có vẻ thoải mái nhỉ ~ có phải ngày nào cũng có người chăm sóc cho không ~ là...anh em hả?

Nói xong còn nhìn Lộc Hàm mà cười ấm áp. Vành tai Lộc Hàm lập tức đỏ lựng hết cả lên, vội vàng điều chỉnh lại tâm tình, trừng mắt nhìn Nghệ Hưng.

– Trương Nghệ Hưng, biến mau! Anh đừng có mà đoán mò, có thời gian rảnh rỗi thì đi làm việc đi! Em nghỉ nhiều ngày như vậy nhất định công việc chồng chất hàng đống rồi.

– Haha em đỏ mặt cái gì? Có phải có tiến triển gì với anh em rồi không? Mau, mau nói đi ~

Trương Nghệ Hưng ngoan cố mà dựa vào người Lộc Hàm.

– Anh nói cái gì đấy...Ya! Ya! Đứng dậy mau!

Lộc Hàm đẩy Trương Nghệ Hưng ra, đi về phía phòng làm việc, đỏ mặt mà trốn tránh câu hỏi của Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng nhìn ra điệu bộ lúng túng hoảng hốt của Lộc Hàm. Lộc Hàm à, có phải Ngô Thế Huân rốt cuộc đã có lương tâm mà phát hiện ra không? Có như vậy em mới thật sự vui vẻ phải không? Thằng nhóc này, chịu khổ nhiều như vậy, chịu trừng phạt nhiều như thế cũng vẫn quyết tâm đến cùng , nếu không để em có được hạnh phúc, thật sự quá không công bằng....

Quả nhiên lâu không đi làm nên công việc khá nhiều, bắt tay vào làm lại có chút không quen tay, mấy ngày nay đều bận rộn đến đêm, Ngô Thế Huân có vẻ cũng khá bận, thời gian hai người gặp nhau vô cùng ít, hầu hết đều là sáng sớm đi làm mà tình cờ gặp nhau ở cửa. Nghe Ngô Thế Huân nói Bạch Hiền sắp về nước, bảo cậu ngày hôm đấy về nhà sớm một chút, Lộc Hàm vẫn là vô cùng vui vẻ. Bạch Hiền từ nhỏ đã rất ngoan, tuổi Bạch Hiền so với cậu cũng chẳng kém là bao, tình cảm giữa hai người cũng rất tốt, hơn nữa lại cùng cậu học đánh đàn, vẽ tranh, chỉ là hiện giờ Bạch Hiền vẫn còn đang tiếp tục học còn cậu thì đã từ bỏ rồi... Mấy năm qua, dù Ngô gia có khó khăn thế nào thì Bạch Hiền ở bên đó đều không phải bận tâm đến việc cơm áo gạo tiền, được hưởng sự giáo dục ưu việt, ăn ở cũng thuộc hạng cao cấp. Bạch Hiền từ đầu đến cuối đều được Ngô Thế Huân bảo hộ vô cùng tốt, cậu ấy...thật hạnh phúc. Nhắc đến quả nhiên rất nhớ cậu ấy ~

Cả ngày bận rộn với công việc nên trôi qua rất nhanh, năm ngày sau, cuối cùng cũng đến ngày Bạch Hiền về nước, Ngô Thế Huân từ sớm đã sai người đi chuẩn bị cái này cái kia, còn hắn thì tự mình đến sân bay đón Bạch Hiền. Lộc Hàm vẫn làm việc như bình thường. Lộc Hàm nghĩ chắc hôm nay phải tan làm sớm một chút để đi mua quà cho Bạch Hiền, thế nhưng người tính không bằng trời tính, mới buổi trưa đã gặp phải chuyện phiền phức. Khu đất mới của Ngô Thị đang trong quá trình xây dựng, không biết bên đó xảy ra chuyện gì mà công nhân tập trung bãi công, yêu cầu gặp Tổng giám đốc của Ngô Thị, nhưng nghĩ đến Ngô Thế Huân hiện tại chắc đang trên đường đến sân bay, lại lo sự việc bị làm to ra nên Lộc Hàm không thông báo với hắn mà tự mình trực tiếp đem theo hai người nữa đi đến công trường.

Xe vừa mới đến nơi liền có gần chục người bao vây lấy xe, , miệng gào thét điều gì đó, còn không ngừng đập vào cửa xe.

– Nhị thiếu gia, hay là cậu đừng xuống xe nữa, tôi vừa hòi thăm tình hình ở đây, do một công nhân ở công trường trong lúc thi công bị tai nạn, thương tích khá nghiêm trọng, hiện giờ vẫn đang ở bệnh viện điều tri, thế nhưng mấy người công nhân này không biết nghe đâu ra thông tin người kia gặp tai nạn khi thi công nay đã chết, còn Ngô Thị thì chỉ giấu giếm sự việc, giải quyết qua loa. Cậu xem, bọn họ kích động như vậy, còn đòi được thương lượng. thế nên hay là cậu đừng xuống xe nữa.

Mark đi theo nói rõ tình hình với Lộc Hàm.

– Có cần phải gọi cảnh sát đến trấn áp bọn họ không?

– Không cần, gọi cảnh sát đến chắc chắn bọn họ càng làm loạn hơn, đến lúc đó lại bị truyền ra ngoài những tin đồn thất thiệt. Tôi xuống xe nói chuyện với bọn họ là được rồi, nói rõ ràng ra thì tình hình sẽ tốt hơn.

Lộc Hàm chau mày, mở cửa xe bước xuống, hai người đi theo Lộc Hàm cũng đi xuống cùng để bảo vệ cậu.

– Ngô Thế Huân! Mau nói cho rõ ràng! Bọn tôi ở đây rơi mồ hôi, đổ máu mà kiếm ít tiền nhưng các người có coi chúng tôi là con người không hả! Một lũ vô lương tâm!

– Đúng vậy! Công nhân của chúng tôi chết rồi, các người còn giấu diếm sự việc!

– Đúng thế! Đúng thế! Các người mau giải thích cho rõ ràng!

– Đồ mặt người dạ thú!

– ....

Lộc Hàm nghe được mấy lời nói khó nghe mà không khỏi có chút đau đầu, nhìn những người công nhân thật thà chất phác mà khuôn mặt đều tỏ rõ sự phẫn nộ, bọn họ còn không ngừng xô đẩy làm loạn, may mà có hai người vẫn đứng bên bảo vệ cậu. Lộc Hàm lớn tiếng nói:

– Mọi người trước đừng lo lắng, nghe tôi nói đã, tôi là em trai của Ngô Thế Huân, Ngô Thị chúng tôi chưa bao giờ không quan tâm đến sinh mạng của công nhân, lại càng không giấu diếm chân tướng sự việc! Mọi người cứ yên tâm, đồng nghiệp của mọi người đang ở bệnh viện của Ngô Thị điều trị vết thương!

Bọn họ rõ ràng không ai tin lời Lộc Hàm nói.

– Cậu là cái thá gì hả! Bọn tôi cần gặp Ngô Thế Huân, đừng tưởng tùy tiện phái hai ba người đến đây là lừa gạt được chúng tôi!

– Đúng thế! Nói thì nghe hay lắm!

– Các anh em, đừng nghe bọn chúng nói láo! Bọn chúng căn bản không coi chúng ta là con người!

Bọn họ làm loạn càng ngày càng dữ dội, không biết là ai đột nhiên cầm viên gạch lên ném về phía Lộc Hàm, Mark vươn tay ra chắn lấy nhưng viên gạch vẫn đập vào đầu Lộc Hàm, mặc dù lực đạo có bị giảm nhẹ đi nhưng dòng máu nóng hổi vẫn thuận theo trán Lộc Hàm chảy xuống má, xuống cắm, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.

– Nhị thiếu gia!

Lộc Hàm vươn tay ra chặn lấy cánh tay của Mark, mấy người công nhân kia nhìn thấy Lộc Hàm bị thương cũng dần dần yên lặng. Lộc Hàm giống như không hề xảy ra việc gì, để mặc máu thuận theo gương mặt cậu chảy xuống, đến mấy sợi tóc bên tai cũng dính vào mặt, nhẹ nhàng nói:

– Đồng nghiệp của mọi người quả thật đang ở bệnh viện của chúng tôi để điều trị, nếu mọi người không tin có thể tự mình đến kiểm tra sự việc, hi vọng mọi người bình tĩnh một chút, đừng nghe những lời nói vô căn cứ mà kích động, như thế với Ngô Thị hay với mọi người đều không phải là việc tốt! Chúng tôi tất nhiên sẽ có lời giải thích rõ ràng cho mọi người! Ngoài ra việc hôm nay, tôi sẽ không truy cứu nữa...

Lộc Hàm cố gắng nói hết câu này khóe môi liền trở nên trắng bệch.

– Mark, đưa mấy người bọn họ đến bệnh viện của Ngô Thị, còn nữa, kiểm tra xem người công nhân đấy bị thương như thế nào, xem có phải đền bù không. Tiểu Lưu, cậu đưa tôi về.

Lộc Hàm lên xe liền dựa vào ghế mà nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa nãy đã dùng thuốc có sẵn trong xe mà đơn giản xử lí miệng vết thương, dù sao cũng không còn chảy máu nữa, chính là trên trán xuất hiện một vết thương tím đỏ khiến khuôn mặt Lộc Hàm nhìn vừa trắng bệch vừa đáng thương.

– Thiếu gia, hay là quay về chỗ chúng ta bên kia gọi bác sĩ đến kiểm tra xem sao?

– Không cần, đưa tôi về Ngô gia.

Lộc Hàm vẫn như cũ nhắm chặt mắt. chắc lúc này Ngô Thế Huân cùng Bạch Hiền đã gần về đến nhà rồi. Quả nhiên Lộc Hàm vừa xuống xe bước vào Ngô gia liền nhìn thấy Ngô Thế Huân đi đằng trước. Ngô Thế Huân nghe thấy người làm chào một tiếng Nhị thiếu gia liền dừng bước, quay đầu lại nhìn Lộc Hàm mà cau mày. Lộc Hàm trên người đều là bụi bặm, trên trán sao lại bị thương thế kia? Còn có cả vết máu?

– Lại đi đánh nhau ?! Không phải bên dưới còn có người sao! Ngô gia nuôi bọn họ không công hả!

Nhìn ánh mắt Ngô Thế Huân mang theo sự tức giận, lại có cả sự quan tâm trong đó mà Lộc Hàm cảm thấy chẳng có chỗ nào trên người còn đau đớn nữa. Lộc Hàm đi đến bên, kéo kéo cánh tay của Ngô Thế Huân.

– Anh, không phải đâu, là công trường bên kia...

– Được rồi, mẹ và Bạch Hiền còn đang ở trên xe sau, em mau đi thay quần áo trên người đi, đừng để Bạch Hiền nhìn thấy, nó không nhìn nổi những thứ này đâu, cũng không chịu được mùi máu. Mau đi đi.

– Cậu, mang hành lí của Tiểu thiếu gia lên phòng ngủ ở tầng hai.

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân chỉ đạo người làm mà cúi đầu nhìn quần áo mình bám đầy bụi bặm, hít một hơi thật sâu, quả nhiên vẫn còn mùi máu...cậu buông tay Ngô Thế Huân ra....

– Em biết rồi, sẽ không để Bạch Hiền nhìn thấy, cậu ấy nhát gan như vậy... Haha nếu để cậu ấy biết được em lúc nào cũng thế này chắc cậu ấy sẽ sợ chết mất.

Giống như nói đùa mà khẽ nhếch khóe miệng lên...Lộc Hàm khuôn mặt vẫn còn trắng bệch một mình đi lên tầng...



– Em không cần...

Những thứ đó em không cần...ba chữ này là nhẹ nhàng mà lại run rẩy được thốt ra, theo gió truyền đến tai Ngô Thế Huân, cũng nện nào trái tim hắn. Lộc Hàm chợt cảm thấy gió thật lạnh, nếu không tại sao chân cậu không thể bước đi nổi thế này, tại sao lạnh đến mức không còn cảm giác. Ngô Thế Huân nhìn theo bóng lưng Lộc Hàm rời đi càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mơ hồ, nhưng hắn lại không biết phải lấy lí do gì để khiến cậu dừng bước...

Ngô Thế Huân quay đầu lại nhìn chỗ Lộc Hàm vừa ngồi, còn lưu lại vệt nước khi cậu đứng dậy, hắn đã làm gì...tại sao lại có suy nghĩ nghi ngờ cậu...ánh mắt cậu nhìn hắn rõ ràng là tủi thân, là đau lòng còn có những giọt nước mắt nín nhịn. Mọi cảm xúc của cậu đều thể hiện ở đôi mắt, một cậu bé đến cảm xúc cũng không che giấu nổi có thể làm ra những chuyện phản bội, hại người sao....hơn nữa tính cách của Lộc Hàm, không phải hắn hiểu rất rõ sao. Ngô Thế Huân hận mình vì sao khi nãy lại có cách nghĩ sợ rằng Lộc Hàm sau này sẽ phản bội Ngô gia...hắn phiền não không thôi...

Ngô Thế Huân ngồi ở dưới rất lâu, cũng không biết đang nghĩ những gì .. trong đầu đều là ánh mắt long lanh nước mang theo sự bi thương của Lộc Hàm, giống như hai luồng ánh sáng nóng rực xuyên thấu hắn, khó mà dùng lời nói ra cảm giác này...Ngô Thế Huân đứng dậy, nhìn phòng Lộc Hàm không bật đèn, khẽ nhếch khóe môi mỏng mà đi lên tầng...

Lộc Hàm quay về phòng mình liền ngã xuống giường, ôm lấy gối mà lặng lẽ rơi lệ, thân người rụt lại, theo từng tiếng khóc mà khẽ run rẩy, cuối cùng không nhịn được mà nhỏ tiếng nấc lên. Bọn họ nói em thế nào cũng được, em trước giờ không hề quan tâm, thế nhưng ...tại sao đến anh cũng không tin em....tại sao đến anh cũng nghi ngờ em...anh và bọn họ không giống nhau... Em đã cho rằng, ở Ngô gia, ít nhất anh....sẽ tin tưởng em...

Lộc Hàm tự thấy đau lòng cho sự cố chấp và lún sâu đến tuyệt vọng của mình...lại không hiểu vì sao cậu không thể hận Ngô Thế Huân dù chỉ một chút...chỉ là thầm đau lòng mà thôi... Lộc Hàm bước xuống giường mở tủ quần áo ra, vơ lấy mấy bộ y phục, vứt xuống ghế sô pha xả giận, đang định đi đến bên bàn lấy ra chiếc đồng hồ hắn tặng để mai đem trả lại cho hắn thì ngoài cửa chợt truyền đến tiếng nói của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân đứng ngoài cửa phòng Lộc Hàm, lờ mờ nghe thấy tiếng khóc của cậu, không biết phải làm thế nào mới tốt, định đi vào thì phát hiện cửa đã bị khóa, cũng phải, có lẽ giờ cậu không muốn gặp hắn, trầm mặc một lúc, gõ cửa, hắn biết cậu nghe thấy.

– Lộc Hàm, anh, xin lỗi...anh...

Đến Ngô Thế Huân cũng không giải thích được vì sao hắn lại có cách nghĩ đáng giận như vậy.

– Anh tin em. Anh tin em...

Ngô Thế Huân thấy giọng nói hắn thật yếu ớt, không biết phải nói điều gì. Cửa đột nhiên mở ra, chưa đợi hắn kịp phản ứng lại Lộc Hàm đã lao vào lòng hắn.

– Anh tin em đúng không, anh và bọn họ không giống nhau, đúng không? Anh, anh đừng không tin em.

Lộc Hàm đôi mắt đỏ hồng nhìn Ngô Thế Huân, giống như một con vật nhỏ bị thương, đúng lúc đang định im lặng tự mình liếm láp vết thương thì đột nhiên có người đến cứu nó, giúp nó xoa chỗ đau...

– Được, anh tin em, em sẽ không, sẽ không....

Ánh đèn mở tỏ ở hành lang khiến Lộc Hàm trông càng đáng thương, đôi mắt đỏ hồng nhìn về phía hắn, ánh mắt tha thiết...Ngô Thế Huân nhẹ ôm lấy cậu, vỗ vỗ lưng cậu.

– Được rồi, là anh không tốt...

Dỗ dành Lộc Hàm rồi đưa cậu vào phòng, bật đèn lên, nhìn thấy trên sô pha quần áo bị vứt lung tung, Ngô Thế Huân nghĩ quả thật Lộc Hàm trước sau gì vẫn là một đứa trẻ, là một cậu bé cần được yêu thương, cần được quan tâm nhưng lại không có ai để tâm đến...

– A!

Lộc Hàm theo ánh mắt của Ngô Thế Huân mà nhìn đến, có chút luống cuống không biết phải làm sao...anh sẽ không giận chứ...làm sao bây giờ.. Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm trộm nhìn hắn mà ánh mắt vừa mang theo yêu thương vừa mang theo sự đau lòng.

– Không thích sao? Anh mua cho em vài bộ mới nhé?

Ngô Thế Huân hỏi Lộc Hàm, giúp cậu bớt ngượng ngùng.

– A? Không có, ai...ai nói...Em thích!

Lộc Hàm vội vàng chạy qua ôm lấy mấy bộ quần áo.

– Còn.. còn chưa kịp dọn dẹp mà thôi, ai nói là không thích chứ...

Lộc Hàm vừa nói vừa mở tủ quần áo mà qua loa để vào trong. Ngô Thế Huân không ngờ rằng Lộc Hàm chỉ vì một cậu nói này mà tha thứ cho hắn, có lẽ cậu chưa từng hận hắn chăng...hắn cứ như vậy dùng thái độ không nóng không lạnh mà đối xử với cậu, cậu cũng yên lặng chịu đựng...nhìn người đang cẩn thận chỉnh trang lại mấy bộ quần áo vừa nãy bị đút vào có chút hỗn loạn...Lộc Hàm, anh rốt cuộc phải đối với em thế nào đây?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top