Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15: Cậu ấy là bảo bối của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Anh...anh đừng trách Lộc Hàm, là do em cứ khăng khăng đòi anh ấy đưa đi...

Bạch Hiền từ khi tỉnh dậy liền kể hết với Ngô Thế Huân hôm qua đi đâu làm gì, vì Lộc Hàm mà giải thích, Ngô Thế Huân ngược lại lại cho rằng là lỗi của Lộc Hàm mới khiến Bạch Hiền bị đau bụng, giọng điệu nói với Bạch Hiền cũng thay đổi. Bạch Hiền mềm mỏng nói:

– Là thật đấy anh, anh ấy vốn dĩ không muốn đưa em đi, hơn nữa lúc sau Lộc Hàm còn vô cùng lo lắng cõng em chạy đến bệnh viện, anh, anh đừng tức giận, bọn em về sau sẽ không đi những chỗ như thế nữa...

Ngô Thế Huân nhìn Bạch Hiền bộ dạng đáng thương cầu xin mình, sự tức giận cũng giảm đi không ít, cuối cùng chỉ nhắc đi nhắc lại sau này nhất định không được ăn uống linh tinh...

Lộc Hàm từ sáng sớm đã dặn cô giúp việc hầm một nồi cháo rồi quyết định tự mình mang lên cho Bạch Hiền, hỏi xem Bạch Hiền còn khó chịu không, thế nhưng không ngờ rằng Ngô Thế Huân vẫn ở đó, cậu đứng ở cửa cầm bát cháo trên tay, không biết nên làm gì mới tốt... hắn hiện giờ nhất định hận chết cậu đi, để cho bảo bối của hắn ăn linh tinh bị đau bụng. Tối qua không phải nhìn thấy rất rõ hắn tức giận như thế nào sao...

– Lộc Hàm, Lộc Hàm, mau vào đi, anh không tức giận nữa đâu, phải không anh?

Bạch Hiền lấy lòng mà cười với Ngô Thế Huân, lại quay sang nháy mắt với Lộc Hàm, Lộc Hàm liền vội vàng đáp lại.

– Sau này sẽ không như vậy nữa, sự việc lần này em thật sự rất xin lỗi...

Giọng nói khi cảm lạnh mang theo chút âm mũi, bộ dạng đáng thương khiến Ngô Thế Huân nghe xong trái tim bỗng chốc nhuyễn xuống vài phần.

– Lần này coi như thôi đi, sau này đừng ăn mấy thứ linh tinh ở bên ngoài.

Ngô Thế Huân xoa đầu Bạch Hiền nói.

– Tốt quá rồi, haha, em còn tưởng anh sẽ không cho em ra ngoài chơi nữa! Lộc Hàm! Thứ năm tuần sau có một buổi hòa nhạc, anh đi xem cùng em đi!

Bạch Hiền giảo quyệt nhìn Ngô Thế Huân đang vừa tức vừa buồn cười.

– A...được..được...

Lộc Hàm đồng ý, trong lòng lại có chút không tình nguyện, thứ năm tuần sau là sinh nhật mẹ cậu... nhất định không có ai nhớ đến... cậu lại chỉ được phép mỗi cuối tháng đến thăm mẹ một lần, vậy nên không thể cùng mẹ chúc mừng sinh nhật, thế nhưng cậu vẫn quyết định trộm đến với mẹ, cuối cùng lại phải đi với Bạch Hiền...làm sao bây giờ... nếu Ngô Thế Huân biết hắn nhất định sẽ không đồng ý...

Thứ năm...

– Buổi hòa nhạc nhất định sẽ tuyệt lắm! Lộc Hàm... Lộc Hàm?!

Bạch Hiền khua tay trước mặt Lộc Hàm..

– A!? Có chuyện gì?

Lộc Hàm định thần lại trả lời.

– Uhm...anh làm sao vậy...hôm nay đã mấy lần thất thần rồi... có phải có việc gì không?

– Không có gì...

– Không sao đâu, nếu anh bận thì cứ đi đi, lúc nào cũng ở bên cạnh em chắc làm trễ nải nhiều việc của anh rồi, dù sao buổi hòa nhạc vẫn còn dài, đến lúc đấy anh đến đón em cũng được!

– Thật sao? Bạch Hiền, vậy khi nào kết thúc thì em gọi điện cho anh nhé, anh đến đón em! Anh đưa em vào trong trước đã!

Lộc Hàm từ sáng đã luôn nghĩ đến mẹ, lại không biết phải mở miệng nói như thế nào, vì vậy nên cứ mãi thất thần, thế này Bạch Hiền đã giúp cậu một việc lớn rồi. Đưa Bạch Hiền vào phòng hòa nhạc xong, chắc chắn rằng không có gì nguy hiểm Lộc Hàm mới lái xe đi mua loại bánh ga tô mà mẹ cậu vẫn thích ăn, lại mua thêm mấy thứ đồ ăn vặt yêu thích của bà, nghĩ đến thời gian có chút eo hẹp nên Lộc Hàm chỉ có thể phiền người làm bánh đơn giản làm một chiếc bánh ga tô nho nhỏ, mua xong mọi thứ, Lộc Hàm liền lái xe đến chỗ ở của mẹ, trên đường đi cậu cứ vui mãi không thôi.

Đến nơi, người giúp việc đều biết đây là tấm lòng dành cho mẹ của cậu nên người nào người nấy đều lo làm việc của mình, để không gian riêng cho hai mẹ con, chỉ là có nhắc nhở Lộc Hàm nhớ trông chừng thời gian, mau đi mau về. Lộc Hàm cầm đồ trong tay chạy đến phòng của mẹ, nhẹ nhàng mở cửa ra, phát hiện bà đang ngồi trên ghế sô pha đọc sách. Mấy năm qua do vấn đề về tinh thần nên bà cũng tiều tụy đi không ít, khuôn mặt đã không còn hồng hào rực rỡ như xưa, cũng không còn đẹp như trước đây, đôi mắt luôn không có tiêu cự, Lộc Hàm nhìn mẹ như vậy trong lòng lại càng đau đớn, cậu cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

– Mẹ!

Ngô Tích ngẩng đầu lên hướng về nơi phát ra tiếng nói, nhìn một lúc rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc sách. Con ngươi trong mắt Lộc Hàm trở nên mù mịt, dù sao cậu cũng đã sớm quen nên chỉ chầm chậm bước đến, quỳ xuống trước mặt mẹ.

– Mẹ, mẹ đang đọc sách gì vậy? Sao lại không để tâm đến Tiểu Lộc...mẹ xem con mua gì cho mẹ này?

Người phụ nữ nghe thấy hai chữ "Tiểu Lộc" liền ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt tươi cười của Lộc Hàm, chậm rãi đặt cuốn sách xuống, bàn tay vuốt ve khuôn mặt cậu.

– Tiểu Lộc...

Ánh mắt bà trở nên sáng hơn, cũng khôi phục lại tiêu cự.

– Con đi học về rồi à? Hôm nay ở trường thế nào? Có chăm chỉ học tập không?

Bà kéo Lộc Hàm lên ngồi trên chiếc ghế sô pha, bàn tay ấm áp mà xoa tóc Lộc Hàm.

– Tốt ạ, con chăm chỉ lắm đấy ~

Lộc Hàm rất phối hợp mà lanh lợi trả lời câu hỏi của mẹ.

– Đúng rồi, mẹ nhìn xem, hôm nay là sinh nhật mẹ, con đã mua bánh ga tô, còn mua cả mấy thứ đồ ăn vặt mẹ thích ăn nữa, mẹ xem có thích không?

Lộc Hàm cầm chiếc bánh ga tô đến, bà dường như rất thích, gật đầu khen ngợi.

– Đợi ba về thì chúng ta cùng thắp nến, đứa trẻ ngốc nghếch này.

Lộc Hàm ngẩn người không biết phải làm thế nào....nghĩ một lúc mới nói.

– Con gọi điện cho ba rồi, ba nói phải tăng ca, có thể sẽ về nhà hơi muộn, ba bảo con không cần phải đợi ba, để lại cho ba một miếng bánh thôi là được rồi. Mẹ mau đến đây, chúng ta cùng thắp nến ~

Lộc Hàm vừa nói vừa cắm từng cây nến lên chiếc bánh ga tô, thắp nến lên, bà cũng cùng làm với cậu, không khí ấm áp bao trùm.

– Mẹ muốn ước điều gì?

Lộc Hàm thắp nến xong nhìn về phía mẹ mình, đôi mắt đẹp dưới ánh nến như càng thêm tỏa sáng.

– Mẹ đương nhiên là hi vọng Tiểu Lộc của chúng ta mạnh khỏe bình an, hi vọng ba người nhà chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau!

Ngô Tích sủng nịch mà xoa đầu Lộc Hàm, ánh mắt tràn ngập sự ấm áp, nói xong điều ước, khuôn mặt hạnh phúc khẽ thổi nến. Còn Lộc Hàm lại lặng lẽ rơi nước mắt, sợ mẹ nhìn thấy nên cậu vội vàng quay lưng lau đi, đổi lại gương mặt hạnh phúc cùng mẹ cắt bánh...

– Tiểu Lộc của chúng ta thích ăn bánh ga tô hoa quả nhất ~

Nhìn khuôn mặt bà mang theo nét cười cắt phần bánh ga tô có nhiều hoa quả nhất cho cậu, Lộc Hàm đột nhiên lao vào lòng mẹ.

– Mẹ...

Đúng thế, mẹ dù có như thế nào cũng vẫn nhớ cậu thích ăn món gì nhất...trên thế giới này quả thật không có ai giống như mẹ đối xử với cậu...

Cùng mẹ ăn hết bánh ga tô, lại chăm sóc cho bà nghỉ ngơi xong, Lộc Hàm nhìn đồng hồ, nghĩ buổi hòa nhạc chắc sắp kết thúc rồi, căn dặn người giúp việc vài thứ xong liền lái xe quay lại bãi đỗ xe phòng hòa nhạc ở trong nội thành để đợi Bạch Hiền. Thế nhưng nhìn từng tốp người bước ra, lại không thấy bóng dáng Bạch Hiền đâu, Lộc Hàm có chút bất an, lấy điện thoại ra gọi, đầu dây bên kia lại tắt máy....Lộc Hàm vội vàng bước xuống xe chạy vào trong, từng chỗ ngồi, thậm chí cả phòng vệ sinh cậu đều tìm mấy lần nhưng cũng không thấy Bạch Hiền đâu, Lộc Hàm hốt hoảng chạy về bãi đỗ xe, dùng tốc độ nhanh nhất lái xe về Ngô gia...

Vừa bước vào cửa, Lộc Hàm liền cảm thấy sự lo lắng của mình có bao nhiêu dư thừa....Lúc này, Bạch Hiền và Ngô Thế Huân đang ngồi trên ghế sô pha xem phim, bộ phim có vẻ cũng không thú vị lắm, Bạch Hiền gật gù dựa vào Ngô Thế Huân ngủ thiếp đi, còn hắn thì chỉ thằng người ngồi đấy để Bạch Hiền dựa vào được thoải mái hơn...Ngô Thế Huân nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại nhìn thấy Lộc Hàm bộ dạng hoảng hốt, tóc có chút rối loạn mà phủ trên trán, có lẽ vì chạy nhanh quá nên vẫn còn đang thở gấp, áo khoác ngoài tùy tiện nắm chặt trong tay mà đứng ở cửa...

Lộc Hàm đang định mở miệng nói thì đã bị ánh mắt của Ngô Thế Huân làm cho im bặt. Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân nhẹ nhàng đặt Bạch Hiền nằm xuống ghế, đổi tư thế cho Bạch Hiền thoải mái hơn, lại cẩn thận đắp chăn lên, mọi hành động đều ấm áp như thế, chỉ sợ rằng sẽ khiến Bạch Hiền tỉnh giấc. Lộc Hàm còn chưa kịp ghen tị với Bạch Hiền thì Ngô Thế Huân đã đi đến trước mặt cậu.

– Em ra ngoài với anh.

Bỏ lại một câu nói lạnh lùng, Ngô Thế Huân liền quay người đi ra khỏi cửa, Lộc Hàm nhìn theo bóng lưng của hắn...người lúc nãy đắp chăn cho Bạch Hiền và người vừa nói với cậu dường như không phải cùng một người...

– Lộc Hàm, tại sao em không đi cùng Bạch Hiền!

Ngô Thế Huân vừa bước ra ngoài liền bắt đầu chất vấn.

– Em...em đưa Bạch Hiền đến nơi, chắc chắn rằng không có chuyện gì em mới rời đi, em đã nói lát nữa sẽ quay lại đón cậu ấy, thế nhưng lúc em quay lại đã không thấy cậu ấy đâu...em không tìm thấy cậu ấy nên quay về định báo với anh, kết quả mới phát hiện ra Bạch Hiền đã về đến nhà.

– Chắc chắn rằng không có chuyện gì?! Nếu thằng bé gặp nguy hiểm thì làm thế nào! Bạch Hiền còn chưa quen nơi này, chỗ nào cũng không biết, thế mà em lại bỏ thằng bé một mình một người ở đấy! Em có từng nghĩ đến hậu quả không!

– Em có chút việc...

Lộc Hàm nghĩ nếu để Thế Huân biết cậu trộm đi thăm mẹ nhất định sẽ tội chồng thêm tội, vì thế chỉ có thể nói có chút việc mà không dám nói rõ ràng...

– Em thì có việc gì còn quan trọng hơn cả sự an toàn của Bạch Hiền!? Còn cả việc lần trước ở bệnh viện...được rồi, từ ngày mai trở đi, em quay về làm việc như bình thường, Bạch Hiền muốn đi đâu anh sẽ tự đưa thằng bé đi!

Ngô Thế Huân ra lệnh xong dường như không dừng lại chút nào mà quay người rời đi, để lại Lộc Hàm một mình đứng đó thật lâu...có việc gì còn quan trọng hơn cả sự an toàn của Bạch Hiền đây? ... đúng vậy, anh luôn bảo vệ cậu ấy như thế, cậu ấy chính là một thiếu niên ngây thơ sống dưới sự yêu thương của anh, của ba, của mẹ...cậu ấy chưa từng chịu tủi thân, chưa từng chịu khổ cực, cũng chưa từng nếm trải cảm giác cô đơn tịch mịch không nơi nương tựa...cậu ấy là bảo bối của anh, không có gì quan trọng hơn cậu ấy...anh chỉ nhìn thấy cậu ấy...liền không thể nhìn thấy em nữa sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top